Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh sai rồi

- Thả tao ra _ Các cô ta đau đớn ngã nghiên người ánh mắt oán hận nhìn các cô
- Thả ra, mơ à trò vui chỉ mới bất đầu thôi mà _ Ran cười nhẹ một cái nhưng rõ ràng gương mặt lạnh như băng như muốn đòi mạng người, khiến các cô ta có phần rung sợ
- Shiho à, Aoko chơi vui như vậy rồi bây giờ đến cậu đó_ Kazuha vui vẻ cười cợt
- Tớ đợi nãy giờ đây _ Shiho cười nửa miệng
- À tớ mới nghĩ ra trò này rất vui_ Shiho cợt nhả bước đến lấy từ nơi để dụng cụ tra tấn một con dao vô cùng sắc bén có khắc chữ Angel, đưa dao lên từng đường từng đường rạch lên mặt cô ta, tiếng hét càng lúc càng thêm phần thê thảm, gương mặt Shiho không phản ứng đến cuối mỉm cười nhìn các cô
- Thế nào tác phẩm của tớ ra sao? Tớ nghe nói loại phụ nữ như cô ta rất thích mẫu đơn, nên đã khắc lên mặt các cô ta một bông mẫu đơn _ Shiho cười lạnh nhìn các cô ta mặt đã đầy máu còn những vết cắt vô cũng sắc bén, ánh mắt các cô ta có phần sợ hãi có phần oán giận nhìn các cô
- Sao vậy, nhìn các cô kìa thật thê thảm _ Ran ngước đôi mắt kiêu ngạo nhìn các cô ta
- À, còn thiếu á , chị Rita_ Shiho lên tiếng nhìn chị, chị lập tức gật đầu bước đến nơi để đồ lấy ra một cái keo to đưa cho Shiho
- Hoa đẹp thì phải có hương chứ nhỉ, tôi thấy mật ong rất hợp á _ Shiho cười lạnh trên tay keo mật ong từ từ chảy đầy lên mặt các cô ta , các cô ta vùng vẫy, mật ong tràn lên mặt vừa khó mở mắt vừa rát khiến các cô ta đau đớn không thôi
- Hoa đẹp nếu đã có hương rồi thì phải để cho thứ gì đó thưởng thức nếu không thật phí _ Shiho bước đến nơi để dụng cụ tra tấn lấy ra một bao lớn mở rộng miệng bao ra , các cô ta sợ hãi hét lên;
- Cô... cô làm gì vậy _ Các cô ta mặt mài tái xanh nhìn trước miệng bao vô số con ong rừng, kiến rừng bò ra, bọn nó nhanh chóng bất hơi rồi bò lên mình các cô ta, nhanh chóng mặt mài các cô ta đã bị bọn nó bao kín, tiếng hét thảm khóc vang lên , những người ngồi xem gương mặt một chút thương cảm cũng không có, một lúc sau những con kiến và ong cũng dần dần rời đi. Gương mặt các cô ta như bị hủy hoại hoàn toàn sưng tấy lên cùng những vết cắt lúc nãy nhìn các cô ta bây giờ chẳng khác gì quỹ dạ xoa nơi địa ngục.
- Thấy thế nào, vui không _ Shiho bước đến đưa chiếc gương lấy được trên người của Aoko đưa cho các cô ta xem , các cô ta nhìn vào gương ánh mắt sợ hãi, điên loạn hét lên;
- Aaaaa, Không thể nào đây là giả không thể nào _ Tiếng hét cùng tiếng khóc lóc của các cô ta được căn phòng vang vọng lại càng thêm ghê rợn người nghe . Ran tút tay một cái giây trói trên người các cô ta rơi xuống Ran bước đến gần
- Thế nào đã biết thế nào là đau đớn chưa _ Ran gương mặt và ánh mắt đầy sự vô cảm nhưng đôi mắt cũng tỏ ra một sự căm hận khiến người khác khiếp sợ
- Cô...Mori Ran bằng mọi giá tao cũng phải giết mày _ Ruki chồm người về phía cô, cô nhíu mày một cái né người nhẹ nhàng qua một bên, đôi giày đen cao gót nhanh chong đạp lên bàn tay cô ta, càng lúc càng nghiến xuống bàn tay phía dưới máu chảy không ngừng " Aaaaaa" tiếng hét đau đớn vang lên khiến bốn người các cô ta sợ hãi ánh mắt nhìn Ran như nhìn thấy ác quỷ, cố gắng nhít người lùi lại phía sau.
- Đến chết vẫn không biết điều _ Cô trên cao nhìn xuống cô ta ánh mắt lại thêm vài phần sát khí, cô quay bước đến bên bàn ngồi xuống tay cầm ly rượu lắc nhẹ, các cô ta nhanh chóng đứng dậy chạy đến  giơ tay lên chụp lấy Kazuha thì Kazuha nhíu mày như bất đắc dĩ.
- Haizz, thật ngu xuẩn _ Kazuha đưa tay lấy bên eo ra một con dao thân con dao rất dẻo nhưng lại vô cùng sắc bén, con dao nhanh chóng quấn lấy tay các cô ta, khi Kazuha giật lại thì cánh tay các cô ta đau điếng, từng lớp da thịt như bị con dao đó cắt đứt kéo đi, cánh tay các cô ta máu me đầm đìa , nhìn rõ xương trắng trên cánh tay, các cô nhanh chóng thân người nhuộm đầy máu tươi.aaaaaaaaaa tiếng thét đau đớn vang vọng
      Sáu người các anh vừa vào biệt thự đang kiếm các cô thì anh Shun nghe tiếng thét thảm thiết vang lên, liền nghe rõ nhận ra giọng các cô ta thì chạy nhanh xuống tầng hầm, bọn hắn cũng nhanh chóng chạy theo anh. Các cô nghe có tiếng bước chân thì đã biết có bao nhiêu người và đó là ai mặt vẫn như vậy một chút cảm xúc cũng chẳng tìm ra , chị nhanh chóng hối thúc;
- Các em nhanh đi nếu để anh ấy biết thì chuyện này không dễ đâu _ Chị nhìn các cô lo lắng, các cô chỉ nhẹ nhàng nhếch môi
- Sao phải sợ, em sợ anh ấy sao _ Ngước đôi mắt lên cao như khinh thường cả thiên hạ, như đứng trên cao nhìn xuống bọn họ
- Vậy để chị đi _ Chị Rita nhìn các cô, Ran khẽ cười một cái
- Chị á, ổn không _ Ran cười nhẹ nhìn chị, chị nhanh chóng chụp lấy con dao trên tay Kazuha cười nửa miệng
- Tha...tha cho tôi , đừng giết tôi
- Một sát thủ giết người không gớm tay thì liệu có chuyện gì _ Rita nhanh chóng đưa lưỡi dao lướt nhẹ qua cổ các cô ta, các cô ta ngã cả ra đất chết tươi, đến cả đôi mắt cũng chẳng nhắm lại
      Ran lấy điện thoại ra " Alô cho người đem năm cái sát này trả lại cho ông ta đi, đây chỉ là lễ vật thôi "
      Lúc đó anh vừa bước vào đã chứng kiến anh giật mình, nhìn các cô ta chết đi, bước lại chụp lấy tay còn cầm con dao của chị
- Sao em lại làm vậy _ Anh nắm chặt cổ tay chị đến đỏ ửng
- Shunichi chuyện gì cũng có lí .....
- Anh không muốn em vòng vo, nói đi tại sao , em lại làm vậy _ Anh tức giận cướp lời của chị, bàn tay càng lúc càng nắm chặt hơn, cánh tay chị khẽ rung lên, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh, nhìn người con trai chị yêu vì người khác đến sự bình tĩnh dành cho chị cũng không có sao, các cô nhíu mày cắn chặt răng, bọn hắn chụp lấy vai anh lại bị anh hất ra
- Anh có từng vì em mà tỏ thái độ này chưa....anh có từng vì em mà lo lắng chưa _ Chị nhìn anh đôi mắt vô hồn đầy ý đau khổ nhìn anh, anh khẽ nhíu mày cũng đờ người ra với câu hỏi của chị
- Anh chưa từng...anh chưa từng vì em bất cứ điều gì cũng vậy, đến cả chuyện này... một chút tin tưởng dành cho em cũng chưa từng có _ Chị đôi mắt đau đớn, mặc cho hai hàng lệ nhẹ nhàng rơi xuống, lời nói như hét lên nhưng lại vô cùng chậm rãi nhấn mạnh từng chữ, anh khẽ nhíu mày trong tâm khẽ rung lên vì đau đớn không hiểu vì sao dường như có ai đó bóp chặt tim anh vậy
- Chuyện này, em phải nói rõ đi chứ, anh chỉ... _ Anh có phần ngỡ ngàng lời muốn nói cũng nuốt cả trở lại
- Anh muốn em  nói gì, hay muốn em nói em giết cô ta vì em thích, vì em câm thù cha cô ta hả _ Cô hét lên, anh cắn răng bàn tay vô thức tát vào mặt chị, các cô giật mình nhíu mày tức giận nhìn anh, bọn hắn giật mình không biết nên làm gì, chị nước mắt vẫn rơi bàn tay  bụm lấy bên khuôn mặt, cười lạnh nhìn anh
- Haha , hay lắm Shunichi suốt cuộc đời anh cũng đừng quên cái tát này _ Chị cười khổ một cái bước qua anh một cách nặng nề , bóng dáng càng lúc càng cô độc, Ran tức giận nắm chay bàn tay * chát* Ran tát vào mặt anh một cái rõ đau, khóe môi cũng ẩn hiện vài giọt máu, tức giận nghiến răng
- Shunichi Akai , anh chưa phân biệt đúng sai đã ra tay đánh người, cái tát này là thay chị ấy trả cho anh _ Ran bước qua anh theo lối đi ra ngoài, anh còn đơ người ra thì Kazuha bước đến nắm lấy cổ áo anh, kéo mặt anh đến gần đôi mắt đầy tức giận nhìn anh;
- Shunichi, em nói anh nghe các cô ta chết là đáng anh hiểu không _ Kazuha ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn anh, anh cũng ngây người ra, bọn hắn giật mình nếu là Ran thì có thể hiểu còn là Kazuha thì đây quả thật là lần đầu nhìn thấy, bọn hắn cũng nhanh chóng bước đến kéo Kazuha.
- Bình tĩnh đi Kazuha _ Heiji nhẹ nhàng khuyên giải, cô hất tay bọn hắn ra
- Các cô ta dù sao cũng có ơn cứu mạng với anh mà _ Anh nhìn Kazuha
- Ơn cứu mạng anh có biết chỉ vì như vậy mà các cô ta đã được bỏ qua biết bao nhiêu chuyện không _ Aoko từng chữ phát ra điều nghiến răng tức giận
- Chỉ vì chuyện đó đã là tấm bài miễn tử của các cô ta rồi đó, anh có biết các cô ta đã làm chuyện quá đáng gì không _ Shiho trước giờ bình tĩnh bao nhiêu giờ cô cũng tức giận không kém
- Các cô ta từng đánh bọn em anh có nhìn thấy không, các cô ta quá đáng thế nào anh thấy không , các cô ta chửi bới, đập phá mộ phần cha mẹ em anh có thấy không_ Sonoko cắn răng nhìn anh, anh thật sự bị lời nói của các cô làm cho đờ người ra
- Shunichi Akai à, anh chuyện gì cũng biết chuyện gì cũng giỏi ,nhưng anh làm được thì chưa chắc em làm được , các cô ta đập phá mộ của cha mẹ em anh có thể tha thứ cho cô ta nhưng em không thể, các cô ta chà đạp lên hình ảnh cha mẹ em anh có thể tha thứ cho cô ta nhưng em không thể, các cô ta chửi rủa bọn họ anh có thể bỏ qua nhưng em càng không thể  , phải anh tha thứ được cho các cô ta nhưng chưa chắc em làm được _ Giọt nước mắt không kiềm chế được qua từng lời nói mà rơi xuống, các cô lại nắm tay Kazuha kéo cô đi, bọn hắn bước đến vỗ nhẹ lên vai anh rồi cũng bước đi, anh vô lực hai mắt mở to hai chân mềm nhũn quỳ mọp xuống nền, hai giọt nước óng ánh nóng hổi vội chảy nhé theo đường gương mặt, đưa bàn tay lúc nãy lên nhìn chằm chằm vào nó.
- Anh sai rồi, Rita à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro