Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Yếu lòng

Đêm dài nhưng lại trôi qua rất nhanh, phút chốc trời đã sáng, mặt trời cũng đã bắt đầu ló dạng, cái rét buốt của sương vẫn còn tuy nhiên đã vơi đi khá nhiều nhờ có sự ấm áp từ mặt trời toả ra.
Theo giờ địa phương, hiện tại đã 5h sáng.

Á.... ực, không không, Linh Linh, cậu đừng đi mà, Linh Linh ......
Tiếng thét chói tai truyền đi khắp hang núi, len lỏi thẳng đến tai người đàn ông bên cạnh làm hắn mệt mỏi nhíu mày. Nhậm Lục Vy giật mình mở mắt trợn thật to, trán ướt đẫm mồ hôi, lưng áo cũng ướt nốt. Cô đưa tay lên mặt, nước mắt giàn giụa vẫn còn đang rơi lả chả, cô vừa mơ thấy Lập Linh, tuy chỉ là mơ nhưng lại rất chân thật, cô cảm nhận tim mình đau thật sự. Tiêu Lập Linh trong mơ đã không phải là một bóng ma kinh hoàng như lần trước về báo mộng cho cô nửa, lần này cô ấy trở về trong bộ váy trắng thuần tuý, mái tóc dài xoã ngang lưng, vẫn là gương mặt thanh tú đáng yêu ấy, cô ấy nói rất nhiều, có lẻ là uẩn khúc gây ra những cái chết đau lòng kia, nhưng thật sự Lục Vy không thể nghe thấy bất cứ câu nào, hai người lại đứng cách xa nhau. Kết quả là Lập Linh sau một lúc thì biến mất, chỉ bỏ lại một câu, nhưng lạ thay câu nói cuối cùng của cô ấy lại bật thốt lên rất rõ ràng rành mạch mang theo nổi bi thương chua xót, chỉ võn vẹn có bốn chữ "Xin hãy giúp tớ"

Lục Vy cảm thấy sởn gai óc, cô không biết mình nên làm gì trong tình huống này, đêm qua cô rất mệt, ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay...

Cô nhìn sang bên cạnh, hơi giật mình, trong lòng không khỏi ngạt nhiên mà kêu lên một tiếng "Ôi trời ạ"
Cô không thể tin được tối qua mình đã nằm cạnh ôm ôm ấp ấp người đàn ông này mà ngủ say mê, hiện tại tay hắn còn để dưới ngực cô. Lục Vy cũng định đẩy ra nhưng không hiểu tại sao cô lại bị thu hút bởi hắn, gương mặt cương nghị hằng ngày vẫn lạnh băng nhưng trong lúc ngủ lại vô cùng đẹp, hơn nửa còn có sự ấm áp hiền lành, đôi mắt khép lại làm lộ rõ đôi mi dài như nữ nhân. Phải gật đầu mà công nhận, trời cho hắn rất nhiều thứ, cho hắn tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này.
Cô cứ chăm chú mà nhìn, đột nhiên gương mặt đối diện mở mắt, bất thình lình như vậy khiến Lục Vy lúng túng đảo mắt ra ngoài hang. Không lâu sau cô liền bật ngồi dậy muốn đứng lên, nhưng bổng cánh tay bị một lực ghì lại, Lục Vy vô thức xoay đầu nhìn người đàn ông, vẫn chưa định mở miệng nói gì thì hắn đã lên tiếng trước, giọng khàn đặc
- Làm ồn xong rồi thì định làm gì ?
Cô hơi bối rối nhưng vẫn giữ bình tĩnh:
- Tôi làm ồn khi nào ? Anh vừa mới chết đi sống lại thì ít nói một chút đi !
Hắn nhìn cô trân trân, nhếch mép:
- Tôi chết đi sống lại là vì ai?
Lục Vy á khẩu, cô hết đường nên đuối lí rồi, quả thật là đêm qua là hắn vì cô nên mới ra nông nổi này, ít nhiều cô cũng có chút ... thương hại cùng áy náy.
Khung cảnh lâm vào trầm mặc, không ai nói với ai câu gì, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng muỗi vo ve cùng tiếng xào xạc của lá cây ngoài kia.
Một lúc sau cô mới chủ động lên tiếng:
- Anh định cứ như thế này mãi sao?
Người đối diện tuy nghe rất rõ, nhưng vẫn cố tình không trả lời.
Lục Vy hơi mất kiên nhẫn:
- Rốt cuộc là bây giờ phải làm sao? Anh mau nghĩ cách đi.
Lời thúc giục dường như vẫn không hề có tác dụng gì với người đàn ông, hắn vẫn im lặng không đoái hoài gì đến cô.
Lục Vy vốn khá nóng tính, cô không chịu nổi nửa liền quát to:
- Thác Hiển Kỳ ! Anh là bị điếc hay đang cố tình không trả lời tôi hả? Tôi chỉ đáp ứng điều kiện cùng anh tham gia cái trò đua xe nhảm nhí kia chứ không muốn ở đây chờ chết chung với anh anh có hiểu không?
Một loạt lời nói lớn đến chói cả tai khiến Thác Hiển Kỳ nhíu mày không vui, hắn lia ánh mắt trầm tĩnh mà sắc lạnh một lần nửa nhìn cô:
- Cô sợ chết đến vậy sao?
Hắn nheo mắt hờ hững hỏi:
- Cô nghĩ mạng mình đáng giá bao nhiêu?
Nhậm Lục Vy tức đến đầu muốn bốc lửa, tai sắp phì ra khói, cô lớn tiếng:
- Anh nói vậy là có ý gì? Mạng của anh quan trọng còn mạng của người khác là cỏ rác sao?
Hắn cười khẩy:
- Tôi chưa từng nói như vậy.
Nói rồi Thác Hiển Kỳ chống cùi trỏ ngồi dậy, có một chút khó khăn nhưng không làm khó được hắn, người đàn ông hơi khom lưng do vết thương tối qua khá nặng.
Lục Vy cũng không đành lòng mà ngó nhìn một chút, lưng hắn chỉ còn đọng lại máu khô nhưng nhìn vẫn rất thê thảm, cô không khỏi thở dài một hơi.
Người đàn ông đột ngột lên tiếng:
- Không chết được đâu, lát nửa sẽ có người đến.
Lục Vy nhanh chóng đáp lời:
- Sao anh chắc chắn như vậy?
Hắn tựa đầu vào vách hang, nhắm mắt lại có vẻ nhàm chán:
- Tin hay không tuỳ cô.
Lục Vy có thể xem đây là lời an ủi không? Hắn nói chắc nịch như vậy, làm như biết hết mọi chuyện không bằng, nhưng đã tới nước này, cô không tin tưởng thì còn biết làm gì hơn? Khoảng thời gian này tại sao lại có nhiều chuyện đau buồn cùng một lúc ập tới với cô như vậy? Từ chuyện Cố Thừa Thiên lừa dối phản bội tình cảm của cô, đến chuyện gia đình Lập Linh đột ngột xảy ra chuyện đau lòng khiến cô mất đi một người bạn thân như chị em, hiện tại lại rơi vào tình cảnh chưa biết sống chết ra sao. Lục Vy bế tắc hoàn toàn, cô không biết phải làm sao bây giờ, mọi thứ, tất cả đều đang cố tình chống đối lại cô, ông trời cũng quyết không cho cô một đường hiếu sinh ...
Lục Vy vừa nghĩ vừa khóc nấc lúc nào cũng không hay, người đàn ông bên cạnh có lẻ vì nghe tiếng thút thít nức nở nên liền mở mắt, ánh nhìn dò xét:
- Chưa đủ phiền phức sao?
Cô cũng tự nhiên thức tỉnh, nhận thức được nước mắt rơi lã chã trên nền đất lạnh, Lục Vy lấy tay cố lau đi nước mắt, nhưng tại sao càng cố thì nước mắt càng tuông rơi, giờ phút này mới ngỡ ra, hoá ra Nhậm Lục Vy cô cũng có ngày bất lực muốn gục ngã như thế này, trước giờ cô rất ít khóc, bởi vì bản thân từ nhỏ đã rất kiên cường cùng mẹ bương chải, có tháng ngày khổ cực nào mà cô chưa từng trải qua? Cô không muốn làm gánh nặng cho mẹ, cũng không muốn để người khác coi thường, nên dù có thế nào cô cũng sẽ không bao giờ khuất phục trước sóng gió. Nhưng dù có như thế nào thì cô cũng chỉ là một cô gái mới hai mươi tuổi, những khó khăn lớn như thế này một cô gái nhỏ như cô làm sao chống đỡ nổi chứ?
Lục Vy không ngừng khóc lớn hơn, tiếng khóc tuyệt vọng đến nát lòng len lõi qua từng ngóc ngách của hang động, cô thật sự muốn một lần khóc cho thoả nổi lòng này!
Ánh mắt lạnh nhạt của người đàn ông dần có chuyển biến, hình như là một chút ... đau lòng. Ma xui quỷ khiến thế nào mà đột nhiên hắn chồm người tới bắt lấy gáy cô, sau đó ôm cô vào trong lòng mình.
Nhậm Lục Vy bất ngờ im bặt, tiếng khóc cũng vì thế mà tắt hẳn. Ánh mắt cô thất thần, rồi đột nhiên trở nên hốt hoảng, hắn ta ...?
Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp:
- Muốn khóc thì cứ khóc đi. Xong rồi thì đừng ồn ào nửa.
Dứt lời, người con gái trong lòng lại một lần nửa vỡ oà, nước mắt như những hạt thủy tinh trong suốt nóng hổi rơi xuống ướt đẫm, cô cứ như vậy mà khóc nức nở trong lòng người đàn ông, lồng ngực vững chải kia như đang xoa dịu đi nổi đau cùng uất ức trong cô thời gian qua...

Thanh xuân như một cơn mưa rào, đến rồi đi không một lời từ biệt...

Hết chương.
P/s: Thật lòng xin lỗi vì khoảng thời gian qua mình mất tăm mất tích, nhờ vào một người bạn nên mình đã có động lực trở lại rồi nè.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro