Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ăn cùng nhau

        Bọn nó ở trong một quán ăn khá sang trọng bên trong màu sắc trang nhã ấm áp, được trang trí các chậu hoa đủ màu sắc nhìn vô cùng đẹp mắt, bàn thì được sắp xếp theo kiểu một bàn dài có thể ngồi được trên mười người còn bàn đơn thì khoảng năm sáu người vì bàn khá dài và rộng. Trong quán có phục vụ đồ ăn nước uống từ loại rẻ tiền đến đắt tiền điều có. Bọn nó ngồi bàn cạnh cửa sổ Ran chống tay lên càm nhìn về phía cửa sổ ánh mắt suy tư, một lúc sau cửa quán lại bật mở bước vào là sáu người con trai nhìn vô cùng soái ca khí chất ngút trời đưa ánh mắt nhìn quanh quán tìm kiếm rồi nhanh chóng bắt gặp nơi bọn nó ngồi rồi nhanh chóng bước đến.

- Anh đến rồi à_ Ran nhanh chóng quay đầu nhìn về hướng có người bước đến
- Hihi xin lỗi anh đến trễ_ Anh cười cười gãi đầu nhìn bọn nó, lập tức Kazuha chỉ tay về phía bọn hắn ngạc nhiên hét lên
- Nè, sao bọn hắn ở đây_ Kazuha hét lên anh chảy mồ hôi hột khi nhìn thấy Ran và Shiho khẽ nhíu mày
- À..à chuyện là như vầy nè, anh có hẹn với bọn nó nhưng các em lại hẹn anh đi ăn nên..._ Anh ấp úng
- Mọi người ngồi xuống đi dù sao cũng đến rồi_ Ran chỉ tay vào ghế, anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống
- Anh ăn gì gọi đi bọn em chưa gọi món_Kazuha đưa thực đơn cho anh
     Rồi anh nhanh chóng chọn được vài món rồi gọi nước ra , khoảng một lúc sau thì phục vụ đưa đồ ăn ra bọn nó nhanh chóng nhập tiệc, Aoko, Kazuha và Sonoko ăn lia lịa hết gấp lại gấp bọn hắn nhìn mà thiếu điều lọt luôn cặp mắt ra ngoài , Ran và Shiho thấy vậy thì chỉ lắc đầu ngán ngẫm. Kazuha lúc này mới nhìn lên thấy ánh mắt của bọn hắn cứ nhìn mình lôm lôm ..
- Nhìn gì móc mắt hết giờ_ Cô hét lên
- Con gái con lứa gì đâu mà ăn uống không miếng nết na_ Heiji ánh mắt khinh khỉnh nhìn cô
- Người ta ăn làm sao là quyền tự do chứ_ Aoko biện hộ cho mình
- Tự do hả? Cô ăn như bị bỏ đói nhiều ngày vậy á_ Kaito cũng chọc cô
- Các anh ăn không được như vậy ganh tị à_ Sonoko hất mặt nhìn bọn hắn ,
- Ganh tị hả? Ai mà thèm_ Makoto
        Rồi sáu người cứ mặt đối mặt mà hét lên ánh mắt thì nảy lửa sấm sét đùng đùng
- Các cậu có ăn nữa không_ Ran nhẹ nhàng nhìn sang cả bọn
- Đương nhiên là ăn rồi_ Cả bọn cùng hét lên rồi ngồi xuống tiếp tục cắm đầu ăn tiếp nhưng lâu lâu lại nhìn nhau bằng những ánh mắt vô cùng thân thiện khiến sấm chớp đùng đùng, Năm người còn lại thì chỉ biết lắc đầu vì sự trẻ con của những người kia. Sau khi khi ăn xong mọi người đứng dậy Shin gọi phục vụ ra trả tiền rồi người phục vụ đi vào thì anh nhìn hắn;
- Để tao trả là được rồi_ Anh nhíu mày nhìn hắn
- Để tao trả cho, có gì đâu _ Hắn cười cười
- Vậy để lần sau chúng tôi mời các anh một bữa_ Ran nhìn hắn
- Được quyết định như vậy_ Shin vui vẻ nhìn biểu hiện trên gương mặt anh làm nó khẽ cười
- Vậy đi thôi_ Shiho hối thúc
- Đi thôi_ Hakuba
        Bọn nó bước ra khỏi cửa thì có một bé gái quần áo lấm lem đầu tóc rối bù gương mặt của cô bé còn có vài vết thương chạy đến ôm lấy chân nó khóc lóc mếu máo:
- Chị à.. giúp em với_ Cô bé khóc nấc lên
      Bọn hắn hốt hoảng sợ cô bé đó làm dơ đồ nó khiến nó bực mình thì... "ôi không" mặt bọn hắn càng lúc càng tái mét khi nghĩ đến cảnh nó đánh cô bé. Nhưng ngược lại hành động của nó làm bọn hắn ngạc nhiên chỉ có anh và bọn nó là mỉm cười nghĩ thầm" Vẫn y như lúc trước vậy, Ran à" . Ran đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của cô nhóc ánh mắt dịu dàng nhìn cô nhóc;
- Có chuyện gì? Từ từ nói chị sẽ giúp em_ Ran cười dịu dàng nhìn cô nhóc
- Chị đi theo em đi_ Cô nhóc cầm lấy tay nó kéo đi, cả bọn cũng nhanh chóng đi theo cô nhóc đến một con hẻm nhỏ thì thấy ba người đàn ông đang đánh một người phụ nữ nhìn cô ta đầu tóc rối bù mình mẩy đầy vết thương trên khóe miệng của cô ta còn chảy máu. Nó thấy vậy thì nhíu mày tức giận rồi nhìn xuống cô nhóc;
- Đó là ai_ Ran nhìn cô nhóc
- Chị à cứu mẹ em_ Cô nhóc khóc nấc lên chạy đến ôm lấy người phụ nữ đó, những tên đó còn không ngừng tay mà đạp cô nhóc đó một cái , nó thấy vậy thì hét lên
- Dừng tay_ Nó hét lên ba tên đó quay người tức giận nhưng khi gặp nó thì cười
- Nè cô em đừng nhúng tay vào thì hơn, em đẹp như vậy bọn này cũng không nỡ ra tay_ Ba tên đó
- Tại sao đánh người đó_ Nó lạnh lùng
- Thiếu nợ không trả thì phải đánh chết cô ta thôi, nếu cô em muốn có thể ngủ với bọn này một đêm thì bọn này sẽ bỏ qua cho cô ta_ Ba tên đó cười gian xảo, hắn  tức giận hét lên
- Bọn mày dám đụng đến một sợi tóc của của cô ấy tao sẽ lột da mày ra _ Shinichi nghiến răng làm bọn kia có phần sợ hãi
- Không phải chuyện của mày _ Ba tên đó
- Thả cô ta ra _ Ran quét đôi mắt lạnh lùng sang người của ba tên đó
- Cô em à, bọn này có giấy nợ làm sao mà thả cô ta ra được, em suy nghĩ về chuyện ngủ với bọn tôi một đêm thôi thì tôi sẽ tha cho cô ta_  Ba tên đó
- Muốn chết _ Nó liếc đôi mắt khát máu nhìn ba tên đó. Rồi nhanh chóng dùng tay đánh vào mặt của một tên khiến hắn ta choáng váng lùi về phía sau rồi nó dùng chân đá vào đầu của hắn ta khiến hắn ngã xuống rồi hai tên kia lập tức xông lên đánh với nó, hắn nhìn thấy vậy thì nhào đến lập tức bọn nó cản lại
- Các cô làm gì vậy _ Hắn hét lên gấp gáp
- Cứ để đó cho Ran_ Kazuha cười tự tin
- Cậu ấy sẽ giải quyết tất cả_ Shiho cũng cười thật tươi nhìn Ran
- Từ trước đến nay vẫn như vậy mà _ Sonoko cũng cười làm bọn hắn như bị thiết phục bởi lời nói của bọn nó
      Tên đó dùng tay đánh đến thì bị nó chụp lại dùng chân đá vào đầu rồi ngã xuống nhanh chóng ba tên đó bị nó đánh bại, sợ hãi nhìn nó
- Đưa đây_ Nó nói ngắn gọn
- Đưa cái... gì chứ_ Ba tên dùng tay lùi về phía sau ánh mắt sợ hãi nhìn bọn nó
- Giấy nợ_ Ran lạnh lùng
- Giấy... giấy nợ... tại sao phải đưa_ Ba tên đó sợ hãi trước ánh mắt của Ran
- Rồi có đưa không_ Ran hỏi ngắn gọn ánh mắt sát khí đằng đằng
- Đưa... đưa.. cầu xin chị tha cho bọn em, cầu xin tha mạng_ Ba tên dập đầu lia lịa, nó chụp lấy tấm giấy nợ xé nát nó ra thành nhiều mảnh rồi thẩy lên không trung trước ánh mắt ngỡ ngàng của người phụ nữ đó. Những mảnh giấy nhanh chóng đáp nhẹ xuống mặt đất, nó giương đôi mắt sang ba tên đó
- Còn không cút_ Nó nghiến răng làm từng chữ phát ra điều có sự uy hiếp nhất định
- Cút... cút... cút_ Ba tên ngồi chồm dậy chạy loạn xạ
         Ran nhìn người phụ nữ đó với đôi mắt đồng cảm
- Cô có sao không_ Ran đưa tay kéo người phụ nữ đó dậy
- Tôi không sao cảm ơn cô nhiều_ Cô ta cuối đầu trước Ran cảm tạ
- Tại sao cô lại thiếu nợ những người đó_ Kazuha bước đến hỏi cô ta
- Chồng tôi chết rồi tôi lại không có tiền chôn cất nên đi giay tiền của bọn họ, rồi tôi bị bệnh nặng không thể đi làm để trả nợ nên.._ Cô gái đó ấp úng, Ran nhìn sang cô nhóc kia thương cảm rồi cô ra hiệu cho anh. Anh lấy trong túi áo ra tờ chi phiếu đưa cho Ran,.Ran nhét vào tay cô ta
- Cầm lấy rồi đừng để cô bé bị ức hiếp_ Ran nhẹ nhàng, cô gái đó cầm tờ chi phiếu rồi hét lên
- Tôi... tôi nhận đâu_ Cô ta mở to mắt nhìn Ran
- Tại sao chứ_ Aoko tò mò
- Vì... số tiền này rất lớn có thể sống cả đời tôi làm sao có thể nhận được_ Cô ta giải thích
- Cô cứ cầm lấy chăm sóc cô bé thật tốt, cho cô bé đi học, quan tâm đến cô bé cô là được không_ Ran nhìn cô ta ánh mắt trầm xuống, cô ta nước mắt rưng rưng qùy sụp xuống đất
- Cảm ơn cô, cảm ơn mọi người_ Cô ta , Ran bước đến đỡ cô ta dậy, cô bé kia nhanh chóng chạy đến ôm lấy chân Ran cười nói;
- Cảm ơn chị nhiều lắm_ Cô bé đó cười như ánh mặt trời sáng rực thật hồn nhiên nhìn nó, Ran nhẹ nhàng ngồi xuống vuốt ve gương mặt của cô bé rồi cười
- Không gì đâu_ Ran mỉm cười thật tươi thật dịu dàng nhìn cô bé, trong phút chốc hắn ngẫm nghĩ" Ran ! Không ngờ ngoài gương mặt lạnh lùng ra tay tàn nhẫn thì cô lại có gương mặt dịu dàng nụ cười xinh đẹp lương thiện như vậy" hắn khẽ cười bước đến bên Ran ngồi xuống đưa tay vuốt mái tóc cô bé mỉm cười:
- Em phải ngoan ngoãn đấy biết không_ Shin mỉm cười
- Dạ , hai anh chị đang yêu nhau sao, nhìn hai người rất đẹp đôi_ Cô bé cười hồn nhiên
- Gì.. gì chứ, em hiểu lầm rồi_ Ran giật mình với câu hỏi của cô nhóc, cả bọn thì bật cười khúc khích
- Em muốn lớn lên xinh đẹp như chị, hiền lành như chị_ Cô nhóc cười
- Chị không hiền lành như em nghĩ đâu_ Ran ánh mắt khẽ có một nỗi buồn giọng thì trầm xuống
- Chị sao vậy_ Cô nhóc ngây thơ dùng tay chạm vào gương mặt của cô
- Không sao! Em phải ngoan đấy_ Ran nhìn cô nhóc mỉm cười
- Bọn chị có việc bận _ Aoko cười
- Nên về trước, em phải chăm sóc cho mẹ đó_ Kazuha cười
- Em cũng phải ngoan đó_ Sonoko
- Cảm ơn các cô, cảm ơn các cậu_ Cô ta khẽ gật đầu mỉm cười
- Không gì đâu _ Anh nói rồi bước đi mọi người cũng nhanh chóng theo sau đến quán đó rồi lấy xe ra về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro