Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 Lần Báo Cháy Lãng Mạng

1.

May đứng ở ngoài đường-"Con đâu cần phải gọi 911, cô kiểm soát được tình hình rồi."

"Kiểm soát được tình hình ấy hả?" -Daisy nhìn người kia -"Cái tường đã cháy phừng phừng đó cô ạ." -con bé giơ lên một mớ tóc xém -"Con cần phải đi cắt kiểu tóc mới vì kéo cô ra khỏi đám cháy đây nè."

"Cô đang dập lửa."

"Bằng một cái bình chữa cháy nhỏ chưa từng thấy - đối với một bức tường đang bốc lửa." -Daisy đáp từ phía trên mui xe -"Tường bốc lửa - con gọi cứu hỏa."

"Cô vẫn không biết cái gì đã bị sai nữa. Cô nấu theo công thức cơ mà." -Melinda hơi nhíu mày. Mấy người lính cứu hỏa bắt đầu bước ra khỏi căn nhà.

"Cái điều sai trái chính là cô ở trong bếp đấy ạ."

"Cô không dở tới vậy đâu nhé." -Melinda cự nự.

"Cô muốn coi cái bảng thống kê không? Mà nói cho công bằng thì cháy tường là chuyện mới đó. Con sẽ bổ sung vào danh sách."

Melinda phớt lờ và quan sát mấy người lính cứu hỏa, họ cởi nón bảo hộ ra và bắt đầu tán chuyện với nhau.

"Hơ, thế ra lính cứu hỏa có thể trông giống như hình chụp trên lịch nhờ. Chà ý con là hai chàng trẻ trẻ kia kìa." -Daisy nói nhẹ nhàng.

"Tất cả bọn họ đều rất thu hút" -Melinda nói trong lúc ngắm người đàn ông lớn tuổi hơn. Ông ấy có mái tóc mỏng và những vết chân chim ở mắt nhưng khi ông cười thì chúng khiến khuôn mặt ông bừng sáng. Ông vỗ lên cánh tay một nữ lính cứu hỏa rồi bước về phía hai người.

"Xin chào, tôi là Đội trưởng Coulson, cho hỏi đây là nơi cư trú của người nào vậy?"

"Của tôi" -Melinda trả lời -"Đội trưởng ư?"

"Đêm bận rộn ấy mà, hầu hết người bên tôi đang dập đám cháy bên Đường số 5, nên tôi đành lên đồ thôi." -ông giải thích -"Việc chữa cháy của cô có hiệu quả, tuy nhiên cô thật sự phải để nó cho những người chuyên nghiệp. Kết cấu ngôi nhà có vẻ không hề hấn gì. Có phải chủ yếu là do mấy bức tường có lót bê tông bên dưới thạch cao không?"

"Được cải tạo từ trạm xăng."

Phil chớp mắt -"Tôi xin lỗi?"

"Chỗ này từng là một trạm xăng, kết cấu ban đầu toàn bộ bằng bê tông để ngăn cháy nổ. Chú của tôi tu sửa nó lại thành nhà ở và tôi được thừa kế."

Daisy nhìn May trong ngỡ ngàng, người nọ chưa bao giờ tiết lộ nhiều thông tin cá nhân đến thế này cả.

"Chà thế là đã giải thích được cái mặt tiền rộng lớn ở giao lộ rồi." -ông đùa -"Cô may mắn đấy. Cô nên ngủ ở chỗ khác vào tối nay, mùi khói khá là nồng và cô sẽ muốn gọi cho bên bảo hiểm. Còn nữa, có phải cô định chiên ngập dầu bằng dầu olive không, nó có điểm khói cực kỳ cao."

"Dầu olive tốt cho sức khỏe mà."

Daisy rên rẩm -"Cô bị cấm vào nhà bếp tới hết con mẹ nó đời."

"Cộng sự của cô nói đúng đấy, đó thật là một ý tưởng tồi. Dầu đậu phộng hoặc dầu hạt hướng dương thôi nhé." -ông cho họ một cái gật đầu nghiêm nghị -"Mừng vì mọi người đã ra ngoài an toàn."

"Cảm ơn vì sự hỗ trợ của anh."

"Con không phải là cộng sự của cổ." -Daisy nói nhanh -"Rằng thì đúng là cộng sự thật, nhưng kiểu trong công việc cơ, chứ không phải kiểu cộng sự ấy ấy trong đêm đâu." -Cả Melinda và Phil chỉ im lặng nhìn cô nàng -"Con ra đằng kia tìm phòng khách sạn vậy."

"Okê con dê" -Coulson đáp -"Thôi thì chúng ta đường ai nấy đi sau cái khoảng thời gian tâm sự hơi kì cục này há."

Melinda chỉ khẽ thở dài -"Cảm ơn anh lần nữa nhé."

Cô nhìn chiếc xe cứu hỏa rời đi rồi bước qua chỗ Daisy -"Cái quỷ yêu gì thế hả?"

"Gì chứ?" -Daisy tỏ vẻ ngây thơ.

"Ấy ấy trong đêm?"

"Con chỉ không muốn ông ấy có ấn tượng sai lầm thôi."

"Tại làm sao mà chuyện đó lại quan trọng vậy?"

"Tại vì cô đang trao ổng Cặp Mắt May Thả Thính mà."

"Cặp Mắt May Thả Thính?"

"Chỉ mới ở giai đoạn 3 thôi nhưng cô biết đấy, nó có hiện hữu. Nó là cái nhìn mà cô dùng mỗi khi muốn giết hoặc xoạc ai đó." -Daisy cười toe toét.

"Chẳng có cái nhìn nào hết." -May quả quyết đáp -"Con có tìm được phòng khách sạn không?"

"Tốt hơn nữa kìa. Tụi mình sẽ ngủ nhờ ở chỗ của Simmons. Như thế thì mình sẽ có quần áo sạch vào buổi sáng."

Melinda gật rồi lái xe tới đầu kia thị trấn. Daisy liến thoắng với Jemma đang ngáp ngắn ngáp dài về Cái Nhìn.

"Không có cái nhìn nào đâu." -Melinda lặp lại.

Cô bị ăn bơ.

2.

"Tôi biết cô nè." -Phil nói khi ông dừng chân trên đường đi tới chỗ người của mình đang rút quân khỏi tòa nhà -"Nhà trạm xăng, 3 tuần trước."

"Vâng."

Phil đang định nói tiếp thì Sam tiến lại -"Đội trưởng à, hình như có người nào đó bỏ quên bắp rang trong lò vi sóng. Không gây cháy, nhưng khói mù mịt và khá chắc là cái lò cần được mai táng đàng hoàng hơn."

Phil nhìn qua người phụ nữ đứng bên cạnh -"Một tai nạn nấu nướng khác nữa hả?"

"Đó không phải--"

"Ê Đội trưởng, quý cô mà Clint kể là đây đó hả?" -Sam hỏi.

Phil lờ đi -"Cô đang nói gì?"

"Cái lò vi sóng có nút làm bắp rang. Tại sao nó lại có nút bắp rang nếu cái chức năng đó không hoạt động đàng hoàng cơ chứ?" -Melinda nói -"Vì cớ gì tôi lại phải đứng đó canh chừng bắp rang khi mà có một cái nút bắp rang?"

Phil với Sam nhìn cô như thể cô bị khùng. "Ai ai cũng biết là mình không được dùng đến nút bắp rang mà." -cuối cùng Sam nói.

Phil lấy bút ra từ túi áo đồng phục và tìm thấy một mảnh giấy trong một túi khác. Ông dùng sườn xe làm điểm tựa để viết rồi đưa miếng giấy cho cô.

"Cái gì đây?"

"Đường dây trực tiếp tới trạm cứu hỏa để lần sau cô nổi lửa, mọi việc sẽ dễ dàng hơn." -Phil nói tỉnh rụi.

"Haha."

"Thế cô làm việc ở đây à?" -Phil hỏi.

"Tôi sở hữu võ đường này." -May đáp. Cô chuẩn bị nói thêm thì bộ đàm của Phil thông báo một địa chỉ và những người lính chạy đến bên chiếc xe.

Phil lái xe còn Sam ngồi cạnh ông. "Đội trưởng ơi?"

"Ơi Sam?"

"Lần sau ấy nhé, ngài nói 'đây là số của anh làm ơn hãy gọi cho anh để anh dẫn em đi nhậu, đi ăn tối, đi xõa cuối tuần' ."

"Tôi không biết cậu đang nói về cái gì." -Phil cua gắt qua một khúc quanh.

"Clint nói là ngài đã lải nhải về cô ấy suốt cả tuần lễ."

"Đó là một vụ cháy buồn cười."

"Ngài cứ nhắc miết tới đôi mắt sâu thẳm như đại dương."

"Làm gì có." -Phil hấp tấp nói.

"Sau hiệp bourbon thứ 4 thì có đó."

"Ô kìa kìa cháy to ghê chưa, đi dập giùm đi."

"Hẳn rồi sếp."

Phil đứng bên ngoài điều khiển mấy cậu lính.

Sau đó ở trạm cứu hỏa, ông thở dài khi Sam kể với cả đội chuyện gặp lại người phụ nữ đó.

Thiệt ra nó không to tát tới vậy đâu.

3.

"Ở một thời điểm nhất định, tôi phải tự vấn rằng liệu đây có phải là một căn bệnh không." -Phil nói -"Cô có vấn đề gì à, cô có cần giúp đỡ không?"

"Vụ cháy này không phải tại tôi nhé." -Melinda nói.

"Có một cái lò nướng bánh mỳ bị cháy, và có một cái bản mặt cô." -Phil đáp.

"Được rồi, anh quần xà lỏn ạ." -cô chế nhạo -"Chỗ này là Costco, anh biết tôi không làm việc ở Costco mà. Và sự thật là mấy cái pizza cuốn đã chảy ra và bắt lửa khi cậu thiếu niên đó đang sử dụng cái lò. Tôi thì đang coi mấy cái thảm cách đó ít nhất 6 mét lận."

"Ờ còn đồ của tôi thì dơ hết, tôi tới đây để mua xà bông giặt thôi." -Phil cự nự -"Cơ mà tôi vẫn cảm thấy đây có thể là do cô mà ra."

Người quản lý bước đến ra sức cảm ơn Phil rối rít và đề nghị trả tiền cho số hàng hóa ông mua vào hôm nay. Phil cứ từ chối cho đến khi ông ta giằng lấy chiếc xe đẩy hàng và nói rằng nó sẽ chờ ông ở trước cửa.

Melinda nhìn ông. Ông đúng là có một đôi chân đẹp tuy chúng bị xỏ trong chiếc quần xấu ớn.

"Nhìn anh đu trên cái xe đẩy để chạy tới ứng cứu cũng hay lắm."

"Nhanh hơn là chạy bộ. Dọn quang đám đông nữa." -nhưng ông hơi đỏ mặt -"Thảm hén."

"Chúng thật sự liên kết cả căn phòng lại với nhau."

"Cô mới vừa pha trò về Lebowski đó hả?" -Phil cười.

"Tận hưởng buổi trưa của anh nhé Đội trưởng Coulson." -Melinda gật đầu với ông.

"Là Phil."

"Melinda."

"Chào Melinda." -Phil ngó bàn tay của chính mình giơ lên vẫy một cách ngố hết sức. Natasha sẽ chết cười nếu cô ả nhìn thấy ông lúc này.

"Tạm biệt Phil."

4.

"Được rồi, lần cháy này tuyệt đối, hầu như, đại loại là không phải tại em." -Melinda nói với Phil -"Và nếu anh là đội trưởng, thì sao anh lại ra ngoài với mấy cuộc gọi kiểu này chứ, không phải anh đáng lẽ nên ở lại trạm à?"

"Ổng thích lái cái xe cứu hỏa, ổng bắt chước tiếng còi báo hiệu trong lúc lái á." -một gã lên tiếng khi bước ngang qua.

"Cám ơn nha Clint, tôi chắc chắn cậu sẽ rất thích mấy cái đĩa ăn tối khi chúng ta quay lại trạm."

"Uiii, đĩa ăn." -gã bĩu môi nhưng tiếp tục bước về xe.

"Và làm thế nào đây hầu hết không phải lỗi tại em vậy?" -Phil hỏi Melinda.

"Có một người bạn sở hữu nhà hàng này. Em vào bếp để chào hỏi như mọi khi, rồi xảy ra một vụ đổ bể và sau đó là một chuỗi sự kiện dẫn đến việc lửa cháy mất kiểm soát."

"Anh ngạc nhiên đấy."

"Ồ?"

"Rằng một người bạn sẽ để em lảng vảng gần một cái bếp, nhất là một cái bếp chuyên nghiệp nữa."

Melinda khinh bỉ nhìn ông một cái rồi nhún vai. "Nói thật, em đáng lẽ chỉ được gõ cửa rồi lùi ra sau 10 bước." -cô thừa nhận.

Phil thậm chí còn không cười nổi -"Anh... Em có từng cân nhắc tới một cuộc đời làm siêu phản diện chưa?"

"Quyến rũ lắm." -Melinda nhìn vào trong nhà hàng -"Trong đó vẫn ổn chứ hả?"

"Ừ. Phần lớn trần nhà sẽ cần được sơn lại và một vài cái chảo đã bị phá hủy. Tốn vài trăm đô là tối đa."

Melinda dễ thở hơn một chút.

Phi đưa tay siết lấy vai cô -"Nè, xin lỗi về mấy cái trò đùa nha."

Melinda cười -"Nói cho công bằng thì anh chỉ thấy mặt em khi có dính líu tới lửa mà."

"Em có muốn--"

"Melinda Qiaolian May, cô tốt nhất là bắt đầu chạy đi đấy." -một anh chàng to con hùng hổ tiến đến chỗ hai người.

"Người bạn bếp trưởng đó hả?" -Phil hỏi.

"Ừm" -Melinda gật -"Mack là một người tốt."

"Cậu ta có một cái cây dần thịt trên tay kìa." -Phil đứng thẳng lên. "Đi đi, anh sẽ đánh lạc hướng cậu ấy cho." -ông bước lên trước -"Xin chào, tôi là Đội trưởng Coulson, chúng ta nên bàn về việc dự trữ bình chữa cháy một cách đúng mực trong môi trường làm việc của nhà hàng."

Melinda biến mất đằng sau chiếc xe cứu hỏa, sáng mai Mack sẽ nguôi giận thôi.

Ta chắc chắn phải thích lấy một người chịu mở lối thoát hiểm giúp mình.

5.

"Ủa Phil?" -Melinda bất ngờ kêu lên -"Em đã gây hỏa hoạn đâu." -Ông xuất hiện trên một chiếc xe cứu hỏa cỡ vừa. Và ông tới một mình.

"Tụi anh, ờ, nhận được một cuộc gọi nặc danh nói rằng tòa nhà của em có khả năng không đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy nên anh tới để kiểm tra." -Phil có vẻ xấu hổ.

"Tụi em vừa có buổi thanh tra hai tháng trước mà." -Melinda nói -"Anh có thể ghé văn phòng của em để xem giấy chứng nhận."

"Thế thì tốt quá." -Phil theo cô vào trong hành lang -"Melinda nè, sao cái chuông báo cháy lại kêu 'hãy kiểm tra tui đi' vậy?"

Melinda nhìn lên vị trí mà cô dám chắc dòng chữ được viết bằng bút lông đang ở đó. Một cái thang cũng được đặt ngay tại chỗ. Melinda sẽ giết Daisy.

Phil bước đến chiếc thang rồi đưa Melinda cái bìa kẹp hồ sơ của mình. Ông trèo lên một vài bậc và mở nắp để xem xét mấy cục pin. Ông cho chạy thử và nó hoạt động tốt. Nhưng ông đưa Melinda coi vị trí có dòng chữ in nhỏ xíu:

Mời cô ấy đi chơi lẹ lên

"Nếu em biến con bé thành đuốc sống thì anh có bị bắt buộc phải dập lửa cho nó không?"

"Anh có, và anh có lẽ sẽ cho em về đồn luôn." -Phil đậy nắp lại và trèo xuống thang -"Anh xin lỗi, nhưng do cuộc gọi nên anh phải hoàn tất việc thanh tra."

"Dĩ nhiên rồi." -Melinda tán thành và họ đi một vòng cho đến khi Phil hài lòng. Ông ký xác nhận một vài giấy tờ và nhờ cô làm giống vậy.

Họ nhìn nhau trân trân. "Anh sẽ lên đường vậy nhé." -Phil lúng túng nói.

Melinda đông cứng trong một thoáng và ông cứ đại loại gật đầu với cô rồi bỏ đi. Cô không kịp nghĩ mà chụp lấy một cái đèn xì treo trên tường bên cạnh bó nhang. Cô bật lửa lên rồi thả nó vô thùng rác. "Bớ người ta. Có cháy." Tổ sư, nó thật sự bắt đầu bén lửa rồi.

Phil ào tới và ngọn lửa được dập tắt dễ dàng bằng cái áo khoác đồng phục của ông. Ông bàng hoàng nhìn cô -"Em chỉ cần gọi tên anh là được mà."

"Okay, em dở ẹc chuyện hẹn hò yêu đương mà không bao gồm một chai whiskey và lùa một gã vào trong phòng khách sạn."

"Là em đang rủ anh đi hẹn hò đó hả?" -Phil hỏi -"Cơ mà anh cũng không phản đối kế hoạch kiểu đó đâu."

"Là vậy." -Melinda nhìn cái sọt rác -"Một cách tệ hết sức."

"Anh có thể nấu ăn." -Phil nói -"Nếu em ở yên tại chỗ mà anh sắp sẵn, tránh xa khỏi những thứ có phích cắm và lửa, anh có thể nấu đồ ăn cho em."

"Em thích đấy."

"Anh vẫn phải phạt em vì tội gây hỏa hoạn tại nơi kinh doanh."

Melinda gật đầu thấu hiểu.

Ông đưa cô vé phạt cùng với địa chỉ lẫn số điện thoại cá nhân của mình.

+1

"Tôi chắc chắn đã gọi cho trạm khác rồi kia mà." -Phil đứng trên lề đường trong chiếc quần lót. May đứng bên cạnh thì mặc áo thun của ông.

"Yup cơ mà ngài thấy đấy, khi mà đội trưởng đã gọi báo cháy, thì tụi này hết lực tòng quân." -Clint cười toe toét còn Natasha với Sam ở đằng sau gã cũng chẳng khá hơn.

"Tôi đã nói là lửa tắt rồi, chỉ gọi báo cho có lệ thôi ." -Phil nói. Ba chiếc xe cứu hỏa bật còi hết cỡ đang thu hút sự chú ý của hàng xóm.

"Ngài cũng đâu thể chắc được chớ, tốt hơn là tất cả tụi này tới để kiểm tra than hoặc lửa còn cháy âm ỉ."

"Tui hông biết à nha, tui thì thấy đội trưởng có nhiều hơn là lửa cháy âm ỉ ở trong kia đó." -Natasha nói. Tất cả những lính cứu hỏa ở xung quanh bắt đầu cười rộ lên.

"Chẳng phải ngài tổ chức những buổi tuyên truyền công khai về hiểm nguy của đèn cầy trong phòng ngủ ư, đội trưởng?"

"Một lần, tôi mới làm có một lần, sau vụ cháy lớn ở khách sạn kia." -Phil lầm bầm. Trời đang trở lạnh mà chẳng ai thèm cho ông tới một tấm mền vì quá bận trêu đùa người khác.

"Lãng mạng là một điều tuyệt diệu, cũng như việc không bị cháy thành than khi đang làm tình. Ngọn lửa chỉ nên cháy trong tim của các bạn, chứ không phải trên mấy tấm trải giường." -Clint có ích hơn bao giờ hết và trích lại nguyên văn.

Melinda nhìn Phil -"Không phải chứ."

"Phải đó, tụi em có cả video nè. Ổng nói nghe chân thành lắm." -Natasha đáp -"Tụi em cũng cho ổng lên bìa lịch năm nay của trạm luôn. Chị sẽ mua một cuốn chứ hả?"

"Tôi sẽ mua hẳn 20 cuốn nếu việc đó khiến cho mấy người phắn khỏi đây." -Melinda trả lời.

"Cái giường hỏng rồi." -Clint nói -"Không chắc là kế hoạch của cô sẽ hiệu quả đâu."

Melinda nhìn đội của Phil đang cười toe toét như lên đồng rồi nhìn tới Phil đang sắp chết vì nhục. "Chà, thế thì cũng hên là ảnh giỏi việc chịch trên tường đúng không nào?" -cô mỉm cười nắm tay Phil và lôi ông vào nhà trong tiếng hò reo của cả đoàn lính cứu hỏa.

Phil đóng cánh cửa lại phía sau hai người và rồi ánh đèn của mấy chiếc xe cũng khuất dần.

"Anh sẽ chuyển nhà sang bang khác vào sáng mai." -ông rên lên.

"Em hứa chắc là anh sẽ quên hết trơn nỗi xấu hổ này thôi." -Melinda nói.

"Anh không biết nữa à, nhục lắm luôn đó." -tuy nhiên Phil để mặc cô kéo ông tới ghế sofa và ôm lấy cô khi cô trèo lên người mình.

"Tin em đi." -Melinda hôn ông.

Khi cô dứt khỏi nụ hôn, Phil vén tóc cô ra sau tai -"Ký ức bắt đầu mờ mịt rồi đó."

"Em chỉ mới bắt đầu thôi. Anh chẳng những sẽ quên mất vụ cháy, mà còn quên cả tên của mình luôn cơ."

Cô đã nói đúng.

Và bạn bè của cô đều thích thú với những cuốn lịch của trạm cứu hỏa mà họ được tặng làm quà Giáng Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro