
𝗢𝗻𝗲𝘀𝗵𝗼𝘁.
author: Dhzy00⋮ ⋆.˚
◠ ✩
Buổi chiều vào mùa xuân vẫn còn vương chút nắng gắt, chiếu xuyên qua những ô kính màu của thư viện trường, in những vệt sáng lung linh xuống sàn. Jeong Jihoon chạy vội vào thư viện, đôi chân nhanh nhẹn băng qua những dãy kệ sách cao ngất.
"Chết tiệt, chắc chắn là để quên ở cái ghế ở góc kia rồi..."
Chiếc áo khoác đồng phục câu lạc bộ nhảy của cậu, đáng lẽ ra phải nằm trong balo mà giờ đang phơi mình nằm vất vưởng ở ghế gỗ. Jihoon thở phào nhẹ nhõm khi thấy cái áo vẫn còn đó, cậu nhận ra đã có người đang ngồi ở chiếc bàn kế bên ghế để áo khoác của cậu, không ai khác chính là Lee Sanghyeok. Anh là tiền bối lớp 12 mà cả trường đều biết đến với biệt danh "Faker" trong làng game, và cũng là tảng băng di động trong đời thực, dù có biệt danh như vậy nhưng học lực của anh vẫn luôn là hạng nhất nhì ở trong trường.
Jihoon thấy anh đang cúi đầu chăm chú vào một tờ giấy nháp. Vì có chút tò mò không biết điều gì đã khiến Sanghyeok hứng thú đến vậy nên cậu đã nghiêng người thử ngó vào nhìn. Cậu phát hiện thay vì trên tờ giấy là những công thức toán học phức tạp thì thứ hiện lên dưới ngòi bút của anh là hình vẽ khuôn mặt của Jihoon đang cười. Cậu đứng chết trân tại chỗ, tim trong ngực cứ đập rộn ràng không thôi. Trong đầu cậu lúc này là hàng vạn câu hỏi tại sao anh lại vẽ cậu, anh đang muốn vô câu lạc bộ mĩ thuật nên kiếm mẫu luyện tập sao?
Sanghyeok dường như cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình nên anh ngẩng đầu lên, Jihoon bắt trọn ánh mắt của anh, cậu thấy rõ đôi mắt của anh đen láy rất đẹp, nhưng điều cậu ấn tượng nhất có lẽ là trong ánh mắt sắc lạnh của anh lại mang một chút sự lúng túng, bối rối khác dáng vẻ vô cảm thường ngày. Cả không gian như đóng băng lại trong thoáng chốc, thứ Jihoon thấy rõ sự thay đổi là đôi tai của tiền bối dần ửng hồng.
Chết rồi, phải làm gì đây?
Kỹ năng ứng xử của cậu phải gọi đúng là thượng thừa, cậu nhanh chóng nhắm mắt lại, cố làm vẻ mặt ngây thơ rồi từ từ đi ngang qua chỗ anh đang ngồi, trong lúc di chuyển Jihoon không dám nhìn vào tờ giấy mà chỉ chăm chăm vào chiếc áo khoác đang vắt trên ghế kia.
"À! Tiền bối Sanghyeok! Em để quên áo. May là nó vẫn còn ở đây đấy. "
Nói rồi Jihoon liền với tay lấy chiếc áo vội vắt lên vai, nhìn bề ngoài cậu trông bình tĩnh vậy thôi nhưng trong đầu cậu đang nổ ra một trận chiến rất quyết liệt, cậu thấy có một phiên bản Jihoon ác quỷ xúi giục: "Nè, mau hỏi đi! Hỏi tại sao lại vẽ cậu đi Jihoon, có phải là thích cậu rồi không? Jihoon mau hỏi điii!!" Mặt khác lại có phiên bản Jihoon thiên thần cố gắng ngăn cản: "Đừng có làm liều! Lỡ như tiền bối vẽ chơi thì sao? Nếu hỏi không phải thì tiền bối nghĩ cậu đang ảo tưởng đó, tình huống bây giờ rất ngại rồi!!" Trong lúc Jihoon đang rối rắm không biết làm gì để phá cục diện ngượng ngùng như thế này thì Sanghyeok đã gấp tờ giấy lại một cách cẩn thận rồi kẹp vào giữa quyển sách giải tích dày cộp trên bàn. Cuối cùng anh đáp lại lời của cậu
"Ừm."
Jihoon thấy anh không có phản ứng gì liền thở phào rồi cười. "Vậy em về trước nhé! Mai gặp lại nha!"
Cậu quay người bước đi, từng bước chân trông thì vững vàng nhưng thực chất tim đang loạn nhịp đến chóng mặt. Cậu cảm nhận rõ ánh mắt của Sanghyeok đang dõi theo sau lưng nóng rực cả một vùng. Chỉ khi đã ra khỏi thư viện, đứng dưới bầu trời chiều bao la, Jihoon mới dám thở một hơi thật sâu. Cậu đưa tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đang đập liên hồi.
Tiền bối Sanghyeok đã vẽ mình đấy! Tảng băng của trường vẽ mình đó! Trời ơi...
Jihoon không biết tâm trạng của mình lúc nào như thế nào nữa, chỉ biết là xung quanh cậu bây giờ toàn là bong bóng màu hồng, người khác nhìn vô không biết chứ thật ra Jihoon lúc nào cũng ngưỡng mộ đàn anh Sanghyeok cả, bây giờ được anh vẽ thì cuộc sống này đối với cậu quá tuyệt vời rồi. Sau cái hôm đó thì Jung Jihoon chính thức biến thành thám tử, nói thẳng ra là kẻ bám đuôi, cậu bắt đầu để ý Sanghyeok mọi lúc mọi nơi nhiều hơn mức cần thiết. Cậu phát hiện Sanghyeok rất giống chú mèo.
Nói không đùa nhưng Jihoon thật sự nhiều lúc đã lầm tưởng anh là mèo, một chú mèo đen tuyền quý phái kiêu ngạo, cậu quyết định sẽ làm cuộc gặp mặt tình cờ để có cớ bắt chuyện với anh. Và thế là Jihoon biến việc "tình cờ" gặp gỡ trở thành một phần trong thời khóa biểu, cậu xách khay đồ ăn, lững thững đi về phía góc bàn, nhìn thấy Sanghyeok vẫn như mọi khi thì bất ngờ Jihoon không xin phép mà cứ thế ngồi xuống đối diện anh.
"Anh Sanghyeok." Jihoon cất giọng, khuôn mặt tươi rói như một đóa hướng dương. "Hôm nay căn tin có món sườn nướng, ngon lắm! Anh không lấy à?"
Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn lướt qua Jihoon, anh chỉ gật đầu một cái rồi lại tiếp tục dán vào màn hình, không khí im lặng đầy sự ngượng ngùng. Nhưng Jihoon không chán nản, cậu vừa ăn vừa kể đủ thứ chuyện trên đời, nào là hôm qua tập nhảy bị trẹo chân, nào là con mèo hoang ở sau trường đẻ con, nào là bài kiểm tra Văn sắp tới chắc chắn sẽ khiến cậu phải khóc thét... Giọng nói của cậu lúc trầm, lúc bổng, như một bản nhạc sôi động cố gắng phá tan sự tĩnh lặng đặc quánh của đối phương.
Sanghyeok vẫn không nói gì, nhưng đôi mắt mười trên mười của cậu sao bỏ qua được khóe môi mỏng của anh hơi giật giật nhịn cười chứ. Cậu còn để ý thấy anh không còn để tâm đến nội dung trong điện thoại nữa mà hơi chút lơ đễnh. Jihoon phát hiện ra kế bên khay đồ ăn của anh chính là hộp sữa vị socola, lúc đó ký ức của Jihoon ùa về, cậu nhớ cách đây vài tuần trong một lần "tình cờ" gặp nhau khác, cậu đã kể về tất cả sở thích của mình, kể cả việc ăn uống. Với kỹ năng quan sát siêu đỉnh Jihoon tưởng Sanghyeok sẽ ưu tiên chọn cà phê hơn.
Cậu muốn bật cười, nhưng phải cố nhịn, tại vì cậu nghĩ lỡ đâu Sanghyeok chỉ chọn ngẫu nhiên thôi thì sao? Lỡ đâu tất cả chỉ là một sự trùng hợp tình cờ mà cậu lại ngây ngốc đi nghĩ nhiều? Jihoon cắn nhẹ môi, cố giữ cho nụ cười không thoát ra ngoài, song khóe mắt vẫn cong cong trông rất thiếu đòn. Tim đập lạc nhịp, từng nhịp nhỏ mà vẫn đủ khiến lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi. Cậu cúi đầu, cố tìm cách trấn tĩnh, rồi tiện tay với lấy lọ tương ớt đặt ở góc bàn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng động tác vội vàng lại khiến vạt tay áo tụt xuống, quệt trúng hộp sữa của Sanghyeok. Hộp sữa lăn đi một vòng, kêu "cạch" nhẹ giữa không gian tĩnh lặng. Jihoon sững người một thoáng, rồi vội vàng đưa tay đỡ, vừa xấu hổ vừa thấy tim mình như nhảy lên tận cổ họng.
"À... xin lỗi anh Sanghyeok!" Jihoon giật mình nói, hơi luống cuống.
"Không sao."
Cậu muốn nói gì đó, muốn níu anh lại thêm một chút thôi, nhưng cổ họng bỗng nghẹn lại như có thứ gì chặn ngang khiến lời nói hóa thành hơi thở mơ hồ. Jihoon chỉ biết ngồi yên, lặng lẽ dõi theo. Đôi bàn tay anh thu dọn khay cơm, từng cử động đều chậm rãi, gọn gàng đến mức khiến người ta chẳng nỡ rời mắt. Cái bóng lưng cao gầy ấy bước về phía cửa, mang theo cả chút nắng nhạt của buổi trưa và mùi hương quen thuộc vương lại nơi ghế ngồi. Sanghyeok bỗng quay người lại làm Jihoon giật mình, nhất thời chưa kịp che đi ánh mắt vẫn dõi theo anh.
"Chiều..." Giọng anh khàn nhẹ, ngập ngừng cân nhắc. "Câu lạc bộ nhảy của cậu, tập đến mấy giờ?"
Jihoon tròn xoe mắt. Cậu không tin nổi tai mình.
Trời đất, anh Sanghyeok biết cậu tập nhảy á?! Cậu tưởng trong đầu Sanghyeok chỉ có game và bài tập thôi chứ!
Quên mất, hình như mình có kể rồi...
"Dạ... khoảng năm giờ á anh."
Cậu cố giữ giọng bình thường, nhưng trái tim thì đã bay loạn cả lên, còn Sanghyeok gật đầu không nói thêm. Jihoon thấy rất rõ nơi khóe môi anh, một nụ cười mong manh khẽ thoáng qua, nó chỉ tồn tại trong một giây ngắn ngủi, mà cũng đủ để khiến cậu chết đứng tim. Khi cánh cửa khép lại sau lưng Sanghyeok, Jihoon vẫn đứng đó, lòng rối như tơ. Cậu đặt tay lên ngực cảm nhận nhịp tim đập nhanh đến mức muốn bay ra ngoài.
Cậu không đơn phương đâu, Jihoon à.
Chắc chắn là không.
Cậu cười hí hửng một mình, nụ cười tươi sáng đến mức cả buổi trưa như bừng lên ánh nắng. Buổi tập chiều hôm đó, bạn học của Jihoon đều thấy thấy cậu khác với thường ngày. Mỗi bước nhảy, mỗi nhịp chân đều có sức sống, đôi lúc còn líu lo hát vài điệu nhạc. Bầu trời dần tối sầm, những giọt mưa mùa xuân đầu tiên rơi xuống, lộp bộp trên mái hiên, tiếng mưa mỗi lúc một dày, biến thành cơn mưa xối xả trắng xóa cả sân trường. Huấn luyện viên vỗ tay ra hiệu kết thúc buổi tập sớm. Mọi người vội vã gom đồ vừa cười nói, gọi điện, vừa tìm áo mưa.
Còn Jihoon vẫn đứng giữa sân, thở hổn hển, cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bị nuốt trọn bởi mây xám, đôi mắt long lanh phản chiếu những tia chớp mờ. Ánh mắt cậu lại hướng về tầng bốn của tòa nhà đối diện như một thói quen chẳng biết hình thành từ khi nào. Khoảnh khắc đó Jihoon khựng lại, xuyên qua màn mưa dày, có một bóng dáng đang đứng tựa vào lan can, dù đó là một hình bóng mờ ảo, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra ngay lập tức người đó là Sanghyeok.
Nhưng hạt mưa nhỏ li ti đọng lên trên mái tóc của anh, Jihoon không biết anh đã đứng đó nhìn mình từ khi nào, rồi chẳng kịp suy nghĩ, đôi chân của cậu tự động chạy ra khỏi mái hiên. Nước mưa lạnh như kim châm xối lên da thịt, nhưng Jihoon không quan tâm. Cậu đứng giữa cơn mưa ngẩng đầu lên nhìn anh, sâu trong đôi mắt của Sanghyeok cậu không biết có thứ gì tồn tại ở đó. Ánh nhìn hai người gặp nhau, cách nhau cả một khoảng trời, nhưng gần đến mức như chỉ cần đưa tay ra là chạm được.
Ở trên kia, Sanghyeok cũng khẽ động đậy, bàn tay chậm rãi nâng lên vẫy về phía Jihoon. Giây phút ấy, mọi âm thanh đều tan biến rồi Sanghyeok nhanh chóng quay đi, bước vào trong, khuất sau cánh cửa kính. Còn Jihoon vẫn đứng nguyên giữa trời mưa, cậu không thấy lạnh, bởi vì có ngọn lửa trong ngực cậu đang bùng cháy rực rỡ.
Cậu bật cười, chạy ùa vào trong, nước từ trên người nhỏ tong tong xuống sàn. Mấy người bạn nhìn cậu như thể cậu bị điên rồi, nhưng Jihoon chẳng quan tâm, bây giờ rong đầu cậu chỉ còn lại hình ảnh của anh. Khi Jihoon thay đồ xong bước ra khỏi trường thì vừa lúc cơn mưa cũng vừa tạnh. Mùi đất ướt hòa với hương hoa đầu xuân, Jihoon thò tay vào ba lô để tìm điện thoại, cô tình chạm vào một thứ gì đó mềm mềm, khô ráo.
Đó là một chiếc áo khoác đen, nhưng nó không phải của cậu. Cậu thấy trên mác áo có thêu một dòng chữ nhỏ: Lee Sanghyeok.
Jihoon sững người, cậu nhớ lại khi nãy vội vàng chạy vào hình như cậu có va vào giá treo đồ ở hành lang. Có thể chiếc áo này rơi xuống, và cậu đã vô tình nhặt lên mà không hay. Hoặc... có thể ai đó đã cố tình để nó lại? Dù là vô tình hay sắp đặt, Jihoon vẫn ôm chặt chiếc áo vào lòng. Mùi xà phòng dịu nhẹ còn vương trên vải, thoang thoảng hương bạc hà lạnh, đúng kiểu của Sanghyeok. Cậu nhắm mắt, mỉm cười.
"Em lại được gặp anh rồi."
Chiếc áo khoác đen của Sanghyeok được Jihoon giặt sạch sẽ phơi cẩn thận, gấp ngay ngắn rồi đặt trong balo suốt ba ngày liền. Ba ngày ấy, cậu không tạo ra bất kỳ "cuộc gặp gỡ tình cờ" nào nữa, không cố tình chờ ở căng-tin, không lảng vảng quanh phòng máy, không đi ngang qua hành lang lớp anh lúc tan học. Cậu cố ý biến mất để xem người kia có nhận ra sự vắng mặt ấy không, ban đầu Jihoon nghĩ như vậy sẽ rất vui, nhưng không, cậu nhớ anh nhiều lắm. Jihoon phải cố lắm mới qua được những ngày này, đối với cậu ba ngày trôi qua dài hơn cả một thập kỷ.
Jihoon trong ba ngày này thực sự đã nghĩ rất nhiều, cậu đã tự hỏi trong lòng rằng Sanghyeok có thích mình không, hay là chính bản thân cậu đa tình. Jihoon nằm trên giường mình lăn lộn một hồi rồi cuối cùng cũng có quyết định cho riêng mình. Đến ngày hôm sau, khi Jihoon đang cúi người mở tủ đồ trong hành lang vắng thì có giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Áo của tôi."
Chiếc chìa khóa trên tay Jihoon suýt rơi. Cậu quay phắt lại. Sanghyeok đứng đó vẫn dáng người cao gầy, áo sơ mi trắng gọn gàng, khuôn mặt bình thản không biểu cảm. Nhưng ánh mắt anh thì lại hướng thẳng vào chiếc balo Jihoon đang ôm trước ngực.
"Tiền bối Sanghyeok!" Jihoon bật ra, hơi cao giọng, cố tỏ ra ngạc nhiên, dù tim đang đập dồn dập. "Đúng rồi! Em... em đang định mang trả cho tiền bối nè."
Cậu vội mở balo, lấy ra chiếc áo khoác đã được gấp cẩn thận. Vải đen vẫn còn phảng phất mùi nắng, cùng một chút hương xà phòng dịu nhẹ mà Jihoon chọn kỹ. Cậu đưa hai tay, hơi cúi người.
"Cảm ơn."
Sanghyeok nói nhỏ, nhận lấy áo. Ngón tay họ chạm vào nhau. Chỉ một giây thôi, nhưng Jihoon như vừa chạm phải dòng điện. Tim cậu lỡ một nhịp, đầu nóng ran.
"Không có gì ạ."
Sanghyeok gật đầu, quay người định đi. Nhưng Jihoon bỗng cất tiếng:
"Anhh!"
Jihoon nuốt khan, tay siết chặt quai balo. Cậu cảm thấy như đang đứng giữa ngã ba: một hướng là sự an toàn, một hướng là vực sâu. Nhưng nếu không bước, cậu sẽ mãi mắc kẹt ở giữa.
"Em... có chuyện muốn nói."
Một khoảng lặng trôi qua. Tiếng giày học sinh vọng lên từ xa, rồi lại tan. Mùi gỗ cũ từ tủ đồ hòa cùng hương gió chiều, phảng phất quanh hai người.
"Em muốn thách đấu với anh." Jihoon nói, giọng run nhẹ nhưng rõ ràng từng chữ. "Một trận game. Bất kỳ tựa game nào tiền bối chọn."
Sanghyeok quay hẳn người lại. Đôi mắt cậu ánh lên một tia bất ngờ hiếm thấy.
"Tại sao?"
Câu hỏi ấy khiến Jihoon suýt bật cười thành tiếng. Tại sao à? Làm sao anh biết được trong ba ngày qua, cậu đã tự hỏi câu đó bao nhiêu lần, tại sao lại thích anh, tại sao lại nhớ ánh mắt ấy, tại sao một cái vẫy tay trong mưa lại khiến tim cậu loạn lên như thế. Nhưng Jihoon không nói điều đó. Cậu chỉ bước lại gần hơn một chút, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok:
"Vì em cần một câu trả lời. Nếu em thắng, tiền bối phải trả lời thật lòng một câu hỏi của em. Chỉ một câu thôi."
Giọng nói ấy không cao, không gắt, nhưng có thứ gì đó rất kiên định. Sanghyeok im lặng, anh nhìn Jihoon không rời. Ánh sáng từ khung cửa sổ hắt nghiêng qua, rọi lên gương mặt nghiêm nghị của anh. Đôi đồng tử sâu đen phản chiếu hình ảnh cậu nhóc đứng đối diện. Một lúc sau, giọng anh vang lên:
"Còn nếu tôi thắng?"
Jihoon cắn môi. Cậu đã chuẩn bị sẵn cho câu hỏi đó rồi. Nụ cười cậu dần hiện lên, yếu ớt.
"Nếu tiền bối thắng..." Cậu hít một hơi, "Em sẽ biến mất. Không bao giờ làm phiền tiền bối nữa."
Không gian như đông cứng lại. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ treo tường lặng lẽ nhích từng nhịp. Ánh mắt Sanghyeok khẽ lay động. Đằng sau vẻ lạnh lùng ấy, có gì đó thoáng qua chút bối rối, chút dao động, và cả một nét đau mơ hồ mà Jihoon không dám tin mình vừa nhìn thấy. Anh cúi đầu thật nhẹ, giọng nói như một lời thở dài:
"Được. Chiều mai ở phòng máy tính."
Rồi anh xoay người, bước đi. Áo khoác đen siết chặt trong tay, còn Jihoon thì đứng lại, lòng cậu rối bời. Khi bóng lưng ấy khuất sau góc hành lang, Jihoon mới nhận ra tay mình đang run. Cậu vừa đặt cược tất cả sự kiên trì, lòng ngưỡng mộ, thậm chí cả những buổi trưa mơ mộng kia vào một trận game. Một trận có thể khiến cậu mất luôn cơ hội được nhìn thấy người ấy. Nhưng ít nhất, cậu đã dám làm. Và với Jihoon, đó là chiến thắng đầu tiên.
Tối hôm đó, trong phòng ký túc im ắng, Jihoon ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng xanh rọi lên gương mặt tập trung của cậu. Tay cậu lướt nhanh trên bàn phím, đôi mắt không rời khỏi màn hình. Đối thủ của cậu ngày mai không phải ai khác là Sanghyeok, người từng đại diện trường thi đấu game giải trí năm ngoái, người mà cả khoa gọi là "quỷ vương huyền thoại bất tử." Cậu biết mình gần như không có cửa thắng nhưng Jihoon vẫn luyện. Đến khi đồng hồ điểm một giờ sáng, cậu mới ngả lưng xuống giường mệt nhoài.
"Ngày mai..." Jihoon khẽ nói, nhắm mắt "Em sẽ không thua đâu."
Cùng lúc đó, đèn trong phòng ký túc Sanghyeok vẫn sáng, trên bàn học ngổn ngang giấy nháp và sách giải tích, nhưng ở trên nổi bật nhất là một tờ giấy trắng nằm giữa bàn. Anh đã vẽ một bức phác họa bằng bút chì. Là Jihoon. Cậu nhóc đứng giữa cơn mưa, ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng trong đầy quyết tâm. Những nét vẽ chậm rãi, tỉ mỉ khác hẳn phong cách lạnh lùng thường ngày của Sanghyeok. Ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt anh, khiến biểu cảm ấy mềm đi.
"Ngốc thật." Anh khẽ nói, mang theo một nụ cười mơ hồ.
Rồi anh cầm bút, viết thêm dưới góc tờ giấy:
Anh thích em, Jeong Jihoon.
Phòng máy tính vào cuối giờ chiều vẫn im lặng như thể cả thế giới đã lùi ra xa. Ánh nắng cuối cùng rơi xuống qua khung cửa sổ, phủ lên mái tóc nâu nhạt của Jihoon một viền sáng mềm mại. Cậu ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên bàn phím, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Trước mặt là màn hình game sáng rực, và đối diện chính là Lee Sanghyeok.
"Em có thể đổi ý."
Sanghyeok lên tiếng, mắt vẫn dán vào màn hình, giọng điệu lạnh nhạt, nhưng ở cuối câu lại như có một chút gì đó. run nhẹ. Jihoon khẽ cười, ánh mắt cậu sáng lên dù giọng nói khàn đặc vì hồi hộp:
"Không đâu, tiền bối. Em không đổi ý."
Trận đấu bắt đầu. Âm thanh chuột và bàn phím vang dồn dập như nhịp tim. Màn hình tràn ngập những chuyển động nhanh đến mức hoa mắt, mỗi bước đi của Sanghyeok đều chuẩn xác đến đáng sợ. Jihoon biết rõ cậu đang phải đối đầu với người giỏi nhất trường. , người mà mọi người đều nói rằng không ai có thể đánh bại. Nhưng Jihoon vẫn cố gắng. Cậu đánh bằng tất cả trái tim, bằng niềm khao khát được chứng minh rằng mình không chỉ là một cậu đàn em hay bám theo. Bên kia bàn, ánh mắt Sanghyeok thoáng mềm đi khi thấy Jihoon cắn môi, gõ phím đến đỏ cả đầu ngón tay. Một phần trong anh, phần mà Sanghyeok luôn cố giấu đi đang run rẩy. Anh không muốn Jihoon thua, nhưng cũng không dám để cậu ấy thắng. Vì thắng hay thua, thì cả hai đều sẽ tổn thương.
Thế trận nghiêng dần về phía Sanghyeok. Jihoon thấy bàn tay mình run lên, nhưng vẫn cố gắng. Đôi mắt cậu mờ đi vì mỏi, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Rồi đợt tấn công cuối cùng của Sanghyeok ập đến như bão. Màn hình Jihoon chuyển sang màu xám. Hai chữ "DEFEAT" hiện lên, lạnh lẽo. Cậu ngồi bất động một lúc, rồi khẽ cười. Nụ cười nhẹ như gió nhưng lại đau nhói tận đáy lòng.
"Vậy là... em đã thua rồi."
Cậu đứng dậy, giọng nghèn nghẹn:
"Em hứa sẽ giữ lời. Từ nay sẽ không làm phiền tiền bối nữa."
Cậu cúi đầu thật thấp, rồi quay lưng đi. Mỗi bước chân như đè nặng cả trái tim. Hành lang ngoài kia hắt nắng chiều, vàng ươm như chảy mật nhưng Jihoon chỉ thấy mờ đi vì nước mắt. Một bàn tay siết chặt lấy cổ tay cậu. Cậu giật mình quay lại và bắt gặp đôi mắt đen sâu ấy, lần đầu tiên không còn vẻ lạnh lùng thường thấy. Trong đó là cảm xúc hỗn độn đến khó tả: tiếc nuối, giằng xé, và một chút sợ hãi.
"Câu hỏi của em là gì?"
Jihoon sững người.
"Nhưng... em thua mà..."
"Tôi không cần chiến thắng đó." Sanghyeok siết chặt cổ tay hơn, ngón tay anh run nhẹ "Hỏi đi."
Không gian như ngưng lại. Tiếng quạt máy, tiếng gió bên ngoài, tất cả đều biến mất. Jihoon nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt đã từng khiến cậu mất ngủ không biết bao nhiêu đêm. Cậu hít sâu, rồi hỏi bằng tất cả can đảm:
"Tiền bối... có thích em không?"
Trái tim Jihoon đập chậm đi, còn ánh mắt cậu dừng lại nơi người đối diện. Sanghyeok không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu, đôi môi mím chặt như đang giữ lại điều gì không thể nói. Một thoáng do dự lướt qua ánh nhìn anh, rồi im lặng thay cho tất cả. Anh mở balo, rút ra một tập giấy được gói cẩn thận, đó là những bản phác thảo phủ đầy nét bút quen thuộc.
"Anh sắp tốt nghiệp rồi."
Anh cúi đầu, đặt bản vẽ vào tay Jihoon, từng cử động đều chậm rãi và dè dặt, giấy còn vương chút ấm của lòng bàn tay anh, mùi chì và mùi mưa thoang thoảng quyện lại thành thứ hương rất riêng, nó dịu dàng mà xa xăm. Jihoon cúi xuống nhìn tập giấy đó, ánh mắt cậu dừng lại ở góc trang, nơi có hàng chữ nhỏ được viết bằng nét bút run run, mực thấm nhẹ vào giấy như thấm vào lòng cậu. Chỉ vài chữ thôi, nhưng mỗi nét như khắc sâu vào tim.
Anh thích em.
Khi ngẩng đầu lên, Jihoon thấy Sanghyeok vẫn đứng đó, ánh mắt anh không dám nhìn thẳng, cậu mím môi.
"Vậy thì... Anh phải chờ em nhé."
Sanghyeok ngẩn người một lúc rồi mới phản ứng lại, anh phì cười, tay cũng nhẹ nhàng xoa mái tóc của Jihoon.
"Được thôi."
⭑.ᐟ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro