5 days for a cat to fall in love
Đây là fic repost đã có per của tác giả
Author: C.L.A.M.P a.k.a KurobaRiinks
Disclaimer: 18 thuộc về 27 và 27 thuộc về 18
Pairing: 1827
Genres: S.a, Romance, …
Raiting: T.
Summary: Như bao câu chuyện xưa xửa xừa xưa về công chúa và hoàng tử
Note: Enjoy
5 days for a cat to fall in love
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc yên bình nọ,
có vị hoàng tử vô cùng ngạo mạn, tàn nhẫn
Do không may chọc tức nhầm người, chàng đã bị ểm một lời nguyền cay độc
….
_Trường Namimori – Văn phòng hội kỉ luật_
Cạch
- Ciaossu!! Hibari!! – một cậu bé trong bộ vét đen bước vào, đặt lên bàn chai rượu vang mà chỉ cần nhìn qua cũng biết là loại thượng hạng, mỉm cười – Làm vài ly với tôi không??? Sau một tuần đi càn quét Namimori thì thứ này là tuyệt nhất đấy!!!
- Uống rượu là vi phạm luật lệ – vị Hội trưởng hội Kỉ Luật rời mắt khỏi tờ báo cáo, nhìn thằng nhóc đang ngồi chễm chệ trên bàn mình, giọng đều đều.
- Hô!! Cậu đang nói mình không thể uống được thứ này sao??? – Reborn cầm chai rượu đung đưa làm cho thứ nước đỏ quạch bên trong sóng sánh, lấp lánh phản chiếu ánh sáng. Rõ ràng là đang khiêu khích mà
........
---------o0oNgày thứ nhấto0o---------
Nami hôm nay trời mưa, mà mưa rất to nữa là đằng khác, vất vả lắm nhóm Tsuna mới về được đến tiệm ăn Takesushi. Vừa chân ướt chân ráo vào nhà thì điện thoại Tsuna đổ chuông, chỉ nghe cậu nhóc ậm ừ điều gì đó với người ở đầu dây bên kia rồi cúp máy, vội vã ra ngoài
- Juudaime!! Ngài đi đâu vậy? – Gokudera chạy theo ra cửa
- Không có ai ở nhà nên tớ phải về ngay, Reborn đi mà chả thèm khóa cửa nẻo gì cả - Tsuna nói với 1 giọng điệu chán nản vô cùng
- Vậy để tôi hộ tống ngài
- Không cần đâu!!! – Tsuna xua tay. Tính thái quá mọi việc của Gokudera thực sự bắt đầu làm cậu sợ rồi
- Ông già tớ vẫn chưa về nên không có ô cho cậu mượn được….xin lỗi nha!! – Yamamoto gãi đầu
- Chỉ là một quãng thôi mà. Tớ về đây
Hoàng tử bị đem đến một vương quốc xa xôi
và may mắn gặp được công chúa - người đã thầm yêu trộm nhớ chàng cứu giúp
….
Rào ..... rào..... rào
- Cuối cùng cũng về đến nơi!! – Tsuna mệt mỏi thốt lên. Mới bước vài bước mắt cậu đã đập ngay một túm lông bù xù, ướt nhẹp nằm trước cổng – Mèo con??? - cậu nhìn con mèo nhỏ đầy vẻ thương cảm rồi nhẹ nhàng bế nó lên, ủ trong vòng tay - Bỏ mặc một con vật nhỏ giữa trời mưa, thật không có tình người!!! - thầm trách móc kẻ vô lương tâm, Tsuna chầm chậm tiến vào khoảnh sân đang long bõng nước.
Cánh cửa cạch mở, đúng là Reborn không thèm khóa thật – Con về nè!! – Chẳng có tiếng trả lời. Cũng phải thôi, Fuuta, Lambo và Ipin đã qua nhà Haru, Bianchi lên núi tìm thêm nguyên liệu nấu ăn, mẹ thì vừa được bố đón qua Ý chơi, Reborn thì bảo có việc bận, không nói lúc nào về. Căn nhà vốn thường ngày ầm ĩ bởi tiếng bom nổ, lựu đạn, Gyozaken, bazooka, poison cooking, etc bỗng dưng trở nên im lặng, đến mức nghe rõ cả tiếng mưa đập bồm bộp trên mái.
Cuộc sống của Tsuna đã thực sự trở nên ồn ào hơn từ khi vị gia sư sát thủ ấy đến cùng với thứ đạn Dying Will, cậu đã có thêm bạn bè, có trách nhiệm hơn và cũng trưởng thành lên nhiều. Nhưng bây giờ.... thật trống trải quá!!! Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác cô độc như vậy!! Lết từng bước vào trong, cậu nhóc mặc kệ nước từ bộ quần áo ướt sũng của mình đang nhỏ khắp nền nhà, lục tìm mấy miếng giẻ sạch sẽ để đặt con mèo nhỏ vào rồi nhanh chóng quay ra đi tắm.
-----------------------------------------------
Hmmm... - tiếng nước chảy ào ào làm Hibari tỉnh giấc. Khẽ mở mắt, anh ngạc nhiên khi thấy mình không còn ở trong văn phòng nữa – Đáng lẽ ra không nên uống nhiều như vậy, thằng nhóc chết tiệt!!! – Hibari khẽ đưa tay lên xoa đầu, chất cồn đúng là không hợp với .....
......
Hửm – cái thứ anh vừa đưa lên gãi đầu là ..... một cái chân đầy lông. Thế chưa đủ shock, Hibari còn nhận ra cái đèn ngủ bên cạnh còn cao hơn cả mình và trước mặt anh ve vẩy một cái đuôi như trêu ngươi – Cái quái gì thế này??
- Waaaaaa!! Sảng khoái ghê!!! – Tsuna bước ra khỏi nhà tắm với bộ mặt không thể phởn hơn, cậu nhóc túm lấy chiếc khăn bông vắt trên ghế và lau những sợi tóc vẫn đang nhỏ nước.
Đ.... động vật ăn cỏ, đây là nhà của động vật ăn cỏ - Hibari hơi co người lại (phản xạ mà) khi con động vật đó tiến lại gần rồi bất chợt bế xốc lên
- Tỉnh rồi hả nhóc?? - cậu vui vẻ
công chúa thật ấm áp, nàng yêu mọi thứ bằng cả tấm lòng
hoàng tử kiêu ngạo, chàng không cần bất cứ cảm xúc gì trên thế giới này
…..
gạt cả sự quan tâm của công chúa đi một cách vô cảm
…..
- Mew – Anh vội bịt mồm mình, tất cả những gì mà cái dây thanh quản chết tiệt kia phát ra là mew mew - Khỉ thật!!
- Đói ha?? Ta cũng vậy, để xem có gì ăn không nào?? – Tsuna ôm chặt con mèo bước xuống bếp. Cậu lấy cái hai cái bát, rán vài quả trứng, đặt một chút cơm. Rồi cả hai ngồi đợi…..
10s nữa là sôi
…..
9s
…..
- Ne!! Tên của mi là gì vậy??? Ta không thấy có biển tên... – sau một hồi nhìn ngắm chán chê, Tsuna cuối cùng cũng lên tiếng
......
8s
......
7s
......
6s
.......
Hibari bơ luôn câu hỏi của thằng nhóc, đầu óc anh lúc này đang vận hành hết công suất để tìm ra lời giải phù hợp cho tình trạng của mình hiện giờ
.......
5s
.......
- Vậy ta gọi tạm mi Kuro nhé, Kuro trong Kuroba ấy!! – Tsuna cười, chọt chọt cái mũi nhỏ xíu của con mèo
4s
Và
PHẬP
- OÁI!! - Cậu nhóc ôm ngón tay chảy máu nhảy cẫng ra bồn để rửa xà phòng – Không thích thì bảo một tiếng, đâu cần bạo lực thế chứ??
Hibari hầm hầm nhìn Tsuna với ánh mắt tóe lửa – Dám đặt tên cho ta như thú cưng, cắn chết ngươi!!! – Nhưng nhìn thằng nhóc cứ vừa nhảy chồm chồm vừa la oai oái, anh bỗng dưng nổi hứng muốn cạp nó thêm cái nữa.
Pi pi
Nồi cơm réo – Chín...chín rồi!! - Cậu nhóc băng vội ngón tay, nhanh chóng xới cơm ra bát, chia đôi chảo trứng cho mỗi bên một nửa, đoạn đẩy tới phía cuối bàn – nơi con mèo đen đang ngồi – ITADAKIMASU!!!
Hibari nhìn cái bát cơm trứng một lúc lâu với dòng chữ ngạc nhiên dán trên mặt, phải tới khi cái bụng réo biểu tình ghê quá, anh mới đành ghé miệng nhấm nháp một chút – Hơi mặn ...
Bữa tối vậy là xong, Tsuna lên phòng học bài trong lúc Hibari đi lòng vòng xem xét.
Ngôi nhà mang biển Sawada có hai lầu, lầu dưới gồm phòng ăn, nhà vệ sinh và hiên thông ra sân sau. Lầu trên có ba phòng ngủ, một cái treo tấm hình con cá thì biết rồi, cái thứ hai có một giường và đầy đồ chơi trẻ con, cái thứ ba có vẻ như là của người lớn, khá ngăn ngắp trừ việc trên bàn là một cái bánh màu tím đang trong quá trình ăn mòn. Anh lẩm nhẩm ghi nhớ mọi ngóc nghách, và rồi như buồn chán vì không còn gì để làm, Hibari lại leo lên phòng Tsuna. Thằng nhóc cứ ngồi im, gặm bút mãi suốt từ lúc đi đến bây giờ – Bài dễ vậy mà... – Hibari gầm gừ - .... đến học sinh tiểu học còn làm được...
- Kuro!! Mi làm gì thế??? - Tsuna ngạc nhiên khi thấy con mèo nhảy trèo lên bàn, cào nhẹ lên mặt tờ giấy nháp, vết cào hơi mờ mờ nhưng cũng đủ thấy
- Bằng (√x ² - 2√x . 3/2 + 9/4) – 1/4 - Cậu lẩm nhẩm đọc theo - ...bằng (√x – 3/2) ² - ¼ - C...chả lẽ mình thua cả một con mèo sao??
- C.....cảm ơn nha!! - Tsuna chép câu trả lời vào vở với cái miệng vẫn còn há hốc, gấp lại rồi nhét tất vào cặp cùng cuốn sách giáo khoa, cậu nhóc khẽ giơ tay về phía con mèo...
...... - lườm
- Hieeeee ! - Tsuna nhanh chóng rụt lại, toát mồ hôi hột. Con mèo này tỏa ra sát khí đậm đặc kiểu như ‘‘Cứ thử sờ đi rồi ta cắn cho chết’’, giống hệt Hibari-san lúc nhìn thấy cậu chơi với Hibird. Kowaiiiii!!
Lò dò chui vào chăn, ngọ nguậy một thôi một hồi, Tsuna (lại) quay sang con mèo, đập đập nhẹ vào chỗ trống bên cạnh – Ah..um!! Nếu muốn mi có thể ngủ cùng....
Hửm - lườm tiếp
- À!!! Thôi - Biết không thể tiến thêm trong việc làm thân, cậu co người, rúc sâu vào trong chăn – V...vậy ngủ ngon!!
.....
Tíc tóc
.....
Tíc tóc
.....
Cái đồng hồ để bàn cứ kêu đều đều
Quan sát thằng nhóc đang cuộn tròn trên giường thiu thiu ngủ, bộ mặt mãn nguyện cho dù bên cạnh nó bây giờ chẳng có bất kì ai, rồi nhớ lại khi nãy, cái hành động kia thực sự gây cho anh cảm giác kì quặc. Giống hệt mấy cảnh ướt át trong bộ phim mà Kusakabe hay xem. Mấy cái thứ nhão nhoẹt ấy đúng là chỉ để dành cho lũ động vật ăn cỏ. Bởi vậy Hibari Kyoya mới là động vật cấp cao, tất nhiên
Nhưng này hoàng tử!! Liệu có phải chàng đang ngộ nhận
Chàng có thể lạnh lùng nhưng trái tim chàng thì luôn ấm nóng đấy!!!
.....
Nhìn cái mớ tóc nâu xù hơi thò ra, anh thở nhẹ một tiếng ‘‘hừ’’ chản nản rồi khẽ khàng nhảy lên giường, nằm mé mé ra ngoài. Hibari ghét với cái tính dễ xiêu lòng trước động vật nhỏ của chính mình.
- Um - một bàn tay khẽ kéo anh sâu vào trong chăn. Tsuna cọ cọ má vào lớp lông đen mềm mại của con mèo, cười nhẹ – Lông của Kuro mềm mại ghê!!! - cậu thì thầm - Bị ướt mà vẫn mượt thế này, giống như.... - giọng nói cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi im hẳn chỉ còn lại tiếng thở đều đều
Giống như cái cái gì??? - anh vỗ vỗ vào mũi thằng nhóc, nhưng....nó ngủ rồi.
.....
Chậc - Và do không thể tuần tra trọng bộ dạng này, vả lại cái chăn + vòng tay của thằng nhỏ ấm quá, Hibari ‘‘đành phải’’ an phận đi ngủ. Một giấc ngủ tối theo đúng nghĩa đen....
---------o0oNgày thứ haio0o---------
Ánh nắng lọt qua khe cửa sổ chiếu vào một con mèo nhỏ đang ‘‘bơi’’ trong đống chăn ngùn ngụn trên giường. Nó khẽ hé mắt, ngạc nhiên vì chỗ nằm bên cạnh đã trống không từ bao giờ. Tsuna đã đi lúc nào mà anh không hề hay biết - Chả lẽ mình ngủ say tới mức đó sao??? – cả một chiếc lá rơi ngoài sân anh còn nghe thấy, đây lại cả một con động vật ăn cỏ, vậy mà.....
- Hibari Hibari – Túm bông màu vàng lượn lượn vài vòng trên trời rồi đáp xuống bậu cửa số
Ồ!! Vâng!! Đến bây giờ chắc bạn sẽ tự hỏi tại sao Hibird lại ở đây. Xin giới thiệu nhân chứng duy nhất chứng kiến cảnh Hibari bị Reborn ‘‘hạ độc’’, và đem quẳng trước nhà Tsuna
Hibird nghiêng đầu nhìn chủ nhân của mình, hót ríu rít, nhưng chưa được bao lâu thì....
Một cái vợt lao đến
....
nhét gọn con chim nhỏ vô lồng
- Ô hô!! – một giọng nói vang lên
Thằng nhóc ngồi trên cành cây gần đó cười nham hiểm, chiếc mũ đen hơi ngả xuống để con tắc kè bò lên
- Phải trừ khử nhân chứng, nhỉ??? Hibari??
Gã pháp sư đã nguyền rủa chàng xuất hiện,
báo hiệu chiếc đồng hồ của sự hóa giải bắt đâu đổ cát
5 ngày, để hoàng tử nhận ra trái tim chàng
.....
đã
....
Nhóc con…. – Anh gầm gừ. Hình ảnh cuối cùng còn lờ mờ trong tâm trí chính là cái nụ cười này, nhưng phải mãi đến khi gặp Hibird, anh mới nhớ ra được
- Nếu cậu không cứng đầu như vầy thì tôi đã chẳng cần phải sử dụng đến bạo lực - Reborn chán nản vỗ vỗ vào chiếc lồng sắt
Cái gì…..??
- Chậc!!! Chính vì thế tôi mới ghét cả hai người. Đều là một lũ ngốc….
Dừng là một chút, Reborn nói tiếp, giọng nói lúc này pha chút nghiêm trọng…
- Thứ thuốc cậu uống là Catone de Avvjcia na .... (27 từ) .... Fisibira, càng trong hình dáng này lâu càng khó trở lại bình thường. Cậu có 5 ngày bắt đầu tính từ hôm qua, nếu không tìm ra cách giải thì ….. – ông hơi kéo vành mũ xuống che đi vẻ mặt thích thú - …. yên tâm là tôi sẽ cho dàn dựng một vụ án mạng y như thật để sau đó cái tên Hibari Kyoya sẽ hoàn toàn bị xóa sổ khỏi thế giới này mà không ai có một chút nghi ngờ fufufufu….
- ….mà cũng có khó khăn gì đâu, chỉ 1 nụ hôn từ người yêu thôi mà, dễ ợt đúng không??? – khuôn mặt thằng nhóc vẽ lên một nụ cười gian trá, cộng thêm cái bộ mặt bị chiếc mũ che gần hết, thật khiến người đối diện khó chịu
……
- Vậy 5 ngày nhé!!! Ciao ciao – Reborn nhảy khỏi cành cây và nhanh chóng mất hút sau những mái nhà, để lại trong phòng một con mèo vẫn đang cố load những gì vừa nghe và có vẻ như vừa bị treo máy thì phải
------------------------------------
- Tadaima!! – cửa phòng cạch mở, Tsuna bước vào. Cậu nhìn quanh quất, ngó trước ngó sau, Kuro không ở đây
- Juudaime!! Chúng tôi vào nhé!!! – Gokudera bước vào, theo sau là Yamamoto. Đặt chiếc cặp sang bên cạnh, cậu thanh niên tóc đen đưa tay kéo nhẹ áo người bạn vẫn còn đang đứng, ra hiệu ngồi xuống, đoạn quay lại thúc giục
- Ne!! Mau qua đây đi Tsuna. Hôm nay có nhiều bài phải làm lắm đó, sắp kiểm tra rồi
- Không được ra lệnh cho ngài ấy, đồ ngốc!!!
- Thôi!! Đừng cãi nhau mà – Cậu nhóc miễn cưỡng ngồi gần lại chiếc bàn, dù vẫn đang băn khoăn con mèo có thể ở đâu. Liệu nó đã bỏ đi, hay là gặp tai nạn, chã lẽ là bị bắt cóc, bị lạc, ăn phải bả chuột, động đất, sóng thần, bla bla. Bao nhiêu tình huống cứ lởn vởn trong đầu cậu khiến những lời của Gokudera cứ như gió thoảng qua nhà trống, chẳng có từ nào vô được cả
- Juuuuuuudaime???? Juudaime???
- Tsuna??? Oiiiiiiiiii
- Ế??? – Cậu bừng tỉnh. Yamamoto ngừng hươ tay qua lại trong khi Gokudera thì vẫn tiếp tục giật giật tay áo, luôn miệng vẫn hỏi xem có chuyện gì bất ổn
- Gomen!! Cậu nói lại được không??? – Tsuna vỗ vào má, ngăn những suy nghĩ kia tràn vào đầu lần nữa. Mai là bài kiểm tra quan trọng và cậu không thể cứ lơ tơ mơ thế này mãi được
Cậu trai tóc bạc khẽ gật đầu, đẩy gọng kính lên, chuẩn bị cho mọt loạt các công thức, định nghĩa, định lý, etc và bắt đầu giảng giải. Hờ!!! Phải mất vài tiếng đồng hồ cho cả hai hiểu được hết mọi thứ, mất vài tiếng đồng hồ tiếp theo để học cách áp dụng, và vài tiếng nữa để xử lý hết đống bài tập
Thở dài mệt mỏi, Tsuna đứng dậy
- Tớ xuống nhà lấy nước, đợi một chút nhé
Thất thểu bước xuống tầng với bộ mặt dài như cái bơm, cậu vớ lấy bình nước và bắt đầu rót vào ba cốc, mấy tiếng nghe Gokudera nói thật đáng sợ, chốc chốc lại bị gián đoạn vì cãi nhau với Yamamoto nữa, bộ bọn họ sinh vào giờ giấc tương khắc như vậy sao???
Nhưng mà….rõ ràng dạo này thấy lúc nào cả hai cũng ở cạnh nhau, đi cùng đường về quán Takesushi, thỉnh thoảng lại thấy Yamamoto chuẩn bị cơm hộp rồi nói là làm thừa nên đưa cho Gokudera ăn ….
………Hừm!!!Vậy là sao nhỉ???
Đến đây thì Tsuna chán chả buồn nghĩ tiếp luôn, hiểu mấy cái thứ ẩn ý mà rõ rành rành ra đấy hoàn toàn không phải sở trường của cậu. Chậm chạp ấn nút nồi cơm, cậu mệt mỏi bước lên cầu thang cùng khay nước
- Vậy cua hay ghẹ nào??
- Mặc xác nhà ngươi, ta không thích cả hai
- Thôi nào!! Chọn một đi
- Ai mà tin được mấy cái thứ tự chế ấy, nhất là do một tên ngốc như ngươi nghĩ ra
- Cua ghẹ gì vậy??? – Tsuna đặt khay nước xuống bàn, tò mò hỏi
- Bữa tối thôi mà!! – Yamamoto cười – Tớ muốn thay đổi nguyên liệu và gia vị chút xem, nhưng cần phải có người ‘‘duyệt’’ qua đã
Bịch
Cả ba quay lại phía bàn học, nơi một con mèo đen tuyền đang gương đôi mắt màu xám bạc lên nhìn bọn họ
- KURO!!! – Cậu nhóc chạy lại, nhưng tuyệt nhiên không dám động vào, vết cắn hôm qua vẫn còn đau kinh khủng và Tsuna hoàn toàn chẳng muốn tay mình có thêm vài cái ‘‘xinh xinh’’ như thế nữa
- Mèo của cậu hả??? – Yamamoto chậm chậm tiến đến, bất thần đưa tay vuốt con mèo một cái và….
Phập
- Hiiiiii!!! - Tsuna rối rít kiếm gạc băng cho tên bạn ngốc nghếch, lấm lét nhìn con mèo nhỏ. Nó chĩa những tia nhìn sắc lạnh, đủ để khoan thủng bêtông vào Yamamoto, rồi lại liếc sang Gokudera
- CON MÈO NÀY!!! – cậu con trai tóc bạc tức giận chạy tới, nhưng lập tức lùi lại ngay bởi một lượng sát khí nguyên chất đang tỏa ra ngùn ngụt từ con mèo
- Juu…juudaime!!! Ngài có thấy con mèo này rất kì quặc không??? …..ý tôi là nó giống ai đó
- nuốt nước bọt cái ực, Gokudera lên tiếng
Hiiiiiieeeee!! Gokudera-kun đã nhận ra Kuro rất giống Hibari-san sao??? Nếu bảo đúng thì chắc chắn cậu ấy sẽ tìm cách quẳng nó đi thôi – một giọt mồ hôi to bự chảng lăn dài trên trán cậu nhóc
- Cậu nói gì thế??? Tớ chả thấy nó giống ai cả - Tsuna quay lại, cười ngây thơ
Gokudera che mắt, cậu có thể nhìn thấy hào quang lấp lánh vây quanh Juudaime yêu quý của mình
- N….ngài không thấy thế sao????
- Nope!!! Kuro là Kuro, Hibari-san là Hibari-san. Mà anh ấy có Hibird mà, nuôi thêm mèo kiểu gì??
Cậu nhóc cố gắng thuyết phục người bạn của mình với số lượng thông tin ít ỏi về người Hội trưởng Hội kỷ luật. Và cuối cùng cũng khiến Gokudera chịu thua
- Vậy nếu nó có triệu chứng gì bất thường, xin ngài hãy gọi tôi – người bảo vệ Bão thở dài
- Ne ne!!! Muộn rồi đó, Gokudera. Mau về thôi – Yamamoto liếc nhìn đồng hồ, giọng sốt sắng. Có vẻ như cậu ta không hề muốn bỏ lỡ món sushi cua ghẹ của mình thì phải???
- Chúng tôi xin phép vậy!!! – Gokudera cúi đầu, nhặt chiếc cặp lên và không quên liếc nhìn con mèo – Ngài không cần phải xuống tiễn đâu, tôi sẽ khóa cửa cẩn thận – cậu nói nhỏ, giọng nói trầm hẳn xuống, pha chút lo lắng – Xin đừng quá lo lắng, Juudaime!!!
- Um!!! – Tsuna vẫy tay, cho đến khi hai người bạn khuất hẳn sau hành lang, khuôn mặt đang vui vẻ đột nhiên thay đổi. Cậu cúi đầu, bàn tay hạ dần, có gì đó long lanh nơi khóe mắt đang chực để trào ra
Chiếc lồng vàng giam cầm trái tim công chúa
…..
- Hibari-san là Hibari-san ne??? Không ở trường có một tuần thì cũng là bình thường nhỉ??– cậu nhóc ngồi thụp xuống, lùi sâu vào gầm bàn…
Tóc
…
Tóc
Trào ra rồi, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Khiến con mèo nhỏ không khỏi ngạc nhiên. Tsuna tiếp tục thì thầm trong nước mắt
- Đáng lẽ anh ấy phải trở về từ hôm qua nhưng….phòng khách lại trống không. Không có ở trường, không có ở bất cứ đâu…
Nàng ở trong đó, lặng lẽ khóc
Những giọt nước mắt long lanh không ngừng tuôn rơi khỏi đôi mắt nâu trong như pha lê
…..
Anh im lặng. Im lặng nhìn bộ mặt đầy nước của thằng nhỏ, anh không muốn nói gì, làm gì cả. Tại sao nó lại quan tâm đến anh như vậy??? Anh nhờ nó sao??? Không!! Hibari Kyoya không cần ai thương hại, và cũng không thương hại ai, như con mãnh thú luôn chỉ cô độc một mình
Hoàng tử không thể chạm tới chiếc lồng,
.....
bởi sợi xích sắt đang buộc quanh chân mình
.....
Mấy phút trôi qua
Tsuna đã ngừng khóc, nhưng vẫn ngồi lặng dưới gầm bàn. Hibari cũng vậy, anh ngồi yên, chờ đợi cái con người kia cử động, dù chỉ một ngón tay thôi
Đồng hồ điểm 9h tối, chiếc nồi cơm kêu inh ỏi bảo cơm chín. Lúc này Tsuna mới nhỏm dậy bò ra ngoài, chậm chạp bước xuống cầu thang, lấy bát đũa chuẩn bị y như hôm qua. Chỉ khác không khí xung quanh trở nên nặng nề và mỗi lúc lại càng nặng nề hơn. Cậu nhóc gẩy gẩy mấy hạt cơm trong bát, tự hỏi tại sao mỗi khi cái tên Hibari Kyoya bật khỏi miệng là nước mắt lại trào ra, chỉ một ngày thôi mà, một ngày quá hạn thôi.....tại sao chỉ không thấy anh ấy có một ngày mà cậu lại nhức nhối như vậy.
Nàng không biết
.....
Thu bát và đũa rồi tống hết vào bồn, Tsuna chả buồn rửa nữa. Cậu lết lên phòng, thả phịch người xuống nệm rồi vùi mặt sâu vào gối.
Mew – âm thanh đột nhiên vang lên trong không gian im ắng
Tsuna quay sang, Kuro đã ngồi lên giường cậu từ bao giờ.
- Xin lỗi ne!!! Chỉ vì ta mà mà mi phải ăn cơm muộn – cậu cười nhẹ như cố để nói rằng mình vẫn ổn
Con mèo đen nhìn cậu không chớp mắt, đôi mắt nó vẫn sáng lên những tia xám bạc, lạnh lẽo và vô cảm. Tsuna thở nhẹ một cái, cuộn tròn vào trăn trong khi tay kia đập đập vào chỗ trống bên cạnh
- Đi ngủ thôi, Kuro!!!
Hibari khó chịu ra mặt, anh quay người nhảy phốc lên bậu cửa sổ, chả thèm đoái hoài gì đến thằng nhóc đang vẫy tay loạn xạ gọi đi ngủ
Vù vù...
Gió thổi ngày một mạnh, Namimori yên tĩnh gần hoàn toàn chìm vào bóng tối, ánh sáng phảng phất từ những ngọn đèn đường và ánh trăng mờ mờ, có cảm giác như ngay cả những thứ như vậy cũng đang bị đêm đen nuốt chửng
Chợt nhớ lại lời thằng nhóc con nói hồi sáng - một nụ hôn - bộ nó đùa anh chắc, ngoài Nami ra trong lòng anh còn có kẻ khác sao???
Thằng lỏi chết tiệt!!! – 5 ngày, còn 3 ngày nữa, Hibari cắn môi, từng câu chữ của Reborn cứ luẩn quẩn trong đầu anh, kèm theo cái nụ cười dễ ghét đó
Chàng không biết
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro