Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cởi cúc áo cho tôi !

Đêm khuya thanh vắng, gió sương hòa cùng âm thanh lạ lùng nơi núi rừng hoang sơ càng làm cho bầu không khí thêm tịch liêu và ảm đạm.

Dù là mới thoát chết, nhưng Nhậm Lục Vy nghĩ không có gì đáng vui mừng trong khi cô phải chăm sóc, à không, trông chừng người đàn ông đáng ghét này. Nhưng cô cũng là con người bằng xương bằng thịt, dù là có câm phẫn thế nào cũng phải cứu vớt kẻ đang gặp hoạn nạn chứ (-.-)

Cô cũng khó khăn lắm mới gom vài cái cây khô để nhúm lên đám lửa này cơ ấy, nhưng mà không phải vì hắn đâu nha, là vì cô thôi, nếu cơ thể không được sưởi ấm rủi bị lạnh chết thì sao.

Ây, Lục Vy nghĩ đêm nay không thể chợp mắt được rồi, cái tên kế bên cạnh đang rất tự nhiên mà tựa đầu, à không là tựa cả người vào vai cô để ngủ say sưa. Nặng chết đi được, đúng là khổ thân mà, cô tự trách tại sao lúc đó lại đồng ý cùng hắn tham gia cái cuộc đua xe nhãm nhí này để rồi phải chịu thiệt thòi về mình vậy như thế.

Điện thoại chết tiệt cũng trở nên vô dụng giống cái tên Thác Hiển Kỳ này vậy, không có bất kì tính hiệu nào để liên lạc về dưới xuôi.

Vừa nghĩ vừa oán trách cuộc đời bất công, cô nhăn nhó khó coi hết biết. Không thịt nát xương tan đã là một chuyện, nhưng có toàn vẹn trở về hay không là một chuyện khác, có khi lại bị thú dữ ăn thịt cũng nên.

Bổng người bên cạnh ngọ ngoạy, còn có tiếng rên khẽ từ trong cuốn họng, Lục Vy thấy không yên liền quay đầu lại nhìn, cô thấy vầng trán của Thác Hiển Kỳ đổ rất nhiều mồ hôi, thậm chí môi cũng tím tái mà run lên bần bật, sắc mặt hắn kém vô cùng. Nhưng, cô thật không kiềm lòng nổi mà dừng tầm mắt ở trên khuôn mặt tuấn tú bất phàm của hắn, dù là không có chút máu nào nhưng cái nét phong tình đào hoa vẫn cứ khư khư hiện rõ cả ra.

Một lúc sau Lục Vy giật mình, run run nhấc tay, chầm chầm đưa đến trán hắn, cô áp cả lồng bàn tay lên, thật sự cảm thấy hoảng hốt, sao lại nóng đến như vậy? Hiện tại hắn giống như là đang hôn mê, có phải hay không là do vết thương ở lưng bị nhiễm trùng rồi?
Lục Vy không thể không làm gì, nhưng cô cũng chẳng biết phải làm như thế nào? Trước giờ cô có biết cái quái gì về y dược cứu chữa đâu, lại còn đang ở cái nơi khỉ ho cò gáy này nửa thì xử lí sao bây giờ.

Cô phân vân, mất tự nhiên mà lén nhìn về chỗ lưng của hắn, hơi nhúc nhích vai một chút, Lục Vy một tay ôm vai hắn, tay còn lại với lấy túi xách thời trang luôn mang theo bên người, kéo khóa và lấy ra áo khoác len mỏng, quấn thành cuộn tròn rồi đặt xuống đất lạnh, cô nâng tay đỡ lấy đầu hắn ngã nhẹ xuống chỗ áo len để làm gối, Lục Vy lại cố gắng lật người hắn nghiêng sang một bên.
Hàng loạt động tác như vậy cũng khiến cô đổ mồ hôi hột, thở hổn hển. Tay lau khắp mặt, rủa thầm:
- Cái tên này, nặng quá đi mất.
Nhưng chuyện tiếp theo phải làm lại khiến cô càng bận lòng thêm, rất nhẹ nhàng, rất đơn giản, mà lại không hề phức tạp ... Cởi cúc áo.

Lần trước, là cái đêm đau đớn đó, hắn chắc chắn đã nhìn thấy hết ... của cô, nhưng thật sự cô chưa hề nhìn thấy gì ... từ thân thể hắn. Cho nên, dù có nói như thế nào, thì cô cũng khó mà làm được... Nhậm Lục Vy suy nghĩ lung tung một lát, nét mặt bổng trở nên vô cùng câm phẩn, hắn đã làm gì với cuộc đời cô? Có đáng để cô cứu, đáng sống trên cuộc đời này sao? Không thể được, cô đâu thể dễ dàng quên như vậy, hắn chỉ là một tên đốn mạc, không hơn. Cho nên, Lục Vy cắn môi dặn lòng sẽ không làm gì cả, cô không giết hắn, chỉ để bản thân hắn tự sinh tự diệt mà thôi, Thác Hiển Kỳ, hắn dù có chết trăm nghìn lần cũng không rửa sạch được sự ô nhục này cho cô, nhưng thà rằng như vậy, cô mới biết mình vẫn còn đang sống ...

Nhậm Lục Vy chỉ lặng lẽ mà ngồi nhìn, ánh mắt cô đẹp đến lạ lùng nhưng lại như một con búp bê vô hồn không hề chớp mắt mà nhìn người đàn ông trước mặt, hắn đang đổ rất nhiều mồ hôi, mặc dù hôn mê nhưng hàm răng vẫn nghiến chặt, cô hơi nhếch mép cười lạnh, tiếp tục trong sự im lặng đến đáng sợ của bản thân.

Điện thoại di động không biết từ lúc nào lại bắt sóng được tín hiệu, cùng lúc là tiếng chuông điện thoại ngân dài....

Ngày một lớn dần, lớn dần. Nhưng Lục Vy vẫn ngồi im thin thít, cứ mỗi một tiếng chuông vang lên thì tim cô cũng đập theo một nhịp, rất dồn dập. Cô cảm thấy rất khó thở, hai bàn tay đan lấy nhau ôm hai gối chật cứng. Cô đang một lần nữa đấu tranh tư tưởng, sự mâu thuẫn giữa lí trí và con tim. Tiếng chuông vừa rồi như thức tĩnh toàn bộ cơ quan trong não, đã hơn nửa tiếng trôi qua, cô đã thật sự máu lạnh trong một khoảng thời gian rồi, đó hoàn toàn không phải là con người của Nhậm Lục Vy.....

Cô bổng giật mình, vội vàng mà loay hoay tìm cái gì đó, chính xác là nơi phát ra âm thanh từ chiếc điện thoại của hắn, nhưng tại sao tìm hoài vẫn không thấy? Đôi con ngươi màu cà phê bắt đầu long lanh, không biết sao cô lại như vậy, chỉ biết rằng bản thân vừa làm một chuyện gì đó rất sai lầm...

Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, chắc chắn là không thể ở đâu xa, chỉ xung quanh đây thôi, Lục Vy cố gắng nghe ngóng hết sức, cuối cùng cô cũng tìm được hướng rồi, cô lồm cồm bò đến chỗ đó, cái điện thoại apple hạng sang bị kẹt ở dưới khe đá lớn chỗ lối vào hang.

Tay cô từ từ đưa đến, bàn tay run đến phát bực, khỉ thật, cô chẳng kìm chế được sự run rẩy của bản thân, giống y như rằng sắp phải chạm đến quả bom nổ chậm, Lục Vy liếm môi khô nứt nẻ do thiếu nước, hồi hợp đến tim đập thình thịch, cô đưa gần đến và cuối cùng cũng cầm được chiếc điện thoại, vừa cầm lên được thì trên màn hình đã hiện lên một dãy số dễ nhớ, cô nghĩ chắc chắn là bạn bè hắn, tiếng chuông đinh tai nhức óc ngày một gấp gáp mà thúc giục cô, không có thời gian nghĩ nhiều, Lục Vy hít sâu một hơi, ngón cái sắp chạm vào nút trả lời thì "Tin Tin Tin" trên góc màn hình vừa rồi mới nhen nhóm được một chút sóng thì giờ đây đã mất hết rồi, đối phương cũng chẳng thể liên lạc được nữa...

Tay Lục Vy buông thỏng, cô ngồi bẹp xuống đất bất lực mà cuối đầu, bờ vai cũng bắt đầu run lên, ban đầu chỉ có vài cái nhưng một lúc sau thì cứ run lên bầng bậc, tiếng nấc từ cổ họng nghẹn ngào. Cô thật mệt mỏi và tuyệt vọng, cũng chẳng hiểu sao lại không phải đang khóc vì bản thân mà lại cho người khác...

Tưởng chừng như chỉ còn lại tiếng khóc của Lục Vy cùng màn đêm tĩnh lặng thì bổng bên tay cô có tiếng ai đó thều thào, giọng trầm và yếu:
- Khóc cái gì?
Cô nghĩ có lẽ bản thân đang bị ảo giác và không được tỉnh táo nên vẫn chưa có phản ứng nào.
Lục Vy vẫn giữ nguyên tư thế mà khóc không lí do, nhưng một lần nửa chất giọng ấy lại vang lên:
- Nín được chưa? Cô thật phiền phức.
Lúc này thì cô mới thật sự hốt hoảng mà ngước mặt lên, hắn đã hôn mê rồi? Sao tự dưng tỉnh lại được? Lục Vy nhanh như cắt quay đầu lại, cô hơi giật mình nhìn tròng mắt màu cà phê nhàn nhạt, nó cũng sâu thẳm nhưng mang nét từng trải cùng cương nghị của đấng nam nhi.

Lục Vy một lần nửa lồm cồm bò dậy đi tới chỗ Thác Hiển Kỳ đang nằm, đôi mắt trong veo như làn nước hơi chấn động:
- Này, anh tĩnh rồi à? Thấy sao rồi, đã đỡ hơn chưa?
Một loạt những câu hỏi run rẩy phát ra từ miệng của người con gái trước mặt làm hắn có chút giật mình, nhưng chỉ là thoáng qua thôi. Hắn đang đao đáo nhìn cô, Nhậm Lục Vy nghĩ không biết hắn có phải đã cảm nhận được lúc nảy là cô cố tình không cứu hắn hay không.

Thác Hiển Kỳ nhanh chóng lấy lại phong thái sắc lạnh của mình, tầm mắt khó đoán dịch chuyển sang hướng khác, tiếng nói trầm bổng cất lên:
- Vẫn còn sống.
Lục Vy suýt chút nửa tức chết, cái tên điên này sao có lúc lại phán ra mấy câu dư thừa như thế cơ chứ, đáng ghét. Nếu không phải là đang trông thấy bộ dạng đáng thương này của hắn thì cô sớm đã mắng cho hắn một trận về cái tội nói chuyện huề vốn rồi. Lục Vy đang nghĩ thì hơi rùng mình một cái, đêm đã khuya, sương lạnh đang nhen nhóm bay vào trong hang, dù là có nhúm củi lửa trước mặt nhưng vẫn cảm thấy lạnh thấu xương. Bản thân Lục Vy không có bị thương nhiều mà đã cảm thấy da thịt sắp không chịu nổi rồi, huống chi là người đàn ông đang bị thương kia, trong lòng bổng trổi dậy một chút gì đó xót xa...

Hai người đang trong những giây phút im lặng thì Thác Hiển Kỳ lại là người mở miệng làm cho cô hốt hoảng, hắn nói rất nhẹ, rất nhẹ nhưng lại như là một mệnh lệnh:
- Cởi cúc áo cho tôi!
Cái gì? Cô có nghe nhầm hay không? Hắn đang bảo cô làm gì cho hắn? Cái chuyện mà lúc nảy cô không dám làm đó sao. Nói thật, lúc hắn đang hôn mê cô còn chẳng có can đảm để làm, huống hồ gì là lúc hắn đang tĩnh táo như ban ngày thế này, sao không tự mình làm đi? À, nhìn hắn yếu ớt thế kia thì làm gì còn sức lực. Dù sao thì hắn cũng đã cứu mạng mình, hay là...

Suy nghĩ là một lẻ, nhưng lời nói lại khác:
- Đang nhờ  vã tôi đấy à?
Người đàn ông không có phản ứng gì trên gương mặt, lạnh tanh nói:
- Có thể không làm, như vậy chúng ta sẽ yên nghỉ cùng nhau ở tại nơi này.
Chỉ một câu nói nhưng lại làm cho Lục Vy sởn tóc gáy, cô sợ đến mức mặt tái hẳn đi. Thác Hiển Kỳ dường như cũng nhận ra sự biến hoá trên gương mặt thanh tú kia, môi mỏng bạc tình lộ nét cười trêu chọc. Hắn tiếp tục im lặng, chờ đợi cô gái xinh đẹp sẽ làm gì.

Nhậm Lục Vy nuốt nước bọt, ho khan một tiếng. Cô đang cố giữ cho hơi thở đều hoà nhưng không hiểu sao nó lại cứ rối loạn cả lên, cô vô thức nâng hai tay nhỏ xinh run lẩy bẩy mà đưa đến bên người hắn. Chiếc cúc đầu tiên được mở ra, thấy hắn nằm im không phản ứng gì tự khắc làm cô cảm thấy hơi an tâm một tí, cúc thứ hai, thứ ba rồi đến hết. Hành động rất nhanh, trong phút chốc vòm ngực rắn chắc đến từng nanomet hiện ra trước mặt, cơ bụng sáu múi săn chắc tuyệt đẹp như người mẫu cứ như vậy mà tồn tại trên cơ thể hắn, cứ như một tượng đồng điêu khắc. Trời sinh gương mặt đã tuấn tú gợi tình, lại còn thêm body săn chắc, khó trách nữ nhân xung quanh hắn cứ như ong bướm bị sức hút của hắn mê hoặc không lúc nào vơi đi.

Thác Hiển Kỳ đột nhiên mở mắt, bắt quả tang ngay đôi con ngươi màu nâu tây đang nhìn cơ thể mình chầm chầm. Nhưng Lục Vy nào có hay, đến khi nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi:
- Tôi đẹp sao?
Cô thiếu điều chỉ muốn đào cái hố mà chui xuống để bớt đi sự xấu hổ, Lục Vy quay mặt sang hướng cửa hang nghẹn ngào không thể nói gì hơn...

Thác Hiển Kỳ khó khăn để ngồi dậy, hắn cởi hẳn chiếc áo sơmi đã không còn nguyên vẹn ra, để lộ hoàn toàn phần trên "Phong tình vạn chủng" khiến bao nhiêu nữ nhi điêu đứng, mà ví dụ cụ thể chính là người con gái trước mặt. Cô không dám nhìn hắn lấy một cái, cho đến khi tiếng nói phía sau truyền đến bên tai:
- Có khăn giấy không?
Nhậm Lục Vy không thể nào không trả lời hắn:
- À có.
Hắn gật đầu:
- Đến lau máu sau lưng.
Cô lúc này thêm một phen nửa chết đứng. Trời ạ, cô rất muốn tự tán cho mình một bạc tay, cô đương nhiên hiểu rõ hắn muốn nói gì, chỉ hận tại sao lại nói ra từ "có"

Rồi thì chuyện đâu cũng vào đấy, Lục Vy vẫn phải ngậm ngùi moi ra trong túi xách một gói khăn giấy ướt sát khuẩn và một gói khăn giấy khô. Cô mở gói khăn ướt ra trước, lấy ra một tờ rồi chầm chậm đưa đến lưng hắn, chỉ mới chạm vào thì bổng run nhẹ một cái, không phải là tay cô run mà là người hắn run, chắc hẳn là đau lắm. Lục Vy không khéo léo mấy trong chuyện này nhưng cơ bản cũng rất nhẹ tay, cô bây giờ mới nhìn kĩ được vết thương của hắn, các vết lớn bé gì cũng đè lên nhau đến mức không còn thấy được da thịt nửa. Nhìn thật sự không khỏi cảm thấy... đau lòng.

Tay hắn chống dưới nền đất lạnh, lòng bàn tay nắm chặt lại gồng mình chịu đau đớn. Lục Vy đang tập trung cao độ thì đôi mặt đảo ngay tại ống tay rắn rỏi của người đàn ông, điều làm cô phải dừng mắt duy nhất chính là hình xăm mãng xà chạy dọc, đàn ông thành đạt xăm là chuyện rất bình thường và theo lẻ hiển nhiên, nhưng thật sự hình mãng xà rất quen và cô dường như đã trông thấy ở đâu rồi...

Chưa kịp suy nghĩ thêm thì tiếng nói âm lãnh vang lên:
- Đã xong chưa?
Cô hoàng hồn, đảo mắt trở lại tấm lưng rộng của hắn:
- Xong ngay thôi, tôi lau lại khăn khô.
Nói rồi Lục Vy tiếp tục lấy khăn giấy khô để lau cho hắn...

10 phút sau, cuối cùng cũng xong. Lục Vy chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì tiếng nói trời đánh kia lại vang lên:
- Lại đây.
Cô rủa thầm trong bụng, quả thật là hắn không muốn để cho cô yên mà, Lục Vy xoay mặt thì đã thấy hắn ở trần nằm nghiêng tại chỗ cũ, phía dưới lót chiếc áo sơmi không nên hình nên dạng, đầu thì gối ở chỗ khoác len của cô.

Lục Vy thấy thôi thì hết đêm nay cứ nghe lời hắn vậy, hắn cũng đã sức cùng lực kiệt rồi chắc cũng chẳng muốn làm gì cô đâu. Nhậm Lục Vy đi tới chỗ hắn đang nằm, bổng thấy hắn vươn bắp tay ra, chỉ chỉ vào chỗ đấy. Cô hơi sửng sốt, không phải là muốn cô nằm chứ?
Nghĩ không sai:
- Nằm ở đây, nhanh lên.
Cô thật sự là khó trăm bề, nhưng cuối cùng không biết có phải vì trời xui đất khiến mà cô cũng ngoan ngoản gối đầu trên bắp tay hắn, lưng gián chặt vào ngực hắn, người đàn ông cũng không có chút cản trở mà vòng tay ôm lấy người cô, chóp mũi chạm nhẹ vào mái tóc thơm ngát mềm mượt mà tận hưởng. Lục Vy cũng đã rất mệt mỏi, cô không còn tâm trí để nghĩ nửa, không bao lâu cũng thiếp đi...

Bọn họ đang trong một tư thế rất thân mật như đôi tình nhân đồng cam cộng khổ, nhưng sự thật đơn giản chỉ là họ cần hơi ấm của nhau, hiện tại thì chỉ có như vậy... Tương lai ai sẽ biết được...
----------------------------------------------

Hết chương 12 *phù* mình viết rất gấp chương này nên các bạn thông cảm cho mình nhé, vẫn giữ đúng lời hứa là post xong chương mới trong tuần này mà hihi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé, cảm ơn rất nhiều. Tớ phải đi ngủ đây, gần 12h rồi. Bye. Moazzzz :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro