Chương 8: Chết thảm (Đặc sắc)
*Chú ý: Chương này có một số tình tiết hơi ghê rợn và tâm linh. Mong mọi người sẽ thích.
Và bởi vì mình bận học nên viết chương mới khá là lâu. Thật xin lỗi mọi người và mong mọi người thông cảm dùm em nó ạ. Nhưng xin hứa là sẽ hoàn thành sớm nhất. Gửi lời cám ơn chân thành đến những ai đã dành thời gian đọc truyện của em ạ. <3
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nè.
------------------------------------------------
Buổi tối, thời tiết hôm nay không lạnh nhưng màn đêm thì quá tịch liêu, mù mịch. dường như dự báo có điềm chẳng lành...
Tôn Lệ nói có việc phải ra ngoài, trước khi đi còn ra lệnh cho cô phải ở nhà trông chừng, không được bước ra khỏi nhà nửa bước. Lục Vy khổ tâm hết sức, kêu cô một mình ở nhà sao? Làm sao mà cô chịu nổi. Nằm lăn qua lăn lại, cuối cùng lộn ngược xuống sàn gỗ cũng không hết chán, Lục Vy lồm cồm bò lại lên giường, đầu tóc rối tơi bời, cô mò tới đầu tủ lấy điện thoại, bấm số của Tiêu Lập Linh. Chuông reo lên hai hồi thì lập tức có tín hiệu, Lục Vy nghĩ Lập Linh có vẻ cũng đang rãnh rổi không có chuyện để làm giống cô đây.
- Alô
Giọng nói ngọt ngào vang lên trong điện thoại làm Lục Vy hơi rùng mình. Cô gác tay lên trán:
- Lập Linh, đang làm gì đấy?
Lập Linh trả lời:
- Tớ á? Vừa tắm ra, có gì không cô gái? Sao tự nhiên gọi cho tớ thế, hay là...còn chấp nhất chuyện hồi chiều.
Lục Vy nhăn nhó:
- Tớ nhỏ mọn vậy sao? Đáng ghét.
Lập Linh vội giải hòa:
- Ơ ơ. Thôi mà, tớ đùa đấy. Cậu gọi tớ có chuyện gì thế?
Đúng là giỏi đánh trống lãng ghê nha, Lục Vy nhịn cười:
- Ờ thì giờ này cậu có rảnh không vậy?
Không biết Lập Linh làm gì xột xoạt bên đấy, mãi một lúc sau mới trả lời:
- Không, không rãnh đâu. Huhu. Tớ còn phải ôn bài gỡ điểm cho tháng tới. Rầu quá này.
Lục Vy lắc đầu thở dài:
- Haizz.. Ừ thôi vậy.
Lập Linh hỏi lại:
- Mà có chuyện gì vậy bayby?
Lục Vy cắn cắn môi:
- Không có gì, hôm nay nhân lúc mẹ vắng nhà, định rủ cậu đi chơi một lát.
Bên tai truyền đến tiếng chửi rủa có vẻ vang từ đằng xa, cô đoán là đàn ông, sau đó nghe giọng Lập Linh gấp gáp:
- Ừ. Thôi không có chuyện gì nửa tớ cúp máy đây. Tạm biệt.
Lục Vy chưa kịp nói lời nào thì lại nghe một tiếng rầm rất lớn, dường như là do va chạm rất mạnh giữa những vật cứng, cô thấy có điều gì đó không ổn nên hét lớn qua điện thoại:
- Này, Linh Linh, cậu bị gì vậy?
Nhưng, Tin Tin Tin. Tiếng ngắt máy ngân dài như làm lòng cô nóng như lửa đốt, cô cảm thấy bất an kì lạ, sao lúc nảy Lập Linh lại gấp đến như vậy? Nếu như bình thường cậu ấy sẽ tìm một loạt chuyện trên trời dưới đất ra để nói cho đến khi nào tài khoản của cô hết tiền thì thôi T.T
Nhưng mà, hôm nay lại khác, lại nói những âm thanh kì lạ vừa rồi rốt cuộc là sao, chẳng lẻ cậu ấy đã xảy ra chuyện gì? Lục Vy nhanh chóng lấy điện thoại gọi lại cho Tiêu Lập Linh một lần nửa, nhưng kết quả nhận về là không liên lạc được với máy chủ, cậu ấy đã khóa máy rồi. Hay là do chăm chỉ học bài quá nên quyết định bỏ hết mọi chuyện sang một bên cũng nên đi, chỉ có cầu mong là như thế.
Nửa tiếng sau, thấy mẹ vẫn chưa về, Lục Vy mon men đi xuống lầu, cô ăn mặc đơn giản áo thun và quần short, ở nhà một mình cũng sợ ma lắm chứ bộ, đó là khuyết điểm lớn nhất của cô. Ây, bây giờ là 8h đúng, Lục Vy cũng không thể tự kỉ ở nhà như vậy nửa, cô nghĩ mẹ chắc còn chưa về đâu, liền nhanh chóng lấy khoác len mặc vào rồi xỏ đại đôi dép đi ra ngoài. Lục Vy đứng đón được taxi, cô mở cửa leo lên.
Tài xế liền hỏi:
- Cô đi đâu ạ?
Lục Vy không nghĩ liền trả lời ngay:
- GoGi store, quãng trường Nam Lương.
Tài xế gật đầu rồi khởi động xe, một lúc sao xe dừng trước GoGi, đây là một siêu thị mini chuyên về các mặt hàng khác nhau. Lục Vy móc túi trả tiền taxi rồi đi vào store. Cô chỉ mua đơn giản có mấy gói kẹo, bim bim và nước ngọt, đi ngang qua khu thực phẩm cũng không khống chế nổi sự cám dỗ của chúng nên đành xuống tay mua một lần cả lốc đồ hộp. Lục Vy mình dây nên dù có ăn thế nào cũng đâu có thấy mập, cô chỉ thấy tiếc tiền hùi hụi thôi nhưng vì sự nghiệp ăn uống bắt buột phải cam chịu huhu.
Lục Vy thanh toán xong thì tay xách đùm đề tung tăng ra khỏi store, cô đảo mắt dáo dác nhìn xem có chiếc taxi nào không, phải nhanh chóng trở về trước khi mẹ phát hiện mình bỏ đi ra ngoài, thật ra cái này không phải là đi chơi nhưng dù sao cũng cải không lại, bà dặn không đi ra ngoài dù chỉ một bước cô còn chẳng dám đi chứ nói chi là nửa bước, nhưng hôm nay là ngoại lệ đi hềhề, cô dám chắc giờ này mẹ còn chưa về đâu.
Đang suy nghĩ vớ vẩn thì bên tai truyền đến âm thanh chói tai:
- Ò e...Ò e....Ò e...
Chẳng những đinh tai nhức óc mà còn lớn ơi là lớn, bởi vì đâu phải âm thanh từ một phía mà là từ nhiều phía gom lại thành một chùm khủng bố, chỉ toàn là xe cứu hỏa thôi nha, không biết tại sao lại nhiều thế nhĩ, có lẻ là cháy rất lớn, một lúc sau còn có cả xe cấp cứu, nghiêm trọng thật đấy.
Lục Vy bổng rùng mình, nghĩ nên mau chóng về thôi, may mắn một chiếc taxi chạy đến, cô không chần chờ liền ngồi vào trong xe, không thèm tài xế hỏi liền nói luôn địa điểm:
- Khu dân cư Hồng Khê.
Tài xế cho xe lăn bánh. Đường đi không xa, nên về đến nhà là đồng hồ điểm 8h40, Lục Vy từ từ di chuyển vào phía trong phòng khách, thấy vẫn tối om như lúc cô đi thì thở phào nhẹ nhõm, cô tìm công tắc điện mở lên thì:
- Á.
Lục Vy trợn tròn đôi mắt màu nâu tây, không ngờ mẹ cô về rồi, bà ngồi trên ghế salon kia kìa.
Tôn Lệ nhìn xoáy vào cô:
- Lục Vy đi đâu về đó con?
Lục Vy hồn bay phách lạc:
- Dạ...vâng...À con đi mua một ít đồ ăn vặt ấy mà.
Bà nhìn cô cười nguy hiểm:
- Vậy sao? Mẹ đã dặn con sao hả con gái cưng?
Lục Vy cúi thấp đầu:
- Dạ...Không...không được ra khỏi nhà.
Bà gật gật đầu:
- Oa...hóa ra còn nhớ, thế con đã làm gì?
Cô cắn cắn môi:
- Con xin lỗi. Tại ở nhà một mình con sợ sợ.
Bà nhíu mày:
- Sợ cái gì chứ? Giờ này còn rãnh rổi đi mua đồ ăn à?
Lục Vy bối rối gãi gãi đầu:
- Dạ tại con đói mà.
Cô đan hai lòng bàn tay lại để trước ngực, ánh mắt cầu khẩn:
- Nhưng..con hứa sẽ không có lần sau đâu, nhất định sẽ không như vậy nửa nha mẹ yêu.
Bà tựa vào ghế thở dài, khoanh tay:
- Lúc nào cũng dùng chiêu này. Thôi, đi lên lầu nghỉ đi.
Cô mừng rỡ:
- Dạ cảm ơn mẹ khàkhà.
Lục Vy nhảy chân sáo lên cầu thang, nghe tiếng bà nói với theo:
- Đừng có mà ăn nhiều quá đó nha, không tốt đâu.
- Dạaaa....
Ôi trời, Lục Vy có bao giờ mua nhiều mà ăn ít đâu, cho nên cũng đừng hi vọng cô sẽ khách khí, cô trước giờ không kiên kị gì đâu nha, sợ mập là một chuyện dư thừa.
Lục Vy lên lại phòng, vừa bật laptop vừa nằm xấp người nhóp nhép bim bim, trông lười biếng vô cùng, đầu tiên cô bấm vào phần mềm QQ chat. Kiểm tra hợp thư xong rồi mới dò tới danh sách bạn bè xem ai đang online để bấm vào tán gẫu, nhưng xem mãi cũng chẳng thấy ai thích hợp để trò chuyện, Lập Linh như thường lệ sẽ đăng nhập vào rất đúng giờ, nhưng hiện tại đã 9h rồi, cô nghĩ cậu ấy bận học nên chắc không lên hôm nay đâu, Lục Vy ảo nảo định bấm out nhưng đột nhiên trên màn hình chạy ra dòng chữ "Linh Tiêu vừa online"
Cô mừng hết sức, cậu ấy đâu có bị gì đâu, xem ra là cô nghĩ nhiều rồi, Lục Vy không chờ đợi thêm liền bấm ngay vào tên hiển thị của Lập Linh, bàn tay nhanh nhẹn lướt trên bàn phím:
Vy Vy: Này, cậu mới học xong đấy hả?
Vy Vy: Đã có thời gian online rồi chứ gì? Chăm chỉ thật nha.
Vy Vy: Thật là lâu mới thấy Linh Linh nhà ta cần cù như vậy híhí *icon mặt cười*
Cô chat một lèo như thế, tầm hai giây sau thì hiện lên hai chữ "Đã xem" nhưng không có ba chữ "Đang trả lời" như mọi khi, cô đợi thêm một lúc cũng chẳng có dấu hiệu gì, thật sự rất lạ, Lập Linh sẽ không bao giờ lơ luôn tin nhắn của cô như vậy đâu.
Không bao lâu sau thì bên trên màn hình lại hiện lên dòng chữ "Linh Tiêu vừa offine"
Lục Vy vừa rớt miếng bim bim từ miệng xuống, cậu ấy thật sự không thèm trả lời cô luôn sao?
Cô cảm thấy cơn buồn ngủ như đột ngột kéo đến, ngáp lên ngáp xuống một lúc rồi quyết định thu dọn mớ bánh kẹo, sau đấy đóng laptop lại, tắt đèn, đi ngủ. Một loạt hành động diễn ra như vậy, Lục Vy rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ....
Bên ngoài gió thổi lồng lộng, cánh cửa sổ lúc nảy cô quên đóng, gió lạnh thổi vào càng làm cho không khí bên trong phòng u ám hơn. Lục Vy kéo chăn cao qua cổ, nhưng xương sống vẫn cảm thấy ớn lạnh, bổng sương trắng từ cửa sổ bay vào khắp phòng, Lục Vy hé mắt, tự dưng ở đầu giường lạnh thấu xương, cô thấy đầu mình choáng váng, cố gắng mở to mắt, chăn tuột xuống ngang ngực, Lục Vy xoay người lại ngước mặt.....
Tích tắc, tích tắc, tích tắc..
Cô nhìn thấy.... Lục Vy rất muốn la lên, nhưng mà không được, cổ họng bị nghẹn, dây thanh quãng dường như sắp đứt ra, cô há mồm to nhất có thể để nhìn cảnh tượng trước mắt, Lục Vy sống 20 năm trên đời, chưa từng một lần nhìn thấy, vậy mà...
Cô lui ngồi dậy, lui về, lui về mép giường, tay chân run rẩy, nhưng cơ thể đầy máu, xen lẫn vết bỏng nặng, thậm chí cả gương mặt chỉ còn mỗi cái miệng xanh ngắt không còn chút sự sống nào, mặc áo trắng, tóc rất dài vẫn cứ như vậy đối diện với cô, Lục Vy nhìn xuống, còn không có chân, hai cánh tay chằng chịt vết bỏng rợn người.
Cô lúc này thật muốn bất tỉnh đi để không phải chịu đựng như vậy nửa, nhưng mà tại sao lại không ngất đi chứ.
Lục Vy run lẩy bẩy, lồng ngực phập phồng, cả lếch xuống giường còn không nổi, chớ nói chi là đi với chạy. Cô biết, trước mắt không phải là....người..
Bổng, hình ảnh khủng khiếp trước mặt vòng qua giường nhẹ như không khí, phút chốc đã đứng cạnh Lục Vy, cô còn chưa kịp chớp mắt thì cánh tay đầy máu đó bắt lấy tay cô, Lục Vy lúc này đã nấc nghẹn nghào, cô không biết làm gì, phải như thế nào bây giờ? Rốt cuộc cô đã làm lỗi gì cơ chứ? Sao lại về tìm cô, cô tay chân không nhấc nổi, cả người dù một cái nhúc nhích đơn giản cũng không làm được, nơi giao nhau giữa bàn tay đẫm máu kia và cánh tay cô chỉ có hơi lạnh, cô còn nhìn thấy máu tanh chảy dọc theo tay mình, Lục Vy nhắm mắt lại, cơn sợ hãi khiến toàn thân cô chỉ toàn là mồ hôi. Cô co giật liên tiếp, bên tai bổng truyền đến tiếng nói, giọng bi thương ai oán:
- Tiểu Vy...Đừng sợ, tớ là....Tiêu Lập Linh.
Lục Vy mở mắt, chết lặng mà nhìn. Nói cái gì vậy? Lập Linh? Không, không thể nào. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô vừa nghe lầm phải không? Trời ơi..
Cái miệng tái xanh không còn chút máu trên gương mặt kinh tởm đó lại một lần nửa cất tiếng:
- Tớ đau lắm Tiểu Vy, tớ cũng nóng lắm...
Có tiếng khóc, uất ức, đau đớn:
- Tớ chết thảm lắm, chết thảm lắm Tiểu Vy à. Cậu phải giúp tớ... Tớ phải đi rồi...Vĩnh biệt cậu... Người bạn tri kỉ...
Cậu phải giúp tớ, giúp tớ, Tiểu Vy, cậu nhớ phải giúp tớ....
- Không! Không, Linh Linh, cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Không, đừng đi, làm ơn. Linh Linh !!!!
Hai chữ cuối cùng là gọi tên, cũng là tiếng thét đến nát lòng...
Lục Vy bật ngồi dậy, giật mình, vừa rồi là mơ sao? Chân thật đến như vậy, làm cô sợ đến không còn cảm giác, nhưng tại sao cô lại mơ thấy Lập Linh trong bộ dạng thảm thiết đến vậy? Liệu...cậu ấy có thật sự như vậy sao?
Cô lắc lắc đầu, chắc là không đâu, do nghĩ nhiều quá thôi, giờ này cậu ấy chắc là đang ngủ ấy mà. Đồng hồ điểm 12h khuya, Lục Vy lấy tay lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, cô nhìn xuống quần áo trên người cũng bị mồ hôi làm cho dính chặt vào da thịt. Xem ra phải tắm lại rồi mới ngủ được, chứ như vậy thì rất khó chịu. Cô nhìn ra cửa sổ, quả là chưa đóng thật.
Lục Vy vén chăn, xoay người mang vào dép đi nhà, bước đến bên cửa sổ, một cơn gió lạnh thổi vào gáy, cô rùng mình nhanh chóng đóng cửa lại.
Xoay người bước đến tủ quần áo, lấy ra bộ pijama màu xanh biển, sau đó bật đèn phòng tắm mở cửa bước vào...
Một lát sau khi đã tắm xong, cô mặc quần áo chỉnh tề, cảm thấy cơ thể rất khoẻ khoắn thoải mái, cũng đã đỡ hơn lúc nảy rất nhiều rồi.
Đứng trước bệ rửa tay, bên trên là một chiếc gương lớn. Cô mở vòi nước, kĩ lưỡng rửa thật sạch bàn tay nhỏ, sau đó ngắt vòi, ngước mặt nhìn chiếc gương trong suốt, cũng là một loạt động tác như vậy...
Cô nhìn thẳng vào mặt gương thì.... Đôi mắt màu nâu tây bổng trợn tròn khó tin nổi, hình ảnh trong mơ một lần nửa xuất hiện rồi...
Lần này rất thật, là đang đứng phía sau cô, cũng nhìn trực diện vào gương, đáng sợ vô cùng..
Lục Vy cắn môi cho đừng phát ra tiếng hét, cô từ từ xoay đầu lại, rất chậm rãi, đôi chân lúc này như vô lực, tất cả sức mạnh cô đều dồn vào hai lòng bàn tay đang chống trên bệ rửa tay mới có thể đứng vững. Môi cô run lên bần bật, lúc nảy là mơ, vậy còn lúc này?
Ngay khi cái đầu vừa dừng lại phía sau thì trái tim cũng như vừa mất đi một nhịp, nếu thật sự là có, cô nhất định sẽ chết đứng tại chỗ, nhưng mà....
Không có gì cả, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô nghĩ có lẻ do áp lực tâm lí tác động mới khiến thần trí cô hoảng loạn, dẫn đến ảo giác thôi. Lục Vy lắc lắc đầu, quay lại mở vòi nước thêm lần nửa, cúi người xuống, lấy tay hất nước lạnh lên mặt, có mấy giọt rơi lã chã xuống cổ, khiến cô tỉnh táo hơn hẳn. Lục Vy ngắt vòi nước, vuốt mặt thêm vài cái nửa rồi mới đứng thẳng lên, lần này cô không thèm nhìn gương nửa, trực tiếp xoay người lại...
- Áaaaaaaa !!!!!!!
Tiếng Lục Vy vang vọng khắp phòng, cô lui người lại, thắt lưng đụng phải bệ rửa tay, qua lớp áo pijama mỏng có thể cảm nhận cái lạnh run người..
Lại nhìn thấy, thân thể đó cứ nhìn về phía cô, không phải ảo, Lục Vy muốn mình bình tĩnh, cô nhắm mắt thật chặt, sau đó nhớ lại lời dặn dò của mẹ từ khi cô còn nhỏ, khi sợ hay gặp nguy hiểm cứ cầu cứu đức bồ tát, người sẽ tới giúp đỡ.
Cô niệm trong miệng, khi mở mắt ra thì....
Quả thật không thấy gì nửa, Lục Vy nhanh chóng mở cửa phòng tắm bước ra ngoài, tiếp đến là cửa phòng lớn, cô chạy thục mạng đến phòng Tôn Lệ, cảm giác luôn có ai đó đuổi theo mình, Lục Vy chạy xuống cầu thang, vòng một vòng đã đến phòng Tôn Lệ, cô lấy tay đập mạnh cửa:
- Mẹ, mẹ, mau mở cửa, con là Lục Vy đây, mẹ, mau lên.
Kêu mãi không có động tĩnh gì, cô ủ rủ xoay người, rồi bổng giật bắn người về phía sau:
- Á !!!
Là Tôn Lệ, bà thấy thái độ kì lạ của con gái, khẩn trương:
- Con sao vậy? Khuya rồi sao còn chưa ngủ?
Cô thở phào, cười khổ:
- Dạ...con gặp phải ác mộng, nên định qua ngủ chung với mẹ. À, mẹ vừa đi đâu vậy?
Bà đưa bình nước ấm còn bốc hơi nước đến trước mặt cô:
- Không thấy sao còn hỏi. Được rồi, vào ngủ cùng mẹ.
Cô gật đầu, hai người cùng bước vào phòng, được nằm bên mẹ ấm áp lạ thường.
Lục Vy còn suy nghĩ về chuyện kia đến gần sáng mới chợp mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro