lời hồi đáp em đã từng mong đợi
những ngày sau đó sunoo không thấy sunghoon nữa. nếu như không phải jaeyoon nói cho em biết rằng sunghoon thường chỉ dám ghé vào những lúc em ngủ, thì sunoo nghĩ có khi anh ấy thật sự rất ghét mình.
hôm sau, lúc jongseong và jungwon tới, sunoo vẫn còn đang ngẩn người nhìn cái lọ cánh hoa đặt trên tủ đầu giường. nhìn thấy jongseong và jungwon nối đuôi nhau vào phòng, sunoo hơi rũ mắt. là ai cũng không nói, nhưng nếu là jongseong và jungwon tới cùng một lúc, thì sunoo hiểu ra được ngay đề tài bàn bạc sắp tới trong cuộc nói chuyện của họ.
"về cuộc phẫu thuật của em, bác sĩ nói..."
jongseong nói gì đó rất phức tạp, sunoo cũng không nhớ lúc đó mình có chuyên tâm nghe anh nói không nữa. chỉ đến khi anh lớn sắp kết thúc những lời dặn dò lê thê, em mới hoàn hồn.
"nói chung tạm thời chỉ thế thôi. bọn em cũng đã thống nhất với bác sĩ sẽ cho anh một thời gian ngắn để sẵn sàng. khi nào anh cảm thấy đó chính là thời điểm, thì nói cho em."
jungwon vừa nói vừa từ trong túi xách lôi ra một xấp dày những phong thư nho nhỏ, đặt nhẹ bên cạnh sunoo.
"cái này em lấy ở công ty, là thư của fan đó. em nghĩ anh rảnh rỗi thì đọc những cái này sẽ tốt hơn là suy nghĩ đến những chuyện không hay."
"cảm ơn em."
sunoo cầm lấy thư tay, để xuống dưới gối, lại tiếp tục im lặng. đến lúc mọi người sắp rời đi, em mới dè dặt hỏi.
"sunghoon hyung đâu rồi ạ?"
"thằng bé đang đi jeju quay show thực tế với riki rồi, có lẽ hai tuần sau sẽ về."
"à."
trạng thái của sunoo không đúng lắm, nhưng jungwon và jongseong cũng không dám đào sâu, chỉ dặn dò em mấy câu rồi lại như ban nãy, nối đuôi nhau ra ngoài.
----------
sunoo ở trong phòng một mình lại bắt đầu thả hồn suy nghĩ lung tung.
sẵn sàng để làm cái gì? em chẳng biết. mà khi nào được gọi là sẵn sàng? bản thân em cũng không chắc chắn được.
sunoo không muốn lừa mình dối người. em biết nếu mình "sẵn sàng" buông bỏ đoạn tình cảm này, có lẽ những cánh hoa này từ đầu đã chẳng tìm đến em.
hanahaki đến với những người tuyệt vọng trong tình yêu, mà tình yêu em dành cho sunghoon thì mỗi ngày trôi qua lại nhiều thêm một nỗi lo sợ. loại tình cảm này, nói ra chỉ khiến cho đôi bên cùng khổ sở.
sunoo nhìn theo những vệt nắng lấp lánh ngoài cửa sổ, chợt cảm thấy lòng nặng trịch. em đưa tay xuống gối, cầm lên những lá thư tay fan gửi, rồi bắt đầu mở từng phong thư.
một năm trở lại đây, enha đã nổi tiếng hơn hồi mới debut khá nhiều, thậm chí là vượt ngoài những gì họ từng mong đợi. mỗi ngày, có rất nhiều thư tay được gửi đến, đến nỗi họ chẳng thể đọc hết vì lịch trình quá dày. sunoo lâu lắm rồi mới có dịp bình tĩnh mà nhìn kĩ những lá thư được fan trang trí tỉ mỉ và viết bằng những nét chữ nắn nót nhất có thể thế này; bỗng dưng lại cảm thấy, thì ra mọi người yêu thương mình và bọn họ nhiều đến thế.
các fan yêu họ rất nhiều, đến mức tình yêu ấy dường như đã trở thành một động lực cho cả đôi bên.
sunoo dành ra cả buổi trời để đọc đi đọc lại những lá thư mà jungwon mang đến, nước mắt tự dưng lại nhoè nhoẹt, lem luốc trên má.
fan của họ nói rằng: đối với các bạn ấy, enha không chỉ đơn giản là một nhóm nhạc thần tượng, mà là một trong những lí do, những động lực để các bạn ấy tiếp tục cố gắng trong cuộc sống. bởi các bạn ấy biết, trong từng khó khăn mà mình phải trải qua trong đời, họ vẫn luôn có enha ở đó, tiếp thêm cho họ sức mạnh để vượt qua bằng nhiều cách khác nhau.
sunoo đọc được lá thư của một học sinh trung học, "mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi vì phải đứng dưới trời nắng gắt lúc học thể dục, em lại nhớ đến mọi người, lúc này chắc cũng đang mồ hôi đầm đìa trong phòng tập. lúc đó em lại thấy, ôi không sao cả, ai mà chẳng phải đánh đổi mồ hôi và nước mắt để thành công? enha của em, chẳng phải cũng đã vất vả rất nhiều hay sao? các anh luôn là nguồn sức mạnh to bự của em!"
hay thậm chí là nhiều hơn thế, có những người đã xem bảy người họ như một phần động lực để vượt qua bệnh tật và những biến cố trong đời.
bên cạnh những lá thư viết cho cả bảy người, còn có cả những lá thư gửi riêng cho sunoo, có lẽ jungwon cũng từng chọn lọc qua. sunoo đọc đi đọc lại, không bỏ sót một chữ nào. đến lúc em ngừng lại, bầu trời ngoài kia đã tối đen.
sunoo rời khỏi giường, vào phòng vệ sinh rửa lại mặt mũi. em nhìn bản thân trong gương một lúc thật lâu, tự nhận xét bản thân trông vẫn uể oải như thế, nhưng dường như có điều gì đã đổi khác.
em dường như nhớ ra rằng, em sống trên đời này, không phải chỉ cho riêng em. em là động lực của rất nhiều người, là một trong những lí do làm cho họ yêu cuộc sống này hơn, dù chỉ là một phần nhỏ. vì thế, em không thể buông tay, không thể bỏ cuộc hay bỏ mặc cho số phận, dù có những lúc em rất muốn làm điều đó.
với thân phận của em, đôi lúc em không thể sống cho riêng mình được. mà không chỉ có em, sáu người còn lại cũng thế.
sunoo bước ra ngoài, tìm lấy điện thoại đã lâu rồi em chưa động đến.
"ừm,"
chỉ nghe được tiếng ậm ừ thật trầm, không rõ đầu dây bên kia là jungwon hay jongseong đang bắt máy.
"anh nghĩ anh sẵn sàng rồi."
———————
buổi sáng, các thành viên cùng nhau đến bệnh viện để chuẩn bị cho ca phẫu thuật của sunoo, hối hả tất bật. chỉ có mỗi em vẫn ngồi một mình trên giường bệnh, với những lá thư tay và chiếc lọ thủy tinh đựng đầy những cánh anh đào bên cạnh.
ca phẫu thuật sẽ bắt đầu trong hai tiếng nữa. sunoo cảm thấy mình không còn nhiều thời gian. em lục lọi trong phòng, tìm giấy và bút.
"tôi chưa từng muốn ngừng yêu anh ấy. tôi chưa từng nghĩ đến một ngày anh ấy sẽ không còn là người tôi yêu nhất.
tôi ước mình có thể ích kỉ một lần, cố chấp một lần. tôi ước mình có thể không cần quan tâm đến những chuyện xảy ra sau này, có thể tiếp tục toàn tâm toàn ý yêu anh ấy... bất kể mạng sống của tôi có thể sẽ héo úa theo những cánh hoa kia.
những điều ước kia không thành hiện thực. vậy nên sau hôm nay, và mãi về sau này, tôi ước anh ấy sẽ thật hạnh phúc. trái tim của tôi, trái tim nguyên vẹn nhất của tôi, sẽ luôn hướng về anh ấy."
như cơn gió cứ vấn vương mãi không rời, cho dù cánh hoa này rơi xuống và úa tàn, thì em cũng chưa từng quên anh.
dù xuân trôi và mùa đông sẽ đến, trái tim em cũng sẽ không hề thay đổi. từ xưa đến nay, vẫn luôn là như vậy.
những dòng chữ càng về cuối càng run rẩy, sunoo cuộn giấy nhét xuống gối. dưới vỏ gối còn sót lại một cánh anh đào, em cầm nó trên tay mình, lại nhớ đến một truyền thuyết mình đã từng được nghe.
nếu bắt được một cánh anh đào đang rơi, thì tình yêu đầu tiên sẽ trở thành hiện thực.
còn gì nữa ấy nhỉ? sunoo nhíu mày suy nghĩ, nhưng rồi rất nhanh, em nhắm mắt lại.
thôi, bỏ đi.
——————
ca phẫu thuật cuối cùng cũng diễn ra, trước khi chìm vào giấc ngủ dưới tác dụng của thuốc mê, sunoo chợt nghĩ đến sunghoon.
chỉ ít phút nữa thôi, hai chúng ta sẽ không bao giờ quay lại như trước được nữa.
thứ các bác sĩ đang sắp cắt bỏ lúc này không phải chỉ là một mầm anh đào, mà còn là tình cảm bấy lâu, là cơ hội mỏng manh duy nhất của sunoo và sunghoon.
thôi, bỏ đi.
heeseung, jungwon, jongseong và cả jaeyoon đứng trước cửa phòng mổ, im lặng nhìn nhau, không ai nói gì.
.
.
.
cứ thế, cho tới lúc sunghoon gặp lại sunoo lần nữa, em đã không còn yêu anh.
——————
một tuần sau ca phẫu thuật của sunoo, cả nhóm đến canada. riki và sunghoon đang quay hình ở jeju không về kịp để đi cùng chuyến bay, nên đến sau một ngày.
cứ thế, lúc sunoo gặp lại sunghoon, cả hai đã đứng cạnh nhau dưới những tán lá phong đỏ tuyệt đẹp giữa lòng thành phố cổ quebec, cùng nhau đi dạo và trò chuyện, điều mà đã rất lâu rồi mà họ chưa làm.
sunoo khỏe rồi. lồng ngực em không còn nghèn nghẹn vì cánh hoa, cổ họng không còn đau rát, mà quanh cánh mũi em lúc này cũng đã không còn mùi hoa anh đào vương vấn.
sunghoon rất sợ. anh cũng không rõ thấy em lúc ho ra hoa đáng sợ hơn, hay thấy em như thế này mới là đáng sợ nhất.
em cười với sunghoon, nhưng anh không còn thấy nụ cười em ấm áp như trước nữa. mà có lẽ trong mắt em, sunghoon cũng chẳng còn là mặt trời, là ánh nắng mà em yêu.
em không còn yêu sunghoon nữa, mãi mãi về sau, sẽ không bao giờ yêu anh.
gió thổi, những tán lá đỏ rực trên đầu hai người rung rinh, lá phong tán loạn rơi xuống, sunghoon đưa tay bắt được một chiếc.
"sunoo này, em có bao giờ nghe truyền thuyết mà người ta hay nói về lá phong chưa?"
sunoo hơi ngơ ngác, sunghoon liền quay sang em, khẽ cười.
"người ta nói khi bắt được một chiếc lá phong đang rơi xuống, thì sẽ có tình cảm với người đang đi bên cạnh..."
sunoo phì cười, "hình như không đúng đâu."
sunghoon nhìn cái lá một lúc, rồi cất nó vào túi áo khoác, "có lẽ vậy..."
thật ra cả hai truyền thuyết mà họ từng nghe đều đúng.
"khi bắt được một chiếc lá phong rơi xuống thì sẽ có tình cảm với người đang đi bên cạnh,
còn nếu bắt được một cánh anh đào đang rơi thì tình yêu đầu tiên sẽ trở thành hiện thực."
sunghoon thật sự đã có tình cảm với người đi cạnh mình, là sunoo. mà mối tình đầu tiên của sunoo với sunghoon, cũng đã thành hiện thực, một cách muộn màng và đầy tiếc nuối.
.
.
.
sunghoon quay về phòng khách sạn của mình với jongseong, tiện tay lấy chiếc lá phong ra khỏi túi áo khoác. khoảnh khắc mắt anh chạm vào chiếc lá, sunghoon có thể cảm nhận được vị đắng đang trào lên từ cuống họng của mình. một cánh hoa xanh nhạt khẽ khàng rơi xuống trên bàn tay anh, nằm bên cạnh chiếc lá phong nâu đỏ.
jongseong trợn mắt, bàng hoàng kêu lên
"sunghoon! mày... hoa lưu ly..."
hoa lưu ly là loài hoa được người ta nhớ đến với thông điệp tha thiết, xin đừng quên tôi.
sunghoon quẹt môi, cười cười.
"jongseong à, mày cứ kệ tao..."
jongseong hơi tần ngần, dáng vẻ như đã muốn chạy ra ngoài tìm jungwon đến nơi.
"...là lỗi của tao."
có lẽ tình yêu của anh cũng đã đi đến con đường tuyệt vọng, hơn cả sunoo. nhưng sunghoon thấy mình xứng đáng bị như vậy.
anh xứng đáng phải trả giá cho sự chậm trễ của mình.
.
.
.
end.
————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro