Chương 4 : Mối thù không thể báo
Chương 4.
Hai người được một chiếc xe màu đen đắt tiền cùng với thêm 2 ông vệ sĩ chở đi tới nhà của Trì Niên. Đường về nhà Trì Niên ngày càng ít nhà cao lầu, đường lại hẹp nên cậu và hắn chỉ có thể đi bộ lên nhà cậu.
Mang theo sự tò mò, Tiêu Diệp bước đi theo từng bước chân cậu, hết lên cầu thang lại rẽ trái rẽ phải, phải mất tận hơn 20'p hai người mới tới được nhà của Trì Niên.
Đó là một căn nhà thuê xập xệ, xung quang tường có cây thường xuân leo bám, cùng vài chậu cây cảnh đặt ở trước cái sân bé tí. Cậu đưa tay tra chìa khóa vào cửa rồi mở cửa đi vào, bên ngoài nhìn vào đã nhỏ, bên trong còn nhỏ hơn. Đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều ngoài chăn gối và quần áo để ở chiếc tủ nhỏ.
Tiêu Diệp nhíu mày đưa mắt nhìn xung quanh, tỏ vẻ ghét bỏ.
- " Nếu không thích thì cứ ra ngoài đi ! " cậu vừa dọn đồ vừa nói với hắn ta.
Hắn ta có vẻ ngạc nhiên, xong lại cười khẩy một tiếng " Muốn đuổi tôi đi ? "
- " Ừ "
- " Lí do ? "
Cậu quay đầu nhìn vào chân hắn " Giày ". Hắn cũng thuận thế nhìn xuống theo bản năng " Làm sao....."
Cậu im lặng trầm ngâm nhìn hắn. Chợt hiểu ra, hắn liền đưa tay vò đầu " Ah , cậu không thấy ở đây khá bẩn sao ? Dù gì cũng sắp chuyển đi rồi, không cần phải nghiêm trọng thế đâu "
- " Tùy cậu ! " Trì Niên thản nhiên quay lưng trả lời, để hắn đứng đó ngơ ngác một lúc lâu.
Sau 3 tiếng, cậu cùng hắn ta xách đồ tới chổ chiếc xe đang đậu dưới ngõ gần nhà cậu, vốn dĩ Tiêu Diệp tính bảo vệ sĩ lên mang xuống nhưng Trì Niên lại ngăn cản bảo rằng làm như vậy rất tốn thời gian.
Cậu và hắn lên xe ngồi, hai người một người thở hổn hển một người trầm lặng nhìn ra ngoài cửa kính xe.
- " Chỉ lấy đồ thôi có cần phải dọn dẹp lau chùi cái ổ đó không ? Mệt chết mất " Tiêu Diệp nhíu mày phàn nàn.
- " Chỉ có tôi là người làm thôi ! " Trì Niên thanh minh.
Hắn cũng chỉ liếc mắt nhìn cậu rồi thôi, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, trên đường đi hai người chẳng nói với nhau một câu gì, ánh chiều tà cũng từ đó mà kéo xuống nhường chổ cho ban đêm dạo chơi.
Tới nơi, trước mắt cậu là 1 biệt thự lớn nằm giữa trung tâm thành phố. Chổ này cũng phải rộng đến mức nếu có thể sửa thành một khu vui chơi cỡ lớn thì chắc chắn sẽ là một địa điểm nổi tiếng chứ chẳng đùa. Tiêu Diệp bước xuống xe nhìn cậu nói
- " Trước tiên, gặp ông nội trước, sau đó chúng ta sẽ tới nơi anh ở " hắn ta dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.
Cậu chợt rùng mình, thái độ thay đổi quá đột ngột, cậu chẳng thể biết được đâu mới là bộ mặt thật của hắn ta, chỉ đơn giản gật đầu rồi bình tỉnh bước từng sải chân tiến vào nơi ở của vua chúa kia.
Vệ sĩ có ở khắp mọi nơi, ở đại sảnh đang tổ chức một bữa tiệc gì đó, cậu và Tiêu Diệp đi lối khác vào bên trong. Họ đây là muốn làm gì ? Cậu thầm nghĩ, sau khi vào đại sảnh, quả nhiên chổ này đông ngịt, người ở đây đều thuộc giới thượng lưu, áo quần, váy gấm, trang sức đều tỏa ra mùi đắt đỏ.
Hèn gì ngay từ đầu cậu ta đã mặc vest sẵn, hóa ra là vậy ! Cậu chợt hiểu ra.
Còn cậu, mang một bộ đồ rẻ tiền ngoài chợ chỉ bán có vài đồng, đi đi lại lại trong cái nơi này, ít nhiều cũng gây sự chú ý. Nếu là thường ngày thì việc có một người chẳng quen chẳng biết lạ hoắc, còn thấm đầy mùi rẻ tiền chưa đi tới được đại sảnh đã bị vệ sĩ áp chế đưa ra ngoài.
Nhưng vì cậu đang đi cùng nhị thiếu gia nhà họ Tiêu, nên cũng chẳng ai dám nói gì, chỉ cảm thấy thật kì lạ. Đám đông bắt đầu bàn tán rôn rả.
- " Cái gì vậy "
- " Con cá này chui ở đâu ra vậy ? "
- " Nhị Thiếu.....nó đi với thiếu gia..."
- " Bảo vệ đâu, an ninh của Tiêu gia lỏng thế này sao ? "
- ".............."
Cậu nhìn mọi người xung quanh đang bàn tán về mình, cắn môi chịu nhục kéo lấy vạt áo của Tiêu Diệp, đưa mắt cầu cứu. Hắn ta chỉ nhìn cậu, mặt chẳng để lộ biểu cảm gì, đưa tay ra hiệu cho cậu đi tiếp lên lầu.
Cậu bắt đầu thấy có chút sợ, bước chân cũng nhanh hơn. Từ trên cao, một người quản gia đưa tiếng nói " Mọi người trật tự, lão gia đến rồi ! "
Lão gia, là ông nội sao ? Cậu hiếu kì.
Từ trên lầu, một ông lão còn già hơn ông ngoại cậu đi xuống, đưa tay lên vẩy chào khách bên dưới. Miệng nở nụ cười " Ồ, mọi người, buổi tối vui vẻ "
Từ bên dưới, mọi người lên tiếng đáp trả " Chào ông Tiêu, buổi tối tốt lành "
Tiêu Diệp dẫn Trì Niên đi lên ngồi ở một chổ trên lầu nhìn xuống, cậu hoang mang hỏi hắn " Ờ....cái này, bạn Diệp....cậu có phải đưa tôi tới nhầm chổ rồi không ? "
Tiêu Diệp nghe lọt tai tiếng gọi của cậu " Bạn Diệp " liền đưa tay chống cằm, liếc nhìn cậu một cái " Cứ ngồi yên đó, tí nữa xong việc tôi đưa anh về nhà "
Chẳng hiểu vì sao khi nghe câu nói đó, cậu liền cảm thấy không khí xung quanh đã dễ thở hơn nhiều. Buổi tiệc kéo dài tới 9h tối, sau khi kết thúc, cậu cùng Tiêu Diệp đi tới phòng của ông nội.
Quản gia mở cửa, hắn dẫn cậu vào rồi lên tiếng chào " Ông Tiêu, chào ! "
Hắn ta thế mà dám ăn nói cộc lốc với ông nội của mình, cậu bối rối hết nhìn hắn lại nhìn cái vị cao lãnh ngồi ở đó nhăn mặt trông rất đáng sợ.
Cậu thấy tình hình không ổn liền đưa tay ấn đầu Tiêu Diệp xuống, bản thân cậu cũng cúi đầu về phía người kia.
- " À....ừm, chào ông...ông n..nội, buổi tối tốt lành "
Tiêu Diệp, thanh niên đột nhiên bị ấn đầu xuống ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn Trì Niên với ánh mắt kiểu " Cái quái gì vậy ? "
Trì Niên cũng nghiêng đầu nhìn hắn ta với nụ cười đáng sợ, trong ánh mắt đều hiện rõ ý " Nếu chú mày còn như vậy anh đây sẽ không tha "
Ông Tiêu cũng bị hành động của Trì Niên làm cho bất ngờ, hạ lệnh bảo cả hai có thể đứng dậy được rồi.
- " Tiểu Diệp, cái thằng này cuối cùng cũng có người trị được nó rồi ha "
Tiêu Diệp nghe vậy mặt biến sắc nhìn chằm chằm Trì Niên, cậu cũng cười gượng cho qua chuyện.
- " Là Tiểu Trì phải không ? Lớn quá nhỉ "
- " D-dạ, hahaha "
- " Cuối cùng cũng về rồi, làm gia lo lắng suốt mười mấy năm qua " ông ta uống một ngụm trà nhìn cậu.
- " Thường thôi, xin lổi vì làm ông lo ạ "
Tiêu Diệp nhìn con người trước mắt mình thầm nghi ngờ, giọng điệu khẩu nghiệp hồi sáng đâu, sao giờ lại thế này. Con cáo này ngày càng thăng level rồi, phải trông nó thật kĩ mới được.
- " Ta biết thằng con trai trời đánh của ta đã làm những gì, thay mặt nó ta xin lổi con và Trì Hạ "
Cậu khá bất ngờ, hỏi " Ông không cần phải xin lổi đâu, nếu muốn xin lổi....thì chính người đàn ông đó phải đứng trước mộ mẹ con xin lổi mới đúng " cậu cau mày cười gượng.
Không khí trong phút chốc im lặng, cảm thấy bầu không khí không đúng Trì Niên quay mặt hỏi Tiêu Diệp " Sao vậy ? "
Tiêu Diệp không chút cảm xúc nhìn cậu " Ông ta, Tiêu Dương Hy ? Ah, tôi chưa nói sao....ông ta sắp die rồi "
Thịch, tiếng tim cậu đập mạnh một tiếng rồi lại dừng, hô hấp dần khó khăn, cậu thở dốc.
- " Nói đùa gì vậy, cậu đùa tôi sao ? "
Hắn ta quay mặt đi chổ khác, ông Tiêu cũng cúi đầu " Giờ nó, chẳng còn thời gian nữa, có lẽ 3 tháng sau nó sẽ...." ông Tiêu lạnh nhạt quay đầu.
Đồng tử trong mắt cậu động liên hồi, cậu cố hít thở. Người đã hại chết mẹ, làm cuộc đời cậu thành ra như vậy, ngay tại đây, chỉ vì một câu nói ông ta sắp chết rồi lại khiến ông ta ra đi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Còn ông ngoại cậu, ông chú đó và tên điên Tiêu Diệp đó đã lừa cậu.
- " Tôi....muốn gặp ông ta " giọng cậu run run.
- " Chuyện đó...." ông Tiêu lên tiếng.
Cậu cầm lấy cánh tay của Tiêu Diệp " Cậu nói....cậu....hừ, ông ta sắp chết rồi à " rồi ra sức trừng hắn.
Tên kia tỉnh bơ nhìn cậu, ông Tiêu gì đó cũng chẳng nói gì....cả cái họ hàng nhà này đều giống nhau, đều có một chút gì đó giả dối. Thứ mà cậu nhìn thấy từ lúc gặp ông chú kia tới giờ đều là sự giả dối, giống như ông bố tốt của cậu đối xử với mẹ cậu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro