Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: bữa ăn

Một buổi sáng trong lành với bầu không khí mát mẻ của cuối thu, ánh nắng bắt đầu đua nhau để soi rọi khắp cả thành phố, con đường còn mang sương sớm. Phía dưới chung cư là dòng người tất bật đổ xô chuẩn bị cho một ngày mới. Ở một nơi nào đó trong các toà nhà, căn hộ, trong chính căn bếp nhỏ của nhà Loy tràn ngập mùi bơ thơm ngập lan toả trong không khí, đánh thức mọi giác quan. Trên chiếc bàn gỗ, nơi Shy cẩn thận đặt xuống hai đĩa bánh mì nóng kèm miếng thịt bò cùng ly sữa ấm, ánh mắt thoáng chốc tự hào khi nhìn những món ăn đơn giản nhưng đầy đủ. Loy bước ra khỏi phòng vệ sinh với vẻ tươm tất rạng ngời, mặt cô tràn ngập lên sự dễ chịu sau giấc ngủ dài.
" Chị Shy, sáng sớm mà chị đã chuẩn bị được thế này sao?" Loy hỏi giọng có pha chút ngạc nhiên.
" Ừm, em ngủ có ngon không? Chị định làm món gì đó đơn giản thôi, bánh mì kèm thịt bò thế này hợp với bữa sáng lại giàu dinh dưỡng, mong em không chê," Shy vừa nói vừa kéo dĩa lại cho Loy.
Loy ngồi xuống, nhìn bữa sáng trước mặt. Cô thoáng chút có cảm xúc lạ, cảm giác ấm áp len lỏi theo dòng thời gian xa xôi bất chợt ùa về.
" Dạ không đâu, ngược lại em còn thấy biết ơn chị rất nhiều. Đã lâu lắm rồi em mới được ăn sáng đàng hoàng như thế này. Hồi trước em toàn ăn qua loa cho qua ngày."
Shy im lặng và lắng nghe từng lời Loy nói chăm chú bằng sự dịu dàng. Là một người nhạy cảm và luôn thấu hiểu nỗi cô đơn, Shy không hỏi thêm, nhưng sự trầm mặc trong giây phút lại nói lên rất nhiều điều. Cô chậm rãi cười, rồi đùa một câu nhẹ nhàng:
"Thế thì sau này mỗi khi có dịp qua đêm nhà em, chị nấu cho em ăn. Để em không phải ăn qua loa nữa ha." Giọng nói của Shy có vài ba phần trêu ghẹo Loy.
Loy giật mình, đôi má thoáng đỏ, ngại ngùng ấp a ấp úng định nói gì thì Shy lại nói "sao dạ, bộ em hong thích chị ở lại với em sao." Shy bật cười trước phản ứng đáng yêu của Loy "em ăn đi kẻo nguội không ngon."
" ... Chị nói thì phải giữ lời đấy. Em đợi chị đến." Shy nghe Loy nói mặt cũng đỏ ửng. Trong khoảnh khắc ấy có một điều gì đó rất chân thực hiện lên giữa họ, như sợi dây vô hình kéo cả hai lại gần nhau hơn.
Loy cầm dao cắt một miếng bánh mì vàng ruộm kèm thịt bò, cẩn thận đưa lên miệng. Vị thơm béo của bơ cùng miếng thịt mềm tan ngay trên đầu lưỡi khiến cô không khỏi bật ra lời khen
"Chị Shy, em không ngờ chị nấu ăn ngon vậy luôn đó."
Shy cười và có chút tự hào " ngon thì em cứ ăn nhiều vào."
Cuộc trò chuyện giữa họ chuyển sang những chuyện vu vơ, nhưng đằng sau đó là một sự thăm dò nhẹ nhàng. Shy biết rõ Loy sống một mình nhưng vẫn giả vờ hỏi một câu bâng quơ" "em sống một mình ở đây à? Hay có sống chung với ai nữa không?"
Loy thoáng khựng lại, đoán được ý đồ thăm dò của Shy nhưng không muốn bỏ lỡ cơ hội để biết thêm về cô: "em sống một mình."
Shy gật gù, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng nhưng không để lộ ra ngoài. "Thế cũng tốt, sống một mình sẽ thoải mái, nhưng chắc cũng hơi buồn em nhỉ?"
Loy chuyển hướng ánh mắt sang Shy. "Thế còn chị Shy? Chị sống với ai?"
Shy ngả người ra sau, giả trầm ngâm suy nghĩ.
"Chị cũng ở một mình. Vừa yên tĩnh, vừa không bận tâm. Nhưng thỉnh thoảng..."
Cô dừng lại ánh mắt hướng về Loy
"... Cảm nghĩ có ai đó bên cạnh chắc cũng không tệ."
Loy cười nhẹ, không rõ vì lời nói của Shy hay vì ý nghĩ thoáng qua trong đầu. "Chị Shy chắc là kiểu người bận rộn. Có lẽ chưa có thời gian để nghĩ đến chuyện đó, đúng không chị?"
"Có lẽ như vậy." Trong lòng Shy cảm thấy thư giản khi biết Loy cũng giống mình chưa có ai đặc biệt trong cuộc đời.
Cả hai im lặng trong lát giây.
Lúc này Loy vừa chợt nhớ ra một chuyện khá hay ho nên chuyển chủ đề, giọng điệu có chút tinh nghịch:
"Nhưng mà, chị Shy... Em vẫn chưa hiểu. Sao hôm qua chị lại có mặt và biết em ở trong con hẻm đó?"
Câu hỏi của Loy như chọc trúng tim đen của Shy, Shy là người hiếm khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài nhưng đây là lần hiếm hoi ngoại lệ đưa Shy vào tình cảnh bối rối. Cô bé vẫn nhìn Shy bằng ánh mắt tò mò càng khiến Shy bối rối hơn "chị Shy sao vậy?"
Sau một lúc ngập ngừng, Shy nói, giọng nhỏ nhưng chân thành:
" Thật ra... Hôm qua chị không định gặp em đâu. Chỉ là muốn nhìn thấy em một chút thôi nên đã cố tình đến trường của em. Thấy trời sắp mưa, chị định gọi em, nhưng chưa kịp làm gì thì em quẹo vào con hẻm đó, lúc đó trong chị sinh ra cảm giác bất an nên vội chạy theo... Chị không nghĩ gì cả, chỉ muốn bảo vệ em."
Nói xong mặt Shy đỏ bừng, khác hẳn vẻ ngoài bình tĩnh thường ngày của cô. Loy tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ, đôi mắt mở to nhìn Shy. Một giây sau, nụ cười tinh nghịch hiện lên trên môi cô.
"Chị Shy, hoá ra chị là một kẻ bám đuôi chính hiệu! Bám đuôi em từ trường đến tận con hẻm và giờ theo em về đến nhà, chị Shy là kẻ bám đuôi thành công nhất." Loy vừa nói vừa cười khúc khích, ánh mắt long lanh nhìn Shy .
"Không phải! Chị không có ý bám đuôi gì đâu! Chị chỉ muốn chắc chắn là em an toàn thôi!" Shy xua tay, giọng nói gấp gáp cố gắng giải thích bao nhiêu thì càng bị Loy chọc bấy nhiêu, khuôn mặt đỏ bừng và thêm cái cái vẻ ngoài chững chạc của người trưởng thành nay bối rối khiến Loy không khỏi thích thú và cười nhiều hơn.
Không khí buổi sáng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Tiếng cười đùa của cả hai vang lên trong căn bếp nhỏ, hoà cùng ánh nắng ấm áp. Có lẻ đây là buổi sáng đáng nhớ nhất của hai người, nơi nhưng cảm xúc mơ hồ bắt đầu chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bách