Chương 4: Trò chơi
Tình yêu của đôi ta sẽ rực cháy vào một ngày nào đó phải không anh? Dù ta trắc trở và gặp nhau giữa chốn phong ba oan trái, nhưng lời thề nguyện khi xưa sẽ còn mãi trên dương thế...
Tôi không thể chắc chắn rằng chúng ta sẽ còn có ngày mai, đường tình này lạc lối mất rồi thì phải làm sao đây hỡi người? Xin lỗi em, dù chỉ là một lời sau cuối, tôi xin được nói tôi yêu em...
Người yêu ơi, đừng đi, xin anh hãy một lần nhìn lại phía sau, hãy một lần dù chỉ nhìn thấy nhau xin hãy một lần...
Đường về phía trước thật tối tăm, em không muốn đi về một mình. Đừng dằn vặt nhau nửa, làm ơn, hãy đưa em theo với, dù thế nào thà rằng là mình sai, em vẫn chấp nhận...
Người thương, tôi biết em sâu nặng, nhưng duyên tình này hẹn em lại kiếp sau, tôi thề rằng sẽ vẫn yêu như lúc ban đầu.
Và mãi không bao giờ lỡ nửa...
......................................................
Sắc trời hôm qua đẹp đến đâu thì hôm nay lại trái ngược hoàn toàn. Sáng sớm, trên trời nổi cơn giông, đen kịt, những cơn gió mạnh thổi kịch liệt làm cho những cành cây chưa kịp đâm chồi thì đã gãy rụng do bị vùi dập. Sấm cũng chớp không thôi, cuối cùng ông trời cũng nhịn không được mà đổ xuống một trận mưa lớn, gào thét đến đau thương...
Nhậm Lục Vy đang nằm trong một gian phòng tất cả đều được sơn màu đen u tối, cô hơi dịch người, hạ thân bên dưới truyền đến cơn đau nhức cực liệt, cô nhăn mặt than nhẹ. Nằm một chút cho đỡ mệt mỏi, nhưng lại cảm thấy không thích hợp bởi vì chăn gối có mùi hương khác hoàn toàn với hương biển của Cố Thừa Thiên, cô khá nhạy cảm với loại chuyện này.
Lục Vy mở mắt, kéo chăn đến gần mũi ngửi lại một lần nửa, chính xác là mùi bạc hà, rất xa lạ, cô chưa từng nghe qua mùi này trên người Cố Thừa Thiên. Cô lại nhìn xuống thân thể mình, trần trụi hết như vậy, dấu hôn cũng rất rõ ràng, cô tự biết mình đã làm gì tối qua, là cô tình nguyện...
Bên ngoài trời đang mưa to, Lục Vy chống người ngồi dậy, tối hôm qua uống khá nhiều rượu nên giờ đầu rất đau cùng khó chịu, cô để chăn ngang ngực, theo cử động có thể nhìn thấy khe rãnh ngực sâu, lấy tay để sau gáy xoa bóp để giảm bớt mệt mỏi. Sắc mặt cô tái xanh, nhìn dáo dác gian phòng từ bên trái rồi lên đến trần nhà, sau đó dừng lại tại ghế sô pha, bổng đôi mắt màu nâu tây sâu không thấy đáy lộ rõ sự kinh ngạc, bờ môi anh đào há hốc, tại sao vậy? Cô đang ở đâu? Lo lắng cùng bối rối khiến cô không thể thở nổi, cả nói ra lời cũng làm không được....
Con người xa lạ đó? Hắn đang mặc áo choàng tắm ngồi bắt chéo chân, trên tay còn cầm một ly ruợu nho đỏ bắt mắt, tư thế của hắn hiên ngang mà rất bình thản, đôi mắt sắc bén xoáy vào Lục Vy nhìn cô chầm chầm không hề chớp mi mắt, nhưng ngay cả một lời cũng không nói, chỉ dùng ánh mắt để giết chết người sao? Nhậm Lục Vy dùng hết sức bình sinh để cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, cô vội vàng kéo chăn qua vai chỉ chừa lại cái mỗi đầu nhỏ, ánh mắt nghi hoặc nhìn thẳng vào hắn, không gấp gáp mà mở miệng nói:
- Anh, anh là ai?
Hắn lạnh lùng nhếch mép cười, chỉ có thể diễn tả nụ cười này của hắn ma mị cùng ngông cuồng. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, tao nhã đứng lên đi từ từ đến chiếc giường kingsize, Lục Vy lại càng đề phòng mà lui về phía sau, bàn tay nắm chặt grap trải giường, móng tay dài được cắt giủa tỉ mĩ cũng bấm chặt vào lòng bàn tay đến chảy máu. Cô cắn môi nhìn con người trước mặt đang tiến gần, nhưng hắn chỉ đến mép giường thì ngồi xuống, nửa gương mặt tuấn tú nghiêng sang hướng Lục Vy, môi mỏng lạnh bạc hé mở:
- Tôi là người tối qua cùng cô mặn nồng.
Nhậm Lục Vy đớ người, ngơ ngác mà nhìn, cô không thể hình dung được cái quái gì đang xảy ra nửa, hắn nói tối qua cô cùng hắn sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, trong lòng bất an khôn cùng, lời nói dồn dập:
- Đừng, đừng có nói bừa, tôi không có quen anh. Thừa Thiên, Cố Thừa Thiên đâu? Anh ấy đang ở đâu?
Người đàn ông trước mặt di chuyển tư thế, ngồi tựa lên đầu giường, yên tịnh nhắm mắt mà lười biếng nói:
- Đi tìm đi.
Cô thiếu chút nửa là bổ nhào đến cấu xé hắn, thật là không biết cô muốn hỏi gì sao? Tâm trạng bây giờ như ngồi trên đống lửa, có quá là nhiều khúc mắc cần được giải đáp, vậy mà hắn còn trêu chọc cô.
Nhậm Lục Vy nén lại cơn tức giận:
- Chuyện này rốt cuộc là sao? Anh nói đi, anh là ai hả?
Cô nhìn chăm chú vào người trước mặt, lại thấy quen nhưng không nhớ là gặp ở đâu ? Giờ phút này chỉ có hắn mới biết câu trả lời mà thôi.
Nhưng, hắn cả một câu cũng không nói, vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đôi mắt nhắm nghiền như đang say ngủ, xem như cô là không khí thật rồi.
Đến lúc này, Nhậm Lục Vy thật sự phát điên lên, không biết can đảm ở đâu ra, cô đưa tay ra cầm lấy cái gối, thân người ốm yếu chồm dậy mạnh mẽ mà đập thẳng vào mặt người đàn ông một tiếng "Phịch" cái gối theo lực đàn hồi văng xuống giường, lăn vài vòng rồi nằm im đó.
Mắt người đàn ông vẫn không mở, nhưng yết hầu của hắn lên xuống một quận, hai bên quai hàm nghiến chặt lại, đường gân máu hai bên thái dương đã hiện rõ ràng.
Cô chỉ biết ngồi đó mà nhìn, cũng biết rằng động tác vừa rồi của mình sẽ khiến cho bản thân gặp phải tai họa, nhưng sao một chút sợ sệt cũng không có, ánh mắt trước sau vẫn là kiên cường không khuất phục.
Một lần nửa cô lại lên tiếng quát lớn:
- Đừng tỏ ra mình đây là hay nửa. Anh đừng nghĩ muốn làm gì thì làm.
Cô vừa dứt lời, liền bị một bàn tay đưa tới cần cổ cô, hắn xoay người nhanh như cắt, cả thân thể Lục Vy bị đè xuống đệm, cô không kịp trở tay, nằm im mà chịu trận, nhưng đôi mắt vẫn cố tình chống lại hắn, không giao động dù chỉ là một chút.
Đầu gối của hắn đè lại hai đùi cô, làm cô không thể nhúc nhích. Do hắn mặc áo choàng, nên trông tư thế "anh trên tôi dưới" này, lòng ngực rắn chắc của hắn cũng lộ ra, lại thêm gương mặt tuấn tú lạnh lùng làm bao cô gái xao xuyến, mà cô thì nào còn tâm tư để ý đến, chỉ chờ đợi xem tiếp theo hắn sẽ làm gì.
Mắt phượng của hắn dần trở nên khát máu, bàn tay đang đặt trên cổ cô cũng siết chặt hơn nhưng lực không mạnh, bạc môi nở ra nụ cười quái dị:
- Có biết vừa rồi đã làm gì không?
Cô cũng kéo lên một nụ cười khinh khỉnh:
- Là lấy gối đập thẳng vào mặt anh.
Sắc mặt của hắn thay đổi, bàn tay trên cổ từ từ di chuyển đến gương mặt nhẵn nhụi của cô rồi nhẹ nhàng đưa sang mái tóc bồng bềnh, tay trái băng vải trắng còn lại luồng vào sau gáy cô nâng lên...
Lục Vy thét lên một tiếng, từ da đầu truyền đến trận đau đớn kịch liệt, như bị xé rách. Cô cắn môi đến bật máu, người đàn ông phía trên vẫn dùng sức rất mạnh, cô tưởng tượng như da đầu mình sắp đứt lìa thật rồi, nhưng cô thề là không bao giờ mở miệng cầu xin.
Hắn nhìn cô, lúc này mới hiện rõ sự hung ác:
- Đau không?
Cô cố dằn lại cơn đau, giọng nói đặc lại:
- Đồ điên.
Hắn nheo mắt lại, đầu lưỡi người đàn ông di chuyển bên trong lòng môi, hắn bổng buông lỏng tay đang nắm tóc cô, đau đớn vừa tản đi một chút, lại bị hắn dùng sức đập mạnh đầu xuống đệm, sau đó hắn ngồi dậy đi lại chỗ ghế sô pha.
Cô một phen chóng mặt, đầu óc quay cuồng, tuy là đệm nhưng trong nhất thời không thể tiếp nhận được, cái tên khốn này thật sự quá độc ác.
Cô vẫn còn nằm đó, nhìn trăn trối lên trần nhà để điều chỉnh lại tinh thần, bổng bên tai truyền đến tiếng nói:
- Cô rất mạnh miệng, nhưng lại là người thua.
Lục Vy nghiêng mặt qua nhìn người đàn ông, hỏi lại:
- Anh nói gì?
Hắn ta cầm lên ly rượu, nhấp một hớp, chất lỏng nóng rực tràn vào cuống họng:
- Cô yêu Cố Thừa Thiên sao?
Cô nghi ngờ, hắn cũng biết người cô yêu là Thừa Thiên? Lại còn hỏi như vậy, cô nhất định phải làm rõ chuyện này, đưa tay vịn đầu giường làm điểm tựa ngồi dậy, cô lạnh nhạt nói:
- Vào vấn đề chính đi.
Nói ít nhưng hiểu nhiều, hắn cười ra tiếng, cô gái này thật sự không hề mềm yếu như hắn nghĩ, hất cầm cương nghị về phía cô:
- Chậc chậc.. Muốn biết mọi chuyện sao?
Cô nhíu mày:
- Hỏi thừa.
Hắn lấy ra điếu thuốc, châm ngòi lửa, hút một hơi rồi nhã ra, làn khói bạc bay thành vòng huyền ảo, làm cho gương mặt lạnh lùng càng trở nên ma mị hơn nửa, hắn nghiêng mặt:
- Chúng tôi làm một cuộc giao dịch, rất thú vị.
Cô vẫn im lặng ngồi nghe. Hắn thì ung dung mà nhâm nhi điếu thuốc:
- Cô có biết mình rất rẻ tiền không? Tôi bỏ ra một triệu đô để mua đêm đầu tiên của cô, không phải lời quá sao, cô Nhậm Lục Vy?
Cô là người thông minh, đương nhiên hiểu hắn đang nói gì, chỉ một câu giải quyết tất cả vấn đề. Nhưng điều cô không ngờ nhất chính là Cố Thừa Thiên lại đối xử với cô như vậy, nước mắt bắt đầu rơi, đến lúc này người con gái đó không mạnh mẽ được nửa, hai năm qua tình yêu này là dối trá sao?
Cô thất thần mà hỏi lại:
- Tại sao anh ta phải làm như vậy?
Người đàn ông chỉ nhún vai:
- Cô đi mà hỏi hắn, chuyện đó tôi không biết. Tôi và hắn chỉ thuận mua vừa bán thôi.
" Thuận mua vừa bán"? Haha, xem cô là cái gì đây? Thật ra kẻ có tiền thì cứ coi trời bằng vun sao? Cô lắc lắc đầu, không thể như vậy, người cô yêu sao lại đành lòng làm thế với cô.
Lục Vy hai tay che lấy mặt khóc nức nỡ, tiếng nấc ngày một lớn hơn, cô muốn khóc để quên nhưng sao lại càng đau đớn thêm thế này. Đúng là cô đã thua rồi, thậm chí còn không hay biết mình thua, thảm hại lắm rồi.
Trong lúc đầu óc trống rỗng, cần người an ủi thì lần nửa hắn tạt ráo nước lạnh vào mặt cô:
- Lúc nảy kiên cường mạnh mẽ lắm mà? Vì một người đàn ông liền rơi lệ rồi?
Lục Vy ngừng khóc, ngước mặt lên, nhìn sang bên cạnh, cầm lấy cái gối còn lại không chút nhân nhượng ném đến chỗ hắn, nhưng làm gì lại có lần thứ hai? Hắn thân thủ nhanh nhẹn, nhanh chóng lấy tay hất ra, cái gối cũng rơi xuống mặt đất. Hắn nhíu mày:
- Không phải bỏ qua là cứ làm tới như vậy.
Cô muốn tìm chỗ để trút giận, mà người đàn ông này cũng là người góp phần trong sự tàn nhẫn này, cho nên cứ một lần xả hết ra:
- Tôi như vậy thì thế nào? Anh lại muốn làm gì tôi? Anh còn chiêu thức nào hèn hạ hơn nửa sao? Làm cho tôi xem đi, tôi nhất định vỗ tay tán thưởng.
- Câm miệng !
Hắn đập mạnh ly rượu xuống bàn, chất lỏng mà đỏ giao động nhưng không đổ ra ngoài, xoay một vòng trong ly rồi lắng lại...
Cô bướng bỉnh, càng làm hắn tức chết thì lòng cô càng vui:
- Sao hả? Nói trúng tâm tư anh rồi ? Anh là đồ vô liêm sĩ, xem thường người khác, chính là đồ...
- Cô tự biết lớn rồi sao? Đừng có bày ra cái bộ dạng đó, không có ích gì đâu cô Nhậm à !
Lục Vy còn chưa la hét xong thì hắn đã chen vào quát lớn cắt ngang lời nói của cô, đồng thời cũng làm cô im bặt không thể lên tiếng nửa. Đúng, là không thể làm được gì, nhưng cô chỉ muốn được giải tỏa tâm trạng lúc này mà thôi, cô đáng bị như vậy sao? Cái đẹp nhất, quý giá nhất của đời người con gái cô cũng trao đi rồi, nhưng đối với cô là quan trọng chứ còn đối với người khác thì đâu là cái gì. Cố Thừa Thiên, hắn nâng cô lên tận trời rồi lại thẳng tay dìm cô xuống nơi đáy vực, hắn vui sao? Người cô một lòng một dạ yêu thương suốt hai năm trời, thậm chí nhiều lần còn nghĩ đến một lễ cưới đầy lá vàng rơi vào chiều thu tháng mười nửa, có phải rất buồn cười không?
Nước mắt càng rơi ngoài trời mưa cũng càng nặng hạt, ngày một nhiều hơn, càng khiến con người nát lòng. Tiếng khóc của người con gái ấy như tiếng xé, xé đến tận xương tủy, đến tận tâm can...
Người đàn ông ngồi đó, càng nhìn càng chướng mắt, nhíu mày:
- Cô có thể đi được rồi.
Hắn là đang đuổi khéo, cô còn có thể không biết à, nhưng đầu óc lúc đó không hiểu tại sao lại nói được một câu, mà về sau khi nghĩ đến lại thấy da mặt mình thật dày.
Nhậm Lục Vy cắn môi:
- Anh phải chịu trách nhiệm với tôi.
Hắn đang hút vào ngụm khói thuốc, suýt chút nửa là sặc chết, hắn hỏi lại:
- Cô nói gì?
Cô trả lời, âm vực còn lớn hơn lúc nảy, rõ ràng rành mạch:
- Anh phải có trách nhiệm với những gì anh làm với tôi.
Hắn đột nhiên bật cười ra tiếng, chỉ có đùa giỡn:
- Cô nghĩ như thế nào lại có thể nói như vậy?
Cô cố mân ra nụ cười nhạt nhẽo:
- Không cần nghĩ cũng có thể nói.
Trả lời như có như không, hắn nhìn người con gái xinh đẹp diễm lệ trước mặt:
- Được. Cô muốn thế nào? Cưới cô sao?
Cô trơ mặt ra, cô biết hắn đang nói đùa, ngay cả cô còn không biết chịu trách nhiệm là phải làm gì, trong lòng đau đớn vô cùng.
Cô bổng ngước mặt lên trần nhà, mở miệng cười sang sảng, không rõ là vì cái gì.
Dường như hắn đã bắt đầu nổi nóng:
- Cô điên đủ rồi. Tôi không thích dây dưa.
Lục Vy thu lại nụ cười rút chăn bỏ qua một bên, để lộ ra đường cong nóng bỏng, bước xuống giường quay tấm lưng trần về phía hắn, trên đường xương sống nổi bật một hình xăm hoa văn quyến rũ:
- Quần áo của tôi đâu?
Người đàn ông nhìn cảnh xuân trước mặt, yết hầu lên xuống:
- Tủ ở đó, tôi sẽ không hẹp hòi mà tặng cho cô một bộ quần áo.
Cô quay nửa mặt sang phía hắn, đường nét thanh tú:
- Lát nửa cho xe đưa tôi về.
Nói rồi nhẹ nhàng bước đi về hướng phòng tắm, cô di chuyển không được vững do màn hoang lạc tối qua, người phía sau cũng nhìn có thể nhìn ra. Hắn chỉ cười nhạt.
Nhậm Lục Vy mở vòi sen với chế độ nước lạnh, cô muốn dùng cái lạnh để đóng băng đi sự đau đớn, để xóa đi sự nhơ nhuốc của bản thân. Nước chảy từ trên đầu, xuống mái tóc dài, xuống bờ vai gầy yếu, lại như xác thêm muối vào vết thương đang rỉ máu, đau đớn bội phần. Trên gương mặt xinh đẹp cũng toàn là nước, liệu đó là nước lạnh hay...nước mắt? Cả cô còn không phân biệt được, cảm giác như bị bóp nghẹt, bị tuyệt đường sống vậy.. Lục Vy mở ra đôi mắt to tròn màu nâu tây trong vắt, mấy giọt nước rơi vào hốc mắt cay xè, cô lấy tay vuốt mặt, trên miệng giãn ra một nụ cười khổ, thật ra cũng không phải làm đến chết đi sống lại, cứ quên đi rồi sống qua ngày vậy thôi...
Nửa tiếng sau, Lục Vy mặc áo choàng tắm bước ra nhưng không cột lại thắt lưng, cô thất thần đi đến tủ quần áo, mở ra, toàn quần áo phụ nữ với nhãn hiệu đắt tiền, đồ lót cũng đủ size, cả mạc cũng còn nguyên. Cô nhếch mép, nhà giàu thì cái gì cũng có thể làm được.
Lục Vy tùy tiện chọn một bộ đồ lót hợp size, một chiếc đầm màu xanh biển đơn giản dài trên đầu gối, cô cởi ra áo choàng tắm, động tác vô tư, một lần nửa cơ thể trần trụi non trẻ lại hiện ra, mà từng động tác của cô đều lọt vào tầm mắt người đàn ông, không sót thứ gì.
Trong miệng có chút ướt át, hắn nuốt xuống, nhìn cô mà nói:
- Cô có phải là phụ nữ không? Một chút ngại ngùng cũng không có?
Cô cầm lên áo lót, vừa xỏ hai tay vào vừa nói:
- Trên người tôi anh còn chưa thấy chỗ nào? Bớt nói nhảm, lại đây cài dây giúp tôi đi.
Lúc này hắn mới thật sự kinh ngạc, cô ta là thể loại gì vậy? Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải phụ nữ như vậy.
Lục Vy nhìn mặt hắn trơ trơ, không biết cô nghĩ gì lại mở miệng thúc giục:
- Này, anh hiểu tiếng tôi nói không vậy? Đến đây nhanh lên, tôi còn phải đi về nửa.
Cô gái này, thật sự là biến hắn thành đồ ngốc rồi, không thể để mất mặt như vậy, người đàn ông lấy lại khí thế, bá đạo nói:
- Nếu tôi thật sự qua đó, thì cái áo đó sẽ bị cởi ra chứ không có cài vào đâu.
Lục Vy không tỏ ra thái độ gì, chỉ vòng tay ngược lại cài rất dễ dàng, sau đó cô ung dung mặc vào quần lót, rồi cuối cùng là chiếc đầm xinh xắn, dáng người vốn đẹp nên mặc vào lại càng thướt tha yểu điệu.
Chỉnh chu xong, cô nhìn mình trước gương tủ, bổng nhíu mày có chút không hài lòng, cô mở tủ ra lần nửa, tự nhiên mà lấy mấy sấy tóc, cắm vào ổ điện, đưa máy gần những lọn tóc mượt mà ẩm ướt, lại nói người ngoài nhìn vào không biết còn nghĩ đây là nhà của cô.
Sau khi tóc được làm khô, cô đem máy trả lại chỗ cũ, Lục Vy tìm kiếm xung quanh thấy không có dây chun buột tóc, nhưng tinh mắt lại nhìn trúng ngay vải ruy băng màu đen đính với cái mạc áo vừa cắt lúc nảy, trong đầu nhanh trí lấy ra, cô vén tóc gọn gàng rồi dùng ruy băng vòng qua tóc làm thành đuôi ngựa trông tươi tắn hơn hẳn. Bây giờ nhìn, cô mới vừa ý mĩm cười.
Bổng bên cạnh truyền đến tiếng nói chứa ý cười:
- Cô vui vẻ lắm sao?
Lục Vy chớp mắt, quay cả thân người hướng về phía hắn:
- Anh không thấy lúc tôi vui thì nhìn đẹp hơn à?
Người đàn ông ngã người vào ghế, cười đáo để:
- Cô rất khác biệt, người đẹp.
Lục Vy nhún vai, khoanh hai tay:
- Tôi muốn về.
Hắn gật đầu:
- Xe chờ cô ở dưới, y phục tối qua tôi cho người đem bỏ hết rồi, còn ví của cô ở phòng khách.
Cô cũng gật đầu hiểu ý:
- Được. Tạm biệt, tôi đi trước.
Hắn chống cầm:
- Không cần tôi chịu trách nhiệm nửa sao?
Cô vừa định quay lưng thì khựng lại, lạnh lùng nhã ra mấy chữ:
- Nếu còn gặp lại.
Hắn gật đầu, nheo mắt:
- Về sau cô nhớ cho rõ, ngay cả bản thân còn không tin tưởng được, huống chi là người khác.
Cô không trả lời mà quay quắt đi ra, người đàn ông nhếch mép hài lòng, nhìn theo bóng lưng người con gái, trong lòng hắn có nhiều suy nghĩ phức tạp. Thật là thú vị, cô gái này quá sắc xảo cả về vẻ bề ngoài lẫn bên trong, là một nhân tài hiếm có, nếu hắn để tuột mất liệu có lãng phí quá không?
Đôi mắt người đàn ông hẹp dài sắc bén, hắn quá đổi tuấn tú cùng mang khí chất quý tộc hơn người, bốn chữ " phong lưu đào hoa " như in luôn trên gương mặt, đối với hắn một đêm thì có đáng là gì.
Bên ngoài trời bắt đầu tạnh mưa, hắn đứng lên đi tới quầy bar, mở ra tủ kính cao cấp lấy xuống chai rượu đỏ thượng hàng, mở nắp rót vào ly, chất lỏng sóng sánh bắt mắt. Người đàn ông cầm lấy ly rượu, nhìn một hồi lâu như đang suy nghĩ điều gì.
Một lúc sau hắn mới ngửa mặt uống cạn, gương mặt bổng trở đên khát máu, động tác tay dứt khoát để lộ ra hình xăm mãng xà huyền bí chạy dọc nơi bên hông cánh tay. Hắn chống tay xuống bàn, bên cạnh chiếc iphone đắt tiền bổng vang lên âm thanh réo rắc, hai chữ " Diễm Vân" nổi bật trên màn hình. Nhưng hắn không có nhìn lấy một cái, như đang suy tính điều gì, từ sâu trong đôi con ngươi đen tuyền lộ rõ sự thâm sâu khó đoán, liệu con người này thật có đơn giản như vậy?
P/s: Chân thành xin lỗi vì đã chậm trễ, do mấy ngày nay mình thi nên chưa kịp post chương mới, thông cảm ạ. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro