Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5_2_0

Buổi sáng ở Sài Gòn không khí trong lành, mát mẻ. Tống Ưu Ưu tay kéo vali, 1 cầm giấy hướng dẫn đăng ký nhập học. Hôm nay là ngày cô bước vào năm nhất khoa thiết kế thời trang. Tự hứa vô lòng cô nhất định phải cố gắng vì ước mơ của mình
Lúc cô đi khỏi chạm xe buýt thì thấy 1 cô gái đang mặc áo bầu, chắc có thai khoảng 4_5 tháng rồi đang đứng dằn co với 1 chàng trai
Cô bước đến gần thì thấy cô ấy khóc lóc kể lễ
_anh nói xem bây giờ em phải làm sao đây?
_hỏi anh làm gì? Anh không liên quan- chàng trai khoan tay vẻ mặt thờ ơ thấy vậy cô ấy khóc càng lớn
_anh thật nhẫn tâm, chẳng lẽ anh không chịu trách nhiệm sao
"Đúng là đàn ông thối" cô nghĩ thầm trong lòng, thấy anh ta định bỏ đi thì liền xông lên đòi công bằng lại cho cô gái
_này anh kia anh là đàn ông thì dám làm dám chịu chứ
Anh lạnh lùng quay sang nhìn cô
_liên quan gì đến cô?
_đúng là không liên quan đến tôi nhưng tôi thấy chướng mắt những người không có trách nhiệm như anh
Cô gái lúc nãy thấy vậy thì kéo tay cô
_ây cô gái chuyện này không phải vậy đâu ânh ấy........... chưa nói hết câu thì bị Ưu Ưu cắt lời
_không sao cô đừng sợ để tôi
Ưu Ưu quay sang Khánh Dương
_tôi yêu câu anh phải xin lỗi cô ấy và chịu trách nhiệm với đứa bé nếu không tôi sẽ la làng lên cho mọi người biết anh là loại người gì?
Anh nghe thế liền nhìn cô suy nghĩ" nhóc con này thú vị thật" nhưng ngoài miệng vẫn lạnh lùng
_không liên quan đến cô
Sai đó định rời đi thì bị cô kéo tay lại, trong lúc anh không đề phòng cô dơ chân lên đá anh 1 phát
Cô gái lúc nãy thấy vậy lien vội vàng kiêu
_anh họ
Cả người cô cứng đờ miệng lẩm bẩm"anh....anh họ"
Sau khi cô gái đó đỡ anh dậy thì nhìn sang cô
_này chị gái chị muốn đánh người cũng phải tìm hiểu mọi chuyện cho rõ chứ
_tôi...ai biểu cô nói cái gì mà không chịu trách nhiệm, làm tôi tưởng anh ta phục cô
_tôi và bạn trai cãi nhau, bạn trai tôi là bạn thân của anh ấy mà anh ấy là anh họ của tôi cô nghĩ xem anh thấy có phải nên chịu trách nhiệm hay không
Tống Ưu Ưu khẽ cắn môi vẽ mặt ngượng ngùng nhìn người con trai đang đứng trước mặt
_hihi hiểu lầm hiểu lầm thật xin lỗi, nếu không có gì nữa thì đi trước đây
Chưa nói hết câu cô đã 3 chân bốn cẳng chạy về phía trường đại học
Cô gái quay lại vẽ mặt tự trách hỏi Lục Khánh Dương
_anh họ gây phiền phức cho anh rồi
Lục Khánh Dương nhìn về hướng Tống Ưu Ưu vừa rời đi rồi khẽ cười
  Cô đứng trước cổng ngẩn đầu nhìn lên bầu trời xanh cô thật mong rằng bản thân mình giống như hạt bồ công anh, dù bay đến đâu cũng có thể sinh trưởng thật tốt
Lúc này điện thoại cô réo
_alo mẹ
_con đã đến nơi chưa- Tống phu nhân bước đến cửa sổ nhìn xuống dòng xe đang chạy qua lại trên đường
_con đến rồi, mẹ đừng lo lắng
Mẹ Tống nhìn dòng xe khẽ thở dài
_hazzzzz...... nếu con cố gắn một chút là có thể thi đậu khoa kinh tế, con xem bây giờ học thiết kế thời trang thì có ích gì với việc kinh doanh của gia đình chứ
Ưu Ưu lặng lẽ siết chặt điện thoại trong tay
_mẹ à con đến giờ báo danh rồi có gì con sẽ gọi lại sau
Cô vội vàng cúp máy sau đó hít 1 hơi thật sâu đi đến khu vực hướng dẫn đăng ký nhập học
Bên đây mẹ Tống vừa cúp máy thì ba tống bước vào
_bà gọi cho Ưu Ưu sao sắc mặt lại khó coi như vậy
_ngay từ đầu tôi đã nói cho con bé nghĩ 1 năm ở nhà ôn thi lại khoa kinh tế nhưng 2 cha con ông nhất quyết không chịu
_bà cũng biết mà đâu phải nó thi gớt đâu. Chỉ là không đủ điểm vô nguyện vọng 1 thôi, với lại học thời trang thì có sao?
Mẹ Tống nghe vậy thì vẻ mặt càng khó coi
_tôi chính là muốn cho nó 1 tương lai tốt đẹp. Nó học kinh tế sao này tốt nghiệp không cần sợ không có việc làm, nó có thể về công ty nhà làm cũng không cần ở ngoài nhìn sắc mặt người ta...mọi thứ tôi làm đều là vì nó
Ba Tống thấy không khí hơi tệ liền kiếm cớ đi chỗ khác
Bên phía Ưu Ưu sau khi làm thủ tục xong thì được cô dẫn đi nhận phòng
Mỗi phòng ở đây sẽ ở 3 người, lúc bước vào thì cô thấy 1 bạn tóc dài tới vai mặc 1 chiếc áo thun trắng đang thu dọn gường của mình. Thấy cô bước vào người đó cười tươi chào hỏi
_xin chào! Chắc cậu là bạn cùng phòng của tôi phải không?
Cô khẽ gật đầu. Người đó cười tươi để lộ chiếc răng khểnh trong rất đáng yêu
_tôi tự giới thiệu nhé: tôi tên Diệp Dĩ Lan, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Diệp, Tiểu Lan đều được
Tuy đây là lần đầu tiếp xúc nhưng cô gái này rất tốt
_tôi tên Tống Ưu Ưu, rất vui khi quen câu
Khi chúng tôi đang nói chuyện thì có 1 cô gái vội vã xách vali chạy vào, vừa thở vừa nói
_mai quá không có trễ
Sau đó cô ấy lau mồ hôi nhìn chúng tôi cười ngây ngô
_xin chào tôi tên Trần Uyên Lam rất vui được gặp mọi người
Trần Uyên Lam vừa nói vừa thở hỗn hển làm chúng tôi bật cười
Cô thầm nghĩ thật may mắn bạn cùng phòng của cô 1 người dễ thương, đáng yêu 1 người lanh lợi, hoạt bát. Hazzzz xem ra ngày tháng đại học sau này của cô sẽ không nhàm chán rồi
Trong lúc dọn dẹp thì mọi người kể sơ về gia đình của nhau. Gia đình Dĩ Lan thì có 1 công ty kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ, còn Uyên Lam thì có bố mẹ là công chức nhà nước. Chúng tôi trò chuyện 1 hồi thì trở nên thân thiết
Sau khi dọn dẹp xong hành lý 3 người cùng nhau xuống căn_ting trường ăn cơm. Đang đi thì cô vô tình đụng phải 1 bạn nam
_a thật xin lỗi
Mục Thiên Thành dịu dàng cười
_không sao
Lúc này Diệp Dĩ Lan cũng nhìn qua sau đó trong ánh mắt bất ngờ của mọi người, cô đi về phía Mục Thiên Thành rồi khoác tay anh một cách tự nhiên
_dọn dẹp xong rồi à
_um....e định đi ăn sao?- Mục Thiên Thành lâý tay vén sợi tóc của Dĩ Lan ra phía sau tai, mọi hành động của 2 người đều không giống bạn bè bình thường
_2 người là......-Uyên Lam nói được 1 nữa thì bị Ưu Ưu khẽ gật tay áo vì thế cô ấy nuốt nữa câu sau lại
Thấy thế Dĩ Lan khẽ cười sau đó giới thiệu
_đây là Mục Thiên Thành năm 2 khoa kinh tế, anh ấy cũng là bạn trai của mình
_oh- Ưu Ưu nghe nói khoa kinh tế liền nhớ đến mẹ không tự chủ liền cảm thấy nổi da gà
_đàn anh tụi e định ra căn_ting amh có muốn đi cùng không?
_bọn e cứ đi đi anh có việc, hôm nào rảnh rỗi mời mọi người ăn cơm..với lại Tiểu Lan nhà anh nhờ mọi người chăm sóc
Nói xong Mục Thiên Thành rời đi. Bọn Ưu Ưu cũng đến căn_ting
Mọi người lấy thức ăn xong thì chọn chỗ ngồi
_hey cậu và bạn trai quen nhau bao lâu rồi- Uyên Lam tinh nghịch hỏi
_dì họ của tôi quen biết với mẹ anh ấy , 1 năm trước vào kì nghỉ a ấy về quê chơi tôi thì lên thăm dì nên cả 2 có gặp mặt vài lần. Sau này tiếp xúc nhiều hơn cảm thấy hợp nên tiến tới
Cô vừa nói vừa gấp 1 miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng, gương mặt thỏa mãn
_lão Mục nhà tôi có 2 người anh em rất đẹp trai nhé, hôm nào tôi với thiệu với các cậu nhé
_xì tôi mới không cần câu giới thiệu cho bé Ưu Ưu nhà chúng ta đi
Ưu ưu nghe thế liền đá mắt với Uyên Lam hóm hĩnh nói
_tôi chỉ cần 1 anh thôi còn lại tặng cậu
_tại hạ đa tạ....đa tạ
Mọi người vừa nói vừa cười vui vẻ
Phía ký túc xá nam, Mục Thiên Thành vừa về thì bị Trương Tấn Thiệu vứt 1 cái khăn vào mặt
_lại đi tìm em gái nhỏ nhà cậu phải không?
Thiên Thành cầm cái ly lên lau chùi, miệng mỉm cười
_còn đỡ hơn đám cẩu độc thân các câu
Lúc này Lục Khánh Dương đang sắp xếp tập vở khẽ dừng tay, nghiên đầu nhìn Thiên Thành
_chúng tôi thế nào?
_thấy chưa, thấy chưa chính là giọng điệu này- Thiên Thành chỉ về phía Tấn Thiệu sao đó quay sang vỗ vai Khánh Dương
_anh bạn à chúng ta học kinh tế rất khó có bạn gái rồi cậu đừng có suốt ngày trưng bộ mặt lạnh tanh này ra có được không? Nếu không con gái gặp cậu sẽ chạy mất đó
Khánh Dương không nói lời nào lạnh lùng gạt tay Thiên Thành ra khỏi vai mình tiếp tục dọn dẹp
Tấn Thiệu thấy vậy thì ôm bụng cười sao đó nói
_cậu ta không phải cậu, người ta là nam thần của trường dù cậu ta không tay không chân con gái cũng chạy theo nữa chứ đừng nói là mặt lạnh
_cậu thì biết gì?.... Biết gì chứ?
Thế là trong phòng có 1 cuộc hỗn chiến
Nhìn Mục Thiên Thành và Trương Tấn Thiệu đang rượt đuổi nhau anh kéo màn cửa sổ lặng lẽ nhìn sân trường đại học rồi nhớ về cô gái buổi sáng, khoé miệng không tự chủ lại cong lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #châu#minh