Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tai nạn nợ hay không nợ một ân tình?

Tôi là kẻ khờ và em cũng thế, chúng ta say sưa trong lửa tình bất diệt, như khi tôi nhìn lại mình thì mới kịp nhận ra, tôi yêu em mất rồi, người tình xa lạ...
Anh không tốt, ừ thì em biết vậy, nhưng biết làm sao được, em lỡ yêu rồi?
Anh cứ chơi với ván bài anh đã cược, em sẽ yêu với cuộc tình của riêng em...


Thác Hiển Kỳ, một tay đua cừ khôi, cô từng nhớ vào hai năm trước, cũng ngồi trên một chiếc xe tương tự, nhưng cảm xúc lúc đó với bây giờ hoàn toàn trái ngược. Nó khác ở chỗ, Cố Thừa Thiên là người cho cô nếm trải cái gọi là đầu tiên, thời gian quen nhau khá dài nên cô cũng đã dần chai sạn với tốc độ, những cuộc vui trong làng đua xe. Hắn dạy cho cô rất nhiều thứ mà trước giờ không biết và cũng chả cần phải biết, hắn dạy cho cô ngang ngược đúng lúc, dạy cô cách ứng xử khi ra đời phải đối mặt với nhiều người như thế nào, bởi vì đơn giản là ở thời điểm đó, cô chỉ vừa mới là một tân sinh viên đậu thủ khoa, không hơn...

Phải, xã hội này vốn dĩ đen tối, hắn đã từng nói thế giới của cô rất trong sáng, không phù hợp với những gì thuộc về hắn. Nhưng lúc đó cô đang cuồng say thì nào còn tâm trí nghĩ nhiều, cô nghĩ về hắn rất đơn giản, một doanh nhân thành đạt, chỉ vậy thôi.
Cuối cùng, hắn lại là người đầu tiên cho cô nếm thử cái gọi là.... Mùi đời.

Người ta nói, tình đầu sẽ khó mà đến được với nhau, trắc trở giữa hai người sẽ rất nhiều. Nhưng nếu vượt qua chắc chắn sẽ hạnh phúc, vậy mà...vẫn không cố được, không làm được, vẫn là buông tay...

Thác Hiển Kỳ đánh tay lái, bánh xe trước và bánh xe sau phối hợp nhịp nhàng ưng ý, chiếc xe đang dẫn đầu, đi với vận tốc khủng khiếp, có va chạm, có chà xát nhưng một chút tì vết cũng không có.

Thác Hiển Kỳ gương mặt tuấn tú ương ngạnh, mắt phượng đào hoa không chút gợn sóng, cánh mũi cao thẳng kiêu ngạo, môi mỏng bạc tình mân thành một đường thẳng tắp. Hắn đang nhìn thẳng, nửa mặt lạnh lùng ngay tầm mắt cô, đáng tiếc Lục Vy không nhìn lấy một cái. Cô ngồi yên đó, tại ghế lái phụ, không nhăn nhó khóc la, nhìn cứ tưởng đang bay bổng trên mây chứ chả ai nói cô đang tham gia đua xe cả. Lục Vy tĩnh một cách lạ lùng, người đàn ông bên cạnh dường như cũng thấy điều gì đó không ổn, đảo mắt sang nhìn cô, hắn hơi giật mình. Theo lẽ bình thường hắn vốn dĩ đã điển trai, đua xe càng khiến bao cô gái mê đắm không ngừng cổ vũ la hét, vậy mà Nhậm Lục Vy lại ngồi yên không chút cảm xúc như xác ướp, quả thật có một không hai.

Thác Hiển Kỳ khẽ thở dài ngao ngán, lạnh tanh mở miệng:
- Nhậm Lục Vy, cô đang nghĩ cái gì?
Lục Vy hoàn hồn, nhưng vẫn không có tí cảm xúc, cứng ngắt trả lời:
- Đây có được xem là anh đang quan tâm tôi không?
Thác Hiển Kỳ tí nửa là tông xe thẳng vào cột điện ...

Lục Vy ngồi thẳng người, vuốt vuốt tóc, cô xoay mặt ra bên ngoài cửa sổ, hôm nay trời đêm tối mù mịch, nếu không nhờ đèn xe sẽ khó tránh khỏi việc nhìn không rõ. Ngoài trời cũng đang đổ xuống vài giọt mưa phùn cùng gió bấc. Mặc dù đang ngồi trong xe có máy sưởi ấm nhưng cô vẫn thấy có gì đó lạnh thấu xương, len lõi vào da thịt. Không hiểu sao cô lại thấy rất ngột ngạt, mũi nghẹt cứng không thở được, có lẻ do không gian bên trong xe kín quá, kể cũng lạ, bộ hắn sợ bị người khác nhìn thấy bộ mặt thối nát của mình hay sao mà không dám mở cửa sổ cho xe có chút khí trời.
Lục Vy khịt khịt mũi, tiện tay bấm nút khởi động hạ cửa, không hiểu sao ngay khi động tác của Nhậm Lục Vy vừa xong thì cũng là lúc hắn xoay mặt dừng tại bàn tay cô trợn tròn mắt, không nói được lời nào, đôi mắt hẹp dài chỉ lẳng lặng mà nhìn, dường như có chút tuyệt vọng. Lục Vy đâu có để ý, chỉ chuẩn bị tinh thần để thưởng thức thiên nhiên, cánh cửa từ từ hạ xuống, gió bấc lạnh thấu nhanh chóng bay vào trong xe. Cô nhắm mắt tận hưởng không biết trời đất, cuối cùng cũng thở được rồi, thật thoải mái và khoẻ khoắn nha.

Bổng, đầu xe tự dưng quẹo sang phải, xong lát lại quẹo sang trái, Lục Vy hoảng hốt mở mắt, không biết từ lúc nào hắn đã chạy thẳng lên đường núi, một bên là bờ vực, bên còn lại là núi cao, đường đi cũng khá hẹp. Cô cảm nhận như mình đang lắc lư theo tử thần vậy, cái tên khốn kiếp này hắn muốn đi đầu thai sớm có phải không? Không được đâu nha, muốn đi chết thì làm ơn chết một mình, cô vẫn còn nhiều chuyện chưa kịp làm mà huhu T.T

Lục Vy quay sang nhìn người đàn ông, cô hơi giật mình, mặt hắn lúc này đỏ bừng cả lên, hai bên quai hàm đanh chặt lại, tuy nhiên một chút sắc thái cũng không có, hai tay rắn rỏi ra sức nắm chặt lấy vô lăng, thấy rõ ràng gân xanh nổi lên dữ tợn. Chiếc áo sơmi phồng lên theo gió lộ vẻ phong trần, nhưng lúc này hắn thở rất mạnh, trông có vẻ không bình thường chút nào.

Chiếc siêu xe màu bạc hà đã bị đơn độc trên đường đua, ban đầu quy định chỉ đua một vòng thành phố, nay lại bị Thác Hiển Kỳ lái lên trên núi.

Xe ngày một mất thăng bằng, lạng như đang đưa võng, hết đụng qua bên vách núi lại sắp bay xuống vực thẩm, cứ mỗi một lần như vậy thì Lục Vy lại thét lên một tiếng chói tai, tim cô đập thình thịch liên hồi như muốn chạy ra khỏi lòng ngực.

"Ầm, Ầm" tiếng va chạm hãi hùng toé ra lửa, Lục Vy hoảng đến không còn biết gì, dùng hết sức bình sinh mà nói:
- Này, Này, Thác Hiển Kỳ, anh điên rồi có phải không?
Cả một tiếng trả lời cũng không có, gió bấc ngày một thổi mạnh vào trong xe. Nhậm Lục Vy cũng không còn kiên nhẫn mà tiếp tục quát lớn:
- Anh làm cái quái gì vậy? Dừng xe dừng xe lại ngay.
Người đàn ông vẫn im lặng, răng hắn nghiến chặt, chỉ máu đỏ trên da mặt nhẵn nhụi cũng vì vậy mà lộ rõ.
Bởi vì cô ngồi một bên nên nhìn không rõ được ánh mắt của hắn lúc này, cô bảo hắn dừng lại nhưng không thấy hắn có chút để ý gì đến lời nói của cô, Lục Vy không biết nóng giận đến mức nào mà bổng vung tay đánh mạnh một cái vào bã vai hắn, sự va chạm giữa lòng bàn tay và da thịt, cô dùng hết sức lực nên phát ra tiếng lớn. Nước mắt cô cũng bắt đầu lưng tròng:
- Anh dừng xe lại, dừng xe lại ngay cho tôi cái tên điên này.
Người đàn ông vẫn là nghiến chặt răng không đáp lại, cô nghĩ tất cả máu trên người đã tụ hết tại mặt và cổ hắn nên mới đỏ như Quang Công thế kia.

Nhưng tóm lại chuyện gì cũng không liên quan và cũng không quan trọng bằng sinh mạng của cô, điều phải làm trước hết là cho chiếc xe khốn kiếp này dừng lại.

Lục Vy nghĩ liền cúi mặt nhìn chỗ đạp thắng, rõ ràng là cô thấy Thác Hiển Kỳ đang cố đạp tại đó để cho xe dừng lại, nhưng tại sao xe không dừng mà còn ngày một chạy nhanh hơn? Chuyện này sao có thể xảy ra, cô bây giờ mới thật sự hoảng loạn, đây là đường núi, chắc chắn chạy một lúc sẽ đến đường cùng cũng chính là bờ vực, đồng nghĩa với việc xe không thắng được thì...

Nhậm Lục Vy thay đổi sắc mặt chuyển sang mếu máu, giọng đã nhỏ đi mấy phần:
- Thác Hiển Kỳ, tại sao phải rủ tôi đi chết cùng anh như thế? Tôi rất yêu cuộc sống mà, anh..

- Câm miệng !
Hắn quát vào mặt cô, giọng khàn và đặc lại, cảm nhận như đã bị lạc đi rất nhiều, dù là chỉ nói hai chữ cũng rất khó khăn. Phải, là yếu từ trong nội lực, hắn bị cái gì vậy?

Thác Hiển Kỳ chen ngang giữa lời cô để nói vỏn vẹn hai chữ, dù là không có khí lực nhưng lại giống như mệnh lệnh khiến cô rùng mình. Lục Vy dường như biết tự giác mà im bặt, cô nhìn về phía trước, càng ngày càng tối, đã sắp lao ra đến bờ vực, đúng là không xong rồi.

Chiếc xe vẫn không ngừng đánh võng qua lại, lúc thì sát mép vực phải, lúc thì sắp đâm sầm vào núi trái. Lục Vy chỉ còn biết ôm mặt mà khóc nức nở:
- Làm sao bây giờ?
Bình thường cô luôn mạnh mẽ, nhưng thử hỏi con người lúc cận kề cái chết, chỉ còn là ranh giới thì làm sao mà không sợ cho được?

Cô đoán chỉ còn khoảng 15m thì đến rồi, cứ mỗi vòng bánh xe lăn trên đường là hơn một mét, Nhậm Lục Vy nghĩ bây giờ có thể đếm ngược từng giây để thật sự về với đất mẹ rồi. Hai tay cô ôm chặt mặt, lồng ngực muốn vỡ tung ra, khó thở, sợ hãi, chật vật, tuyệt vọng, đó là những từ có thể diễn tả tâm trạng cô lúc này. Lục Vy không còn hơi sức để lo lắng cho người đàn ông bên cạnh trong giờ phút này, cô chỉ biết mình sắp mất hết rồi...

14m

13m

12m

11m

10m

9m

8m

7m

6m

5m

4m

3m. .

Cổ tay dường như có lực siết chặt, cứng cỏi, mạnh mẽ, nhấc bổng, bay, rơi, hàng loạt cử động dồn dập trong tích tắc, Lục Vy không còn biết gì nửa.
- "ầm ầm ầm"
Chiếc xe bay xuống vực, bùng cháy hừng hực, ngọn lửa lớn đến không ngờ, người trong xe chắc chắn thịt nát xương tan...

Nhưng... tại sao Lục Vy không thấy nóng? Thật kì lạ, cảm giác chết đi đâu có đáng sợ, lại như rất êm ái, cô cọ cọ má vào nơi vừa êm vừa ấm ấy, thật là sung sướng, sao tự dưng cô muốn chết thêm lần nửa quá nhĩ? Lục Vy cảm thấy chưa đủ, cô áp cả bàn tay chà chà mà cảm nhận, cái mùi bạc hà sao mà dễ chịu thế..

- Đủ chưa?

Lục Vy hơi ù màng nhĩ, ai vừa mới nói vậy? Nhưng mà, không đúng, đôi con ngươi màu nâu tây đang nhắm nghiền bổng mở to. Cô đưa tay bẹo má một cái. Trời ạ ! Còn đau mà, chưa có về với đất mẹ, vậy là....

Cô từ từ ngước mặt, đập vào mắt đầu tiên là chiếc cầm cương nghị. Xác định rồi, Lục Vy hoảng hốt bật ngồi dậy, cô nhìn hai tay đã hơi bị trầy sướt của mình, lại nhìn xung quanh, là bờ vực, chỉ còn hai tấc, hai tấc cuối cùng mới thật là sẽ rơi tự do, cô nuốt nước bọt nhìn xuống vực sâu không thấy đáy.

Lục Vy cố gắng định hình lại trí nhớ, khi cô đang ôm mặt khóc thì có một lực kéo rất mạnh, dường như là nhấc mông mà bay, đúng rồi, là bay ra khỏi cửa xe. Nhưng đúng ra là không chết thì cũng chẳng thể sống nổi, đằng này cô chỉ xay xác nhẹ..

Chẳng lẽ, thật sự .... Thác Hiển Kỳ ... là người làm đệm lưng cho cô sao? Hắn có cao thượng như vậy? Cô nhận thấy không nên rãnh rỗi mà suy nghĩ nửa, quan trọng là xem hắn thế nào rồi, Lục Vy cúi nhìn xuống nơi cô vừa áp mặt và nói là êm ái, đó lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, chuyển mắt lên trên một chút, cô giật mình, hắn đang nằm đó, trơ tráu mà nhìn cô không chớp mắt. Gương mặt hắn trông khá bẩn, khói bụi bám lem luốt cả ra, tay chân cũng vậy, nhưng sao vẫn tuấn tú bất phàm như vậy? cậu bé lọ lem trong truyền thuyết chăng?

Lục Vy vén tóc ra sau gáy tai, bất giác tay run run, không biết bởi động lực gì mà đưa lại gần gò má hắn, cô bây giờ mới nhìn rõ, gương mặt hắn còn rất ửng đỏ, giống như vừa bị dị ứng vậy.

Ngón giữa vừa chạm tới da mặt nhẵn nhụi thì hắn lại có phản ứng mà nghiêng mặt né tránh, sau đó liền bật ngồi dậy, kèm theo là tiếng rên nhẹ đau đớn, nghe như là đang cố kiềm nén.

Lục Vy xấu hổ rụt tay lại, cô tiếp tục đảo tròng mắt màu nâu tây, một lần nửa trợn tròn, gấp gáp nói:
- Lưng của anh...
Mãng áo sơmi bao trùm lấy tấm lưng rộng đã rách tơi tả, lộ ra những vết trầy ứa máu chằn chịt đè lên nhau rất dữ tợn. Lục Vy bây giờ mới chắc chắn, là hắn đã đỡ cho cô. Cô hơi cảm động, người đàn ông này, thời gian chỉ tính bằng khắc, liền cứu sống cả hai người, quả thật không đơn giản.

Màn đêm phủ kín những cảnh vật xung quanh, bao trùm lên cả đỉnh núi cao vời vợi. Bầu không khí ảm đạm khó nói, chỉ có thể diễn tả bằng sự huyền ảo của núi rừng hoang vu. Ngoại trừ ngôi sao đêm vừa nảy ở cầu Hoàng Phố, thì nơi đây hoàn toàn không có. Đêm nay, chỉ có núi rừng, cây cỏ, sương muối lạnh lẽo cùng gió bấc. Còn có cả hắn và cô ...

Kế bên có tiếng động nhẹ lại khiến Lục Vy hoàn hồn, cô nhìn thấy người đàn ông đang chống hai tay xuống đất như muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng lại vô lực mà ngồi phịch trở lại, hắn thở hổn hển không ổn định.

Cô thấy có gì đó không thích hợp, e dè hỏi:
- Anh, anh sao rồi? Có sao không?
Hắn vẫn lạnh lùng, vẻ mặt thờ ơ không thấy có chút gì gọi là đau đớn, Lục Vy thật cảm thấy sợ và khâm phục hắn.
Cô tiếp tục độc thoại:
- Phải làm sao bây giờ?
Cô hỏi hắn, cũng như là hỏi chính bản thân mình, thoát chết thì sao? Cũng vẫn lo lắng không yên đấy thôi.

Thác Hiển Kỳ dường như lấy lại cảm xúc, hắn quay sang nhìn cô, nhếch mép:
- Biết sợ?
Là đang hỏi hay có gì khác vậy ta, nghe thật giống như đang châm biếm à, mặc dù rất thấp giọng.
Nhậm Lục Vy hơi bất mãn, nhưng trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này thì không nên gây chuyện thêm. Trời khuya, sương xuống lại ngày một lạnh hơn.

Cô đẩy đẩy vai hắn:
- Anh mau nghĩ cách đi.
Thác Hiển Kỳ nheo mắt:
- Cô nói xem?
Hắn lần nửa cố gắng đứng dậy, Lục Vy vẫn là không đành lòng mà nắm lấy bắp tay rắn rỏi đỡ hắn một tay.
Khi hai chân hắn đứng được trên đất thì lại lão đảo không vững, cả thân người đè lấy cô áp vào vách núi, Lục Vy kêu lên một tiếng đau đớn, mặt kề mặt, hai cánh mũi cao nhạy cảm mà chạm nhau, người đàn ông như ý thức được liền gắng sức mà lùi lại.

Hít sâu một hơi, phần giữa hai đầu lông mày nhíu chặt thành hình chữ xuyên, hắn bổng nắm nhẹ cổ tay Lục Vy dẫn cô đi, không biết cô bị thôi miên hay sao mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời dù biết người trước mặt cũng chẳng khác gì con sói xám (-.-) hắn đi trước đưa lưng về phía cô, cô lại bước tiếp theo sau hướng mặt về phía hắn.
Bước chân hắn lung lay chẳng cố định, nhưng vẫn gòng mình không ngã.

Không bao lâu thì đi đến một hang núi, vừa chui được vào trong thì cũng là lúc cổ tay cô được nới lỏng, cô thấy cánh tay hắn nhẹ nhàng buông thỏng xuống vô lực, hắn đang quay lưng về phía cô nên sắc mặt hắn lúc này thế nào cô không thể biết được ...

Chỉ thấy .... Cả thân người to lớn trước mặt đổ sập xuống, dần lịm đi ...

------------------------------------------------

Hết chương, mọi người nghĩ Lục Vy có xem đây là ân tình không nhĩ? ^^

P/s: Xin lỗi vì update chương chậm ạ @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro