Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vận tốc của một cánh anh đào đang rơi.

« người ta nói khi bắt được một chiếc lá phong rơi xuống thì sẽ có tình cảm với người đang đi bên cạnh,

còn nếu bắt được một cánh anh đào đang rơi thì tình yêu đầu tiên sẽ trở thành hiện thực. »

bgm: chiru (saisei no uta)

rất rất khuyến khích nghe khi đọc ;;-;;

---------

« hanahaki là một căn bệnh xuất phát từ tình yêu đơn phương. khi mắc phải căn bệnh này, lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng ra bằng đường miệng – như nôn, hoặc ho trong suốt thời gian họ bị giày vò trong thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp ấy.

hanahaki khá hiếm gặp với tỉ lệ là một trên một trăm ngàn người. bệnh có thể được chữa khỏi nhờ phẫu thuật, nhưng tất cả những xúc cảm nồng nhiệt họ dành cho người kia cũng sẽ theo đó mà biến mất.

người bệnh có thể lựa chọn cách không phẫu thuật, nhưng nếu hanahaki mãi mãi không được chữa lành thì 'người bệnh' sẽ chết, giống như một cái giá họ phải trả cho tình yêu tuyệt vọng của mình. »

...

khuôn mặt sunoo dưới ánh sáng xanh của màn hình vi tính hơi cứng lại. vuốt vuốt khoé mắt đã mỏi, em lừ đừ tắt máy, trèo lên giường và quấn thêm cho mình một lớp chăn dày. đêm nay tháng năm, trời không lạnh nhưng sunoo vẫn không dám bỏ chăn ra khỏi người, vì em sợ cổ họng khô rát của mình sẽ không kìm được mà để lộ ra những tiếng ho khan nồng mùi hoa lá.

em không biết tại sao lại là mình, tại sao lại là hanahaki,

cũng giống như trước kia em không biết vì sao mình lại yêu park sunghoon.

sunghoon, chỉ cần nhắc đến cái tên ấy thôi cũng làm em thấy rung động. anh ấy là nắng của em, là những đám mây em ao ước được chạm vào, là mùa xuân ấm áp khiến cho con tim em như ngập trong những nhịp đập đầy thổn thức.

anh ấy là sunghoon, chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến cho sunoo yêu anh biết mấy. yêu anh, vì anh là park sunghoon.

em yêu sunghoon khi cười, khuôn mặt sẽ trở nên nhu hoà đến kì lạ, cứ như một tia nắng chói chang của mùa hè rọi thẳng vào trái tim em.

em yêu sunghoon khi im lặng, đôi mắt sẽ như một bầu trời đêm huyền ảo, nếu nhìn kĩ còn thấy được cả những vì sao sáng rực rỡ trong đó.

đúng hơn mà nói, chỉ cần là sunghoon thì em đều yêu thích.

sunghoon là mối tình đầu tiên của em. mọi thứ của anh trong đôi mắt em đều trở thành đẹp đẽ đến phi thường, dù em biết mình dù sao cũng chỉ là một người lỡ đường sa vào lưới tình của anh mà thôi. em sẽ mãi mãi không được anh đáp lại, giống như việc chúng ta chỉ có thể ngắm những vì sao lấp lánh từ xa chứ không thể chạm tới vậy.

vốn dĩ là không hi vọng, thế nhưng khi cánh hoa anh đào đầu tiên rơi ra từ cuống họng của em, em mới biết thì ra tình cảm của mình đã tuyệt vọng đến thế.

sunoo không biết tại sao hoa anh đào lại chọn nảy nở trong cơ thể em, nhưng em biết vì sao lại là hoa anh đào.
.
.
.
nhật bản cuối tháng ba là những ngày rạng rỡ nhất. khắp nơi ngập tràn sắc hồng, cả osaka như chìm trong nắng xuân dịu dàng và những cánh anh đào lất phất bay trong gió.

phòng khách sạn của sunoo đóng kín cửa sổ, chẳng có ánh mặt trời nào lọt vào. park sunghoon từ bên ngoài bước vào căn phòng bừa bộn của em, dịu dàng đến gần kéo em ra khỏi đống chăn chất chồng, cười cười rủ rê.

"này, hoa anh đào đang nở đẹp lắm. em có muốn đi ngắm cùng anh không?"

hoa anh đào?

"anh, em lười lắm..." - em lờ mờ rên rỉ bên dưới lớp chăn.

"đừng lười mà, dậy đi với anh nhé?"

"mình có thể ngắm ở khách sạn được không?"

"như vậy thì có gì hay chứ? hiếm lắm mới có dịp được đến nhật ngay mùa hoa anh đào nở thế này, không đi ngắm trực tiếp được thì uổng lắm." - sunghoon ngồi xuống bên mép giường nơi em đang nằm, bẹo bẹo hai má em kì kèo - "anh khó khăn lắm mới xin anh quản lí cho tụi mình ra ngoài được đó, em đi cùng với anh nha?"

căn phòng của sunoo tối đen và sunghoon chính là tia nắng duy nhất ở đó. gò má của em như đỏ lên khi anh đưa tay chạm vào. em xoa xoa má, tỉnh táo ngồi dậy cùng đi với anh.

những con đường nhựa ở osaka rợp bóng hoa anh đào. những ngày này phố phường có vẻ rề rà hơn một chút, ai cũng chậm lại vài ba nhịp để có thể nhìn ngắm những cánh hoa hồng nhạt phảng phất bay.

sắc trời hôm nay rất tốt. trên cái nền xanh ngắt của bầu trời là màu hồng của hoa, xen lẫn vào đó là một chút vàng nhạt của những tia nắng xuân len lỏi qua những cành đào nặng trĩu, đổ dài trên mặt đất. xác hoa phủ kín đường, mùi anh đào thanh thanh vương trong không khí, đẹp đến mức sâu lười như sunoo cũng cảm thấy việc đứng đây nửa ngày chỉ để nhìn ngắm đúng là rất đáng giá.

cả ngày hôm đó sunghoon cùng em ăn vặt thật nhiều, đi dạo thật nhiều, chụp ảnh thật nhiều mà nói chuyện cũng thật nhiều. em rất thích việc dành thời gian của mình cho anh. bất kể là làm gì em cũng thích, chỉ cần là cùng làm với sunghoon.

trò chuyện một lúc, khi cả hai đang cùng nhau ngồi dưới một gốc anh đào để nhâm nhi cái bánh đậu đỏ của mình, một trận gió thổi mạnh làm cho hoa bay tứ tung. những cánh hoa đã rụng và cả những cánh hoa vẫn còn đang tươi thắm trên cành bay lẫn vào nhau làm cả không gian như biến thành tiên cảnh, khắp nơi chỉ toàn là sắc hồng đào đẹp đến nao lòng.

hoa anh đào nở rồi rụng rất nhanh. nó lìa cành ngay trong độ tươi đẹp nhất của mình, nên bất kể là khi còn trên cây hay đã buông mình trôi vào những cơn gió, hoa anh đào vẫn luôn luôn ở trong trạng thái đẹp đẽ nhất.

sunoo bắt lấy một cánh hoa rơi xuống từ trên cao, bên cạnh là sunghoon đang ngơ ngác cầm máy chụp hình, anh đào phủ trắng một lớp mỏng trên vai.

"a-anh làm gì thế?"

"anh định chụp lại hình ảnh vừa rồi của em" - anh cười, cất máy chụp ảnh đi - "nhưng vì đẹp quá nên lại ngẩn người quên đi mất."

sunoo cúi đầu nhìn cánh anh đào mỏng manh trong lòng bàn tay, trái tim đập loạn nhịp. em luôn luôn như thế, lúc nào cũng chỉ vì những lời nói vu vơ không chủ đích của sunghoon mà rung động thật lâu.

"này, tặng em." - sunghoon nói, trong giọng pha lẫn một vài tiếng cười thật nhẹ. sunoo ngẩng đầu lên. em thấy sunghoon đang cong cong khoé môi mỏng, bàn tay to lớn chìa một chùm anh đào xinh đẹp ra cho em.

góc phố thưa người, cánh đào nhỏ xíu trong tay đã vì hồi hộp mà bị em bóp nát. trong phút chốc, sunoo cảm giác như mọi âm thanh đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn mỗi tiếng tim đập dồn dập của em vang văng vẳng thật to bên tai.

em thích hoon, thích nhiều lắm, nhiều hơn cả số hoa anh đào đã từng rơi trên cái nước nhật này.
.
.
.

"khụ...khục...khục"

đấy, sunoo chỉ mới nghĩ thế thôi mà cổ họng đã lại bắt đầu ngứa rát rồi. em gập người, ho liên tiếp ba tiếng.

đã gần mười hai giờ đêm. giữa không gian tĩnh lặng, tiếng ho của em vang lên nghe sao thật chua chát. những cánh anh đào rơi xuống lòng bàn tay em. chậm rãi, đau lòng.

vẫn là vận tốc chậm chạp ấy, vẫn là loài hoa ấy, nhưng sao chẳng giống hôm em ở nhật cùng sunghoon chút nào...

sau cái hôm đó ba ngày, tour diễn kết thúc và em lại cùng các anh em trở về hàn. ngay khi em vừa ngả lưng xuống chiếc giường êm ái ở kí túc xá, cổ họng bỗng bất ngờ trào lên từng cơn ngứa ngáy, thậm chí còn có chút khó thở.

sunoo xoa xoa vùng cổ khó chịu. em còn chưa kịp tự trách mình vì đã giữ sức khỏe không tốt, thì một cánh hoa hồng nhạt đã theo tiếng ho mà rơi xuống trên tấm chăn trắng muốt của em, làm em vì sững sờ mà đờ ra mất một lúc.

hanahaki.
.
.
.

từ ngày đó đến nay cũng đã gần hai tháng rồi.

sunoo lồm cồm ngồi dậy, tìm trong ngăn kéo chai xịt phòng để át đi mùi hoa anh đào vương trong không khí. hoa anh đào ở hàn và các nơi khác thì không có hương, nhưng hoa anh đào của nhật bản lại có. chính bản thân em cũng không biết nên nghĩ rằng mình thật xui xẻo khi không thể che giấu được mùi hương ngày càng hăng nồng này, hay thật may mắn vì được tận hưởng mùi hoa anh đào nhật bản ngay tại hàn quốc nữa.

đêm hôm đó, cũng giống như mọi đêm, sunoo lại mất ngủ vì những cơn ho khan kéo dài day dứt. đêm nào cũng vậy, những cánh hoa cứ sau một lần ho lại rơi ra càng nhiều khiến cho cổ họng em khàn đặc.

em lắc đầu, cứ thế này mãi sẽ không chịu nổi mất. dạo gần đây mọi người đã bắt đầu nghi ngờ em rồi. em không nghĩ là mình sẽ qua mắt được anh heeseung mỗi khi đang ăn lại chạy vào nhà vệ sinh nôn khan cả năm bảy lần, cũng không nghĩ mình có thể giấu giếm được jungwon và anh jongseong khi cổ họng và giọng hát cứ ngày càng khàn và tệ đi như thế.

và tất nhiên, em cũng không thể tìm được lí do gì để bao biện cho mình mỗi khi sunghoon bước vào phòng em và vô thức nhăn mặt vì mùi hoa anh đào quá đậm nồng.

sunoo không muốn mọi người nhận ra căn bệnh của em, nên em bắt đầu lên mạng mỗi ngày chỉ để đọc và tìm cách giải quyết cho nỗi khổ của chính mình.

phẫu thuật...?

em không thể phẫu thuật được, các anh sẽ biết em mang bệnh và rồi em sẽ tiêu tùng mất. em không muốn đối diện với ánh mắt lo lắng của các anh. hơn nữa, em cũng không muốn quên đi tình cảm mình dành cho sunghoon...

em chưa bao giờ nghĩ đến một ngày sunghoon sẽ không còn là tất cả của em. cũng chưa từng nghĩ đến một khoảnh khắc nào đó khi nhìn vào đôi mắt, mái tóc và nụ cười của anh, em sẽ chẳng còn rung động.

em không tin những chuyện đó sẽ xảy ra.

đối với em, tình yêu em dành cho sunghoon đã như một thói quen hằn sâu vào tiềm thức, để lại dấu vết thật rõ ràng. em nghĩ nó đúng, bởi chẳng phải tình yêu ấy đã bén rễ vào cơ thể em và nảy nở ra cả những chùm hoa anh đào rồi sao? em sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm để chặt đi đoạn tình cảm ấy của mình.

vậy thì còn một cách nữa, đó chính là sunghoon sẽ đáp lại em.

sunoo tự mình bật cười với suy nghĩ viển vông đó. sunghoon sẽ chẳng bao giờ đáp lại em đâu. sao anh ấy có thể chứ?

vậy nên em chọn cách uống thuốc. em nghĩ em sẽ ổn thôi, nhỉ? ít nhất là nó cũng đáng để sánh với một chút "hi vọng" cuối cùng mà em có thể bấu víu vào.
.
.
.
.

gần đây, jaeyoon và heeseung cứ liên tục cau mày khi ánh mắt của họ chạm vào cơ thể gầy gò của sunoo. thằng bé từ một em cáo với cặp má bánh bao tự nhiên gầy đi trông thấy, dù cho hiện tại vẫn đang là thời kì nghỉ ngơi của cả bọn.

sunoo rất lạ. dù cho jongseong có tống cả núi đồ ăn khoái khẩu vào dạ dày em mỗi ngày, dù cho jaeyoon có kiếm cớ rủ em chạy bộ thường xuyên đến nỗi chân tay cả hai đều phát đau, thì em vẫn cứ như đang yếu ớt dần đi.

bất chấp việc hai ông anh vẫn cứ nhìn mình đầy lo lắng như thế, sunoo cảm thấy tình trạng của em đã tốt lên nhiều rồi. thật sự đấy.

em đã lại có thể nếm được vị ngon của những món ăn em thích mà không bị mùi hoa anh đào hay cái vị đắng nghét ở cổ chặn lại. em không còn nôn khan trong các bữa ăn, cũng không còn mất ngủ mỗi đêm vì cổ họng đau rát. dù có hơi uể oải trong người một tí, nhưng thế này đã là tốt lắm rồi. ít nhất là những cánh hoa hình như đã xuất hiện ít hơn hẳn so với trước kia. tính ra thì thuốc đã làm khá tốt nhiệm vụ của mình rồi đấy chứ?

dùng thuốc suốt nửa tháng nay, em đã nghĩ, có khi nào em là một trường hợp đặc biệt, không cần phẫu thuật cũng chẳng cần người kia đáp lại mình nhưng vẫn có thể hết bệnh không nhỉ?

câu trả lời là không.

sunghoon trở về kí túc xá sau chuyến đi về gyeonggi thăm gia đình. lúc anh bước vào cũng là lúc sunoo vừa uống xong vài viên con nhộng xanh xanh đỏ đỏ, mắt vẫn còn đang đờ đẫn nhìn vào cái cốc thủy tinh trên tay.

nghe tiếng mở cửa, sunoo chạy lên phòng khách, vừa hay trong thấy sunghoon đang khệ nệ ôm vali vào. anh thấy sunoo, nét mệt mỏi trên mặt gần như bay đi hết, phấn khích dang hai tay ra trước mặt em.

"sunoo à, gần nửa tháng không gặp, lại đây anh ôm ấp tí nào."

"ôm ấp gì chứ? về phòng ngủ cho khỏe đi, chắc anh mệt rồi." - sunoo vỗ nhẹ vào cánh tay anh, né tránh cái ôm đó rồi xách vali của anh lên - "em đem vào hộ anh."

sunghoon lại cười, lần này không câu nệ gì mà vòng tay qua ôm cổ em.

"anh nhớ cục sồi quá đi."

"đừng có xạo, anh có đếm xỉa gì tới em đâu."

sunoo lạnh mặt, em thề là nếu em không làm thế, tim em nhất định sẽ vì rung động mà nổ tung. sunghoon và sự dịu dàng của anh ấy cứ như một loại thuốc độc mê hoặc, quyến rũ em đến gần, sau đó sẽ từ từ ngấm vào và hủy hoại tính mạng của em.

"ai bảo không? thế ai là người mỗi ngày đều gọi một cuộc về cho em hả?" - tâm tình sunghoon có vẻ rất tốt, bàn tay thuận đường ghé ngang mái tóc em vò vò - "em có muốn nghe chuyện vui của anh không?"

"chuyện gì?"

"em còn nhớ myungjoo không?"

sunoo xoay đầu nhìn qua. em thấy đôi mắt anh dường như đang lấp lánh, trong dạ dày bỗng dưng có chút nhộn nhạo.

"người bạn cũ anh hay nhắc ấy hả?"

"ừm hứm, mối tình đầu của anh đấy." - sunghoon dừng lại một chút, đáy mắt sáng lên một thứ ánh sáng kì lạ - "cô ấy về nước rồi, hôm rồi anh với cô ấy còn gặp nhau ở gyeonggi."

em biết mình không ổn, mùi hoa anh đào lại từ từ lấp đầy cánh mũi em. bờ vai em căng cứng, như thể nếu không gồng lên như thế em sẽ đổ gục xuống ngay bây giờ.

"cô ấy bảo lâu rồi không gặp, cô ấy nhớ anh lắm. còn bảo sau này nếu anh có thời gian rảnh về gyeonggi thì nhớ gọi cho cô ấy nhé, từ giờ cô ấy sẽ sống ở đây." - sunghoon nói bằng chất giọng hạnh phúc - "cô ấy thích em nhất nhóm đấy, ganh tị quá đi mất."

"khục...ụa.." - sunoo chẳng nói chẳng rằng, quẳng vali của sunghoon lại rồi chạy thẳng vào phòng mình, bỏ mặc ánh mắt ngỡ ngàng của sunghoon và jaeyoon, người-chỉ-mới-vừa-bước-xuống-phòng-khách, ở phía sau.

thôi rồi, em xong rồi.

sunoo vịn tay vào bồn rửa mặt trắng sứ, bắt đầu nôn thốc nôn tháo. những cánh hoa anh đào tuôn ra ồ ạt từ khoang miệng và mùi hương nồng nặc trong không khí không khỏi làm sunoo hoảng sợ. cả lồng ngực em nghẹn ứ, cổ họng đau đến mức có cảm giác rát bỏng, có vẻ như những cánh hoa kia đã xé nát vòm họng em ra mất rồi.

sunoo nhìn những cánh hoa chầm chậm rơi xuống bồn rửa, trên nền hoa hồng thắm còn xuất hiện vài vết máu nhàn nhạt. em rất sợ hãi, nhưng em cũng biết mình không thể trốn tránh lâu hơn được nữa.

trong tâm tình rối rắm của mình, em bỗng ngộ ra rất nhiều thứ tàn nhẫn mà trong suốt thời gian kia em chưa từng nhận ra, hay nói đúng hơn là chưa từng dám chấp nhận.

em bất chợt thấy tức giận trước cái sự dịu dàng chết tiệt của sunghoon biết bao.

sunghoon không yêu em, nhưng lúc nào cũng cho em sự dịu dàng khiến em hi vọng.

sunghoon không yêu em, nhưng vẫn luôn trao cho em những cái ôm thật chặt, những cái nựng cằm cưng chiều và cả những lời quan tâm ngọt ngào.

em biết tình cảm này thật ra rất tuyệt vọng, chỉ là chính em đã cố chấp hi vọng. đến cả mớ thuốc kia thật ra cũng chỉ là em đang hèn nhát dùng nó để tự lừa dối mình mà thôi.

vốn dĩ em nên biết, rằng hanahaki của em thật ra không có thuốc chữa. em chỉ có loại thuốc duy nhất là sunghoon, thế nhưng anh ấy lại không nguyện ý chữa lành cho em.

sunoo trượt dài trên sàn phòng tắm, hai tay ôm đầu. mùi anh đào pha lẫn máu tanh vẫn còn nồng đậm trong không khí. em đau nhưng em thậm chí còn không thể khóc thương cho thân mình. vì em nghĩ nếu em khóc, cổ họng của em nhất định sẽ nứt toác rồi vỡ tung ngay trước mặt em.
.
.
.
.
những ngày sau đó, thể trạng của sunoo yếu dần. trông em ủ rũ như một đóa hoa thiếu nắng, cả người gầy đi, có khi cả ngày cũng không nghe em nói tiếng nào. bầu không khí của cả kí túc xá cũng vì chuyện này mà trầm đi đôi chút.

một tuần liên tục trôi qua như thế, sunoo phát sốt. mức thân nhiệt xấp xỉ gần 40 độ C của em khiến cho mọi người trong nhà lo sốt vó cả lên. thế nhưng điều tồi tệ nhất đối với sunoo lúc này chính là hanahaki của em đã bắt đầu trở nặng.

sunoo khó thở, lồng ngực lúc nào cũng nghẹn lại. cổ họng đau rát và những lần ho khan không thể kiểm soát như đang vắt sạch sức khỏe của em. hoa xuất hiện dày hơn, mùi đào nồng đến mức em chẳng muốn sunghoon hay bất cứ ai đến gần mình nữa.

sunoo không muốn sunghoon ngửi thấy mùi hương này, vì em biết anh không thích nó.

em không muốn sunghoon vì tình yêu em dành cho anh ấy mà ghét bỏ em.
.
.
.
.
heeseung với ba gói thuốc và một tô cháo đầy cà rốt chậm rãi đẩy cửa bước vào. mùi hoa anh đào ngọt đến đáng sợ trong phòng làm anh khẽ cau mày. từ bao giờ xung quanh thằng bé lúc nào cũng là mùi hương hăng nồng này vậy?

lee heeseung thắc mắc, bởi anh biết sunoo không thích dùng những thứ nước hoa hay xịt phòng có mùi quá nồng.

ngồi xuống cạnh sunoo đang lim dim ngủ, heeseung lay lay cái lưng đang quay về phía mình của em, khe khẽ gọi.

"sunoo, dậy ăn tí đi rồi ngủ tiếp nè."

sunoo vẫn cứ mê man nằm đó, đến cả một tiếng ừm cũng không đáp, dáng vẻ có lẽ đã ngủ rất sâu.

heeseung đứng dậy, vòng qua giường bên kia để đánh thức sunoo lần nữa. thế nhưng khi còn chưa kịp gọi, đôi mắt anh đã chạm phải mấy vài cánh hoa đào rơi vương vãi bên mép gối của đứa em nhỏ, cổ họng trong vô thức bỗng nhiên nghẹn ứ chẳng nói được tiếng nào.

những cánh hoa đào hồng nhạt rơi dưới khoé môi sunoo, hằn lên vài tia máu đỏ vằn vện. heeseung cố lay em thêm vài cái nữa, nhưng em vẫn không tỉnh lại.

khuôn mặt anh tối sầm đi trông thấy, chạy vội vào căn phòng bên cạnh rồi túm lấy tóc của jongseong đang ngủ trưa.

"dậy đưa sunoo đi bệnh viện với anh, mau."

"gì đấy? sao phải đi bệnh viện?" - jongseong lồm cồm bò dậy, vừa cào cào tóc mái vừa lớ mớ đáp, chẳng kịp nhận ra ánh mắt heeseung có biết bao nhiêu là hốt hoảng.

"ban nãy anh vào phòng gọi mãi thằng bé cũng không tỉnh, anh nhìn kĩ lại thì thấy sắc mặt em ấy rất nhợt nhạt, còn có..."

"có cái gì?" - jongseong dụi mắt, từng dây thần kinh trong đầu căng lên.

"...còn có vài cánh hoa dính đầy máu rơi trên giường em ấy."

"..."

__________________________________________________

xin chào, mình là sữa chua cà phê.

mình là một taekookers và là một sunsunist, sau khi đọc xong tác phẩm gốc của author @tae-radise, 5 centimeters per second đã trở thành một trong số những fic tâm đắc nhất của mình. vì vậy, mình nhắn tin cho au để xin phép được chuyển ver qua sunsun để mọi người cùng đọc và đã nhận được sự đồng ý. vậy là mình ở đây.

mình mong mọi người sẽ dành lại chút thời gian để đọc kĩ phần mô tả giúp mình nhé ^^ nếu được, hãy ủng hộ tác phẩm gốc và hi vọng mọi người sẽ dành tình yêu cho bé con chuyển ver đầu tay của mình, 5 centimeters per second nhe. à, còn phần bìa là mình tự làm nên nếu muốn mang đi đâu thì hãy xin phép mình trước hoặc để credit là mình giúp mình với nhé, cảm ơn các bạn nhiều ^3^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro