Anh về nước
Hắn nhanh tay bắt máy nhưng cả bọn mắt vẫn chăm chú nhìn về hướng bọn nó.
- Alô, cậu gọi tớ có việc gì_ Shin hỏi
- Tớ về nước rồi, các cậu rảnh không?_ Đầu dây bên kia
- Cái gì cậu cũng về nước nữa à_ Shin ngạc nhiên hét vào điện thoại, người con trai đầu dây bên kia đưa tay cầm điện thoại ra xa mặt nhăn nhó
- Cậu nói vậy là có ý gì ?
- Không gì, bọn tớ rảnh có việc gì vậy_ Shin
- Ra quán cafe chỗ cũ đi, tớ đang ở đây nè_ Đầu dây bên kia
- Ừ bọn tớ đến liền_ Shin cúp máy thở dài mắt thì không rời mặc dù xe của bọn nó đã đi khuất bóng. Cả bọn nhìn hắn
- Có chuyện gì vậy_ Heiji nhìn hắn
- Cậu ta về nước rồi, hẹn chúng ta ra gặp mặt_ Shin
- Về rồi sau, cậu ta đang ở đâu vậy_ Kaito hỏi
- Cậu ta đang ở chỗ cũ chờ chúng ta đến_ Shin bình tĩnh trả lời
- Vậy đi thôi_ Hakuba
- Ừ_ cả bọn nhanh chóng lấy xe rồi rời đi
_______ Sân bay quốc tế beika__
Sau 30' đi đi lại lại, bước tới bước lui, đi quanh sân bay nhìn nơi này đến nơi khác mà không thấy người cần tìm bọn nó cáu lên, ai cũng ánh mắt nảy lửa nhìn nhau
- Kazuha, sử dụng vũ khí của cậu đi_ Ran ánh mắt nảy lửa nhìn Kazuha,. Kazuha gật đầu một cái rồi lấy điện thoại của mình ra lướt lướt rồi bấm bấm sau đó thì nhìn bọn nó
- Anh ấy đang ở đâu vậy_ Aoko nhìn Kazuha
- Gần đây thôi, đi theo tớ_ Kazuha nhìn vào điện thoại rồi bước đi cả bọn nhanh chóng bước theo. Lấy xe xong Kazuha chạy trước để dẫn đường. Trong khi đó ở quán cafe bọn hắn đang ngồi nói chuyện vui vẻ;
- Nè cậu về hồi nào vậy_ Shin uống nước rồi thản nhiên hỏi người ngồi đối diện, anh ta không gấp đưa tay khấy ly nước của mình rồi mới lên tiếng trả lời
- Mới về là hẹn các cậu ra đó_ Shunichi
* Shunichi Akai*
Là anh của bọn nó cũng là một trong những người được rồi là đệ nhất sát thủ hai năm trước ở Pháp mới về nhật để giúp bọn nó
Sở trường: Bắn súng, đánh nhau, hacker, ..... kể cả việc trong tập đoàn anh cũng rất thành thạo và tài giỏi
- Tốt quá ha_ Kaito. Cả bọn nói chuyện rôm rả cười tươi bỗng nhiên Shunichi có cảm giác ớn lạnh phía sau anh đưa tay ra sau gáy vuốt vuốt, rồi theo bản năng của mình anh nuốt nước miếng rồi quay lại phía sau, gương mặt sợ hãi hét lên:
- Sau các..em ở đây_ Shunichi hét lên kinh hãi, Ran nắm lấy cổ áo anh ánh mắt ăn tươi nuốt sống
- Câu hỏi đó để em hỏi anh mới đúng, anh có biết nghe tin anh về bọn này lập tức đến sân bay liền không hả_ Ran bỏ đi nét mặt lạnh lùng thường ngày thay vào đó là gương mặt ăn tươi nuốt sống
- Đúng vậy bọn này như năm con ngốc đứng đấy chờ anh, rồi như năm con điên chạy quanh sân bay để tìm anh_ Kazuha hét lên
- Còn nữa bọn này bị biết bao nhiêu là cặp mắt nhìn không hả_ Aoko nhìn anh hét lớn
- Trong khi đó anh lại sung sướng ngồi đây nói chuyện vui vẻ quá nhỉ_ Shiho nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng lại nhìn anh như một con thú dồn con mồi vào đường cùng
- Đúng là không thể tha thứ mà_ Sonoko nhìn anh. Anh gương mặt sợ hãi tột độ mồ hôi mồ kê nhễ nhại liên tục nuốt nước miếng, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đưa tay nhẹ nhàng gỡ tay của Ran ra mỉm cười
- Các em ngồi đi rồi từ từ nói_ Anh nhìn bọn nó cười cười, bọn nó thở dài bước đến kéo ghế ngồi thì mới để ý các người ngồi đối diện
- Các anh làm gì ở đây_ Ran nhìn hắn hỏi
- Còn các cô làm gì ở đây_ Shin
- Bọn tôi đến tìm anh của mình thôi_ Kazuha
- Hắn là anh của các cô_ Bọn hắn hét lên kinh ngạc chỉ tay về phía anh
- Mấy em quen nhau sau_ Anh nhìn cả bọn
- Dạ_ Ran trả lời
Bọn hắn chụm đầu lại nói nhỏ;
- Không ngờ các cô ta lại nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy với Shunichi đó_ Shin cảm thán
- Đúng vậy chuyện lạ khó tin á_ Heiji nói
- Cách nói chuyện thật khác á_ Ba người còn lại ăn theo
- Mấy đứa ngồi đây uống nước luôn đi _ Bọn nó gọi nước uống, cùng nhau nói chuyện
- Sao anh quen được bọn hắn vậy_ Shiho nhìn anh rồi quay sang nhìn bọn hắn, anh nhìn các cô cười cười rồi mới nói:
- Lúc ở bên Pháp bị người ta ám sát chạy nhằm vào nhà của bọn hắn, rồi thì được bọn hắn cứu giúp cho nương náo rồi vậy là quen nhau_ Anh cười
- Thì ra là vậy, vậy thì cứ xem như bọn này nợ các anh một ân tình _ Ran nhìn hắn
- Đó là các cô nói đấy nhé_ Bọn hắn nhìn bọn nó bằng ánh mắt gian manh, chợt bọn nó rùng mình một cái rồi mới lên tiếng:
- Các anh có âm mưu gì đây_ Aoko nhìn bọn hắn bằng ánh mắt thâm sâu
- Không có gì, sau này các cô sẽ biết_ Kaito cười gian xảo
- Nè bọn bây không được ức hiếp mấy đứa em của tao đâu đó_ Anh nhìn bọn hắn đe dọa, bọn hắn mồ hôi chảy ròng ròng rồi nhìn anh cười cười
- Làm gì có _ Hakuba cười
Cả bọn nói chuyện với nhau vui vẻ cười nói một lúc thì điện thoại của Ran reo lên'reng reng'
Ran nhanh chóng lấy điện thoại ra
- Alô, anh gọi tôi có việc gì_ Ran hỏi
- Anh gọi em là vì có việc mà!
- Yueda! Anh gọi tôi có chuyện gì_ Giọng nói của nó có phần lạnh lùng và một chút khiêu khích làm tất cả ánh mắt trong bàn đó nhìn vào nó với ánh mắt tò mò
- Anh nhớ em! _ Yueda cười cười nói vọng vào điện thoại
- Anh có biết là anh nói chuyện điện thoại quốc tế giá không rẻ không_ Cô trên môi nở nụ cười nửa miệng làm cả bọn tò mò
- Em yên tâm nhà anh không thiếu tiền_ Yueda cười đầy vui vẻ
- Nếu anh không nói, thì tôi cút máy_ Ran đưa tay chuẩn bị cút máy thì giọng Yueda gấp gáp
- Nè nè, Mori Ran em quả thật quá tàn nhẫn á~ , người ta điện để báo tin quan trọng cho em mà_ Yueda giọng gấp gáp
- Nói đi_ Ran phì cười vì tính trẻ con của anh ta
- Vài ngày nữa là tới ngày họp mặt hắc đạo lão già đó đã nghi ngờ bọn em rồi , ông ta đã sai người ám sát bọn em đó nhớ phải cẫn thận, nhất là trong phần nhập tiệc của cuộc họp vì đó là lúc dễ ra tay đối phó bọn em đó_ Yueda trở nên nghiêm túc, Ran cũng lạnh giọng nghiêm túc một cách đáng sợ
- Được rồi, cảm ơn anh đã báo cho bọn tôi_ Ran lạnh giọng rồi tắt máy
- Có chuyện gì vậy_ Anh hỏi trên gương mặt hai hàng lông mày nhíu lại
- Không gì bọn em về trước_ Cô nói rồi đứng dậy bọn nó cũng đứng lên
- Anh ở lại đây với bọn hắn đi_ Kazuha nhìn anh cười
- Được rồi bọn em về đi_ Anh cười nhìn bọn nó, rồi bọn nó nhìn sang phía bọn hắn:
- Bọn tôi về đây_ Nói rồi các cô nhanh chóng đi ra lấy xe chạy về biệt thự Angel, bước vào bên trong biệt thự thì Rita chạy ra
- Các em về rồi ăn cơm trưa nha_ Rita mỉm cười nhìn bọn nó, Ran nhìn chị rồi nói:
- Mấy đứa em họp một chút rồi ăn _ Ran cười rồi sau đó cả bọn nhanh chóng bước xuống tầng hầm vào căn phòng thứ ba là phòng họp của bọn nó, rồi về chỗ ngồi của mình và bắt đầu cuộc họp
- Cuộc điện thoại lúc nãy là của Yueda sao_ Shiho hỏi
- Đúng vậy có tin về lão già đó_ Ran ...........
Rồi cuộc họp kết thúc bọn nó bước ra khỏi tầng hầm thì trời cũng đã tối, bọn nó ánh mắt mệt mỏi vẻ mặt yếu ớt
- Ây da chết đói đến nơi rồi_ Kazuha dựa vào Aoko than thở
- Đúng vậy á~_ Aoko nhăn nhó than thở
- Đói quá_ Cả bọn than trách bước vào nhà bếp thì đồ ăn đã dọn sẵn lên bàn Rita bước ra trên môi nở nụ cười thân thiện
- Các em ăn đi, chắc đã đói rồi_ Chị cười nhìn bọn nó , cả bọn nhanh chóng ngồi vào bàn ăn tay liên tục gấp đồ ăn.
- Chị có biết chuyện anh shun về rồi chưa_ Aoko nhìn Rita
- Anh ấy về rồi hả_ Rita cười tươi như hoa vì từ trước đến giờ chị vẫn luôn thầm yêu thích anh
Anh từ cửa bước vào mỉm cười
- Anh về rồi_ Anh vừa dứt lời thì Rita chạy đến ôm chầm lấy anh
- Anh Shunichi anh về rồi_ Rita cười
- Buông anh ra _ Anh đưa tay gỡ tay của chị ra . Bọn nó anh cho nhanh rồi đứng dậy bước lên lầu
- Anh chị cứ tự nhiên bọn em lên phòng trước đây_ Sonoko chọc ghẹo anh
- Nè mấy đứa đừng có hiểu lầm_ Anh gào thét
- Bọn em lên phòng tắm rửa rồi nghĩ ngơi, hôm nay họp cả một ngày rồi_ Ran bước lên lầu vẫn nhìn lại cười
- Anh chị cứ tự nhiên_ Kazuha quay lưng lại chọc anh rồi cả bọn bước lên lầu tắm rửa rồi nhanh chóng đi nghỉ
Ở dưới nhà anh gỡ tay của Rita ra nhanh chóng chạy lên phòng của mình còn nói vọng lại
- Anh đi nghỉ ngơi đây_ Anh chạy lên đóng chặt cửa phòng lại Rita phì má tức giận. Rồi ngôi biệt thự nhanh chóng chìm vào giấc ngủ giữa sắc trời đen kịt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro