Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Kẻ ra đi người ở lại

Sáng hôm sau. Trời trong xanh, chim hót véo von đầu cành vui tươi.

- Nhậm Lục Vy !!!
Tôn Lệ vừa rút hết chăn gối đang lung tung trên người cô vừa hét lớn.

Lục Vy tự hỏi có phải là trời sắp sập rồi hay không, khi mà cô đang say sưa trong giấc ngủ ngắn ngủi của mình thì một điều bất hạnh lại xảy đến với cô T.T
Lục Vy bực bội, mắt thì vẫn nhắm nghiền nhưng chân cứ việc đạp liên hồi, đạp cả vào vai Tôn Lệ.
Bà đương nhiên là tức chết, hôm nay nhất định phải cho cô một bài học, ăn gan hùm gan báo hay gan lợn mà dám làm như vậy thế kia.
Tôn Lệ buông hết chăn gối ra, hai tay chà chà vào nhau như chuẩn bị tung chiêu liên hoàn cước, đúng lúc cô lật người nằm xấp, bà không ngần ngại gì mà đánh thẳng vào mông cô một cái rõ mạnh "Chát"
Lục Vy đang nhắm mắt phút chốc đã trợn tròn khó tin, cô chớp mắt một cái rồi:
- Áaaaaaaaaa, ui cha, đau quá huhu.
Cô vừa ôm mông vừa rên rỉ kêu la. Tôn Lệ nhìn cô không có chút gì gọi là thương tiếc:
- Đã tỉnh chưa? Cho chừa cái tật hỗn hào.
Lục Vy bật ngồi dậy, đầu tóc rối lung tung ben, hai cái chân thay phiên nhau chà chà đệm, vùng vẩy khiến cho tấm chăn Tôn Lệ vừa gấp gọn gàng đã trở thành một mớ bùi nhùi. Cô vừa hoạt động chân tay vừa hoạt động luôn cả quai hàm:
- Mẹ à, mẹ làm cái gì vậy? Con đang ngủ ngon cơ mà, đánh đau chết đi được.
Bà trợn mắt:
- Ngủ từ tối tới bây giờ chưa đủ hay sao hả? Chăn tôi mới gấp mà chị dám quậy ra thành như thế à?
Lục Vy ngã người nằm lại, lười biếng nói:
- Gần sáng con mới ngủ lại chứ bộ, mẹ không thương con hả mẹ huuuu
Bà nghiến răng, lôi lôi chân cô:
- Làm gì gần sáng mới ngủ?
Cô cố rút chân lại, tay vò tóc cho rối thêm:
- Thì con nói rồi mà, gặp ác mộng.
Bà buông tay ra, ngồi xuống mép giường:
- Ác mộng gì mà ám ảnh dữ vậy? Chị mà cũng biết sợ nửa, không biết ai mà thần thông thế.
Cô tiếp tục ngái ngủ:
- Có đó, là maaaa.
Bà đánh nhẹ đùi cô:
- Sao tự dưng lại mơ thấy thứ dơ bẩn? Ma nào?
Cô nuốt nước bọt, giọng khàn khàn:
- Tiêu Lập Linh..
Dù chỉ có ba chữ nhưng làm cho Tôn Lệ sởn da gà, bà suy nghĩ rất lâu, sau đó lay nhẹ cô:
- Con nói Lập Linh? Nó còn sống sờ sờ ra đó mà mơ gì kì cục vậy? Không có nên đâu.
Cô gãi tay rồi đến gãi chân:
- Con cũng đâu có muốn đâu, tự nhiên nó mơ thấy vậy à.
Tôn Lệ nhíu mày, theo như bà biết thì chuyện nằm mơ gặp ma là rất bình thường, nhưng đáng nói ở đây là người sống làm sao thành ma đi vào giấc mơ? Nói tâm linh một chút thì cái này không hề đơn giản. Bà nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy không thích hợp, đưa tay vỗ mông cô thêm lần nửa:
- Dậy, dậy nhanh đi. Mặt trời lên đỉnh đầu rồi. Mau, mẹ cho đi chơi.
Lục Vy đang ngái ngủ như một chú lợn con, da mặt non trẻ búng ra sữa vẫn chà chà cái chăn êm ái thì bổng giật nảy mình, cô tự hỏi không biết là có nghe lầm không?
Cô chống người ngồi dậy, bộ dạng nhếch nhác nhưng vẻ mặt thì tươi tỉnh hơn hẳn:
- Mẹ cho con đi chơi cơ á?
Bà không tỏ ra thái độ gì, chỉ gật đầu.
Lục Vy khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt bà, nghi hoặc:
- Lạ nha. Sao hôm nay mẹ ngộ vậy? Không cần xin xỏ gì cũng cho đi á chèn.
Tôn Lệ chồm người, véo mạnh lấy bắp dế non của cô:
- Thế có muốn đi không?
Cô lúc này mặt đỏ tía tai, tưởng như bắp dế non bé bổng đã sắp đứt lìa:
- Huhu. Mẹ làm cái gì vậy? Con đi nè, đi liền nè.
Cô nhanh chóng trèo ra khỏi giường, Tôn Lệ nhìn theo:
- Con gọi cho con bé Lập Linh rủ nó đi.
Lục Vy dừng chân, quay đầu, quần pijama ống thấp ống cao:
- Nếu là người khác không được hả mẹ?
Bà mím môi, vẻ mặt không khỏi căng thẳng:
- Con mơ như vậy, mẹ nghi có chuyện chẳng lành.
Ngay cả mẹ cũng nói, Lục Vy không thể không lo lắng, tay vừa cầm lấy điện thoại định gọi cho Lập Linh thì thấy có cuộc gọi đến, là Thái Kế Di. Cô bạn này cùng lớp với cô, chơi không thân, nhưng cũng hay giúp đỡ nhau, ấn tượng cũng tốt nên có trao đổi số điện thoại, bình thường cô ấy sẽ không gọi cho cô nếu không có chuyện cần, cô nghĩ liền nghe máy.

Đầu dây bên kia có giọng nói gấp gáp:
- Lục Vy, alô, Lục Vy. Có phải cậu không?
Lục Vy giật mình, liền trả lời:
- Phải, là tớ đây. Kế Di, có chuyện gì sao cậu khẩn trương vậy?
Bên kia vẫn tiếp tục dồn dập, nhưng giọng nói đã run run nghẹn ngào:
- Lục Vy, cậu phải bình tĩnh khi nghe tớ nói. Cả nhà Lập Linh, bao gồm cả cậu ấy...........đã chết vào đêm hôm qua.
Lục Vy lắng nghe từng câu từng chữ, có chút ù ù màng nhĩ, cô không có biểu lộ bất kì cảm xúc gì, nhưng đôi đồng tử màu nâu tây đã lưng tròng nước mắt, bờ môi anh đào đã khẽ run, tiếng nấc nhẹ từ trong cổ họng truyền đến, lồng ngực cũng phập phồng không thở nổi.
Tay cầm điện thoại buông lỏng xuống một bên, cô bất lực mà đứng tại một chỗ, tay bắt đầu run rẩy và toát mồ hôi lạnh.

Tôn Lệ thấy biểu hiện của con gái, liền đứng dạy ôm vai cô, lay nhẹ, bà cố gắng dịu giọng hết sức:
- Con..con sao vậy? Có chuyện gì rồi phải không Tiểu Vy?
Cô cắn chặt môi đến bật máu, vòng tay ôm lấy bà:
- Mẹ, mẹ ơi. Phải làm sao bây giờ? Huhu, mẹ ơiii.
Bà vỗ lưng cô vỗ về:
- Từ từ, nói cho mẹ nghe, là ai gọi đến?
Cô nức nỡ:
- Lập Linh...Là Linh..Linh, cậu ấy...hức..mẹ ơi cậu ấy....đúng thật đã. .... đi thật rồi, cậu ấy....không còn nửa...
Ba chữ cuối cùng nhưng gào thét, như vỡ òa, như tiếc nuối và đau khổ.
Bà ngỡ ngàng buông lỏng hai tay xuống, hóa ra đây là sự thật, bà đoán không sai mà.
Tôn Lệ đẩy con gái ra, bà biết dù có nói thêm gì nửa thì cũng chẳng giúp ích được gì cho cô, bà chỉ khuyên cái đáng khuyên thôi:
- Thôi thôi. Con mau hỏi người đó, bây giờ tình hình thế nào rồi, đang an táng ở đâu?
Lục Vy gật đầu lia lịa, thời khắc này cô không biết làm gì nửa, thật sự cú sốc này quá lớn, cô không thể chấp nhận được...

Cô bấm gọi lại cho Kế Di, vừa rồi đang nói chuyện mà bị cô làm cho gián đoạn nên cô ấy cũng ngắt máy luôn rồi.
Cô vẫn không thể tin được, người bạn thân của cô, trời ơi...

Tiếng chuông vang đến hồi thứ hai Kế Di liền nghe máy:
- Alô ! Tớ đây, vừa rồi cậu làm sao vậy...
- Hiện tại Lập Linh đang ở đâu?
Không đợi Kế Di nói hết câu, cô một mực ngắt lời trước. Cô không đợi được, bạn của cô, chị em tốt nhất của cô...

Kế Di thở dài:
- Đang ở tại nhà riêng của Lập Linh, biệt thự mà gia đình của cậu ấy ở đã cháy rụi không còn gì.
Cô biết Lập Linh không thường xuyên sống cùng ba mẹ, cô ấy dù là có tiểu thư thật nhưng rất thích tự do, thích tự lập, có lẻ do nuông chiều cô ấy nên bác trai cũng mua hẳn một căn nhà riêng cho cô ấy, cô cũng đã nhiều lần qua chơi, Lập Linh nói một tháng ba mươi ngày cô chỉ ở biệt thự có mười ngày, còn lại là ở nhà riêng, vậy mà...

Lục Vy nghe xong liền cúp máy, cô thất tha thất thỉu đi đến tủ đồ, cả dép cũng mang chiếc có chiếc không. Cô chọn một chiếc sơmi trắng tay ngắn, màu mà Lập Linh thích nhất, cùng quần tregging màu đen giản dị.
Lục Vy thậm chí không nhìn thấy lối đi, đầu óc bây giờ ngoài nghĩ đến Lập Linh thì không có chỗ chứa cho cái gì khác nửa...

Một lúc sau, rất nhanh, cô không có chậm chạp như hằng ngày nửa, bởi vì cô biết Lập Linh đang chờ cô đến..
Lục Vy không thèm chào Tôn Lệ lấy một tiếng, cô vô cảm xúc theo trực giác mà lấy túi xách, sau đó là cái kẹp càng cua búi nhẹ lại mái tóc.
Bà là người hiểu cô hơn ai hết, bà biết cô không nói nhưng trong lòng đang đau khổ tột cùng, Tôn Lệ đứng dậy đi theo Lục Vy đang vội vã xuống lầu, bà nắm cổ tay cô lại, đặt cái điện thoại lên lòng bàn ướt mồ hôi của cô:
- Một lát nửa gọi cho mẹ. Mẹ đi mua một ít đồ rồi sẽ đến sau.
Cô gật đầu không nói gì, dự định quay lưng thì bà một lần nửa kéo cô lại:
- Tiểu Vy, con phải kiên cường.
Lục Vy bờ vai khẽ run, tấm lưng gầy cũng khẽ cứng lại, cô cố kiềm nén:
- Dạ. Con biết rồi.
Để lại vài chữ ngắn gọn rồi đi thẳng xuống lầu, đi đến cửa chính thay giày búp bê, sau đó dần dần khuất bóng...
Bà nhìn theo, nước mắt rơi xuống hai gò má cao, đau lòng khôn xiết, thật sự quá xót xa mà, tại sao lại xảy ra chuyện này kia chứ...

Taxi vừa dừng trước cửa nhà, Lục Vy chỉ kịp quăng lại vài ba tờ tiền không cần nhìn mệnh giá lên ghế xe:
- Không cần thói.
Nói rồi đẩy cửa, ba chân bốn cẳng mà chạy vào bên trong.
Lục Vy nhìn thấy có rất nhiều bó hoa trắng, một đám người đang đứng quanh trong cả căn nhà, họ che khuất đi cái khung cảnh đau thương, tuy nơi đây không lớn lắm, nhưng chẳng khác biệt thự là mấy.
Ngoài sân có rất nhiều xe ôtô, hoa đổ quyên mà Lập Linh tự tay trồng đã ra nụ rồi. Lục Vy đau xót, cớ chi hoa chưa nở mà người đã tàn?
Làm sao tớ vào nhìn cậu đây, tớ không có can đảm Linh Linh à...

Từ trong đại sảnh nghe rõ tiếng nhạc violong đầy tang thương, một loại đàn cô đã thuộc nằm lòng đến từng nốt nhạc, nhưng cũng chưa bao giờ, cô đàn được bài hát thê lương như lúc này...
Cô đứng không vững, ngay khi bước đến thềm phòng khách đã té ngã rồi, mọi người thấy có động tĩnh cũng chẳng có ai màn tới, không biết họ đang nghĩ gì hay đang nói gì, chỉ biết rằng ở đây có quá nhiều bộ mặt...

Lục Vy đang dần dần chìm trong nổi tuyệt vọng, còn chưa thấy được Lập Linh mà cô đã không thể chịu nổi rồi.

Không biết từ lúc nào thì Thái Kế Di chạy tới, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt khá xinh nhưng mang nét buồn rười rượi.
Cô ấy cúi xuống, một tay ôm lấy cánh tay Lục Vy dìu cô dậy:
- Tới rồi sao, sao lại gục ở đây thế này, cậu vào với cậu ấy lần cuối đi.

Lục Vy trước sau chỉ nhìn mũi giày, cô lê đôi chân đã mềm nhũng đến không còn cảm giác, khi bước vào trong thì đang có một đoàn người viếng bái.
Đợi một lúc sau, khi họ đã đi khỏi thì đến lượt Lục Vy, từng người từng người tách ra về hai bên, càng lúc thì lỗ hổng trước mặt càng lớn, cô sắp được nhìn thấy rồi, sắp được gặp Lập Linh rồi.

Lục Vy ngẩn mặt, hai hàng mi dài vô thức run lên, cô cắn môi, tiến về phía trước, cô chết lặng, thật sự...

Vừa đi vừa nhìn bốn tấm di ảnh đang đặt tại đó, những gương mặt đã ra đi trong sự ngỡ ngàng của bao người, ngay từ lúc đau đớn lên đến tột cùng thì cô mới thật sự khóc điếng lên, hai chân khuỵ xuống, đầu gối dệnh mạnh xuống sàn gạch đá hoa cương lạnh giá.
Cô nhìn từng di ảnh đó, bác trai đôn hậu, bác gái hiền từ, người em trai Lập Hiên chỉ mới 15 tuổi đầu, họ không đáng phải bị như thế.
Và cuối cùng...
Là người con gái với nụ cười thanh tú, cái nét hồn nhiên từ
trong đôi mắt trong veo đã mãi mãi ra đi ở tuổi đôi mươi, một độ tuổi quá đẹp cho hoài bảo, cho tương lai và những điều tốt đẹp phía trước. Cô ấy nằm xuống và vĩnh viễn đi về cõi vĩnh hằng... Lập Linh ơi cậu có buồn không? Cậu đau đớn lắm sao? Tại sao cậu bỏ tớ đi như vậy? Đột ngột quá, bất ngờ quá, xót xa quá. Chỉ mới là những trang vỡ đầu với những nét vẽ chưa thành hình nên dạng thì đã khép lại rồi, cậu thật sự muốn kết thúc cuộc đời mình tại đây sao? Bỏ cuộc sớm quá...

Lục Vy chết lặng mà nhìn di ảnh của Lập Linh, cho dù đã thực sự nhìn thấy nhưng cô vẫn không tin...
Cô nhìn chiếc quang tài đã đóng kín, nơi Lập Linh đang gửi gấm thể xác vào đấy và say sưa với giấc ngủ ngàn thu, Lục Vy vừa nhìn vừa lắc đầu:
- Không, tôi không tin đâu, Lập Linh, cậu không chết đúng không? Mau ra đây đi. Đừng giỡn nửa mà.
Cảm xúc mãnh liệt, vừa la hét vừa bổ nhào lại phía quang tài, Kế Di và một số người bạn khác hoảng hốt kéo cô ra:
- Lục Vy,  Lục Vy à cậu bình tĩnh đi.
Cô vẫn tiếp tục vùng vẫy:
- Không ! Buông tôi ra, buông tôi ra. Huuuuuu...
Mấy người cố ra sức kéo Lục Vy nhưng không biết tại sao lúc này cô lại mạnh mẽ đến vậy, trực tiếp hất tất cả ra, Kế Di không kịp nghĩ thêm gì nên đành tát vào mặt cô một cái. Tất cả mọi người đang dự đám tang đều trố mắt lần lượt nhìn từ cô sang Kế Di, một số người còn tụm năm tụm ba bàn tán, to nhỏ với nhau, nếu không phải khung cảnh nơi đây là lễ tang thì người ngoài nhìn vào còn tưởng là cái chợ...

Quả nhiên, cái tát như thức tỉnh Lục Vy, cô im bặt, không vùng vẫy như lúc nảy nửa.
Kế Di tức tối quát:
- Cậu bị cái gì vậy? Kích động đến mức nào thì cũng nên kiềm chế một chút. Tin xấu này, cậu là người biết trễ nhất trong số chúng tớ đấy.
Cô run rẩy, không ngờ cô lại tệ đến như vậy, mang danh nghĩa là bạn thân, tại sao lại là người cuối cùng được biết?

Nghe phong phanh có người lên tiếng:
- Này, phải đấy. Tôn trọng người đã khuất một chút đi. Đừng có làm màu ở đây nửa.
Không xác định được người nói, nhưng cô cũng biết người đó mở miệng là một đằng, nhưng suy nghĩ là một nẻo khác...

Kế Di như nhận ra mình hơi quá tay, đau lòng nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, rồi lại nhìn đến bàn tay mình:
- Tớ xin lỗi. Cậu đừng náo loạn nửa. Cô ấy bây giờ thân thể không còn...nhìn ra hình dạng nửa...

Dù sao cũng không thay đổi được gì...
Lục Vy nước mắt giàn dụa nhìn Kế Di, thậm chí cô còn nói không rõ chữ:
- Như..ng chuyện chỉ mới vừa hôm qua thôi...tớ khô..ng thể chấp nhận được.
Kệ Di thở hắt, hai tay vịn vai cô:
- Không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận thôi Lục Vy à. Sự thật là Lập Linh.....đã không còn nửa, chi bằng hãy để cô ấy yên nghĩ đi.
Lục Vy che chặt lấy miệng, cô chạy điên cuồng ra khỏi phòng khách, cô sắp bị bóp nghẹt rồi, sẽ chết mất thôi. Tối qua cô và cậu ấy rất vui vẻ cơ mà, tại sao chỉ qua một đêm liền như vậy, Lục Vy cuộn tay thành nấm đấm, móng dài đâm vào lòng bàn tay sắp bật máu, siết chặt đến nổi có thể thấy luôn cả gân xanh. Đau đớn cùng tuyệt vọng, đó chính là cảm giác lúc này.
Cô đứng bên cành đổ quyên, nắng nhạt chiếu rọi qua từng kẻ lá, rọi xuống cả bờ vai gầy của Lục Vy, cô nhớ đến giấc mơ tối qua, thật sự là Lập Linh linh thiêng về báo mộng cho cô, cô ấy bộ dạng kinh hoàng đến tìm cô, liệu có thật sự trận cháy lớn này là sự cố? Cô ấy nói như đang ôm trong mình nổi oan ức rất lớn, còn bảo cô giúp đỡ, mà còn tìm cô tận ba lần trong đêm, quả thật chuyện này không đơn giản..

Tối qua lúc cô đi ra ngoài mua thức ăn, nhớ không lầm là tám giờ mấy thì có rất nhiều xe cứu hỏa, hẳn là đến chữa cháy cho căn biệt thự của nhà Lập Linh đi? Nhưng không lí nào ở thời điểm 9h khi cô lên QQ chat thì cùng lúc Lập Linh online? Không thể nào như vậy được, chuyện này rốt cuộc là sao?..
+++++++++++++++++++++++++

P/s: hết chương này rồi các bạn cảm thấy như thế nào nhĩ? Mình viết câu văn hẳn là chưa được lưu loát và mạch lạc mong mọi người thông cảm. Ở chương sau Nhậm Lục Vy sẽ gặp lại một người, mọi người đoán xem là ai nào? Và câu hỏi ở cuối chương ai giải đáp được không nhĩ?

* Sắp sang năm mới rồi, sẳn đây em xin gửi đến mọi người một lời chúc chân thành nhất, mong mọi người luôn có nhiều sức khoẻ, hạnh phúc, thành công, và có một năm Bính Thân tràn đầy niềm vui, tấn tài, tấn lộc, an khang ^°^
I love you :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro