CHƯƠNG 7
Hắn rời khỏi đôi môi hồng đào của nó, nhẹ nhàng nói vào tai nó:
- " hôn tôi một cách bất ngờ" – hắn cười
- Tui hối hận khi đã nói những điều đó với anh
- Không kịp đâu.- nói rồi hắn quay lưng đi để lại nó với khuôn mặt thất thần.
Do đêm qua thức khuya học bài nên sáng hôm nay nó ngủ dậy hơi trễ. Nghe tiếng chuông tin nhắn, nó mệt mỏi cầm điện thoại đọc " chúc em một ngày tốt lành. Anh nhớ em rất nhiều đó baby à". Đọc xong dòng tin nhắn nó như tỉnh ngủ. Là số của hắn. Nó bất chợt nho81 đến câu nói "nhắn tin cho tôi vào mỗi buổi sáng chúc tôi một ngày tốt lành và cho tôi biết anh nhớ tôi biết bao". Lúc này nó cảm thấy hối hận vô cùng khi nói những lời đó với hắn.
Nó đến trường với khuôn mặt u sầu. Lên lớp, nó thấy con bạn thân chưa tới. Nó chán nản bỏ cặp xuống và đi lên sân thượng của trường.
Vừa bước sang tháng 10, gió buổi sáng lạnh. Nó đứng trên sân thượng mắt nhìn toàn cảnh trường mà tay thì cứ xoa vào nhau. Bất chợt, có cái gì đó rất ấm được mặt vào người nó. Quay lại, nó bất ngờ hơn khi thấy hắn. Hắn vòng tay ôm nó, thủ thỉ
- "đưa cho tôi áo khoác của anh và ôm tôi mỗi khi trời lạnh" – hắn chậm rãi nói.
Nó không nói gì cả, vì nó biết nó nói không lại hắn. Mà tất những gì hắn nói cuãng là lời nó đã nói thôi. Có trách thì trách nó đã quá xem thường hắn. " mà công nhận vòng tay anh ta ấm thiệt. Aiiiiiiiiiiiiiii, này nghĩ gì vậy Nhi, tại áo ấm thôi chứ không phải hắn", nó cố xua đi suy nghĩ đó.
Rồi những ngày sau, mỗi ngày là hắn lại thực hiện một câu nói của nó cho đến khi kết thúc câu nói cuối cùng. Nó dần cảm nhận được sự quyết tâm của hắn mà cũng dần hòa nhập được với những gì hắn làm.
Đối với hắn, mặc dù là cá cược với Hàn Phong nhưng những lúc ở bên nó, hắn cảm thấy có sự ấm áp, sự bình yên và hơn nữa ở bên cạnh nó hắn đã cười nhiều hơn. " có khi nào mình thích con nhỏ đó không ta? Aiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Quân ơi, mày đang cá cược đấy! Một thiếu gia như mày không thể thu a được". Hắn cố đấu trang tư tưởng về việc hắn có thích nó hay không?
Hôm nay, hắn quyết định tung chiêu cuối cùng để chiếm trọn trái tim nó. Sáng sớm, hắn đã đến trường sớm để chuẩn bị kế hoạch của mình. Hắn lên lớp bỏ cặp xong, xuống sân bắt đầu xếp những cánh hoa hồng thành hình trái tim, bên trong hình trái tim lớn đó là những cánh hoa hồng xanh ghép thành chữ " QUÂN YÊU NHI". Sau khi hoàn thành hắn lên tầng 1 đợi nó đến.
Khi nó đến, nó ngỡ ngàng khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Nó bàng hoàng. Chưa kịp bừng tỉnh thì nó đã nghe thấy tiếng nói của hắn.
- Anh đã làm theo những gì em yêu cầu rồi đấy? Bây giờ đã đến lúc em cho anh biết câu trả lời của em.
Nó lấy lại bình tĩnh, ngẩng mặt lên mỉm cười với hắn
- Cảm ơn anh đã làm những gì mà em nói. Khi nói, em chỉ nghĩ là nói chơi thôi, nói để anh bỏ cuộc. Nhưng qua từng ngày em cảm nhận được sự chân thành của anh. Và câu trả lời của em là.......
Hàng trăm nữ sinh nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ có,ghen tỵ có. Họ mong muốn bây giờ mình sẽ là nó. Còn các nam sinh thì mong rằng nó đừng chấp nhận vì họ còn mến mộ nó lắm cơ.
- Là sao? Hãy nói cho anh biết
- Em ĐỒNG Ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro