Chương 11 : Mau buông tôi ra
Hôm nay, Tiêu Diệp không có ở đây. Cậu ta bảo Trì Niên ở nhà không được đi ra ngoài, đến tối hắn sẽ ghé vào đây kiểm tra. Cậu cũng đã gặng hỏi tại sao lại không được ra ngoài rất nhiều lần, còn giải thích rằng dù hôm nay là chủ nhật nhưng cậu phải tới thư viện tìm sách tham khảo cho tiết học sắp tới.
Cậu ta bước ra khỏi cửa với bộ vest đen, lặng lẽ thả lại một câu.
- " Nghe lời, tối nay có quà cho anh "
Trì Niên tức lắm chứ, cậu giận giữ bĩu môi hừng hực quay về phòng đóng cửa thật mạnh. Dường như muốn cho người bên ngoài còn chưa đi nghe thấy tiếng đóng cửa của cậu.
Nếu biết trước sẽ như thế này, cậu tuyệt đối sẽ không chấp nhận yêu cầu của hắn ta và ông chú kia. Nhắc tới ông chú cậu mới sực nhớ ra, nếu hôm nay Tiêu Diệp cậu ta đi tiệc gì đó thì chắc ông ta cũng có mặt.
Cậu tự cười thầm, đúng là đồ điên, cha con ông đều điên như nhau.
- " Ha, chỉ cần một tí thời gian nữa thôi. Mình sẽ đi khỏi đây mãi mãi. "
Tối hôm đó, Trì Niên vừa tắm xong thì nghe thấy tiếng nhấn mật khẩu khóa điện tử ở trước cửa chính. Chưa kịp sấy khô tóc liền trùm khăn lên đầu, vừa đi ra vừa lau tóc.
Cạch.
Cửa mở, người đi vào là Tiêu Diệp, Trì Niên vừa bước tới định mắng cậu ta một tràng thì cậu ta đã nghiêng người ngã vào lòng Trì Niên.
Từ khoảng cách gần, cậu ngửi thấy nồng nặc men rượu mạnh. Trì Niên đưa chân đá cửa đóng lại rồi gồng sức kéo cái tên điên này vào nhà sau đó thả hắn vào nhà tắm.
- " Đồ điên khốn kiếp này, đừng có rước thêm việc cho tôi...ư..nặng.."
Hắn ta nghe cậu mắng liền mở mắt nhìn cậu cười đểu.
- " Haha, hôm nay không ra ngoài chứ ? "
- " Không ra. "
Hắn cười nhếch mép, sau đó đưa mặt lại gần cổ Trì Niên ngửi ngửi mấy cái. Thấy vậy, cậu lập tức đẩy ngả hắn vào bồn tắm.
- " Cậu lại phát điên gì vậy ? Tên khốn. "
Tiêu Diệp đưa mắt nhìn người trước mặt.
- " Anh đây là muốn gì ? " hắn cười " Như này là muốn quyến rũ tôi sao ? Hửm~~ "
Trì Niên nhăn mặt đưa vòi hoa sen tới gần cậu ta rồi xả nước xuống.
- " Biến thái vừa thôi, tắm xong thì cút về đi. "
Cậu vứt vòi hoa sen lại cho hắn rồi bước ra ngoài về phòng ngủ. Về phòng rồi mới chợt ngộ ra, nhìn dáng vẻ của mình thế này, hắn ta lại còn nói quyến rũ gì đó...
Mặc dù không biết là cậu ta đang đùa hay là thật nhưng hình như có khả năng là cái tên điên Tiêu Diệp kia thích con trai thì phải.
Vừa nghĩ tới cậu đã rùng mình sởn tóc gáy, để quên đi hết chuyện này cậu liền tới giường đắp chăn ngủ luôn. Còn phải trả thù, tốt nhất là không nên để quá nhiều áp lực chèn ép.
Tên kia hình như đang tắm thật, mặc kệ cậu ta, Trì Niên nhắm mắt trùm chăn ngủ. Lại là giấc mơ đó, căn nhà gỗ tại biển. Mẹ cậu đang ôm cậu ngủ, vừa hát ru vừa đưa tay vỗ về cậu. Cậu biết nó chỉ là giấc mơ, nó không có thật, điều này có quá không nếu cậu muốn ở đây mãi luôn.
........
Tia nắng chói chang từ cửa sổ chiếu vào đỉnh đầu cậu, sáng nay thời tiết trở lạnh, cậu đang rúc người trong chăn ôm gấu bông và ng....khoan, gì cơ ?
Cậu mở mắt, vì đang ở trong chăn nên rất tối và cậu đang ôm gì đó. Cậu có con gấu bông nào lớn như này sao, nó lại rất ấm. Và nó có tiếng....
Thình thịch, thình thịch.
Cùng với tiếng thở đều, Trì Niên sợ hãi cố nhích sang một bên để mở chăn ra xem nó là thứ gì nhưng thứ đó cũng ôm chặt cậu như cách cậu ôm chặt nó, không chừa cho cậu một đường thoát nào.
Trì Niên không dám lên tiếng, chỉ khẽ nhích người ngốc đầu ra ngoài nhìn, chưa nhịp nhìn ra ngoài thì đã bị một bàn tay to lớn dùng sức ấn ngược vào trong.
- " Yên nào, đừng quậy. Ngủ thêm chút đi. "
Đệt mẹ nó. Là cái tên Tiêu Diệp cẩu biến thái, Trì Niên tức đến muốn bùng nổ luôn. Cậu hét lên rồi giãy giụa.
- " Tên điên này cậu làm cái mẹ gì vậy, thả tôi ra, tôi cho cậu vào đây sao, mau cút...cút..ưm..ư.."
Chưa nói dứt câu, cậu đã bị tên kia ôm chặt đến ngạt thở. Cả cơ thể cậu gần như dính vào người hắn ta.
- " Còn nói thêm một câu nữa là tôi hôn anh đấy, tôi đang rất mệt, ngủ cùng tôi chút đi."
Hắn ta không mở mắt, chỉ nhíu mày lên tiếng.
Cậu nằm trong lòng hắn vừa nghe thấy giọng nói đầy sự mệt mỏi của hắn cất lên thì liền nằm im luôn vì cậu biết nếu cậu còn giãy nữa thì hắn ta sẽ thật sự cưỡng hôn cậu mất.
Trong đầu cậu bây giờ rất rối bời, rõ ràng hôm qua, hôm kia hắn vẫn bình thường, sao hôm nay lại thay đổi nhanh đến chóng mặt.
Y như lần trước vậy, giống như hắn đang đeo hàng nhìn chiếc mặt nạ giả tạo, không ai có thể phân biệt đâu là tính cách thật của hắn.
Cậu liu diu mắt chẳng thèm nghĩ nữa, cũng may vẫn đang trong kì nghĩ đông nên cậu vẫn có thể ngủ nướng. Mặc kệ cái tên này có làm gì, cậu nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro