Chương 10: Gặp lại (Start)
Nhậm Lục Vy cả một ngày đều không rời di ảnh Lập Linh nửa bước, cô chỉ lẳng lặng ngồi đó mà nhìn nụ cười tươi trẻ đầy mơ mộng ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái, bao nhiêu suy nghĩ tồi tệ cứ lẩn quẩn trong đầu cô, Lục Vy đã nghĩ ra rất nhiều lí do dẫn đến những chuyện khủng khiếp này, nhưng tất cả manh mối đều bị phá hủy bởi trận cháy lớn tối qua, hung thủ thật sự quá thông minh.
Từ lời thuật lại, kết quả xét nghiệm tử thi ban đầu cho thấy cả bốn thi thể đều chết trong tư thế co rút, những mãnh da hiếm hoi còn sót lại trên cơ thể không bị cháy lại có những vết bầm đen, bầm tím chòng lên nhau, mà theo suy đoán thì cả hai dấu bầm là do hai hướng tác động khác nhau, từ đó suy ra trước khi nạn nhân bị trận cháy thiêu đốt đã nhiều lần bị hành hung rất dã man bằng nhiều cách. Có thể là trước thời điểm bị cháy thì cả bốn người đều đã ngừng thở do bị hung thủ giết, cũng có thể họ vẫn còn thở cho đến thời điểm bị thiêu sống thì mới rời khỏi cõi đời. Nhưng có thể một lần thảm xác bốn người thì hung thủ chắc chắn đã có suy tính và định trước số người hành động, đương nhiên là không dưới hai người.
Hơn nửa, cho đến giờ vẫn không xác định được mục đích chủ yếu mà hung thủ ra tay xác hại là gì, bởi vì hiện trường sự việc cho thấy đây hoàn toàn không phải là một vụ giết người cướp của, giả sử nếu là để cướp thật thì cũng không có đủ thời gian để đốt hết cả căn biệt thự lớn như vậy, cuối cùng suy đi tính lại vẫn cứ là bế tắc..
Tôn Lệ có ghé qua mấy lần để giúp đỡ những thiếu sót trong lễ tang, bà chỉ biết an ủi con gái bằng cách im lặng, bà biết cô chỉ nguôi lòng khi cô thông suốt. Kế Di cũng rất nhiệt tình, đến khi mặt trời đã gần tan ra nắng chiều nhàn nhạt, hoàng hôn sắp ló dạng thì mới xem đồng hồ, đã 6h đúng, khách viếng cũng đã về gần hết, họ chẳng qua chỉ qua loa đi viếng vì chút nghĩa tình, chút hư danh, còn có..chút vui mừng. Người ta nói, thương trường như chiến trường, chỉ cần hạ được một đối thủ thì bản thân mình hiển nhiên sẽ có được một cơ hội được sống, vì vậy họ chẳng cần cái gọi là tình người, lúc nào đối thủ bất cẩn xuất hiện kẻ hở thì thẳng tay mà hất nhau ra khỏi cuộc chơi không chút nương tay. Huống chi, công việc của Tiêu Lân, cha ruột của Lập Linh đang lên như diều gặp gió, khó trách nhiều thương nhân khác ganh ghét, âm mưu tước đoạt..
Kế Di nhìn cô vẫn còn thơ thẩn ngồi trước di ảnh Lập Linh, cô ấy lắc đầu rồi đi đến chỗ cô, Lục Vy vẫn không có chút động tĩnh gì cho đến khi Kế Di đặt tay lên vai cô, đáy lòng lạnh lẽo như có được dòng nước ấm rót vào, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến bã vai làm cô hoàn hồn.
Lục Vy ngước mặt, Kế Di nhìn gương mặt tái mét của cô không khỏi thở dài, cô ấy ngồi xuống kế bên cô:
- Cũng trễ rồi, Lục Vy à, chúng ta đi ăn chút gì đi. Nghe bác gái nói sáng giờ cậu vẫn chưa có gì trong bụng.
Cô cúi đầu, tay phải day day thái dương, giọng khàn khàn:
- Tớ không đói. Cậu đi trước đi.
Kế Di cầm lấy tay cô, chân thành nói:
- Cậu không ăn thì bao tử không chịu nổi đâu.
Thấy cô không trả lời, Kế Di càng ảo não hơn:
- Hay là tớ nhờ người trông chừng giúp cậu. Nếu cậu không chịu ăn chút gì thì làm sao có sức lực để giúp Lập Linh.
Câu nói cuối cùng chí tình chí lí, Lục Vy không thể không lay động, không lâu sau cô liền lồm cồm bò dậy, nhưng do chân đã bất động trong nhiều giờ đồng hồ mới được cử động lại nên làm Lục Vy đột ngột ngã nhào, trông chật vật vô cùng.
Kế Di hơi hoảng hốt, một lần nửa lắc đầu thầm trong miệng "Khổ thật". Cô ấy đi tới đỡ cô, cả hai đều buồn bã bước ra ngoài..
Lục Vy ngồi phía sau xe máy để Kế Di chở, gió lạnh thổi vào mặt cô tê buốt, tâm trạng bây giờ là cả một mớ hỗn độn cùng mệt mỏi.
- Lục Vy, Lục Vy à, có nghe tớ nói gì không đấy?
Bên tai truyền đến tiếng nói rõ lớn của Kế Di, lúc này cô mới bối rối trả lời:
- Hả? À...Ừm cậu nói gì?
Kế Di tiếp tục nói lớn:
- Tớ hỏi cậu muốn đi ăn cái gì? Kêu mãi cậu không nghe.
Lục Vy thở hắt, gió mạnh thổi vào mắt không nhìn thấy gì:
- Tớ xin lỗi. Tớ sao cũng được.
Kế Di trách móc:
- Cậu cứ suy nghĩ nhiều như vậy. Thôi, đi ăn cháo quảng cho dễ tiêu hóa có được không?
Lục Vy gật đầu:
- Ừ. Cũng được.
Quán cháo quảng Nam Xương nổi tiếng nhất thành phố Nghê Ký, cô cùng Lập Linh ngày trước rất thích ăn ở đây, nấu vừa miệng lại rất vệ sinh nửa.
Lục Vy ngồi đối diện Kế Di, cô nhìn bát cháo được đặt trước mặt, bờ vai bổng run lên, cô đang cúi gầm mặt, Kế Di khó hiểu nhìn biểu hiện của cô lúc này, cô ấy thấy có vài giọt nước nhỏ rơi từ trên mặt cô xuống, Lục Vy lại khóc rồi..
Kế Di chồm người, khe khẽ nói:
- Lục Vy, cậu sao vậy?
Cô vẫn giữ nguyên tư thế cũ, giọng lạc đi:
- Tớ...hức..tớ nhớ Lập Linh.
Kế Di vẫn cố gắng dịu dàng nhất có thể:
- Thôi được rồi. Đừng nghĩ đến sẽ không đau và tạm quên đi. Cậu mau ăn đi cho nóng.
Lục Vy chẳng những không ngước mặt lên mà còn khóc lớn hơn.
Kế Di vốn nóng tính, hai mắt đã truyền đến tia lửa, cô ấy kiềm chế hết mức, đập bàn một cái:
- Nhậm Lục Vy ! Cậu có thôi đi không? Khóc nửa thì có thay đổi được gì hay không? Lập Linh có trở về với cậu được sao?
Nếu không phải là kiềm nén thì Lục Vy sẽ lần nửa lãnh trọn cái tát của cô rồi. Nhưng cái khó nó ló cái khôn, quả nhiên cô ngừng khóc, cô đâu có ngu ngốc để bị đánh như lúc trưa. Lục Vy rút khăn giấy lau nước mắt khắp mặt, Kế Di đẩy nhẹ bát cháo lại gần ý bảo cô ăn.
Lục Vy chỉ ăn vài ba miếng lấy để, cô cầm thìa liên tục xới làm cháo sắp vữa, thật sự ăn không vô, lúc trước ăn ngon đến đâu thì bây giờ lại không có mùi vị, cũng đâu phải tại người nấu, là do tâm trạng của người ăn...
Kế Di buông thìa trong tay xuống, nhìn động tác rầu rỉ của Lục Vy:
- Ăn uống như thế sẽ hại bao tử đấy, nếu không thích ăn thì từ đầu phải nói cho tớ biết một tiếng chứ?
Lục Vy thích chứ sao không, món mà cô và Lập Linh yêu thích cơ mà, tình bạn giữa bọn cô không vụ lợi, không toan tính, từ khi quen biết thì cô và cậu ấy đã thuộc hai tầng lớp xã hội khác nhau, cô không nghĩ rằng một cô tiểu thư nhà giàu như Lập Linh lại chịu kết bạn cùng cô, mà trong thời điểm đó hoàn cảnh gia đình của cô cũng khá khốn khó. Chính vì vậy cô trân trọng tình bạn này, một thứ tình cảm không quá thiêng liêng cao cả nhưng khó có được trong xã hội phức tạp này. Nhiều lúc cô bất lực, mệt mỏi, nhưng chỉ cần tâm sự với đứa bạn thân thì liền nhẹ nhõm ngay, cô nhớ những chiều thu ấm áp cả hai đứa đều đợi đến đợt giảm giá rồi chen lấn nhau đi mua sắm, cô nhớ những chiều đông buốt giá cùng ăn khoai lang nướng vỉa hè, Lập Linh cũng bình thường, cũng giản dị, chưa bao giờ cô nhìn thấy được cái nét tự cao tự đại của cậu ấm cô chiêu nơi con người cậu ấy, người bạn thân duy nhất và cũng chỉ có cậu ấy, cô luôn tự hào khi nhớ về tình bạn của bọn cô, nhưng bây giờ thì....không còn nửa, cậu ấy đã đi xa rồi, đã bỏ cô mà đi rồi...
Thái Kế Di thấy tâm trí cô không còn ở đây nửa, chắc cô thật sự đã rất mệt mỏi rồi, chi bằng để Lục Vy về nghỉ ngơi vậy, cô ấy lay nhẹ bàn tay cô đang đặt trên bàn:
- Thôi. Không ăn được nửa thì đừng cố. Tớ đưa cậu về nghỉ ngơi nha.
Lục Vy gượng cười, lắc đầu:
- Không cần đâu, cậu về trước đi, tớ còn mua chút đồ, tự về được rồi.
Kế Di phản đối:
- Đâu có được. Để tớ đưa cậu về. Tớ không an tâm để cậu về một mình.
Lục Vy vỗ vỗ mu bàn tay Kế Di:
- Bây giờ còn sớm mà, cậu sợ cái gì chứ. Tớ có chút việc riêng cần làm.
Kế Di vén tay áo lên nhìn đồng hồ, quả thật mới 7h30, còn khá sớm, lại nói Lục Vy đang có việc riêng, cô còn ngăn cản nửa cũng thấy kì:
- Đành vậy, thế tớ về trước nhé? Cậu có thật sự ổn không vậy?
Lục Vy gật đầu:
- Ổn mà, ổn mà. Tớ không sao. Còn nhìn thấy đường về.
Kế Di phì cười:
- Được rồi. Tạm biệt. Tranh thủ về nghỉ ngơi đi nhé. Chầu này tớ khao.
Lục Vy tiếp tục gật gù:
- Ừ ừ. Hôm khác tớ sẽ khao cậu lại. Tạm biệt.
Cô nhìn theo tấm lưng nhỏ nhắn của Kế Di cho đến khi khuất bóng. Lục Vy ngồi lại một chút rồi mới đứng dậy đi một mạch ra khỏi quán, bát cháo đặt ngay ngắn trên bàn như chưa từng có người dùng qua..
Nhậm Lục Vy đầu óc trống rỗng đi trên cầu Hoàng Phố, cũng lâu rồi không có dịp ghé qua, cái nơi ôm ấp bao kĩ niệm tuổi mới lớn, về mối tình đầu...
Cô nói dối Kế Di là có việc riêng nhưng thật ra là có việc gì đâu, cô chỉ muốn một mình yên tĩnh, một mình suy nghĩ thôi. Không phải là có chuyện riêng tư mà là cần không gian riêng tư, cô bất lực trước cái chết quá đột ngột của Lập Linh, nhưng xét cho cùng, tất cả đều là tại cô, nếu tối đó sau khi trò chuyện cùng Lập Linh cô tinh ý một chút thì đã không có chuyện gì, tại sao cô lại an tâm cho qua không một chút nghi ngờ nào kia chứ? Cô đã quá vô tâm, quá vô tâm rồi..
Lục Vy ngước mặt nhìn trời đêm để nước mắt chảy ngược, nhưng thật sự thì nước mắt chỉ muôn đời chảy xuôi, không thể thay đổi được. Cô vừa đau lòng vừa tự trách, không biết phải làm sao để giúp được Lập Linh bây giờ?
Trời đêm hôm nay chỉ vỏn vẹn có một ngôi sao tinh tú, rất bé nhỏ, ánh sáng tỏa ra rất yếu ớt, rất mỏng manh, lại rất lạc lõng, không biết phải đi đâu, về đâu giữa màn đêm mịt mù tâm tối.. Lục Vy nhận thấy bản thân mình hiện giờ cũng rất giống vì sao kia, vô định và bơ vơ không lối về.
Cô vừa đi vừa khóc, trước mắt bổng chói lóa, có một luồng sáng phong tỏa vào đáy mắt Lục Vy làm cho đôi con ngươi không thể mở ra được, cô một tay che mắt, trong đầu xuất hiện một cảnh tượng quen thuộc của hai năm trước, cũng tại chiếc cầu Hoàng Phố trên con sông Hoài Thương.
Lục Vy đang còn chìm trong khối kí ức thì bên tai có tiếng nói giễu cợt:
- Này, học sinh cấp 3, giờ này đi đâu vậy em gái?
Tiếp sau đó là cả một tràn cười hô hố, không phải chỉ có một người, mà là rất nhiều người.
Lục Vy mạnh dạng buông tay đang che trước mặt xuống, ngạo nghễ ngẩng cao mặt nhìn đám người kia, dám nói cô là học sinh cấp 3 hả, nói lại thêm một lần nửa cho bà nghe xem? Bà đây đã trưởng thành rồi nhé, đừng tưởng bà sợ chúng mày. Tuy nhiên, đây chỉ là lời Lục Vy nghĩ trong đầu @@
Cô đương nhiên đâu có khùng như trước mà đòi chết đòi sống, nhưng không biết có may mắn như lần trước không thôi T.T
Lục Vy cũng ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không phải lại là một trận đua xe nửa chứ? Đúng rồi, là đua xe trên cầu. Lục Vy vẫn rảnh rỗi đứng chờ đợi xem...
Không lâu sau đó thì một chiếc lamborghini màu xanh bạc hà hạng sang độc nhất dừng bên mũi giày búp bê của Lục Vy, cô hơi hoảng hốt mà lui về phía sau mấy bước.
Tiếp sau đó là một loạt xe thể thao khác cũng thay phiên nhau đi về phía cô, trong đó có một chiếc Ferari màu vàng quen thuộc dừng kế cổ xe màu bạc hà.
Mấy chiếc xe đều cố định dừng lại, đột ngột người trong xe đều mở cửa xe bước ra. Kể cả hai chiếc xe trước mặt cô đều không ngoại lệ, đập vào mắt Lục Vy là hai gương mặt điển trai hết sức, mà cũng cầm thú hết sức, cả hai người đàn ông nổi bật nhất trong đám người. Một người mặc áo sơmi màu đen của vascara, người kia lại mặc sơmi màu xanh ngọc của armani. Trông cả hai kẻ tám cân, người nửa lạng, không thể so sánh là ai hơn ai.
Hiện tại, Lục Vy vẫn chưa thể định hình được điều gì đang xảy ra, trong chiếc áo sơmi trắng quá thuần khiết thật giống như học sinh cấp 3, thêm cái vẻ ngơ ngơ ngáo ngáo làm cô lúc này trông ngây thơ và rạng rỡ hơn với vẻ đẹp trời phú. Mái tóc đen dài ngang lưng không buột đuôi ngựa như thời điểm của hai năm trước mà đang buông lỏng nhẹ bay trong gió. Một tiểu mỹ nhân đứng giữa trời đêm...
Đứng nhìn một lúc, không biết cô nghĩ gì tự dưng lại xoay người đi chầm chậm về phía trước như không nhìn thấy nơi đây có người, đám người bất ngờ nhìn nhau một cách khó hiểu, một cô gái môi đỏ chót lên tiếng:
- Con nhỏ đó bị cái gì vậy trời? Có bị mù đuôi không đấy?
Ai cũng lắc đầu không hiểu nổi.
Lục Vy đương nhiên nghe rõ nhưng vẫn làm lơ không dừng bước, vẫn từ từ mà đi, bổng bên tai truyền đến giọng nói như lạ như quen:
- Tiểu thư Nhậm Lục Vy? Có nhả hứng cùng tôi đua xe không?
Đến lúc này thì cô mới dừng bước, lát sau mới xoay người lại, đôi con ngươi màu nâu tây nhìn thẳng về phía người vừa rồi đã mở miệng yêu cầu, đôi môi anh đào hồng nhuận cũng bắt đầu hé mở:
- Thác............Hiển...........Kỳ.
Ba chữ khoảng cách rất xa nhưng đầy dứt khoát, mấy chàng trai cô gái một lần nửa hoảng hốt nhìn nhau, cô ta dám gọi cả họ tên của.....
Lục Vy nào có để tâm đến lời thiên hạ bàn tán, cô chỉ tập trung vào một người rồi tiếp tục mạch lạc:
- Tôi đi với anh thì được lợi ích gì?
Thác Hiển Kỳ nhếch mép, thập phần đùa giỡn:
- Như hai năm trước. Em cần tiền, tôi cần người.
Người đứng phía sau Thác Hiển Kỳ không có bất kì cảm xúc gì, chỉ lẳng lặng tựa vào cửa xe mà nhìn cô không chớp mắt.
Cô hơi bàng hoàng, hắn cũng biết sao?
Lục Vy cố gắng lấy lại phong độ, nói giọng tự tin hết mức có thể:
- Tôi không cần tiền.
Hắn khoanh tay, ngạo nghễ ngã người về phía sau:
- Vậy em cần gì?
Nhậm Lục Vy nhướn mày:
- Cho tôi tự đặt điều kiện? Có phải tôi muốn gì thì anh cũng làm được?
Hắn không nói gì, chỉ dứt khoát gật đầu.
Cô hài lòng:
- Được. Tôi có một việc cần anh giúp đỡ. Chúng ta sẽ bàn sau.
Hắn day day đầu lưỡi trong lòng môi:
- Tùy em.
Nói ngắn gọn rồi đột nhiên hắn nhìn vào bên trong xe lambor:
- Diễm Vân, em qua xe của Cố thiếu đi.
Cô tưởng hắn đi chỉ có một mình, ai ngờ trong xe lại bước ra một cô gái xinh đẹp, nếu cô là thiên nga trong sáng thì cô ta là công vũ lộng lẫy, một chân bước xuống đã thấy ngay hình xăm mãng xà nổi bật, cô ta mặc váy đen bó sát người đầy gợi tình, gương mặt trang điểm tỉ mỉ trên từng đường nét. Lục Vy nhận ra, cô ta là Hạ Diểm Vân, người cùng cô có xích mích ở trung tâm mua sắm.
Cô ta đứng thẳng người, ngẩng cao đầu đi về phía Lục Vy, giày cao gót gần hai tấc gõ xuống mặt đường xi măng đều đều, cô ta đứng đối diện cô, và dù cô chỉ mang mỗi giày búp bê nhưng vẫn đứng ngang bằng với cô ta, gương mặt không chút son phấn vẫn chẳng hề kém cạnh.
Hạ Diểm Vân nhìn từ đầu đến chân cô đánh giá một lượt rồi mở miệng nói:
- Lần trước có chút hiểu lầm, mong tiểu thư đây rộng lượng bỏ qua.
Vừa nói cô ta vừa đưa ra bàn tay trắng nõn, Lục Vy nhìn chầm chầm đầu ngón tay được cắt tỉa xinh đẹp và được sơn màu đen huyền bí.
Cô thu hồi tầm mắt, ngước nhìn Hạ Diểm Vân:
- Tôi không phải là người hẹp hòi. Lần trước đã nói là không sao rồi.
Một lúc sau khi cô ta gần buông hạ cánh tay xuống, Lục Vy đột ngột bắt lấy, cô mĩm cười:
- Rất vui được gặp lại.
Hạ Diểm Vân không có bất ngờ, cũng cười đáp lễ. Cả hai cùng lúc buông tay nhau ra như tuyên bố bắt đầu khiêu chiến.
Cô ta xoay người, mái tóc được làm xoăn quyến rũ cử động theo, cô ta đi về phía chiếc xe Ferari màu vàng, người đàn ông theo phép lịch sự tao nhã mở cửa, hắn đi vòng qua, đôi nam nữ đều đã sẳn sàng.
Lục Vy cũng tự giác đi về phía cổ xe lamborghini, cô đi qua người Thác Hiển Kỳ, vô tư mà mở cửa xe ngồi vào, mùi hương bạc hà thoang thoảng đầy nam tính cứ bay quanh mũi cô, rất dễ khiến người ta bị nghiện.
Thác Hiển Kỳ vòng qua xe, cũng ngồi vào ghế lái chính.
Không chỉ riêng hắn, tất cả nam thanh nữ tú cũng đồng loạt ngồi vào xe, bọn họ đều bắt đầu cuộc đua.
Chỉ riêng Thác Hiển Kỳ và Nhậm Lục Vy là bắt đầu cuộc chơi..
------------------------------------------------
Hết chương, Lục Vy đâu chỉ gặp lại một người các bạn nhĩ? Liệu trong bọn họ ai là cá, ai là lưới ?
Không biết Lục Vy chịu chấp nhận cuộc thỏa thuận này là để làm gì? Hay chính xác là có yêu cầu nhờ giúp đỡ chuyện gì? Có ai đoán được không nhĩ?
Chúng ta cùng đợi xem nhé ^^
*Sắp hết tết rồi, và tầm hai tuần nửa mình bắt đầu thi giữa kỳ nên việc update chương mới sẽ bị chậm trễ. Mong các bạn thông cảm nhé. Một lần nửa xin cảm ơn ạ. ^°^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro