Anh đi Mỹ
Biệt thự Angel trong phòng khách sang trọng, lộng lẫy có hai người con gái vô cùng xinh đẹp đang đọc sách và uống trà cùng một người con trai gương mặt anh tuấn, anh nhìn đồng hồ rồi nhìn Ran;
- Đã 6: 30 rồi, có nên gọi các em ấy dậy không_ Anh nhìn Ran
- Việc hôm nay giao lại cho anh_ Ran cầm trên tay cái loa đưa cho anh nháy mắt vẻ mặt tin tưởng, anh khẽ hít thở rồi cầm lấy chiếc loa;
- Năm phút cho các em_ Anh nhìn lên lầu, trên lầu liền nghe những tiếng như là" rầm" " bịch" vang lên dữ dội, lập tức ba cô gái từ trên lầu chạy xuống.
- Anh cũng thật tàn độc _ Kazuha mắt hình viên đạn nhìn anh
- Tại sao? Tại sao chỉ có năm phút_ Aoko hét lên
- Biết năm phút rất rất rất rất là ngắn không_ Sonoko ánh mắt bi thảm, ba người ba lời oán trách khiến anh chảy mồ hôi giật giật môi
- Thôi đến trường đi_ Shiho cười cười cho qua nếu không thì một 'lúc sau chắc chắn có trận ẩu đả ba đánh một quá'
- Đúng vậy! Đi thôi_ Ran cười cười hối thúc
Biệt thự villa có một chàng trai có mái tóc màu vàng đang chỉ tay năm ngón, miệng thì không ngừng quở trách;
- Trời ạ! Đến bao giờ mới xong đây_ Hakuba nhìn lên lầu la hét
- Bọn bây có mau dậy không thì nói_ Hakuba hét lớn hơn cả lúc nãy vẻ mặt đã lộ ra vài phần bất mãn
- Bốn thằng bây dậy mau, trễ giờ bây giờ_ Hakuba hét, từ trên lầu bốn người con trai vẻ ngoài hoàn hảo gương mặt thì baybe đáng yêu chạy hết sức xuống lầu;
- Nè sao mày giống mẹ tao vậy_ Makoto nhìn Hakuba
- Đúng vậy la với hét, sáng nào cũng vậy_ Shin ánh mắt hình viên đạn nhìn Hakuba
- Mày có định cho cái nhà này yên ổn không_ Kaito vẻ mặt hầm hầm
- Trễ chút có sao đâu_ Heiji tức giận
- Bọn mày nói thì hay lắm thử tao không gọi xem bọn mày có phải ngủ đến ngày mai không_ Hakuba khoanh tay tức giận
- Còn mắng với chửi_ Hakuba quay mặt sang hướng khác tức giận
- Thôi, chúng ta đi học_ Shin cười cười làm hòa
Trường học
Bọn nó chạy xe đến trường rồi bước vào căn tin thì đã thấy bọn hắn ngồi bàn kế bên bàn bọn nó hay ngồi. Bước vào bàn bọn nó ngồi xuống thì anh như nghĩ ra cái gì đó lập tức bật dậy
- Anh sao vậy_ Ran ngạc nhiên
- Anh có một suy nghĩ_ Anh mỉm cười rồi đi sang bàn của bọn hắn, kéo bọn hắn đứng dậy rồi anh kéo hai cái bàn lại với nhau rồi vui vẻ nhìn cả bọn;
- Thấy sao, anh quá thông minh có phải không? Từ nay chúng ta sẽ ăn chung_ Anh mỉm cười ngây thơ
- CÁI GÌ_ Cả bọn hét lớn làm cả căn tin đều chú ý
- Có gì không ổn sao_ Anh làm ánh mắt ngây thơ nhìn cả bọn, Ran thở dài
- Haizz, tùy anh đi_ Ran thở dài dùng tay đập nhẹ lên trán mình
- Mau ngồi đi chứ_ Anh nhìn bọn hắn
Rồi cả bọn ăn uống xong thì tiếng chuông vào học vang lên cả bọn nhanh chóng bước về lớp
_______
Thoáng chốc hai tiết đầu trôi qua những người khác đều đi ăn uống chỉ còn bọn nó và bọn hắn trong lớp, cả bọn ( - Shiho và Ran) đều nằm dài trên bàn mệt mỏi
- Trời ạ! Như này riết chắc chết quá_ Kazuha
- Đúng vậy! Chán chết quá_ Aoko vò đầu bứt tai
- Bà cô thì hung dữ như chằn_ Kaito vẻ mặt ngán ngẫm
- Môn học thì nhàm chán_ Heiji lắc đầu
- Đúng vậy_ Cả bọn tán thành không biết từ bao giờ mà cả bọn ăn ý thế
Từ phía cửa Shunichi bước vào, cả bọn cười ha hả khi nhìn anh tay xách nách mang trên miệng còn ngậm bịch sanwich, mặt thì hầm hầm bước vào để từng thứ xuống bàn rồi nhìn cả bọn;.
- Sao các em không xuống căn tin, biết anh đợi lâu lắm không _ Anh giận dỗi
- Tại bọn em thấy mệt nên không đi_ Ran mỉm cười
- Anh mua nhiều lắm các em mau ăn đi, cả bọn mày nữa_ Anh nhìn bọn nó rồi nhìn bọn hắn
- Cảm ơn nha_ Cả bọn hét lên rồi cùng nhào vào đống đồ ăn trên bàn. Anh ánh mắt vừa lo vừa trầm nhìn một lúc mới cất tiếng;
- Anh sắp về Mỹ_ Anh ánh mắt trầm tĩnh
- Sao vậy_ Ran nhìn thấy ánh mắt của anh liền biết có chuyện không hay
- Anh về Mỹ có vài việc quan trọng cần giải quyết_ Anh nghiêm túc trong từng câu nói , ánh mắt sâu xa nhìn bọn nó
- Nhưng mà vài ngày nữa là đến ngày quan trọng rồi_ Kazuha nghiêm túc lạ thường khiến năm tên kia thấy là lạ nhưng không hiểu họ nói gì
-; Anh sẽ về kịp, cứ yên tâm_ Lúc này anh mới cười cười
- Nhưng lại không yên tâm để các em ở lại một mình_ Anh ánh mắt sót xa nhìn bọn nó
- Anh cứ đi đi, đây đâu phải lần đầu bọn em ở một mình_ Shiho nhìn anh
- Đúng vậy_ Aoko vui vẻ nhìn anh
- Nhưng mà anh .....à hay là bọn mày giúp tao chăm sóc các em ấy nhé_ Anh nhìn sang bọn hắn với ánh mắt cún con, sáng lấp lánh tự nhiên anh thay đổi thái độ khiến bọn hắn chảy mồ hôi hột
- Đến khi tao về tao sẽ trả công bọn mày thích đáng_ Anh vui vẻ
- Điều kiện gì cũng được có phải không_ Bọn hắn ánh mắt gian sảo nhìn anh
- Haizz, được_ Anh thở dài
- Thôi được rồi_ Bọn hắn cười cười chấp nhận
- Nhưng mà bọn mày phải đón đưa các em ấy đi học rồi còn phải quan tâm chăm sóc nếu...tao phát hiện bọn mày ức hiếp các em ấy thì đừng trách tao_ Anh đe dọa nhìn bọn hắn
- Nè.. là mày nhờ bọn tao chăm sóc các cô ta đó_ Heiji nhìn anh
- Không cần đâu bọn em có thể tự chăm sóc mình mà_ Kazuha nhíu mày nhìn anh
- Đúng vậy anh đi xa đâu phải lần đầu đâu_ Shiho cũng thêm vào
- Cần gì nhờ vả ai chứ_ Aoko nhìn anh
- Không được llần này các em phải nghe anh_ Anh cương quyết
- Thôi được rồi tùy anh quyết định _ Ran đành thở dài chấp nhận
- Anh đi đây _ Nói rồi anh nhanh chóng bước đi, lúc này bọn nó phẫn nộ vô cùng
- Tớ đã nói là không cần rồi mà_ Aoko phàn nàn
- Đúng vậy chúng ta tự chăm sóc mình được mà_ Sonoko phùng má
Đúng lúc đó thì điện thoại của Ran reo lên, cô nhanh chóng nhìn tên rồi lại nhìn cả bọn với ánh mắt gian sảo
- Alô chị Rita gọi cho em có việc gì_ Ran nhẹ nhàng hỏi
- Các em hôm nay có về ăn cơm không_ Rita vui vẻ
- Không chị hôm nay bọn em ở lại trường học cả ngày lận_ Ran giọng nói trầm tĩnh nhưng vẻ mặt thì lại vô cùng gian sảo
- Vậy còn Shunichi anh ấy có về không_ Rita háo hức
- Chị à, anh Shun mới vừa đi Mỹ rồi_ Kazuha cố gắng nói to
- Cái gì anh ấy đi rồi sao, đi khi nào_ Rita hét thật to vào điện thoại giọng vô cùng gấp gáp
- Dạ mới vừa đi thôi_ Shiho cười ma mãnh nhìn cả bọn
- Không chừng chị đuổi theo vẫn còn kịp đó_ Sonoko cười
- Chị biết rồi_ Vừa dứt lời thì Rita tất máy, cả bọn nhìn nhau cười
- Chắc chắn lúc sau sẽ náo loạn đường phố đây_ Ran cười
- Tại sao lại như vậy_ Shin thắc mắc
- Các anh cứ từ từ rồi sẽ biết_ Kazuha
- Từ từ sao_ Heiji nhíu mày vẻ mặt tò mò
- Đúng vậy chắc chắn rất vui_ Aoko hí hửng
Một lúc sau Ran lấy điện thoại ra bấm vào thì hiện lên tin" Hôm nay có một chiếc xe chạy rất nhanh không tuân thủ luật giao thông gây ra sự náo loạn ở trên đường dẫn đến sân bay khiến cho các phương tiện đi lại gặp khó khăn, có nhiều xe đâm vào nhà dân gây thiệt hại khá nhiều"
- Thấy chưa_ Ran đưa điện thoại cho cả bọn xem
- Biết ngay mà, chắc chắn sẽ có náo mà_ Kazuha vui vẻ
- Ây da, chị ấy chạy xe giỏi thật chứ nhỉ_ Aoko cười lớn
- Nhưng thiệt hại hơi bị nhiều đó_ Shiho đưa tay lên càm
- Tất cả là do anh Shun thôi không liên quan chúng ta_ Sonoko lắc đầu tỏ vẻ vô tội
- Nè sao các cô lại biết trước chuyện này vậy_ Shin tò mò hí hửng hỏi
- Mỗi lần nghe anh ấy đi điều như vậy mà_ Kazuha lắc đầu ngán ngẫm
Bỗng điện thoại của Ran lại reo lên cô cười cười rồi bắt máy đưa ra xa
- Mori Ran các em dám đối xử với anh như vậy sao _ Anh hét lên
- Bọn em có làm gì sao_ Ran tỏ vẻ vô tội
- Các em nói cho Rita biết, có biết là anh phai dần co lâu lắm mới lén chốn được không_ Anh hét còn lớn hơn lúc nãy
- Ai bảo anh ép bọn em làm chuyện bọn em không thích_ Cả bọn cùng nói
- Anh chỉ muốn tốt cho các em thôi, thôi đến giờ rối anh đi trước_ Anh nói rồi vội cúp máy
Cả bọn nhìn nhau cười thật to rồi tiếng chuông vào học lại vang lên dữ dội
Bọn nó nhanh chóng vào học và mọi chuyện như thường ngày lại tiếp tục xảy ra những cuộc ẩu đả trong lớp học tiếng mắng chửi nhau vang lên ầm ĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro