Chương 3. Đứa em trai khác cha khác mẹ
Chương 3.
- " Hai đứa đang làm cái gì vậy " ông chú đó sau khi gọi đồ xong, quay lại liền nghe thấy tiếng xì xầm đang bàn về bái bàn đã gây tiếng ồn.
- " Chúng con chỉ tâm sự chút thôi " hắn ta mĩm cười dang tay phải quàng vào vai cậu " Đúng không, Niên Niên "
Tôi nhìn cậu ta, con người kia còn dám lôi cậu ra làm tấm chắn. Cậu ngước mặt nhìn ông ta nở nụ cười hùa theo hắn ta " ừm, chắc vậy "
Ông ta nhíu mày nhìn hắn" Mặt con sao vậy ?" sau đó liền ngồi xuống. Đưa nước cho cậu, rồi mời cậu uống nước.
- " À, không có gì đâu ! " hắn ta đáp lại. Ông chú nghe vậy cũng lấy làm tin.
- " Vấn đề khi nãy, việc cậu nói với Tiểu Trì.......có không muốn cũng không được đâu " ông ta nói bằng giọng nghiêm túc.
Cậu nhìn ông ta " Vì sao ? Bộ tôi nợ nần gì các người à ? "
- " Không phải "
- " Vậy thì vì sao ? " Cậu hỏi tiếp.
Trì Niên nhíu mày " Tôi còn phải đi làm thêm, tôi đi trước đây " cậu toang đứng dậy thì bị người thanh niên bên cạch nắm lấy tay kéo lại " Khoan đã...."
Cậu đã nhịn lũ người này từ lúc gặp họ, nhưng cái gì cũng có giới hạn. Cậu hất tay người kia ra, nhìn bằng ánh mắt giận dữ cố gắng nén cơn giận nói lên từng chữ.
- " Đã bảo là không muốn, tôi chịu nói chuyện với các người đơn giản chỉ vì cái bông hoa trắng các người đã đặt cạnh di ảnh của ông ngoại thôi, đừng hiểu lầm "
- " Cái gia đình vô ơn đó, tôi không cần....khỏi cần đóng kịch nữa, mấy cái điện bộ làm như thương xót lại chỉ là thương hại, thấy tội nghiệp tôi. L...làm tôi...ghét cay ghét đắng " giọng cậu run run.
- " Đứa con trai của tên họ Tiêu đó từ lâu đã chết rồi, chính bàn tay ông ta đã giết chết nó.....Tôi là Trì Niên, không phải Tiêu Trì Niên. Tôi mệt rồi, các người mau đi...."
- " Cháu có nói gì thì sự thật cũng chỉ có một, hộ khẩu nhà họ Tiêu, từ lâu đã có tên cháu " Tiêu Hiên Uy cắt ngang lời Trì Niên " Cậu không biết chị Trì Hạ đã nói gì với cháu nhưng cháu nên biết nhà họ Tiêu luôn chờ cháu trở về, đừng bướ..."
- " Đừng có nhắc tới mẹ tôi ! " Cậu gắt giọng trừng mắt nhìn ông ta.
Tiêu Hiên Uy nhìn cậu thở dài " Được rồi đừng kích động, cậu biết chị Trì Hạ và cháu đã trải qua những chuyện rất tồi tệ nhưng Tiểu Trì này....trong người cháu dù sao cũng chảy dòng máu nhà họ Tiêu, cháu làm ơn đừng có như vậy được không "
Cậu thẫn thờ nghe câu nói đó, thầm nghi ngờ bản thân. Ừ nhỉ, chú ta nói đúng, cái dòng máu đáng ghét này thật sự vẫn đang chảy trong người cậu. Cho dù có đi rút hết máu sau đó bơm loại máu khác vào thì cả xương lẫn thịt, từ sâu bên trong cậu đã có liên quan tới cái nhà họ Tiêu chó chết này. Muốn thay đổi cũng không được, có lẽ ông trời từ lâu đã định sẵn cậu sẽ phải sống trong cái thế giới tàn nhẫn này rồi.
- " Nếu cháu chịu quay về, món nợ của cháu...cậu sẽ thanh toán hết ! " ông ta bắt đầu ra điều kiện trao đổi với cậu.
Cậu nghe xong chỉ cười trừ một cái thật gượng gạo " hờ, tôi về đó thì được ích gì, về làm phế vật trong mắt mấy người hay sao ? "
Tiêu Hiên Uy phủ nhận " Cháu làm ơn đừng suy bụng ta ra bụng người có được không ? Cậu thật sự coi cháu là đứa cháu ruột cậu thương nhất, cậu sẽ không làm hại cháu đâu. Bây giờ phải làm thế nào cháu mới tin đây "
Làm sao cậu mới tin à, ngay từ đầu cậu đã không có chút thiện cảm nào với 2 người này. Thà tránh xa còn tốt hơn, nhưng nếu từ bỏ thật....có lẽ lửa hận trong lòng cậu đối với người ba của mình sẽ chẳng chịu dập tắt. Nếu nhanh cơ hội này, trả thù ông ta chẳng phải rất tuyệt sao, cậu nghĩ thầm.
Muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp thôi " Được, tôi đồng ý " cậu thản nhiên đáp lại.
- " Cậu biết là cháu sẽ đồng ý......cái gì ? Cháu đồng ý sao ? "
Ông chú kia rất ngạc nhiên, rõ ràng vừa ban nãy cậu còn từ chối kịch liệt, giờ lại đồng ý nhanh như vậy, đúng là rất lạ. Nhưng ông chú lại rất vui vì cậu cuối cùng cũng hiểu ra ý ông ta, còn bên này, thanh niên kia đang lướt điện thoại chỉ nhếch miệng cười thầm.
- " Nhưng với một điều kiện, tôi muốn gặp ba tôi "
" phụt "thanh niên ngồi kế bên đã không nhịn được cười liền bật cười thành tiếng " Biết ngay là vậy mà, con cáo nhỏ gian xảo "
- " Ba cháu hả ? "ông chú nhíu mày " Chỉ cần như vậy thôi "
Cậu không chần chừ " Đúng, đơn giản chỉ vậy thôi "
Ông chú gật đầu tỏ ý chấp nhận sau đó nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn thanh niên kia " Lão Diệp, con đưa Tiểu Trì về dọn hành lí, trong hôm nay phải xong đấy ! Bố có cuộc họp công tác ở nước ngoài, giờ bố sẽ ra sân bay luôn..." rồi quay sang thì Trì Niên " Cậu có việc bận mất rồi, con đi với nó nhé, nếu có cần gì thì cứ gọi điện vào số điện thoại này "
Nói rồi Tiêu Hiên Uy đưa danh thiếp ghi số điện thoại mình cho Trì Niên " Cậu đi đây, ba ngày sau gặp lại ". Ông chú đứng dậy với dáng vẻ đầy sự trang nghiêm bước ra khỏi cửa hàng, bên ngoài, đám vệ sĩ cùng 1 ông thư kí đã mở cửa xe chờ sẳn. Người đi đường chỉ nhìn sơ qua cũng biết đó là tài phiệt có tiếng rồi. Cậu quay mặt nhìn cậu thanh niên kia, cái người nãy giờ cứ nhìn chằm chằm cậu.
Hahaha, cậu cười khổ trong lòng, vậy mà ông chú dám để mình lại cho cái tên không bình thường này. Hắn tay đột đứng dậy, tháo găng tay...đưa cánh tay phải về phía cậu cười với nụ cười thật tươi.
- " Xin giới thiệu, Tôi là Tiêu Diệp....là đứa em trai khác cha khác mẹ của ngài đây, đúng hơn là em họ, Cáo nhỏ....cho mình xin tên bạn đi "cậu ta hình như đã vứt cái giọng điệu đầy khích tướng lúc trước, cũng thay đổi thái độ, nói với dáng vẻ hồn nhiên.
Cậu ta ngay từ đầu đã biết tôi là bề trên rồi, vậy mà lại ăn nói cộc lốc, chẳng xem ai ra gì, khí chất lại chẳng giống Tiêu Hiên Uy....ngay cả cái mặt, cũng chẳng giống nốt. Em trai à, em thể hiện không đúng lúc rồi. Cậu đưa tay bắt lấy tay cậu ta, rõ ràng đã biết tên cậu nhưng lại hỏi cậu như mới gặp lần đầu.
- " Trì Niên " đúng là trẻ con hết sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro