Chương 4
"Lộc Hàm, tôi nói cho cậu biết, đàn ông không chia ra tốt hay xấu, chỉ có yếu hay mạnh mà thôi."
Lộc Hàm ngẩn ra một giây, sau đó phá cười lên, tiến về phía trước thân thiết quàng vai Ngô Thế Huân: "Nói như vậy thì chúng ta đều là đàn ông xấu xa mạnh mẽ à?"
"Bớt hoang tưởng đi!" Ngô Thế Huân thẳng tay gạt tay y ra: "Báo cáo của vụ án này do cậu viết."
"Á, không phải chứ..." Lộc Hàm than vãn.
Ngô Thế Huân mắt điếc tai ngơ, để lại bóng lưng kiêu căng ngạo mạn cho y, "Nhớ phải viết cho đặc sắc vào, đừng để cảnh sát trưởng Dương phát hiện ra sơ hở nào."
Trận chiến Châu Diệu Sơn này khiến tổ nhỏ điều tra thật sự căng thẳng trong một thời gian dài, bây giờ nhiệm vụ đã thành công viên mãn rồi, mọi người đều nhẹ nhõm không ít, thế là Trịnh Trung Thái trẻ tuổi ham chơi đề nghị hay là tan sở mọi người cùng nhau đi vui vẻ một lát.
Lộc Hàm vùi đầu trước máy tính vừa nghe thấy, lỗ tai lập tức dựng lên: "Tôi quen nhiều hộp đêm nhất, giới thiệu một chỗ, bảo đảm vừa ý mọi người."
Hà Bội Nghi bưng tách cà phê ấm, cười kỳ dị, "Anh đừng có dẫn tụi em tới chỗ nào kỳ lạ nha."
Bên này đang thảo luận sôi nổi, di động của Thẩm Chí Lương rung ong ong, cũng không biết đối phương nói gì, sau khi hắn ngắt máy thì mặt chau mày ủ: "Có lẽ tối nay chúng ta chẳng đi đâu được rồi."
"Tại sao?" Người thất vọng nhất có lẽ phải nói đến Lộc Hàm rồi.
"Lý Đức Cần tháng trước gây ra vụ cướp giết ấy, mẹ của hắn lên cơn hen suyễn, đang nghỉ dưỡng ở nhà, em nhận được tin tình báo đáng tin rằng hôm nay hắn sẽ đến thăm."
"Ôi..." Trong phòng làm việc lập tức vang lên một đợt kêu khóc.
Ngô Thế Huân ấn nửa điếu thuốc lá kẹp giữa ngón tay vào gạc tàn dập thuốc, cầm áo khoác trên lưng ghế lên, đứng dậy, hết sức ung dung tuyên bố: "Các vị, hành động thôi."
Sáu người chia thành ba tổ mai phục gần nhà Lý Đức Cần, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân làm cộng sự với nhau ngồi trong xe quan sát từ xa.
"Chưa tới mười ngày mà chúng ta đã hẹn hò riêng trong xe những hai lần." Lộc Hàm hài lòng cười.
"Nếu như cậu thích khói xe hơi thì tôi không ngại cho cậu xuống xe đứng bên đường chờ đâu."
"Chậc." Lộc Hàm không để bụng, vặn cổ vặn xương sống cứng đờ của mình, "Làm cảnh sát chán thật, cứ chờ đợi mãi, chờ có người phạm tội, chờ có người báo án, chờ có người cung cấp manh mối..."
"Chẳng phải cậu có mang súng ư?" Ngô Thế Huân hất cằm về phía y, "Ra ngoài giết đại một người, tôi lập tức kéo cậu đi, bảo đảm sau hai tuần là có thể ra tòa."
Lộc Hàm không biết trả lời thế nào, trợn mắt, rút một bịch khoai tây chiên trong lòng ra một cách rất thần kì, bóc nắm lớn cho vào miệng, nhai ra tiếng rôm rốp.
Đến cả Hà Bội Nghi đang ngụy trang bán trái cây ở đường đối diện cũng không nhịn được hỏi một cậu: "Sếp Ngô, anh đang ăn gì vậy? Giòn quá."
Ngô Thế Huân rít ra vài chữ qua kẽ răng: "Không phải anh."
Quay đầu qua bất lực nhìn Lộc Hàm, kẻ còn lại lại ngây thơ chìa bịch bánh qua, "Muốn ăn không? Cho anh nè."
Ngô Thế Huân và y nhìn nhau một lúc, cuối cùng hiểu ra được nghiêm túc với người này thì mình nhất định sẽ vỡ mạch máu mà chết, vì vậy gã dứt khoát chỉnh lại độ nghiêng của lưng ghế, thoải mái nằm ở chỗ ngồi.
"Đừng lờ tôi mà, rất chán đó." Kỳ Tư túm lấy vạt áo của gã.
"Im, tôi muốn ngủ một lát."
"Mệt vậy à, tối qua làm gì vậy?"
Đỉnh đầu vang đến câu chế giễu đầy ý cười, Ngô Thế Huân đột nhiên mở mắt, một khi đã gặp phải ánh mắt của Lộc Hàm thì như quấn lấy nhau không thể tách ra.
Ánh mắt của Lộc Hàm mang theo ma lực, khi y ngồi im nhìn mình thì không khí xung quanh cũng trở nên vi diệu.
Hô hấp của hai người đồng thời chậm lại, rất bình tĩnh, nhưng lại ngấm ngầm chờ đợi.
Lộc Hàm bất giác lại gần hơn, mà tay của Ngô Thế Huân cũng tự động phủ lên sau đầu y, hơi dùng sức đè xuống.
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại từng chút một, Lộc Hàm nhè nhẹ "A" một tiếng, hé môi mình ra...
Vào thời khắc quan trọng nhất nhất nhất này...
"Sếp Ngô, Lý Đức Cần tới rồi."
Là Thẩm Chí Lương.
Ngô Thế Huân trấn tĩnh lại, đẩy Lộc Hàm ra, giống như đẩy miếng rác dơ bẩn ra vậy, "Biết rồi."
"Cho hắn năm phút," Gã nhìn đồng hồ, "Ít ra cũng để hắn và mẹ hắn nói vài câu đã."
Lộc Hàm bặm chặt môi, vẻ mặt hơi cô đơn.
Ngô Thế Huân lại bật cười, "Chúng ta á, tương lai còn dài mà."
Lộc Hàm không vừa lòng lắm, hừ một tiếng.
Tòa nhà cũ không có thang máy, Ngô Thế Huân đợi người, rảnh rỗi leo lên ba tầng, không ngờ lại gặp phải nghi phạm trên cầu thang. Thì ra Lý Đức Cần nhận được một cuộc điện thoại, căn bản là còn chẳng kịp bước qua cửa nhà.
"Anh lãng phí hết năm phút hữu nghị mà tôi tặng anh đấy." Ngô Thế Huân bước một bước dài đến gần.
Lý Đức Cần giật mình, nhanh chóng phóng lên trên bỏ trốn.
Bị dồn đến ban công, nhìn xuống phía dưới là một khu dân cư hoang tàn, mà trước mắt không còn đường đi, ngoài nóc nhà đối diện trông đàng hoàng kia cách hơn ba mét.
Lý Đức Cần mang tội giết người dứt khoát đánh cược một phen, hét to "A a a" nhảy ra giữa không trung.
Bước chân của Ngô Thế Huân chẳng dừng lại, trực tiếp theo đuôi Lý Đức Cần nhảy xuống, nhờ một cú lộn người lưu loát để tiếp đất an toàn.
Nhưng điều khiến gã kinh ngạc chính là lần đầu tiên Lộc Hàm đuổi theo phía sau.
Nhận ra Ngô Thế Huân đang kinh ngạc không chút giấu giếm gì, Lộc Hàm chỉ cười một cái ngắn ngủi.
Cả nhóm người Thẩm Chí Lương đứng tại chỗ, trố mắt đứng nhìn một màn này, đều không hẹn mà cùng lắc đầu. Làm cảnh sát đến trình độ này thì bọn họ tự đánh giá bản thân rằng không làm được.
"Được rồi, chúng ta lái xe đến khu cuối đường, phối hợp với sếp Ngô tiến hành chặn đường."
Hà Bội Nghi mắt tiễn ba bóng người kia chạy đi xa, dũng cảm không do dự gì như giẫm trên đất bằng, trong lòng không nhịn được phải cảm khái.
Thật ra tên Ngô Thế Huân này cũng chẳng phải xấu xa gì, kiên cường ngay thẳng, là một tấm gương xuất sắc của lực lượng cảnh sát. Lý do vì sao trước giờ gã lại nhận được nhiều lời khiển trách đến vậy chính là do gã quá tôn sùng chủ nghĩa anh hùng cá nhân – bắt cướp bạt mạng, cả người trên dưới đều toát ra sự hung hãn kiên quyết, có thể so sánh với những tên tội phạm tàn bạo hung ác kia, nhưng ngược lại phong cách của gã giống như một kẻ liều mạng hơn. Tuy không hiểu rõ gã, nhưng Hà Bội Nghi biết rõ, Ngô Thế Huân chính là loại đàn ông có thể có được niềm vui tràn trề trong đỉnh điểm của trò chơi.
Trước khi đến khu B, Ngô Thế Huân đã từng chuyển hết ba khu, đều tại vì tác phong hành động độc lập khiến đồng nghiệp và cấp trên than vãn đau cả đầu, cho đến khi nương nhờ dưới bàn tay của cảnh sát trưởng Dương khoan dung, vì cái "ơn được trọng dụng" nên gã mới miễn cưỡng bớt cái tính đó đi nhiều. Nhưng thường thì mọi người vẫn cảm thấy không thể bắt kịp bước chân tiến về phía trước của gã.
Nhưng bây giờ, có lẽ Ngô Thế Huân đã có một đồng loại có khả năng sánh vai với gã...
Hà Bội Nghi thầm mỉm cười.
Lý Đức Cần cuống quýt chạy trốn, đằng sau có người không ngừng đuổi theo, hắn thậm chí còn không dám quay đầu nhìn.
Sân thượng hơi nghiêng thiếu ma sát nghiêm trọng với đế giày, dưới chân không ngừng trơn trượt, cuối cùng cả người hắn nghiêng một cái, từ tầng ba cao cao té xuống dưới. May là giữa lúc rơi xuống được cành cây cản hết mấy lần, mới không té quá thảm.
Không có thời gian kiểm tra xem mình bị thương chỗ nào, Lý Đức Cần đứng dậy loạng choạng tiếp tục chạy về phía trước.
Ngô Thế Huân nhảy lên mái hiên lung lay sắp đổ kế bên, rồi từ mái hiên nhảy xuống đất, dùng tay chống sơ một cái là lại đứng vững, động tác linh hoạt, thành thạo và phóng khoáng.
Nếu như không nhìn lầm thì nhất định là cánh tay của Lý Đức Cần gãy rồi, tư thế ôm tay của hắn rõ ràng là không được tự nhiên.
Rất tốt. Ngô Thế Huân và Lộc Hàm ngầm trao đổi ánh mắt với nhau.
Vẻ mặt của Lộc Hàm cũng chẳng kém mình, điều này vượt quá dự liệu của Ngô Thế Huân, nhưng cũng khiến gã cảm thấy hưng phấn khi cạnh tranh.
Bạn đồng hành như đôi bàn tay này, rất thú vị.
Trước mặt là những bậc thang dài đi xuống dần, Lý Đức Cần bước một bước được vài bậc, vẫn cố vùng vẫy trước khi chết.
Vì lười lãng phí thêm tinh lực không cần thiết phải dùng đến nên Ngô Thế Huân chống một tay lên lan can kim loại bên phải, phi thân đá vào lưng Lý Đức Cần, thành công khiến đối phương ngã nhào ra đất.
Lý Đức Cần ăn phải cú đá đó vừa ho kịch liệt, vừa cố bò đi nhưng lại bị Lộc Hàm túm lấy đùi lôi về.
"Tao @#%, bọn mày có cần liều mạng vậy không, mọi người đều lăn lộn kiếm ăn cả thôi, bắt được tao bọn mày có được thưởng không?"
"Bớt nói nhảm đi!" Ngô Thế Huân rút còng tay từ trong túi ra còng hắn lên lan can, mệt mỏi nằm thành hình chữ đại, "Mẹ nó, hộc hơi luôn."
"À, vậy tôi nhanh chóng hô hấp nhân tạo cho anh." Rõ ràng bản thân cũng thở đứt cả hơi, Lộc Hàm vẫn đặc biệt nhiệt tình sáp tới.
Ngô Thế Huân đẩy mặt y sang một bên, khóc không được mà cười cũng không xong. "Cậu vẫn luôn thế này à, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để cám dỗ người khác?"
"Đương nhiên rồi, đây chính là thú vui lớn nhất đời tôi đó."
Áo khoác của Lộc Hàm đã bị vứt đi giữa đường rồi, trên người chỉ còn lại một chiếc áo T-shirt thuần một màu trắng, y tùy ý kéo vạt áo lên lau mồ hôi không ngừng chảy trên trán. Cơ bụng xinh đẹp do vận động luyện tập nhấp nhô theo nhịp thở dồn dập, quyến rõ khó tả.
Ngô Thế Huân nheo mắt dò xét y, lâu sau đó rất hứng thú nhếch khóe môi lên.
Nghỉ ngơi cũng đủ rồi, gã vỗ tay đứng dậy, nói ngắn gọn: "Đi."
Lộc Hàm không động đậy. "Chân tôi trật rồi."
Ngô Thế Huân nghi ngờ chau mày, "Trật lúc nào?"
"Lúc 'nhảy lầu' lần đầu tiên..."
Quả thật Ngô Thế Huân không dám tin, trật chân rồi mà còn có thể chạy sung sức như vậy hết mười mấy phút? Gã đi tới kéo ống quần của Lộc Hàm lên, quả nhiên vị trí mắt cá chân đang sưng tấy hết chỗ nói.
Gã ngây ra, hơi khó hiểu, trong dự tính của gã, cho dù thế nào đi nữa thì trong "phẩm chất tốt đẹp" của Lộc Hàm cũng không nên có mục "yêu nghề nghiệp".
"Có cần liều mạng vậy không, thật sự là không có thưởng đâu."
"Hừ, tôi chỉ không muốn thua anh..."
Âm lượng của Lộc Hàm không lớn, nhưng lại mang đầy sự kiêu ngạo và bướng bỉnh.
"Cậu bệnh à?" Ngô Thế Huân đối đầu với y.
Hai người đang hung hăng chạm trán với nhau, lúc này một chiếc xe cảnh sát dừng cái két trước mặt họ.
Hà Bội Nghi lò đầu ra, huýt sáo một cái thật lớn, "Hai người đẹp đó!"
Ngô Thế Huân chỉ Lộc Hàm, "Liên lạc với nhà tang lễ, chúng ta có một cộng sự hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ."
"Á, Lộc Hàm bị thương rồi!" Hà Bội Nghi kinh ngạc xuống xe.
Lộc Hàm vẫy vẫy tay, ra hiệu đừng để ý, "Mắt cá chân có vết thương cũ từ hồi tôi ở trường cảnh sát, nhưng đến nhanh thì đi cũng nhanh, kiếm bác sĩ xoa bóp một lát là ngày mai có thể đi lại bình thường."
Ngô Thế Huân dìu y lên xe, ra lệnh cho Trịnh Trung Thái chở y đến bệnh viện trước, sắc mặt từ đầu đến cuối rất xấu. Lúc xe sắp khởi động mới không nhịn được nói một câu: "Nè, đừng miễn cưỡng quá, tôi cho cậu nghỉ hai ngày."
Lộc Hàm cười hì hì, "Tôi biết là anh lo lắng cho tôi." Sau đó gửi một nụ hôn gió hường phấn đi.
Nụ hôn gió đó nhất định có rất nhiều người muốn, nhưng đáng tiếc Ngô Thế Huân lại cho một bạt tai, tát nó bay về mặt Lộc Hàm.
Ngày thứ hai lúc Ngô Thế Huân tới sở cảnh sát hơi sớm, vừa mới mở cửa thì đối diện với Lộc Hàm đang làm ổ ngủ trên sofa.
Gã không do dự, đi thẳng tới trước Lộc Hàm rồi quỳ xuống, tỉ mỉ nhìn gương mặt quá ư là tinh tế so với tiêu chuẩn đàn ông của Lộc Hàm – đúng là rất đẹp, đẹp như ấn tượng lúc ban đầu, là dung mạo đạt "chuẩn".
Râu nhàn nhạt mọc dưới cằm Lộc Hàm, Ngô Thế Huân đanh định vươn tay ra sờ, đối phương đột nhiên mở mắt, cười mỉm nói: "Sao, sếp Ngô muốn sờ mó tôi à?"
Ngô Thế Huân ngồi lên đất, cũng cười: "Tôi thấy cậu như chỉ mong sao có người đến sờ ấy."
"Cũng không phải là ai tôi cũng chịu đâu được không?" Lộc Hàm mới tỉnh dậy bộ dạng lười biếng, chỉ có hai con ngươi là sáng lấp lánh, "Nói cho anh biết, sau khi tôi tới khu B thì đã lập hai lời thề trong lòng."
Ngô Thế Huân nhướn mày, tỏ vẻ mong muốn được nghe kỹ hơn.
"Một là bắt sạch tất cả biến thái, hai là nếm thử mùi vị của anh."
Khóe môi của Ngô Thế Huân chầm chậm nhếch lên, ánh mắt của Lộc Hàm lập tức nhìn theo, y dùng ngón tay như si mê chạm lên độ cong cay nghiệt đó, hạ thấp giọng: "Anh không biết mình gợi cỡ nào đâu."
Giống với ngoại hình nổi bật của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân vốn có một sự anh tuấn rất phóng khoáng. Sống mũi thẳng tắp, mắt sâu thăm thẳm, lông mày dày rậm, để tóc ngắn gọn gàng, thích mang giày da cổ cao mũi to hoặc ủng, quần tùy ý nhét vào trong ủng, mỗi một chi tiết trên cơ thể đều toát ra sự nam tính hoang dã bất kham, cười lên càng có một luồng tà khí mê người, là một loại gợi cảm mang phong cách khác nhau rõ ràng.
"Đương nhiên là tôi biết," Ngô Thế Huân chẳng khách sáo gì, chấp nhận lời khen ngợi của Lộc Hàm, "Chỉ là lúc trước tôi không biết tôi cũng có sức hấp dẫn với đàn ông đấy."
"Có chứ có chứ," Hai tay Lộc Hàm đan vào nhau, làm bộ dáng cầu xin, "Nếu như sếp Ngô anh muốn lên giường với đàn ông thì xin anh nhất định hãy ưu tiên cân nhắc tôi trước."
"Tới lúc đó hẵng nói." Ngô Thế Huân qua quít một câu, kế đến đứng dậy trở về vị trí của mình.
Lộc Hàm bên kia lại tự say sưa trong ảo tưởng đồi trụy, "A, anh đoán xem size của chúng ta có hợp không, tôi sợ của tôi to quá..."
"Cút đi." Ngô Thế Huân buồn cười cầm văn kiện trên bàn lên ném vào đầu y, nghĩ một lát rồi lại hỏi: "Đúng rồi, sau cậu lại qua đêm ở sở cảnh sát?"
"Ống nước ở chung cư tôi vỡ rồi, không chốn dung thân."
"Cậu quả nhiên là đồ xui xẻo."
"Đã nhờ công ty môi giới giúp tôi kiếm một chung cư mới rời, nhưng mà thằng đó ngô ngố, có lẽ là không dễ xong đâu."
"Tại sao không đổi quách đi?" Ngô Thế Huân châm một điếu thuốc kẹp trên tay, "Nếu như một người không thể cho cậu thứ cậu muốn, vậy thì đổi người liền đi, đạo lý đơn giản như vậy mà cậu cũng không hiểu ư?"
Lộc Hàm vươn vai trên sofa, "Hợp tác lâu rồi, có tình cảm, hơn nữa con người tôi rất hay hoài niệm."
Ngô Thế Huân hừ một tiếng tương đối khinh thường.
Đồng nghiệp Ngô tục đến làm việc, phòng làm việc dần dần khôi phục lại sự náo nhiệt.
Chuyện đầu tiên Hà Bội Nghi làm là quan tâm vết thương của Lộc Hàm, "Sao rồi, chân anh đỡ chưa?"
"Trên cơ bản là không có vấn đề gì, chỉ là tạm thời vẫn chưa nhảy lầu được."
Cô hài lòng gật đầu, lúc này mới sửa lại cổ áo nhăn nhúm của Lộc Hàm như đang trêu, "Anh hóa trang thế này thật sự rất đẹp, có thể trực tiếp vô phim diễn vai sát thủ phóng đãng đó."
"Tôi nghĩ cậu ta nên diễn cái loại trai bao bị bà chủ đuổi đi vì không có ai chỉ đích danh ấy."
Không cần hỏi, người nói câu này tất nhiên là Ngô Thế Huân rồi.
Mấy vụ án còn lại trong tay tổ nhỏ đều tương đối đơn giản, xử lý từng bước một là được. Lộc Hàm thân là đối tượng cần được bảo vệ nên ở lại sở cảnh sát, năm người còn lại chia thành hai nhóm ra ngoài điều tra.
Đợi đến chiều mọi người lần lượt trở về rồi, phát hiện Lộc Hàm đã cạo râu, thay đồ, bộ dạng trông sảng khoái thoải mái.
Dưới cái nhìn trừng trừng của mọi người, Lộc Hàm thản nhiên xoay một vòng tại chỗ, khoe tạo hình mới của mình, sau đó hào sảng tuyên bố: "Tối nay không ai được về nhà, tôi bao, mọi người cùng nhau đi relax đi."
Trịnh Trung Thái vỗ tay khen hay đầu tiên, Hà Bội Nghi lại rút di động ra, nói muốn gọi điện thoại cho bạn trai hủy cuộc hẹn tối nay.
Trong hai tiếng tiếp theo, rõ ràng mỗi người đều không tập trung, một lòng nhớ đến hoạt động vui chơi tiếp theo.
Ngô Thế Huân có hơi nghi hoặc, nhưng nghĩ một lát là hiểu ra.
Trên người tên Lộc Hàm này có một loại năng lượng đặc biệt, có thể dễ dàng dậy lên sự nhiệt tình của người khác, mọi người đều mất tự chủ để y dẫn dắt, còn rất cam tâm tình nguyện, ngoài ra còn phục y sát đất.
Ngô Thế Huân không bao giờ nói dối, càng không ức hiếp bản thân mình bao giờ, vì vậy gã cần phải thừa nhận rằng gã rất hiếu kỳ với Lộc Hàm. Gương mặt xinh đẹp của Lộc Hàm rất thú vị, tính cách chập mạch của Lộc Hàm rất thú vị, sự liều mạng khiến người khác hốt hoảng của Lộc Hàm rất thú vị, sự cố chấp của Lộc Hàm với mình rất thú vị... Đối với người đàn ông sấn tới mình hết lần này tới lần khác này, Ngô Thế Huân đã không còn nghĩ phải đẩy ra như thế nào nữa rồi.
Gã không muốn bỏ qua cuộc đọ sức ngang nhau này, trong từ điển của gã cũng chưa từng có năm chữ "lâm trận thì bỏ chạy".
Trò chơi thuộc về bọn họ đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro