Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Yêu Xa (2)

Cả ba đang ăn trưa. Điện thoại Hân đổ chuông, nghĩ là Mạnh Hoàng, cô chạy ù tới giường. Nhìn thấy 3 chữ Trần Minh Khoa, đôi mắt liền cụp xuống thất vọng. Nhai hết đồ ăn trong miệng, cô bắt máy
- alo!
Khoa ở đầu dây bên kia hét lớn
-đang ở đâu đấy?
Hân nuốt thức ăn, trả lời Khoa
- Đang ở nhà.
Khoa cười tươi
- Hôm nay chủ nhật, hứa dẫn tớ đi chơi mà.
Hân ừ, rồi nhìn sang Diễm và Mai
- con Diễm với con Mai cũng đang ở đây. Nhìn xem cậu đang đứng ở đâu bọn tớ tới.
Khoa ok rồi nhấn tắt máy, gửi địa chỉ cho Hân. Cô đi lại bàn ăn, bảo với hai đứa bạn..
- thằng Khoa nó gọi điện rồi. Ăn nhanh còn tới chỗ nó.
Diễm và Mai gật đầu, cả 3 ăn xong. Liền rời nhà đi tới chỗ Khoa.
Chưa kịp xuống xe bus đã thấy Khoa đứng ở xa xa. Cậu ấy đúng là rất đẹp trai, lại cao ráo. Mấy đứa con gái đi đường còn không nhịn được liếc nhìn một cái... Hân nhìn Khoa, lòng bỗng thấy cô đã không còn cái cảm giác đau khổ kia nữa. Có gì đó thanh thản hơn rất nhiều. Khoa thấy 3 người bước xuống xe bus, liền chạy lại nắm lấy tay Hân
- các cậu đây rồi...
Hân rụt tay lại, bảo với Khoa
- đừng tự nhiên như thế.
Khoa hơi chột dạ, lâu nay bạn bè nắm tay thế này có sao đâu nhỉ. Tự nhiên bây giờ lại phản ứng như vậy, cậu nhìn Diễm và Mai, cười cười
- hai cậu cũng đây rồi.

Mai và Diễm nhìn Khoa, khuon mặt có chút phản ứng kênh kiệu, không buồn đáp lại cậu. cậu vốn biết hai người có phản ứng như vậy từ khi cậu từ chối Hân nhưng không nghĩ là lại thâm thù đại hận như vậy. Cậu cười xuề hỏi

- Hôm nay tính đưa tớ đi đâu.

Hân nhìn cậu, vốn định nói là đi ăn kem thì Mai cướp lời

- Đi ăn gà rán, uống bia. Hôm nay anh phải mời tụi này vì công sức tụi này bỏ ra cả ngày đi cùng anh.

Khoa cười, không thành vấn đề. Vốn Khoa cũng là công tử nhà giàu, lại luôn biết cách kiếm ra tiền nhờ đi chụp họa báo. Hôm nay 3 người thích ăn dù là đồ đắt tiền cậu cũng có thể chứ đừng nói đến gà rán và bia. 

- ok, ăn thỏa thích. Hôm nay không say không về

Hân chựng lại, hôm nay là dẫn đi tham quan mà, sao giờ lại thành đi ăn nhậu rồi.

- Thế các cậu không tính là hôm nay tụi mình phải đi chơi à?

Diễm nắm lấy tay Hân vừa lôi đi vừa nói

- Anh ta còn ở đây tận hai tuần, tự anh ta biết đường đi tìm hiểu tham quan. Bọn mình tới đây uống bia cùng là vui rồi.

Hân lắc đầu, đành theo ý bon họ vậy. cả 4 vào một tiệm gà rán gần đó, gọi ra đầy cả một bàn, bắt đầu cuộc chinh chiến. Đợi đến khi Mai nhìn một thành hai rồi, thì tính cách cũng theo đó mà bộc phát theo. Mai nắm lấy cổ áo Khoa, nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

- Trông anh cũng đẹp trai, nhà lại có điều kiện. Nhưng sao anh có thể kênh kiệu đến mức cự tuyệt con Hân nhà này vậy? Anh có biết là nó vì anh mà suýt nữa chểnh mảng học hành dù đang trong giai đoạn thi đại học không?

Khoa tửu lương tốt , dù uống cũng bằng 3 người họ nhưng cậu vẫn rất tỉnh táo. Biết họ say cả rồi, cậu mới đem lời từ tận trong đáy lòng nói hết ra

- Anh cũng chỉ là muốn tốt cho Hân, sợ cô ấy học hành sa sút mới từ chối. Ai ngờ lúc sẵn sàng chấp nhận thì cô ấy lại muốn cao chạy xa bay, ra Hà Nội trước tận 2 tuần.

Nói xong cậu cười chua xót. Mai thì chưa nghe xong đã thả lỏng tay ra, gục luôn xuongs bàn. Diễm đã ngủ từ bao giờ, còn Hân thì cứ nhìn điện thoại rồi cười một mình. Tay trái cầm lon bia, tay phải cầm điện thoại, cô gật gà gật gù nói lẩm bẩm trong miệng gì đó. Khoa nhìn Hân, một tia đau lòng hiện rõ trên gương mặt cậu. Người con gái này, sao cậu có thể không thích cơ chứ. Cậu thích cô còn trước cả khi cô thích cậu. Lúc được tỏ tình, cả đêm đó cậu chỉ nằm cười hạnh phúc, cậu chỉ không ngờ là sau lần từ chối đó của mình, cô lại bị đả thương nghiêm trọng đến vậy. Khi nghe mẹ Hân nói dạo đó cô học hành không được tốt, đêm nào bà lên phòng kiểm tra cũng thấy cô nằm trong chăn khóc. Cậu đã chỉ muốn chạy về để nói rằng cậu cũng thích cô. Nhưng chẳng hiểu sao một phút do dự của cậu, lại có thể khiến cô từ bỏ luôn cả cậu. Từ bỏ cả tuổi thơ của hai đứa. Bây giờ trong lòng Hân đã không còn cậu, cạu còn lí do nào để nói với cô là cậu sẽ chấp nhận tình cảm của cô? Khoa chỉ biết cười trong cay đắng.

Hân sau khi tu 6 lon bia cũng đã không còn tỉnh táo. Mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại vẫn còn có thể nhận ra được đã 6h tối, lại nhìn vào nhật kí cuộc gọi. Cả ngày hôm nay, dù đi với đám bạn nhưng cô cứ chốc chốc lại liếc mắt vào điện thoại xem anh có gọi đến không, vẫn là bặt vô âm tín. Cô chưa bao giờ uống bia, vậy mà hôm nay uống theo bọn nó cũng hết 6 lon, mở mắt cũng cảm thấy mệt. Hân khóc, cô nhớ anh đến không còn tỉnh táo, mượn bia giải sầu. Khoa thấy cô ôm mặt khóc liền đứng dậy dìu cô ra taxi trước, sau đó quay lại dìu thêm Mai và Diễm ra sau. Khoa không biết phòng cô ở đâu, gọi mãi cô chẳng tỉnh, cậu bất đắc dĩ bảo chú tài xế mở cửa xe, chạy vòng vòng cho 3 người tỉnh một chút rồi hỏi sau. Khoa ngồi ghế trước, ngó qua gương chiếu hậu thấy đôi mắt Hân ướt nhèm cả khuôn mặt xinh đẹp, miệng không ngừng gọi mãi một cái tên "Mạnh Hoàng". Cậu nở nụ cười buồn, hy vong nhỏ nhoi bên trong cứ thế mà bị dập tắt.

8h tôi, đã gần 3 ngày Mạnh Hoàng nhốt mình trong phòng làm nhạc. Anh tập trung cao độ đến mức quên ăn quên ngủ. Quên luôn cả mình đang có một người bạn gái. Tất cả đã xong, giờ chỉ chờ đến giờ phát hành lên youtube, anh mệt mỏi với lấy bịch bánh quy đã nuôi sống anh hơn hai ngày nay, lấy một cái bánh cho vào miệng ăn ngon lành. Vị của nó khác hoàn toàn với tất cả các loại bánh anh từng ăn trước đó, chợt anh nhìn thấy dòng chữ ghi ngày giờ trên máy tính. Tự động đứng bật dậy như lò xo, mở cửa chạy ra khỏi phòng với lấy điện thoại. Máy đã hết pin từ bao giờ. Anh chạy sang phòng anh Dương, nói to

- Anh cho em mượn dây sạc pin.

Anh Dương hơi bất ngờ, bình thường khi làm nhạc xong Mạnh Hoàng sẽ đi thẳng về nhà tắm rửa, mọi việc còn lại anh sẽ lo liệu. Nhưng hôm nay lại chạy sang đây tìm sạc pin. Anh cười cười

- Ăn cơm đi đã, mấy ngày qua chú không ăn gì rồi.

anh lắc đầu

- cho em mượn sạc cái điện thoại đã. em đúng là thằng điên rồi.

anh Dương với lấy dây sạc trong ngắn kéo đưa cho Mạnh Hoàng, không quên hỏi

- Có việc gì à?

Mạnh Hoàng cắm sạc điện thoại xong, đưa hai tay up lên mặt rồi vò đầu

- Em quên mất Hân, đã mấy ngày rồi em không liên lạc với cô ấy. em đúng là bị điên rồi. Từ lúc xuống sân bay là quên sạch mọi thứ

Anh Dương thấy vẻ sốt sắng của Mạnh Hoàng, liền nói

- Sáng hôm kia anh có vào phòng làm nhạc, thấy điện thoại chú đổ chuông liên hồi nhưng anh biết chú ghét người khác động vào đồ của mình nên anh cũng không nghe máy. Sau đó thì quên mất luôn việc gọi cho Hân bảo chú đang bận.

Mạnh Hoàng gật đầu, cảm thấy bản thân thật vô trách nhiệm. Chắc cô đã lo lắng cho anh lắm, Khi sạc ổn định được 2phut. Anh mở nguồn lên. Ngạc nhiên khi điện thoại báo hơn 300 cuocj gọi và gần 1000 tin nhắn, tất cả đều của Hân. Anh cúi đầu, ánh mắt tỏ rõ sự thất vong về bản thân. Ấn nút gọi lại cho cô. Nhưng điện thoại cứ thế đổ chuông mà chẳng ai bắt máy, anh sốt ruột đến mức mấy ngón tay đan lại nhau cấu xé nhau. Gọi đến cuộc thứ 5, bỗng có người bắt máy

- Hân

đầu giây bên kia im lăng không nói gì, anh nghĩ là cô đang giận mình liền nói tiếp

- Anh xin lỗi

bên kia vẫn không nói gì, anh cũng im lặng theo. Sau đó liền nghe tiếng cô lầm bầm, giọng rất giống như đang say

- Mạnh Hoàng, em nhớ anh

tuy là nói rất nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe thấy, anhlaij lên tiếng

- em uống rượu?

Lần này thì một giong đàn ông vang lên

- Tôi là Khoa, bạn của Hân. Cô ấy say rồi, tôi đang đưa cô ấy dạo vòng quanh thành phố chờ tỉnh hơn.

Mạnh Hoàng mặt đanh lại, gằn giọng hỏi

- Tại sao anh lại ở bên cô ấy?

Khoa nghe giong là biết anh ta đang giận, cảm thấy khóe mắt có chút thú vị, liền đáp

- Chúng tôi hẹn nhau đi uống bia, cô ấy uống nhiều quá, không biết gì nữa.

Cậu tính nói tiếp rằng "đương nhiên còn có hai người bạn của cô ấy" thì thấy bên tai vang lên tiếng tút tút.. Anh ta tắt máy rồi... Khoa nhắm mắt môi bất giác nhoẻn lên nụ cười đầy ẩn ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro