Ở Lại Qua Đêm?
Đã một tuần trôi qua kể từ khi vụ án của mẹ Lạc Tân được giải quyết. Mọi việc đã sáng tỏ, hung thủ đã lộ diện, đặt dấu chấm hết cho những nghi ngờ và ngờ vực trong lòng Lạc Tân bấy lâu nay về sự biến mất không lời giải của mẹ.
Hài cốt bà được hoả tán thành tro mang về thờ phụng, sau 10 năm lưu lạc cuối cùng bà cũng quay trở về nơi mình vốn thuộc về.
Diệp Tiểu Thu khi thoảng lại lén lút nhìn về cánh cửa phòng kính nơi Lạc Tân đang làm việc. Cô nàng ngờ vực rằng liệu cậu ta có thật sự ổn như những gì mình đang thể hiện ra không? Lúc nào tên này cũng ra vẻ như không có việc gì, chẳng thể hiện như quan tâm nhưng cô cũng biết cậu ta không phải hoàn toàn như vậy. Theo lời giáo sư Thôi người đảm nhận điều trị tâm lí cho Lạc Tân mỗi tuần cho hay, lúc nào trong tìm thức cậu chàng cũng tự dựng lên một tấm rào cản vô hình để bảo vệ bản thân. Cậu ta hệt như một con rùa rụt cổ vậy.
Mãi suy nghĩ vu vơ chẳng biết từ lúc nào bên cạnh cô nàng đã có thêm một người nữa. Lạc Tân mang chiếc ba lô quen thuộc, ánh mắt chăm chăm nhìn vào cô. Diệp Tiểu Thu nhanh chóng lấy lại tinh thần, chắc chắn lại có một vụ án nào rồi đây. Đúng như cô nghĩ, Lạc Tân đã mở miệng trước sau đó như tin rằng cô sẽ hiểu mà bỏ ra ngoài trước. Lại một chiếc địa chỉ không đầu không đuôi được đưa ra. Nhưng cô đã quen thuộc với nó phần nào, với lấy chìa khoá xe rồi đứng lên đuổi theo bóng lưng Lạc Tân.
"Nè Biết Tuốt, vụ án lần này là sao vậy?"
Diệp Tiểu Thu vừa khởi động xe vừa hỏi, giọng nói không giấu được sự tò mò trong cô.
"Một người phụ nữ tên Lưu Vân Thâm vừa tử vong vào ngày 8-7 tại khu công viên Sơn Hải, nguyên nhân là bị một vật có hình dạng cùn như dùi cui đập nhiều lần vào đầu. Theo camera giám sát tại khu vực và lời những người xung quanh khai báo thì vào lúc 20 giờ 18 phút hôm trước khi vụ án xảy ra cô ta vẫn còn rất bình thường, còn huênh hoang với những người xung quanh rằng cuộc sống của mình đang tốt đẹp như thế nào nhưng sáng hôm sau đã thấy xác cô ả nằm la liệt tại công viên. Hung thu ra tay một cách tàn bạo và vô cùng cẩn thận. Hầu như không để lại bất kì manh mối nào tại hiện trường."
Lạc Tân nói một mạch như cổ máy được lập trình sẵn, có lẽ tối đêm hôm qua đã thức cả đêm để nghiên cứu hồ sơ. Địa điểm cậu ta muốn đến cũng đồng thời là nơi xác nạn nhân được tìm thấy.
Diệp Tiểu Thu tìm một chỗ trống để đỗ xe rồi theo chân Lạc Tân đến bên khu vực bị giăng dây cảnh báo màu vàng chật kín. Sau khi xuất trình thẻ công tác thì họ được dẫn vào bên trong. Suốt quá trình làm việc hầu như đều là Tiểu Thu đưa ra nhận định và Lạc Tân nhận xét, chỉnh sửa rồi bổ sung. Giữa chừng cậu ta lại leo lên xe kéo cô đến một nơi khác.
Thật là hết cách mà. Nhưng cô không có ý kiến phản đối. Lạc Tân thông minh như vậy ắc hẳn làm mọi chuyện đều có lí do và trình tự.
Nhưng hình như cô nói quá sớm rồi, chạy đôn chạy đáo hết cả ngày mà chưa có bất kì manh mối nào rõ ràng. Nửa đêm Diệp Tiểu Thu mệt mỏi dừng xe trước cửa nhà Lạc Tân.
"Xuống đi, đến nhà cậu rồi đấy."
Cô uể oải lên tiếng, từ chiều đến giờ chẳng có tí gì bỏ bụng. Đói chết cô, đã thế còn mệt như này. Nhưng cô biết ngày mai cũng chẳng thể lười biếng.
Diệp Tiểu Thu khó hiểu quay lại nhìn Lạc Tân, cậu ta vẫn ngồi lì một chỗ trên xe cô. Ngón tay gãy trên đùi như đang đưa ra một quyết định nào đó khó khăn.
"Khuya rồi. Cậu có thể ở lại nhà tôi đêm nay."
Cô nàng mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe. Tên này mà cũng biết mở miệng nói lời tử tế như thế à? Nhưng cô cũng không vội đồng ý, vẫn còn nhớ lần trước bị tên này đánh thuốc mê để chạy đi một mình làm điều dại dột. Như nhận ra suy nghĩ của cô, Lạc Tân chỉ cau mày khó chịu nói.
"Tôi sẽ không bỏ gì vào đồ ăn của cô nữa đâu."
Diệp Tiểu Thu bĩu môi, cô cũng đã mệt. Không muốn tốn khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá của mình để tranh cãi cùng cậu ta nên đành cân nhắc mà đồng ý.
Cả hai cùng nhau ăn bát mì rau do Lạc Tân nấu, vị ngọt thanh rất vừa miệng. Cô ăn rất ngon lành. Chắc là do cả chiều rồi không có gì bỏ bụng hoặc đơn giản là tay nghề tên này quá tốt.
"Vết thương trên cổ cậu sao rồi?"
Tiểu Thu cẩn thận dò hỏi, dù gì cũng do một kẻ sát nhân gây ra. Hẳn là không hồi phục nhanh được.
Lạc Tân không nói gì mà chỉ chăm chú ăn hết bát mì rồi mang đi rửa. Diệp Tiểu Thu bực tức, tên này lại vậy. Lại còn ngó lơ câu hỏi của cô.
"Này Biết Tuốt à, bất lịch sự quá đó!"
"Ăn nhanh đi, cô nói nhiều quá."
Cô thở phì phò vì cơn tức giận. Được! Cậu được lắm Lạc Tân! Tôi lo cho cậu như vậy mà cậu còn nói như vậy với tôi.
Húp cạn nước tô mì trong một lần rồi mang tô đến bên bồn rửa cùng Lạc Tân. Hai người đứng cạnh nhau, Tiểu Thu tặc lưỡi không hiểu sao cái tên gầy nhom này lại có thể cao hơn cô cả một cái đầu.
Bát đũa đều được sắp xếp gọn gàng theo một thứ tự nhất định trên giá để, đã làm việc chung với nhau được một thời gian nên Tiểu Thu cũng hiểu tên này cực kỳ ghét sự thay đổi, chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng đủ khiến cậu ta trở nên cọc cằn. Cô cũng không muốn tên này lại nổi khùng nên quan sát một lúc mới dám bỏ cái tô mình vừa rửa sạch lên vị trí thích hợp trên giá.
Vì ở lại đột ngột nên chẳng có mang theo đồ để thay, Lạc Tân lúc đầu còn không thèm để ý nhưng sớm chú ý đến việc cô sẽ làm bẩn bộ sofa chị Ninh Tuyết thích nhất nên vội đi lấy tạm cái áo cái quần của mình cho cô dùng đỡ.
"Đừng hiểu lầm. Vì nhà tôi không có quần áo phụ nữ để cô dùng tạm thôi."
Nói đoạn cậu nhanh chóng xoay người đi lấy tập hồ sơ ra nghiên cứu. Không muốn bị nhận ra là mình đang khá bối rối trước tình cảnh trên. Thú thật thì ngoài chị Tuyết và mẹ cậu ra thì chưa từng có người con gái nào khác được đặt chân vào căn nhà này. Lạc Tân không biết nên cư xử như nào cho phải, trước giờ cậu chưa từng phải trải qua cảnh này.
Diệp Tiểu Thu không thể biết được người con trai này đang nghĩ gì. Cô chỉ thầm nghĩ xấu cho cậu ta trong bụng chứ chẳng dám nói ra.
Tắm rửa sạch sẽ lúc nào cũng thật sảng khoái dù giờ đã quá trễ. Cô cũng đã nghĩ tên này muốn cô đột quỵ mà chết nhưng nghĩ lại thì sống mà hôi hám cô chết đi còn có ý nghĩa hơn.
Áo Lạc Tân đưa cho cô là một chiếc hoodie có phần quá cỡ với cô. Ai mà nghĩ tên gà ốm yếu này lại mặc đồ rộng như vậy chứ. Cô nhìn không khác nào mấy đứa con nít khi mặc lên mình cái áo này quả. À mà cái quần kia à, rộng quá nên vừa đi cô phải vừa giữ lấy phần eo nếu không muốn nó bị tụt. Quần áo bẩn cũng được cô theo chỉ dẫn của cậu chủ nhà khó tính kia mà mang đi giặt rồi.
Cô hơi ngại ngùng nhưng nhìn nét mặt không chút biến sắc của Lạc Tân khiến cô không tài nào nghĩ xấu cho cậu ta được. Tự nhiên ngồi xuống cạch Lạc Tân, cô khiến cậu ấy nhíu mày khó chịu. Lạc Tân muốn đuổi cô đi nhưng nhận ra ý định muốn cùng xem hồ sơ vụ án của cô nên cũng không tiện. Đành mặt lạnh mày nhẹ mà để cô áp sát cùng đọc hồ sơ trên tay.
Cả hai thảo luận mà quên mất chỉ còn một lúc nữa là trời lại sáng. Ngày mai hai người lại phải đến trụ sở để thực hiện nhiệm vụ, Tiểu Thu che miệng ngáp nhẹ. Mắt hơi dim lim nhíu lại rồi gục xuống bất tỉnh nhân sự ngay trên đùi Lạc Tân.
Cậu chàng giật mình, muốn vội đẩy ra nhưng nhận thấy người ta cũng quá mệt rồi. Bình thường cậu sẽ không quan tâm đâu nhưng nếu cô ta mà có mệnh hệ gì thì không ai đưa cậu ta đi điều tra án nữa, rắc rối lắm. Cứ để cô ta nghĩ ngơi tạm vậy.
Lí thuyết thì có nhưng muốn thực hành lại khó, cậu muốn di chuyển cơ thể cô để rời khỏi đó nhưng không biết cô là người ngủ sâu giấc hay nông. Nhở đâu đánh thức ngày mai người ta lại không có sức làm việc. Nên Lạc Tân bất lực ngồi yên một chỗ để cô đánh một giấc trên đùi mình. Vì muốn thư thái một chút nên hơi nhắm mắt để thả lỏng. Nhưng cậu ta cũng ngủ gục theo cô lúc nào không hay.
Và sáng hôm sau cả hai thành công làm mọi người trong Phòng Lưu Trữ ngạc nhiên vì cùng đến trễ trong khi hai người họ vốn luôm là hai trong số ít người đi làm sớm nhất trong cái văn phòng này.
| End Chap |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro