Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sao cô lại yếu đuối như vậy

Gã ê a: "Cô em sao lại một mình ngồi đây thế này?"

Cô im lặng không trả lời, sợ đến run người.

"Mẹ, nếu người có thiêng, xin mẹ hãy bảo vệ con, bảo vệ đứa con duy nhất của mẹ này" Cô nhắm chặt mắt, thầm cầu nguyện.

Thấy cô không biểu tình gì, gã liền hung hăng giật lấy chai nước đã bật nắp.

- Cô em có nước uống thì cho đại ca xin miếng.- Hắn cười cợt.

Vân Lam chỉ cúi đầu nhìn xuống đất, không dám lấy lại hay nhìn hắn ta. Nhưng đó lại là một sai lầm, đẩy cô vào nguy hiểm.

Một lúc không lâu, cô liền kinh ngạc thấy chai nước còn chưa hụt đi miếng nước nào đặt cạnh, giờ cô mới ngẩng đầu lên sững sờ nhìn gã đó.

- Thấy cô em tội quá nên tôi trả lại. - Gã cà chớn.

Thấy cô vẫn không nhúc nhích, hắn liền đe dọa:

-Sao không cầm mà uống đi?

- Tôi... tôi... - Cô bất lực nhìn bàn chân vừa được băng bó của mình. Thấy hắn vô cùng đáng sợ dọa nạt, bản thân mất khả năng thoát chạy, liền miễn cưỡng thật thà cầm lấy mà uống. Chỉ là một ngụm thôi để làm gã không làm phiền nữa, đâu có gì phải luống cuống? ...

Gã đó thầm nhếch miệng. Quả nhiên...

Vân Lam thấy đầu óc choáng váng. Cô mơ màng cảm giác tay hắn đang lùng sục ngực mình. Cô thất kinh, định đẩy hắn ra, nhưng sao tay lại mềm nhũn thế này, mắt cô như díp lại, tại sao...

Chai nước! Cô không biết! Hắn nhân lúc đó liền hạ thuốc cô? Sao cô ngu ngốc thế này!!

"KHÔNG!" Cô cố hét to, cự tuyệt bàn tay hắn đang sờ soạng đùi cô, cố không để mình bất tỉnh. Hắn thấy cô phản kháng như thế, cười nham hiểm, càng thô bạo hơn." Cô em dễ thương đấy!".

Cô liều mạng cắn lưỡi. Máu chảy tanh nồng nặc nhưng cô phải nuốt, để không làm kinh động gã kia. Xót vô cùng.

Phải cố lên, xe sắp đến rồi. Vài phút nữa thôi...

"Á!". Hắn cắn cổ cô. Đau quá. 

Cô cố hết sức giữ đôi mắt ướt đừng ậng thêm nước. Phải cố gắng nghển cổ mà dõi xe đã đến chưa.

Hắn bắt đầu cởi áo cô.

Sao xe đến chậm vậy? ...

Nhanh lên!!! Cô khẩn thiết...

A! A!

Đ... Đèn xe...

Nhân lúc hắn lơ là, cô dốc toàn lực đẩy hắn chạy ra lề đường hét to lên, tay quờ quạng:

- CỨU! CỨU TÔI !!!!!

Kẻ biến thái kia giật mình, giận dữ gầm lên:

-Con đ* này, mày chưa ngấm thuốc? - Hắn thô bạo đá vào bụng cô. Cô lảo đảo, ngã xuống. Nghĩ cô không tỉnh táo, hắn vội vã định vác cô đi, chắc mẩm sau đó sẽ giở trò, nhưng bị cô yếu ớt đá lại.

Vân Lam gào thảm thiết: "CỨU VỚIIII"

Xe đến gần, hắn ta liền chậc lưỡi chạy đi.

Trong ánh mắt mơ màng, cô thấy những bóng người đang vây quanh mình. "Bă...Bắt lấy hắn...Cứu...tôi..."

Vân Lam ngất đi.

___________________________________________________

---10 năm trước-------------------------------------------------------------

(NHẬT KÍ CỦA TIỂU LAM)

ngày x tháng x năm x, tôi đã đến trường cấp ba của mình

"Hôm nay là khi tôi nhập học tại trường cấp 3 trọng điểm của thành phố. Tôi đã rất háo hức đón chào năm học mới, vì đây là lần đầu tiên được tận hưởng sự giáo dục tốt nhất của Thanh Hoa. Cấp 2 trọng điểm học phí rất cao, nên tôi đành từ bỏ vì sợ mẹ lo nghĩ. Cũng thật may, giờ đây đã tiết kiệm tiền làm thêm kha khá, mà trường cũng ưu ái học sinh nghèo và thành tích cao, nên mới dũng cảm thi vào.

...Hạnh phúc nhất là mẹ tôi, bà ấy bảo, nhất định tôi sẽ thành danh, tôi thực hi vọng như thế, để có thể gánh vác một phần trách nhiệm cho bà. Hai mẹ con chúng tôi, dẫu nghèo khổ, vất vả, nhưng sẽ luôn sống tốt nhờ tình thương và tri thức lĩnh hội...

...Ngày đi nhập học, mẹ tôi đã không đến, vì bận. Nhưng tôi không để ý lắm, và nghĩ sẽ càng tốt hơn khi bà không đến, để phải chạnh lòng nhìn thấy một cảnh toàn những xe hiệu đắt tiền cùng những bậc phụ huynh mặt cười hớn hở, nói một tràng với con họ thế này, "Vào trường con không phải lo thành tích đâu tiểu bảo bối, cứ tập trung làm điều con thích là được, mẹ đã nói chuyện với hiệu trưởng..." . Hình như trường cũng tuyển những con nhà giàu có cha mẹ thích đóng góp cho cá nhân thì phải...

...Mặc dù thương mẹ lắm, nhưng tôi lại khá phiền lòng về việc mẹ rất nhạy cảm... Mẹ... có thể khóc khi nhìn thấy tôi bị đám bạn cùng trường té nước bắt nạt đến phát sốt, cũng có thể bật khóc khi nhìn thấy ngay trước cổng nhà mình, một đứa cùng trường đi qua và móc mỉa tôi. Tôi bảo bà rất nhiều lần là đừng quan tâm đến miệng lưỡi chúng nó, của người đời, bà không cần quan tâm điều gì ngoài kết quả học tập của tôi, sự nghiệp học hành còn dang dở mà bà muốn tôi thay bà tiếp tục... bao lần bà khóc là bấy lần tôi tức đến run rẩy, đau lòng nhìn bà ngày càng tiều tụy đi. Sao mẹ phải nhìn người khác làm gì chứ? Tôi ghét nước mắt, nhất là khi nó trên mặt mẹ, có khi còn tự hỏi, nước mắt có gì mà người ta lại hay khóc khi buồn như thế... Nó làm người ta yếu đuối, bi quan, tôi nghĩ thế và nói với mẹ đấy, mà bà chỉ cười lắc đầu...

Để sau này tôi mới biết, nước mắt là thứ rượu đặc biệt hòa nỗi buồn đau của trái tim với dòng mặn chát, làm vơi đi tuyệt vọng tâm trí không thể xóa nhòa ngay khi ấy. (ghi chú ngày x tháng x năm x, đã tốt nghiệp cấp ba)

... Tôi cực yêu mẹ luôn...

... Lúc sáng, dẫn tôi đến đến lớp của mình là một vị tỉ tỉ rất xinh đẹp, chị giới thiệu tên mình là..."

-----------------------------------------------------------------------------------

- Lâm Tuyết Hy?..

Tiêu Vân Lam chợt tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Bên cạnh chiếc giường xa lạ cô đang nằm là một bóng người đang lạch cạch bên bàn làm việc.

Đây không phải là Trưởng phòng ban thiết kế, cấp trên của cô hay sao?

Người con gái nghe tiếng gọi liền quay lại, nở nụ cười tươi rói:

- Tiêu Vân Lam em tỉnh rồi?

- Em... sao lại ở đây?- Vân Lam bối rối nhìn Tuyết Hy, cô mang máng nhớ khi sắp ngất, đã có cánh tay mạnh mẽ bí ẩn nào đó không ngần ngại bế cô lên, mà người đó, không thể là Tuyết Hy được.

- A! Là... chị bắt gặp em bị kẻ xấu bỏ lại bên lề đường, liền nhờ tài xế riêng đưa về rồi gọi bác sĩ tư gia của chị đến. Sao em lại ở nơi tối tăm đó vậy hả cô bé?- Lâm Tuyết Hy cười cười trách mắng nhéo má cô.

" Hôm qua vậy mà lại vắng người..." Tiêu Vân Lam nhủ thầm. Cô đưa ánh mắt biết ơn nhìn Lâm Tuyết Hy, quả thực, nếu không có tỷ ấy ngày hôm qua, cô đã tiêu tùng rồi.

"Em cảm ơn... Tuyết Hy tỷ tỷ..."

Lâm Tuyết Hy sững người quay đầu lại, đáy mắt thoáng qua tia u ám phức tạp. Tối hôm qua, sau buổi tiệc gặp mặt hai bên gia đình, Lục Cao Thành nghe lệnh các lão gia đưa cô về, trên đường tình cờ thấy Tiêu Vân Lam gặp chuyện xấu, Lâm Tuyết Hy một màn nhìn Tiêu Vân Lam gục trên mặt đất được Cao Thành bế vào xe rồi đuổi theo tên kia, nếu... lúc đó cô còn không biết ý nổi lòng trượng nghĩa đưa cấp dưới về chăm sóc, sẽ rất mất mặt, lại mất lòng người đàn ông kia.

"Không, không có gì, đây là việc chị phải làm." Sau hồi cảm tưởng lại chuyện tối qua, tiếng ho của Vân Lam kéo cô lại hiện thực. Nhìn cảnh người đàn ông rất có khả năng thành hôn phu của mình hét lên ôm chầm lấy con bé kia không do dự, thực sự đối với cô, có dự cảm không lành.

Chính Lâm Tuyết Hy cũng không hiểu vì sao lại phải nói dối điều đó với người trước mặt nữa.

"Tuyết Hy, ngay khi em còn chung trường học với chị, đã cảm thấy chị là tiền bối vô cùng tốt"

"Ha ha, ừ nhỉ, chúng ta cũng thật có duyên, giờ thì chị là trưởng phòng của em rồi..."

Hai người im lặng không nói gì nữa, bản thân Tiêu Vân Lam không biết nói chuyện, mà Lâm Tuyết Hy, thấy cũng không muốn nói gì với vị hậu bối này.

- Đ...Đúng rồi, bác sĩ nói gì về tình trạng tối qua của em vậy Tuyết Hy tỷ?

-Em bị bỏ thuốc, cũng may tối qua... nói chung là em không cần lo, bác sĩ và chị đã giải quyết rồi.-Tuyết Hy lười giải thích khẽ lim dim mắt, thoáng nhìn bàn làm việc rải đầy tư liệu đề án cô được giao, không hề đơn giản nha, thức cả đêm vẫn chưa xong.- Nếu còn mệt thì hãy nghỉ ngơi thêm, không thì về nhà nhé, hôm nay em được miễn làm.

- Vâng trưởng phòng! Vậy không làm phiền chị nữa, em về liền.

Tiễn một đoạn bỗng Lâm Tuyết Hy nhận được cuộc gọi, mặt không lộ cảm xúc nhấc máy, Tiêu Vân Lam biết ý liền bảo cô không cần tiễn rồi đi thẳng. Mà Lâm Tuyết Hy, sau khi nghe đầu dây bên kia hỏi, liền nắm chặt tay, ánh mắt u tối hẳn nhìn bóng lưng Tiêu Vân Lam. 

"Cô bé đã ổn rồi, em không cần lo Lục Cao Thành... em ấy đi về rồi" Cô thấy thực... Quả nhiên, bạn học chung gì chứ, người đơn phương còn không bằng?... Nếu không phải Lục gia đệ nhất gia tộc thành phố này, Lâm Tuyết Hy sao có thể đâm đầu vào cuộc hôn nhân được sắp đặt sẵn không thể cự tuyệt này, Lâm gia chính là mấy năm nay chuyện xấu làm nhiều đã bắt đầu bị chính quyền quốc gia để ý, lại nói kẻ thù cũng đắc tội không ít, nếu không biết thức thời dựa vào Lục gia mà đàm phán liên hôn giữa hai gia tộc, ngày này 5 năm nữa Lâm tiểu thư có thể là một gã ăn mày rồi a.

Chính vì thế mà, cô phải giữ bên mình Lục Cao Thành, ít nhất 10 năm nữa. Quan tâm Tiêu Vân Lam? Cũng vậy thôi, tự cô sẽ đạp đổ mọi hiểm nguy của mình xuống.

- Lục Cao Thành - Lâm Tuyết Hy bỗng nhoẻn miệng cười, - Ngày mai hãy đến nhà chị mời cơm nhé, dự án lần này có lẽ hai ta cần hợp tác rồi.

Lục Cao Thành cuồng nhất là công việc, khinh thường nhất là những lời giả tạo thừa thãi, hay những chiếc mặt nạ luôn cười. Chỉ cách này cô mới có thể khiến anh nhiệt tình nhận lời. Ha, trên mặt của cô bây giờ lại trùng hợp có cả hai thứ đó. Nhưng có hề gì, thu thập người đàn ông kia rồi cô cũng cam lòng.

Ha ha....Hạ tiện, thật hạ tiện! Lâm Tuyết Hy!! Giờ mày lại tranh sủng của một người đàn ông? Cô ngửa đầu phá lên cười như điên, ngây dại oán hận tình cảnh của mình. Đường đường là tiểu thư danh gia vọng tộc cao quý, sao cô lại vào bước đường này chứ, chỉ vì ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro