Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh hùng cứu mỹ nhân p1

Sau khi đã nhìn thấy bà yukiko bước lên taxi thì Ran mới bước ra khỏi quán, trời bắt đầu tối không còn bóng xe nào, trên đường có những bóng đèn lẻ loi lóe sáng nó rảo bước đi được một đoạn thì trời càng ttối hơn trong đầu nó suy nghĩ những chuyện đã qua trên môi cười khinh bỉ ánh mắt càng đau thương hơn, nếu không cùng các bạn của mình ở bên nhau thì không biết nó có thể kiên trì được bao lâu. Trong lúc nó đang suy nghĩ thì có khoảng năm tên côn đồ chặn đường của nó lại, bàn tay của hắn đưa ra chuẩn bị vuốt ve gương mặt của nó thì nó dùng bàn tay hất tay hắn ta ra;

- Nè cô em biết đều chút đi_ Hắn ta nói với giọng khinh miệt nhìn nó, nó không màn để ý đến bọn chúng tiếp tục bước đi thì bọn đó chạy theo chặn đường nó lại
- Bày đặt thanh cao gì chứ đi với bọn anh_ Hắn ta tiếp tục chọc ghẹo nó
- Tránh đường , trước khi tao không còn đủ kiên nhẫn_ Nó nhìn bọn chúng với ánh mắt sắc lạnh, hắn ta giả vờ sợ sệt
- Sợ quá, em muốn làm gì anh đây, làm thử anh xem_ Hắn ta cười ha hả nhìn nó
- Là bọn mày ép tao_ Nó nhảy lên dùng chân đá vào mặt hắn ta, hắn ta lùi về phía sau vài bước, chân chảy máu lúc nãy bây giờ còn nhiều hơn , hắn ta chống mặt ngã xuống
- Bọn mầy lên cho tao_ Hắn ta phát tay cho đám đàn em của mình, bọn kia xong lên. Chân nó bị thương càng lúc càng đau hơn sợ không chống đỡ nổi nữa vì bọn chúng cứ nhắm vào chân nó mà đánh
Lúc đó thì có chiếc xe chạy ngang trong xe bước ra một chàng trai tuấn tú, gương mặt baby đáng yêu, mặc chiếc áo sơ mi trắng bỏ hai cút trên cà vạt thắt lõng , không ai khác người đó chính là Shinichi
- Nè, năm người đàn ông to con ức hiếp một cô gái có thấy mất mặt không_ Hắn nhìn năm tên kia ánh khinh thường
- Không phải việc của mày khôn hồn né ra_ Hắn ta xông lên thì bị Shin chụp lấy tay quật ngã xuống đất, dùng chân đá vào bụng từng tên một Shin đánh bại được ba bốn tên thì có một tên dùng dao chuẩn bị đâm lén thì bị Ran dùng phi tiêu phóng vào tay
_ Áaaaa_ hắn ta hét lên, shin xoay người đá mạnh vào mặt của tên đó thế là bọn đó nằm la lết trên đường. Bọn đó mới ngồi dậy ôm vết thương của mình bỏ chạy. Trong xe giọng ra tiếng nói:
- Ê rồi về không_ Hakuba hỏi
- Cô về không lên xe đi tôi đưa cô về_ Shin nhìn nó bằng đôi mắt mong chờ trong lòng không ngừng thắc mắc"cách phóng ám khí đó không phải rất giống sau"
- Tôi muốn đi bộ về_ Ran
- Cô định đi về rồi gặp phải những tên như vậy nữa à_ Shin
- Còn hơn đi lên xe với bốn anh bạn say xỉn của anh_ Ran nói rồi hắn nhìn theo hướng mà Ran đang nhìn một cảnh tượng hết sức mất mặt, ba thằng bạn của mình nằm hết sức mất hình tượng miệng không ngừng nói ' uống tiếp đi, một ly nữa' còn Hakuba thì mặt mài đỏ ửng mà vẫn lái xe giống như kiểu muốn chết cứ bước lên xe
- Thôi thì để tôi hộ tống cô về_ Hắn nói rồi nhìn Hakuba phát tay ý bảo về trước
- Vậy tớ chở mấy cậu ấy về trước_ Hakuba nói rồi lái xe chạy đi
Shin và Ran bước đi trên đường vì chân bị thương nên Ran đi không nhanh mà đi cà nhắc nên hắn nhìn xuống chân của nó rồi nhìn lên cánh tay
- Cô bị thương rồi, đi được không_ Shin nhìn nó với đôi mắt ân cần dịu dàng
- Tôi bị thương chứ không bị liệt_ Nó nói rồi vẫn bước đi hắn thấy vậy bước đến trước mặt nó cõng nó lên
- Nè,anh làm gì vậy thả tôi xuống_ Ran gương mặt ửng hồng hét lên
- Ngoan ngoãn một chút, không thì chân của cô chắc lâu lành lắm đấy_ Shin
Hắn cõng nó đi chưa được bao lâu thì trời bắt đầu mưa rơi
- Trời thật biết trêu ngươi nhỉ_ Hắn nhìn mưa nói với giọng oán trách
- Nếu khó thấy đường thì thả tôi xuống đi_ Nó nói với giọng dịu dàng
- Cô ngồi yên đi_ Hắn vẫn vậy bước đi
- Nhà cô còn xa không_ Hắn
- Đi một đoạn nữa _ Nó chỉ tay về phía trước trong không gian bắt đầu yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng đập của con tim. Đi được một đoạn thì đến một ngôi biệt thự
- Đến đó đi_ nó chỉ tay về phía ngôi biệt thự, hắn cõng nó bước đến cổng ngôi biệt thự, nó đưa tay ấn chuông
- Nè đây là nhà các cô à, nhìn sau cũng không giống như nhà của học sinh học bổng nên ở_ Hắn ngoáy đầu nhìn nó
- Ở nhờ_ nó trả lời ngắn gọn, trong nhà chạy ra hai người con gái mở cửa cho nó và hắn
- Ran à, sau giờ này cậu mới về_ Kazuha lo lắng
- Tớ có việc riêng_ Nó khẽ cười nhìn hai cô bạn đáng yêu của mình
- Còn hắn_ Aoko chỉ tay về phía của hắn
- Mình bị thương gặp phải bọn xấu nên hắn đưa mình về_ Ran
- Thôi vào nhà rồi nói_ Shiho bước trong nhà ra nhìn cả bọn
- Các cô vào nhà đi, tôi đi về_ Shin
- Anh định đi bộ về à_ Aoko
- Vào nhà thay đồ đi, tôi phái người chở anh về_ Ran nói rồi hắn cõng nó vào nhà
Đến bên trong thì hắn thả nó xuống, nó nhìn trên người hắn áo sơ mi ướt át vào da thịt đều nhìn thấy
- Lên lầu thay đồ đi không thì anh sẽ bị cảm đó_ nó nhìn hắn
Hắn nhìn vết thương trên tay của nó rồi vết thương ở đầu gối theo bản năng hắn nhìn từ trên xuống dưới trên người nó thấy áo sơ mi của nó cũng ướt đẫm nhìn thấy da thịt bên trong thì gương mặt hắn liền ửng hồng

- Đi theo tôi_ Nó nói rồi cầm tay hắn lôi đi đến trước phòng nó thì nó chỉ sang phòng đối diện
- Anh vào đó lựa đồ thay đi_ nó nói rồi bước đi vào phòng, hắn vào căn phòng nó chỉ không để ý nhiều đến tủ quần áo lấy áo cái áo sơ mi và quần jeans. Cả hai bước ra khỏi phòng thì chạm mặt nhau
- Xuống dưới đi_ Ran
- Bác tài xế đâu, bảo bác ấy đưa hắn về đi_ Ran nói
- Tớ nói rồi bác ấy ở ngoài sân lấy xe đó_ Shiho
Hắn nhìn nó hồi lâu rồi mới nói
- Cô nhớ là phải băng bó vết thương, ngủ sớm không thôi cảm lạnh đó_ Shin ánh mắt dịu dàng nhìn nó
- Tôi biết rồi cảm ơn anh, anh cũng ngủ sớm_ Ran.
Hắn bước ra khỏi nhà lên xe rồi về nó mới bước vào nhà
- Chuyện này là sau_ Kazuha
- Tớ cứu người nên bị thương_ Ran
- Tại sau cậu đi cùng hắn_ Aoko
- Tớ gặp nạn, chính hắn cứu tớ_ Ran
- Tại sao cho hắn biết nhà_ Shiho
- Hắn cõng tớ về_ Ran , cả bọn nhìn nhau cười tươi
- Thôi tớ đi ngủ đây các cậu ngủ ngon_ Ran nói rồi bước lên lầu
- Cậu nhớ băng bó vết thương đó_ cả bọn
- biết rồi khổ quá_ Ran nói rồi cả bọn cũng đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro