Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Án

Trích dẫn: Mình viết truyện này cũng là vì mình yêu ngôn tình, có thể nghĩ rằng viết cho vui nhưng lại là cả tâm huyết, mình không hi vọng truyện được nhiều người biết đến, chỉ mong được những lời động viên thật sự, có thể sẽ khá lâu để hoàn thành bộ này nhưng mình sẽ cố gắng, các bạn nếu có thời gian thì hãy đọc hết văn án rồi hãy quyết định có đọc thêm không nhé. Hơn nửa đây là tác phẩm đầu tay của mình ạ, mình cam đoan cốt truyện không cũ. Xin chân thành cảm ơn đồng bào đã xem tâm thư của mình ^^

*Tác phẩm: 5 năm lỡ mất nhau, cả một đời cách biệt?

-Thể loại: Ngôn tình hiện đại, Ngược tâm, Cường thủ hào đoạt, Hắc Bang. Có 18+

Có lẻ dù đi khắp thế gian, không duyên không phận sẽ chẳng bao giờ gặp nhau. Nhưng một khi đã có duyên có phận thì muốn trốn chạy như thế nào cũng không thể được.
Nhậm Lục Vy từng nói, cô không tin rằng có kiếp sau, cô không tin rằng tình yêu là có thật, bởi vì mối tình đầu đời này, vừa đẹp đẽ lại thật quá bi thương, đau lòng. Cô đã trao đi tất cả nhưng rồi nhận lại cho mình được gì? Cô hận người đàn ông kia, nhưng không phải chỉ một...
Hắn ư? Có phải Cố Thừa Thiên đã đưa cô đến bờ vực thẳm? Đã dồn ép cô vào đường cùng? Tình yêu này là thật, là cô dùng trái tim để yêu, là dùng cả tấm lòng để bồi đắp, hắn nói yêu cô, làm cô say đắm, làm cô càng đi sâu vào mê cung hắn đã sắp đặt sẳn. Cô muốn đem thứ qúy giá nhất cuộc đời mình cho hắn, nhưng hắn lại tàn nhẫn như vậy, xem cô như món đồ chơi, thẳng tay mà giao dịch mua bán. Đêm đó...Cô bị cưỡng bức, à không ! Là tự nguyện dâng hiến cho người đàn ông không hề quen biết, sau thời khắc hoang lạc, hắn mở miệng nói một câu khiến cô nhớ suốt đời, và từ câu nói đó cô không còn tin bất cứ điều gì nửa...
Đôi khi đã cố gắng hết sức, nhưng chỉ nhận lại sự bất lực..
Cuộc sống không cho cô được thứ cô muốn, lại còn nhẫn tâm cướp đi tất cả của cô..
Đôi khi tự hỏi, rốt cuộc cô sinh ra trên đời này để làm gì? Lục Vy chỉ cười nhạt nhẽo.
..............................................
..............................................
Em cho tôi nụ cười-Tôi cho em nước mắt.
Em cho tôi hạnh phúc-Tôi cho em niềm đau.
Em cho tôi tình yêu khắc cốt ghi tâm-Tôi chẳng cho em được .
5 năm qua, Lục Vy, tôi nợ em.
*Trích đoạn đặc sắc:
Nhậm Lục Vy thất thần mà nhìn món đồ kia, nước mắt chưa kịp rơi, cánh môi chỉ run run không còn sức lực lên tiếng, cô thật đã chết tâm rồi...
Gương mặt như điêu khắc kia mang nét cười, bạc môi mỏng mân ra thành một đường thẳng như có như không:
- Không có gì để nói ?
Chỉ lắc đầu, vô thức mà lắc đầu:
- Thác Hiển Kỳ, anh... Anh thật đáng sợ, không bằng cầm thú !
Câu nói cuối cùng gống to lên như chỉ để thỏa nổi lòng, bước chân lảo đảo không vững, cuối cùng cũng khụy xuống.
Hắn nhìn nhưng không một chút lưu tâm, một thân tây trang đi mấy bước đến sô pha màu đen bằng da, động tác tao nhã vô tư mà ngồi xuống, bắt chéo chân, hai tay giang rộng lên thành ghế, giọng không thiếu được chán ghét nói:
- Đủ rồi. Xong thì rời khỏi đây, tôi có thể đổi ý bất cứ lúc nào.
Lục Vy quần áo xốc xếch bò dậy, giờ phút này đây chỉ muốn có thể mặc sức, cố chạy cho thật xa nơi khủng khiếp này, nhưng sao một cái nhấc chân cũng lại rất đau đớn, bộ dạng nhếch nhác không gì bằng. Cô không khỏi thở dài, tối qua cô cùng người đàn ông này lại một lần nửa sai lầm. Lục Vy chật vật bước đi ra đến cửa, không quay đầu mà để lại một câu:
- Thác thiếu, tôi mệt mỏi rồi, không tiếp tục chơi cùng anh được nửa.

Hắn nhìn theo bóng lưng gầy gò khuất dần sau cánh cửa, sắc mặt không thay đổi, nhưng lòng lại như dao cắt...
Chạy, chạy đến không còn cảm giác, chạy qua khu vườn trồng đầy hoa hồng trắng mà cô thích nhất. Thật không có gì để hình dung nơi này bằng những tính từ rộng lớn, huy nga, tráng lệ.
Chạy ra cổng dinh thự, quay đầu lại nhìn một lần nửa, nơi cô từng có hạnh phúc, mà cũng tràn đầy niềm đau. Hít một hơi thật sâu, nước mắt giàn giụa, cô lẫm bẫm gì đó không rõ, sau đó ngoảnh mặt mà đi...
Ra đến đường lớn, trời đêm vào mùa thu lạnh thấu xương, trên người là chiếc áo sơ mi trắng nhãn hiệu armani của hắn bao bọc, nhưng lại càng nhìn rõ được dáng người ốm yếu đến đáng thương, chỉ cần một trận gió thổi qua cũng đủ làm bay mất. Không phải vừa rồi cũng đã trải qua rồi sao? Một trận phong ba đổ ập xuống, tàn nhẫn mà chà đạp. Phải, cô thua rồi, cô không đấu lại hắn, tên ác ma phá hủy cả cuộc đời cô. Lục Vy không biết mình sẽ đi đâu, về đâu, khóc rồi cười, nhục nhã, cô độc lẫn tủi thân, bàn tay thon thả trắng nõn mạnh mẽ lau những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, nhưng sao càng cố lau lại càng nhiều. Trước mắt không còn thấy gì nửa, đau đến tê tâm liệt phế. Bước chân vô định ra giữa đường phố, tiếng còi inh ỏi của nhiều chiếc xe vang lên xé tan cả bầu trời như muốn thúc giục cô tránh đường. Cô cười, họ đi thật vội, không một ai để ý đến cô...
- Tin tin !!!
Tiếng phanh xe mãnh liệt để lại trên mặt đường một vết hằng sâu, như đã đến tận cùng của đáy, mâu thuẩn đến mức không thể thoát ra.. Chiếc xe Lexus màu bạc do thắng gấp nên xoay vài vòng rồi mới dừng hẳn, người ngồi trong xe cũng không biết tình trạng ra sao, nhưng...
Cơ thể mềm yếu, mãnh dẻ như cành liễu ngã xuống đất, máu loang lỗ khắp nơi, đỏ thẫm cả một tấm áo mỏng manh, thấy mà đau lòng.

Thật là khoẻ, thật là thoải mái, đã được giải thoát rồi sao? Người con gái đó lại chỉ mĩm cười, một nụ cười không đau đớn, không rõ ý nghĩa. Đôi con ngươi màu nâu tây, đẹp mà sâu, lại mang nét buồn man mác cứ như vậy mà nhắm mắt, mà rời khỏi cõi đời?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro