
try again
1.
buổi chiều, vào giờ tan tầm, lee sanghyeok đem theo tâm trạng vui vẻ trở về nhà. anh ghé qua siêu thị mua nguyên liệu để nấu vài món ăn, cũng đã lâu rồi anh chưa vào bếp. đường đường là giám đốc của một tập đoàn lớn nhưng vẻ ngoài của anh lại mang theo một nét mềm mại kín đáo. nhất là khi nhìn bóng lưng anh đứng trong bếp, trái tim của người bạn đời chắc chắn sẽ chẳng thể nào chịu nổi. nhưng người bạn đời bận rộn của anh có lẽ chẳng có mấy lần được chứng kiến khoảnh khắc rung động lòng người ấy. vào những lúc cậu trở về nhà, bóng người trong bếp đã sớm không còn ở đó nữa, chỉ còn lại mâm cơm được phần lại một cách chỉn chu nhưng lại có phần xa cách. cơm nhà nhưng lại chẳng có vị nhà.
tâm trạng tốt khiến cho anh cảm thấy bản thân làm gì cũng thuận lợi hơn một chút. niềm vui nho nhỏ của anh chính là căn bếp của riêng mình. vào một ngày cuối tuần, khi người làm trong nhà nghỉ phép, anh có thể thoải mái tận hưởng từng khoảnh khắc thư giãn trong lúc nấu ăn. trước kia, khi chưa kết hôn, anh đã vô số lần tưởng tượng thấy cảnh bản thân quây quần bên gia đình nhỏ của mình vào những buổi tối ngày cuối tuần, bắt tay vào bếp nấu cho vợ con mình những món ăn mà họ thích.
chỉ là, cuộc sống có đôi khi không được thuận lợi như thế, anh cuối cùng lại kết hôn với một người đàn ông. là một tên nhóc kém anh tận năm tuổi. dù kế hoạch về một cuộc sống hôn nhân lí tưởng đã đi lệch hướng một chút nhưng điều đó cũng không ngăn được anh tiếp tục với sở thích nấu ăn của mình. dù sao thì người kia vẫn là bạn đời của anh, là vợ hay chồng thì cũng như nhau thôi.
khẩu vị thường ngày của anh vốn không cầu kì, chỉ cần vào bếp khoảng nửa tiếng là đã có thể làm xong một mâm cơm mặn nhạt đủ cả. dù thích nấu ăn nhưng sức ăn của anh lại không lớn, đa phần đồ ăn sau khi nấu xong anh đều chọn để lại phần riêng cho cậu đầu tiên. còn mình thì chỉ ăn qua loa một chút là đã cảm thấy hài lòng với những hương vị mà bản thân tạo ra.
bạn đời của anh cũng chưa từng phàn nàn về việc cơm nhà có hợp khẩu vị của cậu hay không, nên lee sanghyeok đều tự ngầm coi như cơm anh nấu khá hợp với khẩu vị của cậu. phần thức ăn để phần lại cho người kia luôn được anh cẩn thận và chỉn chu đặt trên bàn. lee sanghyeok hài lòng nhìn mâm cơm mà mình đã chuẩn bị, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy có chút mong chờ.
đột nhiên có tiếng thông báo tin nhắn. là jeong jihoon, bạn đời của anh nói anh hôm nay không cần để phần cơm cho cậu. trong lòng lee sanghyeok thoáng qua một tia hụt hẫng. dù việc jeong jihoon không về nhà ăn cơm cũng không phải là chuyện hiếm hoi, chỉ là anh chưa bao giờ hỏi cậu lí do tại sao. dù sao thì với tư cách chỉ là một người bạn đời qua tờ giấy hợp đồng với cậu, anh thật ra cũng không cần quản nhiều đến vậy.
2.
dù sống chung một nhà, nhưng giờ giấc sinh hoạt của hai người lại chẳng mấy khi trùng khớp. lee sanghyeok là kiểu người điển hình cho lối sống tối giản và có nề nếp. thông thường, nếu không có vấn đề gì phát sinh anh sẽ chỉ đọc sách một chút rồi sau đó chìm vào giấc ngủ trước khị jeong jihoon về tới nhà. chỉ là hôm nay có chút vấn đề phát sinh.
"lee sanghyeok."
anh nghe thấy tiếng khóa điện tử kêu lên, sau đó là tiếng gọi vừa xa lạ lại vừa như in sâu trong tiềm thức của anh. ngước nhìn đồng hồ treo tường, hôm nay jeong jihoon về sớm hơn mọi khi tận nửa tiếng. anh chậm rãi đi vào bếp lấy thuốc giải rượu cho cậu, thuần thục giống như đây là một điều hiển nhiên trong cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt của bọn họ.
"có cần tôi hâm lại cơm tối cho không?"
jeong jihoon gật gù ngồi tựa vào sofa, hai mắt nhắm nghiền để lộ ra dáng vẻ kiệt quệ như thể vừa đánh mất cả nửa linh hồn. cậu không đáp lời anh, tự mình một hơi uống hết lọ thuốc giải rượu.
"không cần đâu."
cảm thấy sự hiện diện của bản thân ở đây đã không còn cần thiết nữa, lee sanghyeok không nói gì thêm, lặng lẽ định rời đi về phía phòng ngủ. anh chỉ mới đi được vài bước thì jeong jihoon bất ngờ lên tiếng.
"tối nay làm được không?"
lee sanghyeok hơi khựng lại vài giây rồi sau đó chậm rãi đáp lời cậu, hai tay anh căng thẳng nắm chặt mép áo ngủ.
"được. vậy cậu tắm đi, tôi đi chuẩn bị một chút."
dù sao cũng là vợ chồng hợp pháp, chưa kể hai người bọn họ đều là đàn ông trưởng thành, có nhu cầu sinh lí cũng là chuyện bình thường. hôn nhân hợp đồng của hai người bọn họ cũng không có những điều khoản chi tiết về cuộc sống hàng ngày, cứ tùy tiện kí kết rồi ở cùng nhau như vậy đã một năm. may mắn ở chỗ, cả hai người chung sống tương đối hòa hợp, ngay cả chuyện giường chiếu cũng không gặp trở ngại gì. không ai bàn tới chuyện tình cảm, anh và cậu luôn mặc định trong đầu rằng cuộc sống chồng chồng của bọn họ cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, cho tới khi hết hợp đồng thì sẽ đường ai nấy đi.
3.
jeong jihoon tắm xong bước ra ngoài thì đã thấy lee sanghyeok ngồi trên giường đợi mình. gò má anh ửng hồng, mắt nhìn chằm chằm xuống nền nhà, hai tay nắm chặt một góc ga giường bên cạnh. đây không phải lần đầu tiên của bọn họ nhưng có vẻ lần nào lee sang hyeok cũng đều có chút căng thẳng như lần đầu.
"sấy tóc giúp tôi được không?"
âm giọng khàn khàn của cậu phá vỡ sự tĩnh lặng. lee sanghyeok khẽ ngẩng đầu, bắt gặp dáng người cao lớn trước mặt. cậu mặc bộ đồ ngủ đơn giản, tóc ướt rũ xuống, vài giọt nước theo gò má trượt xuống xương quai xanh để lộ vẻ lười nhác như một con mèo ướt.
anh không nói gì chỉ với tay lấy máy sấy, kéo jihoon ngồi xuống trước mặt mình. ngón tay anh len vào từng lọn tóc ướt, chậm rãi tách ra rồi đưa máy sấy lại gần. tiếng gió ấm phả ra, cuốn theo hương dầu gội nhè nhẹ khiến không khí vốn bình thường bỗng dưng trở nên quá yên tĩnh.
mỗi lần sấy tóc cho jeong jihoon, lee sanghyeok đều phát hiện một điều vụn vặt nào đó. mái tóc hơi xoăn tự nhiên, phần tóc mái thường hay che mắt, hay việc jihoon chẳng bao giờ chịu tự lau khô kỹ càng. những điều ấy vốn rất nhỏ, nhưng lặp đi lặp lại trong một năm chung sống, chúng đã in sâu vào trí nhớ anh như thói quen.
máy sấy dần dần hạ âm, hơi ấm vẫn còn vương trên đầu ngón tay. lee sanghyeok chậm rãi rút tay về, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh vô tình chạm vào đôi mắt đen sâu của jeong jihoon đang nhìn mình từ trong gương đối diện. một thoáng ngập ngừng, có thứ gì đó khó gọi tên vụt qua lồng ngực.
"xong...xong rồi."
jeong jihoon không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh. ánh mắt cậu đem theo nhiều cảm xúc phức tạp, nhưng lee sanghyeok cảm nhận được rõ nhất chính là thứ ham muốn như đang thiêu đốt anh qua từng cái nhìn của cậu. anh chưa từng hỏi, cũng chưa từng dám thắc mắc liệu giữa hai người có bao nhiêu khả năng để nói một tiếng "yêu". nhưng có một điều mà anh luôn chắc chắn, jeong jihoon muốn anh, hoặc là bản năng của cậu vẫn luôn thèm khát cơ thể anh.
hai người tưởng như trong lòng xa cách nhau tới cả ngàn dặm lại, quấn quýt lấy nhau trên chiếc giường lớn mỗi khi đêm xuống. mọi sự lạnh nhạt giống như chưa từng tồn tại, chỉ có hơi thở ấm nóng của jeong jihoon cuốn lấy hơi thở yếu ớt của anh trong từng cái hôn. người bạn đời chẳng có mấy lần cùng anh ngồi ăn một bữa cơm tử tế, bây giờ lại giống như đang muốn cùng anh hòa vào làm một. mối quan hệ của hai người bọn họ tưởng như êm đềm nhưng cũng đầy rẫy những mâu thuẫn tới từ chính nội tâm mỗi người. lee sanghyeok chìm vào trong những dòng suy nghĩ miên man tới nỗi quên cả thở, ngay khi jeong jihoon buông đôi môi nhỏ của anh ra thì cả người lee sanghyeok đã mềm nhũn ngã vào lòng hắn.
"phân tâm như vậy thật không tốt chút nào."
jeong jihoon phàn nàn, có hơi mang ý trách móc. trong mọi cuộc yêu của bọn họ, cậu chưa từng kìm nén hay giấu diếm ham muốn của mình. từng cử chỉ, từng nụ hôn hay từng cái chạm đều như nhắc nhở lee sanghyeok rằng anh đang cùng bạn đời của mình làm chuyện trọng đại của một cặp đôi. bàn tay lớn siết chặt lấy eo anh, tay còn lại thì thuần thục đụng chạm vào mọi nơi nhạy cảm trên cơ thể anh, giống như đã nắm gọn mọi điểm yếu của lee sanghyeok trong lòng bàn tay.
"ưm..cậu đừng.."
mỗi khi lee sanghyeok có hơi phản kháng theo bản năng, jeong jihoon sẽ biết cách khiến anh buông bỏ cảnh giác mà đầu hàng vô điều kiện với cậu. trong khoảnh khắc thân thể bị dục vọng chiếm giữ, lee sanghyeok lại thoáng nghĩ tới một ngày nào đó tất cả sẽ chấm dứt. cả vòng tay này, cả hơi thở này, cả sự thân mật đến nghẹt thở này, rồi cũng sẽ tan biến theo bản hợp đồng sắp hết hạn. ý nghĩ ấy khiến ngực anh thắt lại, vừa run rẩy đón nhận vừa hoang mang không biết mình thực sự đang khao khát điều gì.
4.
sau khi lấy lại tỉnh táo lee sanghyeok liếc nhìn đồng hồ trên tường, anh chỉ còn khoảng bốn tiếng để ngủ. tiếng nước trong nhà tắm kéo sự chú ý của anh trở lại thực tại, lee sanghyeok nhìn cơ thể nhớp nháp của mình chỉ có thể khẽ thở dài, xem ra còn chưa tới bốn tiếng.
"ngày mai, anh có việc gì quan trọng không?"
jeong jihoon chủ động lên tiếng trước khi lee sanghyeok kịp chìm vào giấc ngủ. anh quay lưng về phía cậu, chậm rãi trả lời.
"không có. cậu có chuyện gì sao?"
"ừm...ngày mai muốn cùng anh tới tòa án."
không khí ngưng đọng tới mức như muốn bóp nghẹt lấy cả hai người. giờ thì lee sanghyeok đã hiểu tại sao mấy ngày gần đây anh lại luôn có cảm giác lo sợ một điều gì đó, hóa ra là ngày đó đến rồi. ngày mà bản hợp đồng hôn nhân của hai người họ hết hạn.
"được."
khó khăn lắm anh mới có thể nói ra một từ "được" mà không bị chèn theo thanh âm nghèn nghẹn của cổ họng. hai tay lee sanghyeok run rẩy siết chặt lấy ga giường, rõ ràng anh biết ngày này rồi cũng sẽ tới nhưng tại sao vẫn khó chịu tới như vậy. đáng lẽ anh phải là người hiểu rõ nhất về mối quan hệ giữa hai người bọn họ, đáng lẽ ra anh không nên hi vọng.
jeong jihoon cũng cảm thấy lòng mình nặng trĩu khi nhìn bóng lưng đối diện mình. rõ ràng là gần ngay trước mắt, rõ ràng đây là người vừa cùng cậu tay trong tay cách đây ít phút. vậy mà, chỉ sau đêm nay thôi, bọn họ sẽ trở thành người lạ. jeong jihoon không cam tâm, nhưng lại chẳng thể giải thích được vì sao mình lại không cam tâm. cậu có tư cách gì để cảm thấy như vậy cơ chứ? cậu đưa ngón tay thon dài chạm lên bờ môi của mình, tiếc nuối lấy chút hơi ấm còn sót lại sau cuộc ân ái ban nãy. đáng lẽ cậu nên hôn lee sanghyeok nhiều hơn.
5.
sáng hôm sau, lee sanghyeok tỉnh dậy với cơn đau đầu nặng trĩu. cổ họng khô rát, cả người nóng bừng như có lửa đốt. mới chỉ nhấc người dậy, anh đã ho khan một trận khiến jeong jihoon đang ở ngoài lập tức bước vào. bàn tay đã đặt lên trán anh, nhiệt độ bỏng rẫy khiến hàng lông mày jeong jihoon cau chặt lại.
"anh sốt rồi."
"để tôi tự lo."
lee sanghyeok vội gạt tay, giọng nói khàn đi vì sốt. dáng vẻ mềm mại vốn có của anh giờ đã bị cơn sốt biến thành bộ dạng yếu ớt tới mức đáng thương. nhưng lee sanghyeok vẫn là lee sanghyeok. anh có thể để lộ ra khoảnh khắc yếu đuối bất khả kháng của mình, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ nhận lấy sự giúp đỡ của người khác. nhất là khi mối quan hệ của anh và jeong jihoon đã dần đi tới hồi kết. sự quan tâm của cậu chỉ càng làm anh nặng lòng hơn. vì đối với anh, đó chỉ là sự thương hại khiến bản thân anh trông càng thê thảm hơn mà thôi.
"hay là cậu cứ đi làm trước đi. chuyện tới tòa án, chờ tôi khỏe lại sẽ lập tức cùng cậu tới đó."
jeong jihoon nhìn anh rồi khẽ nhếch môi cười, một nụ cười chua xót. chưa bao giờ cậu cảm thấy ghét nghe hai từ "toà án" tới như vậy. chỉ riêng đêm qua, trước khi về nhà, cậu đã phải ngồi lại bên đường một lúc lâu để ổn định cảm xúc của bản thân. cậu không hiểu sao bản thân lại sợ khi nhắc tới bản hợp đồng đã hết hạn đó, cậu sợ khi phải đối diện với lee sanghyeok, sợ khi thấy anh có thể bình thản đối diện với sự thật khiến tim cậu quặn thắt ấy.
"ai còn tâm trạng để đi làm nữa chứ. anh lo cho sức khỏe của mình trước đã."
lee sanghyeok quay mặt đi, tránh ánh mắt quá thẳng thắn kia. trong lòng anh nhói lên một ý nghĩ khó chịu, có lẽ jeong jihoon chỉ muốn anh nhanh khỏi bệnh để tiện cùng nhau tới tòa án, kết thúc mọi chuyện. anh khẽ nhắm mắt, không đáp.
nhìn dáng vẻ cố tình né tránh ấy, tim cậu lại trùng xuống. cậu tưởng rằng lee sanghyeok chán ghét sự có mặt của mình. để xét cho mối quan hệ "hết hạn" của bọn họ bây giờ, cậu nhận ra chút quan tâm lo lắng này của mình đối với anh chỉ là một sự phiền phức dư thừa thôi. rõ ràng đêm qua họ còn quấn quýt lấy nhau, vậy mà đến sáng tất cả chỉ còn lại lạnh nhạt và mệt mỏi. jeong jihoon ngập ngừng, giọng nói thấp hẳn xuống.
"vậy...tôi ra ngoài một chút, không phiền anh nghỉ ngơi nữa."
cánh cửa khẽ khép lại, để lại khoảng lặng đặc quánh trong căn hộ. lee sanghyeok nằm im trong chăn, đầu óc trống rỗng. anh muốn nói một câu giữ cậu lại, nhưng cuối cùng lại chỉ cắn chặt môi đến bật máu.
khi anh tỉnh giấc một lần nữa thì cũng đã tới trưa. bị cơn đói làm tỉnh, lee sanghyeok chỉ có thể cố gắng lết cái thân thể rệu rã của mình ra bếp. trên bàn ăn là một bát cháo trắng vẫn còn hơi ấm, bên cạnh là vài vỉ thuốc hạ sốt được để ngay ngắn cùng một mảnh giấy nhớ ngắn gọn: ăn rồi uống thuốc.
6.
jeong jihoon về nhà sớm hơn thường lệ. đây có lẽ là lần đầu tiên trong một năm sống chung, cậu trở về nhà sớm tới như vậy. vừa đẩy cửa phòng, cậu đã thấy lee sanghyeok vẫn nằm trên giường, gương mặt đỏ ửng, mồ hôi thấm ướt gối. tim cậu chùng xuống, do dự muốn tiến lại gần để kiểm tra, nhưng lại sợ hành động của mình quá phận với tư cách một người chồng đã hết hợp đồng.
đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn một ánh đèn ngủ nhỏ hắt lên gương mặt trắng bệch của anh. lee sanghyeok nghe thấy tiếng động, hàng mi khẽ chớp mở. vừa nhìn thấy jeong jihoon, trong mắt anh thoáng qua một tia bất ngờ xen lẫn cả một chút vui mừng khó tả.
"cậu về rồi sao?"
jeong jihoon nhìn dáng vẻ yếu ớt này của anh, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đi tới bên cạnh đặt tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ. lee sanghyeok không né tránh, cục đá trong lòng cậu cũng nhẹ đi một chút.
"anh sốt cao quá rồi, đi bệnh viện thôi."
lee sanghyeok khẽ nhíu mày, giọng khàn khàn, yếu ớt nhưng vẫn cố giữ bình thản.
"không cần...ngủ thêm một chút sẽ ổn."
jeong jihoon biết mình không thể ép anh, nói đúng hơn là không có tư cách. cậu chỉ đành đứng dậy ra bếp chuẩn bị bữa tối. cậu chuẩn bị thật nhanh vài món dễ ăn đối với người ốm, chỉ có cháo trắng và vài món đơn giản. trong lúc dọn dẹp, chân cậu chạm phải thùng rác và nhìn thấy vỉ thuốc hạ sốt sáng nay còn nguyên vẹn đang nằm lăn lóc một góc bên cạnh thùng rác. tim cậu như bị ai bóp nghẹt, cảm giác hụt hẫng len lỏi vào từng mạch máu.
cậu cầm vỉ thuốc bước vào phòng, giọng nói mang theo sự chất vấn mà cậu cũng không định giấu đi nữa.
"tại sao anh không uống?"
lee sanghyeok một lần nữa mở mắt, bắt gặp ánh nhìn căng thẳng của jeong jihoon. anh chỉ có thể mấp máy đôi môi khô nứt, rồi anh khẽ ho khan. một thoáng do dự hiện rõ nơi khóe mắt, nhưng ngay sau đó anh quay mặt đi nói thật chậm rãi.
"tôi không uống được viên thuốc to...từ nhỏ đã vậy rồi. cứ nuốt vào là sẽ nôn."
giọng anh rất nhỏ, gần như thì thầm. không phải ngụy biện, bởi điều đó có thể đúng, nhưng trong sự bình thản kia lại có một khoảng mờ mịt khó phân định. jeong jihoon đứng lặng, nhìn vỉ thuốc trong tay. cậu muốn tin, nhưng trong đáy lòng lại dấy lên một nỗi nghi ngờ mơ hồ như thể có điều gì đó anh đang cố giấu đi.
cậu không hỏi thêm, chỉ lẳng lặng đặt vỉ thuốc xuống bàn rồi xoay người ra bếp bưng khay cháo trở lại. khi bước qua ngưỡng cửa, jeong jihoon khẽ mím môi, giấu đi nỗi đau vừa bùng lên trong lồng ngực. hóa ra, cậu thật sự không có tư cách để chăm sóc anh, ngay cả tới một thói quen nhỏ như vậy mà sau hơn một năm chung sống cậu mới biết.
trên giường, lee sanghyeok lặng im, bàn tay giấu trong chăn siết chặt lại. chính anh cũng không rõ câu trả lời ban nãy có thật sự là lý do duy nhất hay không.
7.
jeong jihoon ăn tối qua loa rồi trở về phòng, dáng vẻ bồn chồn như không biết nên ngồi đâu cho yên. ánh mắt cậu dừng mãi trên bóng lưng co ro dưới chăn, rồi cuối cùng không nhịn được mà đi vào phòng tắm lấy một chiếc khăn nhỏ và một chậu nước ấm.
cậu ngồi xuống cạnh giường, chậm rãi lau qua trán và cổ cho anh. ban đầu lee sanghyeok cau mày, muốn đưa tay ngăn lại nhưng sức lực của anh chẳng còn bao nhiêu nên chỉ đành lặng lẽ nằm yên. từng đường khăn ấm lướt qua khiến cả cơ thể căng chặt lại, một cảm giác thân mật ngoài ý muốn khiến anh khó chịu xen lẫn mơ hồ.
"anh...đo nhiệt độ đi."
jeong jihoon đưa chiếc nhiệt kế ra. lee sanghyeok nhận lấy, nhưng chỉ nắm chặt trong tay, không chịu ngậm. jeong jihoon không ngờ người bạn đời của cậu, đường đường là một giám đốc, mà lại có khía cạnh bướng bỉnh như vậy. cậu khẽ thở dài, cúi gần xuống mặt đối mặt với anh, giọng trầm hẳn đi.
"anh thật sự muốn tôi cứ lo lắng cho anh mãi sao?"
ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc, cuối cùng lee sanghyeok đành cắn răng ngậm nhiệt kế. cái cảm giác như vừa nhượng bộ, vừa bất lực. jeong jihoon thừa nhận bản thân lo lắng cho anh khiến trái tim lee sanghyeok như chệch đi một nhịp.
khi con số hiện lên cao đến mức đáng lo, cậu lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài. lúc trở lại, trên tay cậu là mấy gói thuốc bột và chai siro nhỏ.
"tôi không biết ngoài viên to ra thì anh uống được loại nào nên đã mua tất cả về. tôi đã nói họ chọn loại ít đắng nhất rồi."
lee sanghyeok hơi sững người. anh nhận lấy cốc nước uống từng ngụm chậm rãi, cổ họng khô rát như muốn nghẹn lại. rõ ràng là jeong jihoon chỉ đang có ý tốt muốn quan tâm tới sức khỏe của anh, nhưng lee sanghyeok vẫn cảm thấy một cục ấm ức ở lồng ngực. anh trốn tránh những dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu mình, trốn tránh cảm giác rung động của bản thân đối với jeong jihoon, bởi vì thực tại tàn nhẫn này đâu còn cơ hội để anh đắm chìm trong thứ xúc cảm thuộc về tình yêu đó nữa.
trước ánh mắt mong chờ rất chân thành của jeong jihoon, lee sanghyeok chọn thuốc dạng bột, vị đắng đọng lại nơi cổ họng khiến anh tỉnh táo hơn phần nào. jeong jihoon khẽ thở phào một hơi, dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ làm tim anh hẫng đi một nhịp. thứ chân tình ấm áp mà anh kiếm tìm trong một mối quan hệ lại tới vào lúc nó đang trên bờ vực tan vỡ. lee sanghyeok vốn dĩ đã luôn là người muốn níu giữ mọi thứ, anh chỉ là sợ đoạn tình cảm mà mình đã sớm đặt nặng trong lòng này sẽ trở thành gánh nặng cho mối quan hệ đã hết hạn của bọn họ.
sau một lúc, tác dụng phụ của thuốc khiến anh nhanh chóng rơi vào cảm giác mê man của cơn buồn ngủ. jeong jihoon chỉ quanh quẩn trong phòng, vờ như đang dọn dẹp gì đó nhưng thực chất là muốn để mắt tới anh. sau khi làm xong công việc cá nhân, cậu trở về phòng ngủ kiểm tra nhiệt độ cho lee sanghyeok. thấy anh đã không còn đổ mồ hôi nữa, cậu mới an tâm chuẩn bị đem theo chăn gối ra ngoài.
"anh nghỉ ngơi đi, tối nay tôi ngủ ở phòng khách."
ngay giây đó, một bàn tay mơ hồ vươn ra nắm lấy cổ tay cậu. lực không mạnh, nhưng đủ khiến tim jeong jihoon khựng lại. đôi môi khô khốc của lee sanghyeok khẽ thì thầm trong mê man, câu chữ rời rạc như gió thoảng.
"đừng...đi..."
jeong jihoon sững người, trong ngực dội lên một cơn sóng dữ dội. cậu ngồi lặng ở mép giường, không dám rút tay ra cũng chẳng dám cử động mạnh, chỉ để mặc bàn tay nóng bừng siết lấy mình.
"tôi lạnh...cậu đừng đi..."
dù hai mắt đã nhắm nghiền, nhưng lee sanghyeok vẫn gắng gượng một chút sức lực cuối cùng của mình để nắm chặt tay cậu. jeong jihoon khẽ đặt ngón tay lên vị trí giữa hai lông mày đang nhíu chặt của anh, xoa xoa một chút tới khi cơ mặt anh hoàn toàn thả lỏng.
"tôi không đi."
"lee sanghyeok, ngủ ngon."
8.
sáng hôm sau, ánh nắng qua khe rèm len lỏi vào căn phòng mờ tối. lee sanghyeok cựa mình, trong đầu vẫn còn chút choáng váng sau cơn sốt. đến khi muốn trở người mới nhận ra có một cánh tay rắn chắc đang ôm chặt lấy eo mình.
anh khựng lại. hơi thở đều đều phía sau lưng khiến tim anh đập dồn dập. trong một thoáng, trí óc mơ hồ còn chưa kịp phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực. nhưng cái ôm này quá rõ ràng, hơi ấm kia quá chân thật. khi nhận thấy hơi thở của người phía sau thay đổi, anh ngay lập tức nhắm chặt mắt. một phần vì bối rối, phần khác là vì anh muốn chìm đắm thêm vào cảm giác này nên đã cố tình vờ như bản thân vẫn đang ngủ.
jeong jihoon cũng dần tỉnh giấc. ánh mắt còn vương cơn ngái ngủ chạm ngay vào cái dáng lưng thẳng cứng của lee sanghyeok. cậu giật mình, vội vàng buông tay, giọng khàn khàn.
"xin lỗi...tôi...tôi ngủ quên mất."
lee sanghyeok ngồi dậy vội vã chỉnh lại cổ áo ngủ, gò má bất giác đỏ ửng. anh không nói gì, chỉ lặng lẽ xuống giường bước ra ngoài lấy nước. dáng vẻ có phần hấp tấp, như thể muốn giấu đi sự bối rối đang phơi bày quá rõ ràng.
"anh...còn đau đầu không?"
jeong jihoon ngập ngừng hỏi, giọng cẩn trọng. cậu nhìn theo bóng lưng vội vã kia mà trong lòng nổi lên cảm giác luyến tiếc.
"không. tôi đỡ rồi."
lee sanghyeok đáp gọn, không quay đầu lại. cổ họng anh vẫn còn khô khốc nhưng không hiểu sao câu trả lời lại nhẹ hơn, giống như không muốn làm cậu lo lắng thêm.
"vậy tôi đi làm đây."
jeong jihoon cũng không giấu được dáng vẻ lúng túng của mình. nếu anh đã khỏe lại thì cậu cũng chẳng còn cớ gì để ở nhà nữa. càng ở gần lee sanghyeok, cậu lại cảm thấy mình thật sự không muốn buông bỏ mối quan hệ này dù ngay từ khi bắt đầu nó đã được định đoạt rõ ràng thông qua giấy trắng mực đen.
"à, còn chuyện tòa án. khi nào cậu sắp xếp được thời gian thì nhắn cho tôi."
anh nói bằng giọng đều đều, lồng ngực jeong jihoon khẽ nhói lên. chết tiệt, cậu ghét cái cảm giác này. ghét cả dáng vẻ bình thản của lee sanghyeok như hiện tại. như thể người không cam tâm chỉ có mình cậu. jeong jihoon biết, tờ giấy hợp đồng kia thật ra chưa bao giờ là điểm yếu của cậu trong mối quan hệ này. việc lee sanghyeok không yêu cậu mới là điểm yếu lớn nhất của jeong jihoon trong cuộc hôn nhân này.
9.
vừa khỏe lại nên lee sanghyeok cũng không vội đi làm. sau khi bàn giao công việc cho thư kí, anh lại không còn tâm trạng để nghỉ ngơi nữa. dù sao, anh cũng đã nằm bẹp trên giường suốt cả ngày hôm qua rồi. uống thêm một liều thuốc để chắc chắn cơn sốt sẽ không còn cơ hội để quay lại hành xác anh nữa, dù ở phương diện nào đó thì anh cũng không thực sự ghét lần bị bệnh này cho lắm.
đi một vòng dọn dẹp lại, tới tủ quần áo, sơ mi công sở của anh để lẫn cùng với áo khoác da bóng loáng của jeong jihoon khiến anh có hơi thoáng giật mình. trật tự của những món đồ không giống như mọi ngày, nhưng lại không khiến anh khó chịu, chỉ là cảm thấy hơi bối rối. trong một thoáng, anh chợt nhận ra thế giới của hai người hóa ra lại khác biệt nhiều tới như vậy. lần duy nhất, cũng là lần đầu tiên, anh thấy jeong jihoon khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng... có lẽ, là vào ngày bọn họ tổ chức đám cưới.
cuộc hôn nhân mờ nhạt của bọn họ vẫn trải qua đầy đủ lễ nghi như bao cặp đôi khác. đọc lời thề, trao nhẫn, hay ngay cả hôn môi cũng không bỏ qua bước nào. ít ai trong số những người có mặt ở hội trường biết rằng đó là nụ hôn đầu của bọn họ. lee sanghyeok thật ra không nhớ chính xác mọi thứ diễn ra thế nào. anh chỉ biết jeong jihoon đã ra hiệu cho mình nhắm mắt, anh làm theo cậu, rồi sau đó là cảm nhận được một chút ấm áp lướt qua khi môi chạm môi. nụ hôn trong chớp mắt đó đủ để những người dưới khán đài hò hét vì phấn khích, còn lee sanghyeok thì không hề hay biết gương mặt mình đã đỏ lên từ bao giờ.
jeong jihoon trong đám cưới khoác lên mình một bộ âu phục hết sức bảnh bao, khác xa so với phong cách ngày thường của cậu. lee sanghyeok thật ra không quá ấn tượng với dáng vẻ đẹp trai nhưng cứng nhắc đó. anh chỉ cảm thấy mọi thứ đều là vì hình thức, jeong jihoon chưa bao giờ là chính mình khi cậu khoác lên bộ âu phục trang trọng kia.
điều khiến anh ấn tượng trong ngày cưới của bọn họ thật ra chính là dáng vẻ jeong jihoon cởi bỏ lớp áo vest bên ngoài, một thân người cao lớn cùng với chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn tôn lên tỉ lệ cơ thể đáng ghen tị của cậu. khoảnh khắc đó thật ra rất ngẫu nhiên, anh vừa từ phòng ngủ trở ra thì bắt gặp cậu đứng trong bếp đang loay hoay với nồi canh giải rượu.
"anh có muốn uống một chút không?"
jeong jihoon quay đầu lại nhìn anh, gương mặt không lộ ra biểu cảm gì rõ ràng nhưng lại đem tới một cảm giác dễ chịu cho người đối diện. nhận được cái gật đầu của lee sanghyeok, cậu nhanh chóng bưng hai bát canh giải rượu đặt ra bàn rồi chờ anh ngồi xuống cùng uống. lee sanghyeok vẫn còn nhớ mình khi đó đã nói lời cảm ơn với cậu sau khi uống ngụm canh đầu tiên. vậy là đêm tân hôn của bọn họ kết thúc vỏn vẹn chỉ với hai bát canh và một lời cảm ơn của lee sanghyeok.
lee sanghyeok khép cánh tủ lại, trong lòng có chút hỗn loạn. chẳng hiểu sao, kí ức về ngày cưới, cái ngày mà vốn anh vẫn coi là một thủ tục nhạt nhẽo lại bất chợt ùa về rõ rệt tới thế. chi tiết duy nhất còn đọng lại trong anh không phải là tiếng nhạc du dương, cũng chẳng phải ánh đèn rực rỡ trong hội trường, mà là khoảnh khắc jeong jihoon cởi bỏ lớp vest, mặc sơ mi trắng. một cảnh tượng hết sức đời thường, thậm chí tầm thường. vậy mà, trong mắt anh lại trở thành một hình ảnh không thể phai. jeong jihoon khi đó không còn là chàng rể được trau chuốt cho vừa mắt người ngoài, mà chỉ đơn giản là một người đàn ông trẻ tuổi, đứng trong căn bếp nhỏ, hơi cúi người khi múc canh cho bạn đời của mình.
lee sanghyeok khẽ cười nhạt, chẳng rõ đang cười ai. có lẽ là cười chính mình. vì ngay cả khi đã thuyết phục bản thân rằng cuộc hôn nhân này chỉ là sự sắp đặt, anh vẫn không thể phủ nhận thứ cảm giác ấm áp mong manh mà những mảnh vụn ký ức kia để lại.
anh rót cho mình một cốc nước, uống cạn rồi tự nhủ bản thân nên quên đi. nhưng càng muốn quên thì ký ức ấy lại càng hằn sâu, như thể nó đang thì thầm với anh rằng đâu đó trong mối quan hệ tưởng chừng lạnh lẽo này vẫn từng tồn tại những thoáng dịu dàng.
10.
vài ngày sau đó, jeong jihoon không về nhà, cũng không có cuộc gọi hay lời nhắn gửi nào thông báo cho lee sanghyeok về sự biến mất này của cậu. chuyện jeong jihoon không về nhà vốn dĩ không phải là chuyện hiếm hoi, chỉ là vào thời điểm nhạy cảm như hiện tại cậu lại vô tình khiến nỗi lo sợ trong lòng anh dâng lên bội phần. kết hôn và ly hôn đều là quyết định của cả hai người, dù nó không được định đoạt bằng tình cảm, nhưng cảm giác hụt hẫng giống như bị bỏ rơi này khiến cho tâm trạng lee sanghyeok tệ đi trông thấy.
"giám đốc lee, anh lại không khỏe sao?"
"không có. tôi chỉ đang suy nghĩ thôi."
thư kí nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc, rồi nhanh chóng lấy lại tác phong chuyên nghiệp của mình. suốt mấy năm làm việc cùng giám đốc lee, số lần anh mất tập trung tới mức thất thần như vậy thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. lần gần đây nhất cũng là một năm trước, lúc đó trong công ty mới rộ lên tin đồng giám đốc lee chuẩn bị kết hôn với một cậu trai kém anh tận năm tuổi.
sau đó, đám cưới của anh diễn ra kín đáo, chủ yếu chỉ mời mấy người thân mật nên cấp dưới như họ cũng chỉ có một số ít người được tham dự. thư kí han là một trong số đó. ấn tượng của cô với người bạn đời bí ẩn này của giám đốc lee là ngoại hình của cậu quá hút mắt. nhìn vào gu thẩm mỹ trong cách bày trí văn phòng của anh, cô thư kí không nghĩ giám đốc lee lại có mắt chọn người tới như vậy. nếu nói cậu jeong là một ngôi sao nào đó trong showbiz, có lẽ bọn họ cũng gật đầu đồng ý lia lịa.
cuộc sống hôn nhân của anh hết sức kín đáo. sau lần đám cưới đó, bọn họ chưa từng gặp jeong jihoon tới công ty gặp anh lần nào.
"ban nãy có bưu phẩm gửi tới, giám đốc có tiện xem bây giờ không? tôi mang vào cho anh."
"được, phiền cô rồi."
một phong thư được mang vào, lee sanghyeok liếc nhìn bên ngoài thì có thể đoán được đây không phải giấy tờ liên quan tới công việc. đọc kĩ hơn thì phát hiện tên người gửi chính là jeong jihoon. anh bất giác hít sâu một hơi, chậm rãi mở phong thư ra. không ngoài dự đoán, bên trong là một tờ đơn ly hôn đã được cậu kí sẵn. một tia hụt hẫng hiện lên trong lồng ngực anh.
tay cầm bút của lee sanghyeok thoáng run lên. hơi thở anh dần trở nên nặng nề, lồng ngực truyền tới từng cơn co thắt tới nghẹt thở. anh lấy lại bình tĩnh bằng cách đọc một lượt lá đơn một cách chậm rãi, nhưng càng đọc anh càng thấy đầu óc mình quay cuồng. cuối cùng, vào giây phút đặt bút xuống kí tên mình lên tờ giấy mà anh sợ phải đối diện nhất, lee sanghyeok phát hiện bản thân đã rơi nước mắt.
11.
vài ngày sau, tại gara sửa xe của mình, jeong jihoon mở phong thư với tâm trạng nửa chờ mong nửa bất an. khi nhìn thấy tờ đơn ly hôn có chữ ký gọn ghẽ của lee sanghyeok, mắt cậu tối sầm lại. ngón tay run rẩy lật thêm một tờ giấy mỏng kẹp ở phía sau, là một lá thư ngắn.
[ jihoon à,
khi em đọc được những dòng này, có lẽ tôi đã rời đi rồi. tôi không biết sau này chúng ta có còn cơ hội gặp lại nhau trong tư cách nào khác nữa, nhưng hôn nhân của chúng ta...đến đây là kết thúc.
tôi biết cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã không có tình yêu, chúng ta chỉ đang hoàn thành một trách nhiệm. nhưng tôi đã quá ngây ngốc khi để trái tim mình vượt quá ranh giới đó. jihoon, trái tim của tôi không cẩn thận lại để ở nơi em mất rồi. tôi đã cố gắng giấu đi, cố gắng xem đó chỉ là một ảo giác thoáng qua, nhưng mỗi ngày trôi qua lại càng khắc sâu hơn.
em không cần lo lắng. đã có được thì cũng có thể buông bỏ. tới một khoảng thời gian nhất định, thứ tình cảm này rồi cũng sẽ tan biến thôi. tôi tin mình đủ lý trí để dập tắt nó. nhưng trước khi khép lại tất cả, tôi muốn một lần thừa nhận: tôi đã thật sự yêu em.
sau này, em hãy sống thoải mái, đừng bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì từ tôi nữa.
– lee sanghyeok ]
nỗi mất mát này giống như một quả bom nổ chậm. ngay khi cậu không ngờ tới, nó khiến lòng cậu tan nát. đầu óc jeong jihoon bỗng trở nên trống rỗng, trái tim cậu như bị ai đó đem ra cắt xẻ thành hàng trăm mảnh vụn. thứ tình cảm mà cậu luôn nghĩ nó chưa từng tồn tại, thật ra vẫn luôn tồn tại. trong hàng vạn khả năng mà cậu từng nghĩ tới, cậu lại chưa từng nghĩ lee sanghyeok cũng yêu mình.
12.
đồng nghiệp trong gara thấy tiếng xe phân khối lớn của cậu vụt đi trong nháy mắt. bây giờ thậm chí còn chưa hết nửa ngày làm việc mà jeong jihoon, người vì để nhận một đơn hàng lớn đã ăn ngủ ở đây suốt mấy ngày qua, đã biến mất không dấu vết.
cậu về nhà khi đồng hồ đã điểm vào lúc đầu giờ chiều. nếu là bình thường thì lee sanghyeok tất nhiên sẽ không có mặt ở nhà vào giờ này, nhưng vì đây là nơi đầu tiên mà cậu có thể nghĩ tới mỗi khi nhắc tới anh, nên jeong jihoon cứ như một người mất trí, lục tung khắp nơi trong căn nhà để tìm kiếm bóng dáng anh.
"lee sanghyeok..."
giọng cậu khàn khàn gọi tên anh, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến ngạt thở. áo sơ mi mà cậu có tình treo lẫn với đống áo khoác da của mình đã không còn ở đó. chiếc cốc anh hay uống cà phê cũng như chưa từng tồn tại trong căn bếp nhỏ. mọi thứ về lee sanghyeok trong căn nhà biến mất nhanh tới mức giống như anh chưa từng xuất hiện. nhưng những dấu vết anh để lại trong trái tim của jeong jihoon chính là minh chứng rõ nhất cho sự tồn tại của lee sanghyeok trong cuộc đời cậu.
lúc này, jeong jihoon chợt nhớ tới việc gọi điện thoại. cậu nhanh chóng nhập dòng số mà mình đã thuộc lòng, nhịp tim dồn dập của cậu xen lẫn với tiếng chuông điện thoại khiến bầu không khí càng trở nên nghẹt thở.
[số máy quý khách gọi hiện không tồn tại. vui lòng thực hiện cuộc gọi khác....]
gạt qua nỗi hụt hẫng trong lòng, jeong jihoon lúc này vẫn chưa chịu bỏ cuộc. cậu lại đi một mạch tới công ty nơi lee sanghyeok làm việc. nhân viên lễ tân thấy cậu thì vừa bất ngờ, lại vừa có chút thấp thỏm. bọn họ cũng đang tò mò về tin tức của giám đốc lee suốt mấy ngày qua.
"tôi muốn gặp lee sanghyeok."
"giám đốc lee đã ba ngày không tới công ty. chúng tôi đã cố gắng liên lạc với anh ấy nhưng không thành."
lời nói ấy chẳng khác nào nhát dao cuối cùng, khiến jeong jihoon đứng chôn chân giữa đại sảnh công ty, hai bàn tay nắm chặt, toàn thân căng cứng. ra khỏi công ty, bước chân cậu loạng choạng, đầu óc trống rỗng. thế giới xung quanh ồn ào nhưng trong tai jeong jihoon chỉ còn tiếng tim đập loạn nhịp. cảm giác hối hận dâng lên, cuồn cuộn như sóng dữ. hóa ra khi cậu còn do dự, lẩn tránh thì người kia đã lựa chọn rời đi trước. lee sanghyeok cứ như vậy, ôm theo tình yêu đơn phương của mình rời khỏi cậu.
13.
jeong jihoon lao ra khỏi công ty như một kẻ mất phương hướng. nắng buổi chiều chói gắt hắt lên da thịt, nhưng cậu chẳng còn cảm nhận được gì ngoài tiếng tim mình đập thình thịch, từng nhịp đau nhói như muốn xuyên thủng lồng ngực.
bàn tay cậu siết chặt tay lái, chiếc xe phân khối lớn gầm rú lao đi trong làn gió, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của người xung quanh. mỗi con phố cậu đi qua, mỗi ngã rẽ cậu liều lĩnh quẹo vào đều mang theo một hy vọng mỏng manh rằng bóng dáng lee sanghyeok sẽ bất chợt xuất hiện ở đó.
cậu chạy tới quán cà phê quen thuộc, nơi anh thường ghé vào sáng sớm. không có, chỉ còn lại bàn ghế trống trải và hương cà phê nhạt nhòa. cậu lao tới con đường ven sông, nơi họ từng đứng cạnh nhau một lần, im lặng nhìn ánh đèn thành phố phản chiếu xuống mặt nước. cũng không có, chỉ còn sóng vỗ lăn tăn và khoảng không hun hút.
bước chân mỗi lúc một gấp gáp, đầu óc jeong jihoon lặp đi lặp lại từng hình ảnh về anh. hình ảnh lee sanghyeok cau mày trước chồng giấy tờ cao ngất. hình ảnh anh lẳng lặng ngồi tựa đầu vào ghế sofa khi cơn sốt làm người mệt nhoài. hình ảnh anh khẽ chau mày khi cậu quên tắt đèn bếp. tất cả những điều nhỏ nhặt ấy, bỗng trở thành nhát dao bén ngót cứa vào tim cậu khiến nó đau đớn rỉ máu.
cậu nhớ tới bức thư. từng chữ như còn hằn rõ trong trí óc: "trái tim của tôi không cẩn thận lại để ở nơi em mất rồi. nhưng em cũng không cần lo lắng, tới một khoảng thời gian nhất định thứ tình cảm này rồi cũng sẽ tan biến thôi."
jeong jihoon bật cười, một tiếng cười nghẹn ngào lẫn nước mắt. làm sao có thể tan biến được, khi từng lời nói, từng ánh mắt của anh đang thiêu đốt cậu thế này? làm sao cậu có thể ngu ngốc đến mức đẩy người duy nhất thật lòng với mình ra xa như vậy cơ chứ?
cậu tiếp tục phóng xe, chẳng quan tâm tới điểm đến. từ khu trung tâm đến ngoại ô, từ những con phố náo nhiệt tới ngõ nhỏ vắng lặng. cứ mỗi lần dừng lại, cậu lại hét lên cái tên ấy, khàn đặc và tuyệt vọng.
"lee sanghyeok!"
trời dần ngả về chiều tối. đèn đường bật sáng, hắt xuống khuôn mặt tiều tụy của jeong jihoon. người qua đường nhìn cậu như kẻ điên, nhưng jeong jihoon không còn để ý nữa. trong mắt cậu giờ chỉ có khoảng trống mênh mông mà anh để lại. bàn tay cậu run rẩy bám vào tay ga, cả người như sắp gục ngã nhưng đôi mắt vẫn đỏ ngầu, bám chặt một niềm tin mong manh.
dù phải lật tung cả thành phố này, cậu cũng phải tìm ra anh. bởi giờ đây, jeong jihoon đã hiểu rõ, không có lee sanghyeok cuộc sống của cậu chỉ còn lại một khoảng trống vô tận không gì có thể lấp đầy.
14.
đêm đó, trời lất phất mưa. jeong jihoon không rõ bản thân đã uống bao nhiêu chai rượu. quán bar quen ở gần gara là nơi cậu dừng chân, tiếng nhạc dồn dập đập vào tai, nhưng chẳng át nổi tiếng thở dốc rối loạn trong lồng ngực. men rượu cháy rát cổ họng, còn trái tim lại nặng trĩu tới mức tưởng chừng không thở nổi.
mấy ngày nay cậu đã tìm anh đến kiệt sức. từ căn nhà nơi họ sống chung, tới công ty của anh, tới những nơi từng được cậu coi là hẹn hò. tất cả đều là ngõ cụt. điện thoại không gọi được, email không phản hồi. như thể lee sanghyeok đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, chỉ để lại cậu giữa một mớ hỗn độn tiếc nuối và day dứt.
cậu gục đầu xuống bàn, bàn tay vẫn nắm chặt chai rượu. tiếng nói của sanghyeok trong lá thư kia cứ văng vẳng trong đầu cậu. lee sanghyeok nghĩ mọi thứ thật sự có thể dễ dàng như anh nói sao? khi mà chỉ một khoảnh khắc nghĩ tới việc không còn được nhìn thấy anh nữa đã khiến cậu như phát điên thế này.
cậu rời quán bar lúc trời vừa tạnh mưa. men rượu khiến bước chân loạng choạng, nhưng đầu óc lại chỉ có một ý nghĩ duy nhất: trở về nhà. căn nhà đó, dù anh đã mang hết đồ đạc đi, nhưng vẫn là nơi duy nhất gắn liền với hình bóng của anh. có lẽ cậu chỉ muốn trở về đó để tự lừa mình rằng lee sanghyeok vẫn còn ở đây.
cánh cửa mở ra với âm thanh quen thuộc. trong bóng tối, ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ phòng khách. jeong jihoon, dù say khướt, nhưng vẫn cất tiếng gọi tên anh giống như mọi khi cậu vẫn làm mỗi khi về nhà.
đèn cảm ứng ở cửa tự động bật, trong một khoảnh khắc nhìn vào chiếc sofa quen thuộc ở phòng khách, jeong jihoon đã nghĩ mình gặp ảo giác. là lee sanghyeok.
"lee sanghyeok?"
giọng cậu khàn đi, run rẩy như thể sợ chỉ cần gọi khẽ thêm một lần nữa, anh sẽ biến mất. từng bước chân cậu loạng choạng đi về phía hình bóng của lee sanghyeok mà cậu vẫn cho rằng nó chỉ là ảo giác.
người kia ngẩng lên, đôi mắt thoáng hiện chút kinh ngạc rồi nhanh chóng giấu đi.
anh không bận âu phục chỉnh tề như mọi ngày, chỉ mặc một chiếc áo len đơn giản. dáng vẻ mệt mỏi, gương mặt hơi gầy đi, đôi mắt dường như vẫn còn vương chút ửng đỏ. lee sanghyeok chậm rãi đặt cuốn sách đang cầm xuống bàn, ánh mắt bình thản.
"có cần tôi...hâm lại cơm tối cho không?"
vẫn là chất giọng đều đều đó, vẫn là câu hỏi quen thuộc đó. khoảnh khắc ấy, mọi kìm nén trong lòng jeong jihoon bùng nổ. cậu bước nhanh tới, ngã gục xuống trước ghế sofa ôm chặt lấy anh. mùi rượu hòa lẫn trong mùi hương quen thuộc trên áo lee sanghyeok khiến trái tim cậu co thắt.
"em tưởng...em tưởng sẽ không bao giờ còn gặp lại anh nữa..."
lee sanghyeok thoáng run lên khi cảm nhận được bờ vai mình chỉ toàn là nước mắt của cậu. vòng tay bất ngờ siết chặt của jeong jihoon khiến anh ngồi lặng đi vài giây. thật ra anh vốn không định quay lại căn nhà này, nhưng vào giây phút bước chân ra khỏi cánh cửa hôm đó, tim anh lại hụt hẫng đến lạ thường. cuối cùng, anh vẫn quay về, như một kẻ thua cuộc trước chính cảm xúc của mình.
ngay cả khi chấp nhận bản thân là một kẻ thua cuộc, trở về căn nhà này mà chẳng có một mục đích rõ ràng nào cả. lee sanghyeok vẫn ôm theo hi vọng khi mở cánh cửa này ra, người đầu tiên anh nhìn thấy sẽ là jeong jihoon. tình cảm của mình, lee sanghyeok hiểu rõ hơn ai hết. ngay cả khi jeong jihoon không yêu anh thì anh cũng cần phải có trách nhiệm với cảm xúc của chính mình chứ không thể chạy trốn nó mãi. giây phút sự yên lặng sau cánh cửa bóp nghẹn anh tới nghẹt thở đó khiến tim anh trùng xuống, nhưng chẳng hiểu sao anh lại không muốn rời đi nữa.
"lee sanghyeok, anh biết không..."
jeong jihoon dụi mặt vào vai anh, tiếng nói lạc giọng. vòng tay cậu vẫn ra sức siết chặt lấy tấm lưng gầy của lee sanghyeok.
"trong lá thư, anh nói trái tim của anh ở nơi em. nhưng thật ra anh không biết trái tim của em cũng đã nằm ở chỗ anh từ lâu...chỉ là em ngu ngốc quá, không chịu thừa nhận. nếu anh bỏ đi thật, em biết phải làm sao..."
lee sanghyeok im lặng. từng lời nói ấy, từng hơi thở rối loạn kia như từng nhát dao đâm thẳng vào thành trì mà anh dày công dựng lên. jeong jihoon sao có thể biết, những lời này của cậu đã một lần xóa sạch mọi uất ức mà anh đã chịu đựng suốt thời gian qua. tường thành lí trí mà anh đã tự dựng lên cho bản thân, nói rằng thời gian rồi sẽ khiến anh buông bỏ được đoạn tình cảm này. đã sụp đổ chỉ trong nháy mắt.
"jihoon, em say rồi."
anh khẽ nói, nhưng bàn tay lại không tự chủ mà đưa lên chạm vào gò má nóng hổi kia. cảm nhận được từng giọt nước mắt lăn dài khiến tim anh khẽ nhói.
"đừng rời xa em nữa...em xin anh."
giọng jeong jihoon khàn đặc, đôi mắt hoe đỏ ngập nước. dáng vẻ ấy khiến lee sanghyeok không cách nào làm chủ lí trí của mình trước con tim được nữa. anh khẽ cúi xuống, những ngón tay run rẩy lướt qua gương mặt người mình yêu.
"jihoon..."
anh thì thầm, môi mấp máy nhưng chẳng tìm được lời nào đủ để diễn tả hết. bao nhiêu dằn vặt, bao nhiêu kìm nén cuối cùng đều tan rã trước sự khẩn thiết vụng về này. vài giây im lặng trôi qua, cho đến khi anh chậm rãi áp trán mình lên trán cậu thì thầm.
"thật ra, em không cần phải cầu xin đâu."
một nụ hôn dịu dàng rơi xuống, không vội vã, không cuồng nhiệt mà lặng lẽ như một lời thề thốt được khắc tận sâu trong tim. ngay cả khi đang trong cơn say, jeong jihoon cũng không bao giờ quên được cảm giác trái tim mình rung lên từng nhịp khi đối diện với những lời chân thành này của lee sanghyeok.
"bởi vì bản thân anh, vốn dĩ chưa từng có đủ can đảm để rời xa em."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro