
Chương 10: Là anh
Về đến phòng, cô nhoài người ra giường, từ lúc cô nói câu đó với cô bạn kia xong, cả lớp nhìn cô cứ như người xấu xa dù mới trước đó họ bầu cô làm lớp trưởng. Hân mặc kệ, dù sao thì cô cũng chỉ thật lòng với bản thân mình, quả thực cô không muốn kết thêm bạn mặc dù cô biết đó là cần thiết. Trước khi đi học cô đã được mấy chị cùng làng căn dặn rằng cuộc sống sinh viên rất thực tế, tốt nhất đừng thân với ai quá, vì thân quá sẽ hại mình. Hân thấy sống như bây giờ với hai đứa bạn của cô là đủ, người khác nói sao, nghĩ sao kệ họ Hân không quản được. Cả ngày đứng xếp hàng làm thủ tục và nhận lớp khiến Hân mệt rã người. gắng dậy đi tắm rồi ngủ một giấc nhưng bụng lại sôi rồi, Hân tự nghĩ, chắc hôm nay vẫn còn dài lắm. Tắm rửa xong đã 7h tối, cô với lấy ví tiền rồi xuống nhà mua đồ ăn tạm, cô ghé vào siêu thị bên cạnh, thứ cô mua chỉ là trứng và hai gói snack để tí nữa xem phim rồi ăn. Cứ lúc nào đói bụng mà lười nấu thì cô sẽ ăn trứng luộc, hai quả trứng là xong bữa. Bỗng cô dừng lại trước màn hình tivi đang phát liveshow của anh, anh trên sân khấu quả là mê hoặc lòng người, còn có tin tức nhà sản xuất mời anh đóng phim không biết bao lần nhưng anh đều từ chối chỉ vì lịch diễn đã chiếm trọn thời gian của anh rồi, nếu đóng phim nữa thì anh sẽ không còn được ngủ, và còn một lí do nữa: Anh không muốn hôn người anh không yêu. Mọi người đều biết rất rõ nếu đóng phim tình cảm chắc chắn sẽ có cảnh khóa môi bạn diễn mà anh thì đến hôn bạn diễn trong MV anh còn nhất quyết không làm huống hồ đóng phim. MV sắp ra mắt lần này chắc hẳn cô gái kia là người hạnh phúc nhất vì cướp đi nụ hôn màn ảnh đầu tiên của anh. Nghĩ đến Hân lại có chút chạnh lòng "Phương Nhi chắc là kiếp trước cứu cả thế giới".
Mạnh Hoàng mấy ngày nay chạy show và sự kiện đến kiệt sức, lịch trình dày đến nỗi mỗi ngày kết thúc vào lúc 2h sáng và bắt đầu vào lúc 7h. Anh được ngủ không quá 4 tiếng một ngày. Anh chủ động đẩy lịch làm việc tại Sài Gòn lên mấy ngày này để sau khi tham gia sự kiện ở Hà Nội anh có thể có thời gian gặp cô mà không phải quay lại Sài Gòn gấp. Hôm nay kết thúc lịch quay cho một chương trình thực tế, nhìn đồng hồ trên tay đã hơn 12h đêm. Không biết giờ này cô ngủ chưa, lưỡng lự một hồi anh vẫn cầm điện thoại gửi tin nhắn cho cô *Em ngủ chưa*. Cô trả lời rất nhanh *Rất khó ngủ*. Anh vừa đi vừa mở cửa xe, anh Lâm đợi anh lâu đến nỗi ngủ quên, bước lên xe gọi luôn cho cô:
- Người nào đó bảo thức khuya rất có hại
Cô uể oải trả lời
- Vẫn chưa nhận được tin nhắn, rất khó ngủ
- Đợi tin nhắn của anh? - Mạnh Hoàng có chút vui vui
- Chỉ là quen rồi thôi. Anh mới quay xong à?
- Ừ, hôm nay quả thực rất dài.
- Về ngủ lấy lại sức nhé! Làm người nổi tiếng cũng đâu có sướng nhỉ. Nhưng mọi người đều vì sự nổi tiếng ấy mà chấp nhận.
Trong màn đêm tĩnh mịch, Mạnh Hoàng nghe thấy giọng cô nhỏ nhẹ bên tai, liền dâng lên cảm giác muốn về ngay phòng và nằm nói chuyện thoải mái như cô ấy, ở đây có anh Lâm, còn không chừng có tên nhà báo chết dẫm nào đấy đang lảng vảng đêm khuya canh chừng để chụp những bức hình về anh. Liếc nhìn lên tay lái, anh Lâm vẫn ngủ không biết gì. Mạnh Hoàng thở dài một tiếng:
- Ý em là anh vì nổi tiếng mà chấp nhận cực hơn người khác hả?
Cô bào chữa:
- Không phải, em nghĩ ai cũng có một lí do nào đấy để chọn cho mình một con đường đi. Chắc anh là đam mê với nghề, còn là số trời đã định anh sẽ là người của công chúng, được công chúng yêu thương nên bù lại sự yêu thương đó anh muốn lao động tốt hơn để xứng đáng với nó. Em có hai đứa bạn, là hai đứa đã ở với em mấy hôm trước ấy. Bọn nó cũng học nghệ thuật. Và con đường đi của bọn nó không hề trải hoa hồng.
Anh ngồi ngả lưng ra sau, mắt nhắm nghiền nghe cô nói. Trong lòng có chút hồi tưởng lại những ngày đầu lập nghiệp. Nhà anh, anh là con một, 3 đời đều là dân kinh doanh có tiếng ở Hà Nội, anh là đứa từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, được thải thảm lót đệm từng bước chân từ bé, nhưng tất cả những điều ấy đều không là gì với máu nghệ thuật trong người. Anh làm nghề này không phải vì nó mang lại thu nhập cao, cũng không phải vì anh tham vọng sự nổi tiếng, chỉ đơn giản vì đam mê ca hát. Bố mẹ từ nhỏ đã cho anh học piano, ghita, anh cũng có thể chơi trống, sáng tác nhạc. Nhưng họ cho anh học không phải để anh theo đuổi nó mà đơn giản để làm tăng thêm sự giáo dục của dòng họ. Nói cách khác, khi anh quyết định đến với nghề cũng là lúc bố mẹ anh từ mặt anh. Dù anh có đi lại giữa Hà Nội và Sài Gòn bao nhiêu lần, dù mỗi lần mỏi mệt anh cũng không thể về nhà. Nếu muốn về anh phải là người dừng sự nghiệp của mình.
Thấy anh im lặng hồi lâu không nói gì, cô chủ động lên tiếng:
- Anh có còn nghe không?
Mạnh Hoàng dừng suy nghĩ, cười nhẹ:
- Thưc ra để theo đuổi đam mê thì không có bước chân nào được trải đầy hoa hồng cả, nếu có thì những đóa hoa hồng được trải xuống ấy cũng sẽ đầy những gai nhọn. Đâm sẽ còn đau hơn nữa, sẽ chảy máu nhiều hơn nữa. Nhưng thành quả thì tất cả đều xứng đáng. Nói với bạn của em, chỉ cần kiên trì thôi. Cơ hội tới thì nắm bắt nó.
Hân nói như đang thủ thỉ:
- Mạnh Hoàng, giờ em hiểu vì sao anh lại được yêu mến nhất rồi. Là vì anh xứng đáng
- Ai cũng xứng đáng, nhưng là anh may mắn hơn nhiều người.
Hân cười tươi:
- Không, có nhiều người tài giỏi nhưng anh lại còn đẹp nữa. Chỉ điểm này thôi cũng ăn đứt người ta rồi.
Mạnh Hoàng mím môi:
- Ồ. Cảm ơn vì trong mắt em anh đẹp tới vậy
- Mạnh Hoàng, chắc bố mẹ anh đều rất đẹp mới sinh ra được người con như anh.
- Anh có rất nhiều khuyết điểm.
- Khuyết điểm có thể được tha thứ vì đẹp trai..
Lúc này thì Mạnh Hoàng bật cười thực sự, anh cười lớn đến nỗi anh Lâm đang ngủ cũng giật mình tỉnh dậy. Mơ màng đã thấy Mạnh Hoàng ở trong xe từ bao giờ, định hỏi Mạnh Hoàng lên xe từ bao giờ sao không gọi anh dậy nhưng bị cậu đưa tay lên ra hiệu im lặng, Mạnh Hoàng nói nhỏ với anh Lâm:
- Anh tỉnh ngủ thì hẵng lái nhé, chứ vừa đi vừa ngủ rất nguy hiểm. lần sau để em tự bắt taxi về. em nói chuyện điện thoại một lát
Nói rồi anh đặt điện thoại lên tai nói với cô:
- Em đã buồn ngủ chưa?
Đầu giây vọng lại tiếng thở nhẹ:
- Em cũng chút chút
Anh cười hiền
- Nếu ngủ thì cứ ngủ đi nhé, anh đang trên đường về.
- Mạnh Hoàng, anh chưa ăn gì đúng không?
Anh đúng là chưa ăn gì ngoài bánh mì lúc 4h chiều tổ quay phim đưa cho anh. Bận đến quên đói rồi. Anh cười nhẹ bảo:
- Anh có ăn bánh mì lúc chiều, mà sao em biết anh chưa ăn gì
Hân nhanh chóng trả lời
- Thì từ lúc anh ăn cái bánh mì đó, cứ mấy chục phút sau anh lại nhắn tin cho em mà có thấy anh nói đi ăn đâu.
- Thực ra anh cung có chút đói.
Anh Lâm đang lái xe chợt nhớ ra là bữa tối hôm nay của Mạnh Hoàng là do anh đảm nhiệm, lịch như vậy nhưng thấy Mạnh Hoàng đang quay nên anh tranh thủ về ăn với vợ mà quên mất Mạnh Hoàng, anh Lâm mặt có lỗi đợi Mạnh Hoàng nói chuyện xong rồi thú tội.
Hân giọng hờn trách
- Anh làm việc như vậy mà chiều giờ có mỗi cái bánh mì thôi hả? ekip của anh đâu sao lại như vậy
- Mấy hôm nay quay khuya, anh bảo họ về nghỉ sớm hết, cứ bắt họ đứng đợi như vậy cũng không ổn cho họ.
Hân băn khoăn một lát rồi nói
- Đừng để ốm nhé.
- Anh sẽ không ốm. Hân này.
- Dạ
- Nếu nói bây giờ đang rất nhớ em...
-....
- Là anh bị nghiện nghe giọng nói em rồi.
- Em tưởng lúc anh nói theo đuổi em chỉ là đùa
- Anh chưa bao giờ đùa với tình cảm của mình
Cô vẫn biết là bị những lời này làm cho xao động là không đúng nhưng vẫn không sao kiềm chế được bản thân vì anh mà suy nghĩ
- Tại sao lại là em?
- Nếu có lí do thì chắc đó không hẳn là tình cảm.
Mạnh Hoàng không biết từ bao giờ, nhắn tin cho cô là một thói quen, gọi điện cho cô mỗi ngày là điều không thể thiếu, mới hơn hai tuần thôi, anh liền bị một người con gái mới chỉ gặp một lần làm cho nhớ nhung Hà Nội đến lạ. Anh cũng không hiểu mọi thứ mình đang làm đúng hay sai, anh chỉ biết con tim anh hiện chỉ hướng về cô, muốn ở gần cô hơn.
Hân cũng dần dần tiếp nhận anh, không chỉ đơn thuần là tình cảm fan dành cho idol, mà còn bởi đó là anh. Là người nếu mỗi đêm không nhắn tin cho cô thì Hà Nội đêm đó nhất định sẽ rất cô độc, sẽ rất khó ngủ, sẽ rất nhớ. Anh chính là như vậy, đối với cô chính là thứ cảm giác nếu để vuột mất sẽ hối tiếc vô vàn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro