Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Part 2

Yêu nhau hơn bốn tháng, tôi mới biết được cô ấy còn đáng yêu hơn trước nhiều lắm lắm lắm luôn. Tôi nghĩ mình bị nghiện cô ấy rồi. Một tuần đi làm sáu ngày, ngày nào cũng gặp mà đến khi tan sở về nhà, không gặp một phút là tôi thấy nhớ da diết. Tôi nghĩ nếu mình cứ như vậy chắc sẽ bị bệnh thiếu hơi kinh niên. Mà mắc cái chứng đó sẽ khiến tôi tiều tụy lắm nha! Tôi mà tiều tụy trở nên bớt đẹp như hiện tại thì cô ấy có khi lại chán tôi. Tôi biết cô ấy cũng yêu tôi nhiều lắm nên không dễ gì chán tôi nhanh vậy được. Nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Thế là tôi quyết định công khai mối quan hệ của tôi với cô ấy cho cả gia tộc biết.

Gia đình tôi tuy là gia tộc lâu đời và truyền thống nhưng mấy năm gần đây do chính sách thay đổi của đất nước nên họ cũng cởi mở hơn trước. Mới đây nhà nước có thăm dò ý kiến cho các cặp đôi cùng giới kết hôn với nhau, vậy là họ chăm chút xem xét. Cuối cùng còn ủng hộ nhiệt tình mới ghê chứ! Tôi bất ngờ lắm nha! Cứ nghĩ con đường sau này của tôi và cô ấy sẽ khó khăn, nhưng người nhà tôi đã cởi mở vậy, tôi cùng an tâm.

Tôi dẫn cô ấy về nhà mình. Cô ấy lo lắng bồn chồn cả buổi. Còn nói có thể đợi thêm thời gian nữa được không. Tôi phản đối ngay, cô ấy đôi lúc gặp khó khăn là liền trốn tránh. Tôi không thích tính cách đó của cô ấy cho lắm. Thấy tôi làm mặt giận, cô ấy liền ôm tôi năn nỉ. Tôi yêu chết cái chất giọng nũng nịu xin lỗi của cô ấy. Tôi làm sao giận được người mình yêu chứ. Thế là vui vẻ nắm tay kéo cô ấy vào nhà.

“Con xin giới thiệu với cả nhà. Đây là vợ tương lai của con.” – tôi tự tin nói. Bàn tay cũng không quên nhiệm vụ nắm chặt tay cô ấy. Tôi biết cô ấy đang sợ hãi, tay cô ấy lạnh ngắt và còn run nữa.

“Con thích con gái sao Sooyeon?” – mẹ tôi hỏi, bất ngờ là điều tôi có thể thấy.

“Sao con có thể như vậy? Ta không đồng ý!” – người phản đối đầu tiên là ông nội tôi. Tôi biết ngay mà, người già thường là như vậy.

“Con yêu cô ấy thật lòng. Ông cũng biết từ trước đến giờ con chưa hề cặp kè với ai, cũng vì chưa tìm đúng người mình yêu mà thôi. Bây giờ, con đã tìm thấy rồi.” – tôi âu yếm vừa nhìn cô ấy vừa nói. Cô ấy mỉm cười lại với tôi. Tôi an tâm rồi, cô ấy chắc chắn sẽ không buông tay tôi.

“Nhưng con bé là con gái, nó…nó…làm sao giúp Jung gia có cháu nối dõi.” – ông tôi nói. Cốt yếu là muốn kiếm người nối dõi thôi.

“Con yêu cô ấy thì con cũng sẽ có cách làm cho cô ấy mang thai con của con.” – tôi tự tin nói. Mắt liếc nhìn cô ấy, mặt cô ấy đỏ ửng lên khi nghe tôi nói vậy. Tôi biết cô ấy mắc cỡ mà, cũng phải thừa nhận là tôi đôi lúc nói năng cũng khiến người ta đỏ mặt muốn chui xuống đất.

------------------------------

“Chúng ta phải làm sao hả Jessie?” – cô ấy ngước nhìn tôi và hỏi. Tôi ghét nhất ánh mắt này của cô ấy, run sợ, thiếu tự tin và muốn từ bỏ.

Tôi kéo cô ấy vào một nụ hôn. Cô ấy vẫn ngoan ngoãn hòa nhịp với tôi. Ôn nhu như một cô mèo nhỏ trong vòng tay tôi. Sau khi hôn, tôi nhìn cô ấy âu yếm và nói.

“Mình mặc kệ người nhà phản đối. Mình có thể mặc kệ cả công ty.Nhưng mình sẽ không mặc kệ nếu cậu không nắm chặt tay mình nữa. Mình sẽ rất tức giận nếu cậu làm vậy. Có biết không?” – tôi cố tình gằn giọng khi nói câu cuối.

“Mình biết rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng bám theo cậu không buông.” – cô ấy cười nói với tôi. Đôi mắt cong cong thật khiến tôi yêu đến không còn đường về.

----------------------------------------------------------------------

Hôm nay là tròn một tháng ngày tôi dắt bạn gái về nhà. Gia đình bắt đầu nháo nhào đi kiếm người mai mối cho tôi. Họ sợ tôi bị lệch lạc tâm lý hay cái gì đó tương tự mà họ nói rồi nhưng tôi cũng quên luôn cái cụm từ đó rồi. Mà thôi kệ đi. Bữa trưa nào họ cũng đến công ty kéo tôi ra ngoài gặp một cậu trai nào đó. Mỗi lần đi, tôi sẽ kéo cô ấy theo cùng. Người nhà tôi phản đối, tôi cho họ chọn một trong hai. Một tôi đi khi có cô ấy cùng đi. Hai cô ấy không cùng đi thì tôi sẽ đi riêng với cô ấy. Vậy là người nhà tôi chấp nhận cho cô ấy đi cùng. Khi đến nơi thì mười lần như một tôi kéo cô ấy vào hôn trước mặt người mình coi mắt. Người nhà tôi vậy mà kiên nhẫn lắm nha! Thấy vậy mà cứ kéo tôi đi coi mắt hoài. Tôi không mệt thì Fany của tôi cũng biết mệt vậy.

Chịu hết nỗi thế là gia đình kêu chúng tôi về nhà bàn chuyện. Ông tôi ở nhà không mà cũng biết hết mọi hành xử của tôi khi đi coi mắt. Một khi người có quyền nhất trong gia tộc đã chịu thua tôi rồi thì cả gia tộc cũng phải chấp nhận cho tôi và cô ấy đến với nhau.

Tôi cảm giác như vậy hơi dễ dàng, ông tôi sao dễ bỏ cuộc vậy được. Tôi biết rõ như vậy vì tôi và ông là hai người có tính cách rất giống nhau. Nếu muốn lịch sự thì gọi đó là kiên định, còn bình dân dễ hiểu thì gọi đó là cứng đầu cứng cổ.

Tôi biết ngay mà, cái chiêu kêu Tiffany của tôi ra gặp riêng là tôi hiểu ngay.

Ông tôi nói cái quái quỷ gì với cô ấy vậy nè?

Cô ấy nhìn tôi khóc đến mắt sưng húp lên. Không những vậy cô ấy đòi chia tay với tôi nữa chứ. Tôi không biết cô ấy làm sao. Tôi hỏi mãi mà cũng không trả lời tôi. Tôi quýnh quán, tôi lo sợ, thế là tôi phát cáu lên với cô ấy.

Tôi mắng cô ấy rất nhiều, tôi…tôi…làm cô ấy khóc lớn hơn nữa. Cô ấy bỏ tôi đứng chết cứng ở đó mà chạy đi mất.

Tôi nổi điên nổi khùng lên. Tôi giậm chân ầm ầm đi đến phòng ông tôi.

“Ông đã nói gì với Fany?” – tôi gằn từng tiếng một khi nói với ông mình. Tôi biết như vậy là vô lễ, nhưng tôi mặc kệ.

“Ta chỉ nói nó không xứng với con.” – ông tôi bình thản nói.

“Con yêu cô ấy. Xứng hay không cũng không liên quan!” – tôi tức giận nói.

“Con thích con gái, ta chấp nhận. Nhưng không phải một đứa mồ coi như nó.” – ông tôi nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói. Cô ấy mồ côi thì sao chứ? Cô ấy tốt đẹp đối với tôi là đủ rồi.

“Ông nghĩ trẻ mồ côi như cô ấy sẽ không xứng với con sao? Được thôi, nếu con cũng mồ côi như cô ấy thì sẽ xứng với nhau đúng không?” – tôi nói với chất giọng vô hồn. Tôi thất vọng với ông mình, ông tôi không phải là người phân biệt giai cấp như vậy. Ông tôi rất tốt bụng và thích giúp đỡ những đứa trẻ trong cô nhi viện cơ mà. Sao có thể nói như vậy được?

Ông tôi nghe tôi nói như vậy, liền rất tức giận. Đi thẳng đến bên tôi. Tát tôi một cái đau điếng người. Má trái tôi nóng bừng bừng. Tôi công nhận mình đã giận quá mất khôn, dám nói ra những điều bất hiếu như vậy. Tôi cúi đầu hối lỗi và không nói gì thêm.

-------------------------------------------

Sáng hôm sau, tôi gặp cô ấy. Cô ấy không nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tiffany vui vẻ hồn nhiên bây giờ trở nên ủ rũ buồn bã, suốt cả ngày cô ấy chỉ nhìn vào văn kiện, vào máy tính mà không liếc mắt đến tôi dù một giây. Tôi không chịu nỗi nữa.

“Fany, cậu nhìn mình này.” – tôi đi thẳng đến chỗ cô ấy, và nói.

“Chúng ta kết thúc đi!” – vậy là điều tôi lo sợ nhất cũng đã xuất hiện.

“Không được! Mình không cho phép cậu làm vậy.” – tôi bá đạo nói.

“Cậu cứ như vậy mình thật sự rất mệt mỏi Jessie àh. Mình…mình…là trẻ mồ côi. Mình thật sự không xứng với đại tiểu thư gia tộc họ Jung như cậu. Chúng ta kết thúc đi, được không?” – cô ấy nói, nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy.

Tôi kéo cô ấy vào một nụ hôn. Mong rằng cô ấy sẽ chấp nhận nó, dây thần kinh tôi như bị cắt thành từng mảnh khi cô ấy đẩy mạnh tôi ra. Cô ấy còn lấy khăn giấy lau miệng, điều đó thật sự khiến tôi đau.

“Đừng bao giờ hôn mình như vậy nữa. Mình cũng có cảm xúc, mình cũng rất chán ghét suốt ngày bị cậu làm như vậy. Mình không muốn bị cậu ép buộc như vậy nữa. Mình ghét cách cậu yêu mình!” – cô ấy tức giận bỏ đi.

Tôi đã nghĩ cô ấy yêu tôi rất nhiều. Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ không bao giờ rời xa tôi. Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ mãi bên cạnh tôi như cách cô ấy hay làm. Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ vẫn tha thứ cho tôi khi tôi bá đạo quá đáng. Và tôi đã nghĩ, cô ấy sẽ không bao giờ dám chia tay tôi.

Nhưng

Cô ấy đã thật sự rời bỏ tôi. Cô ấy đã chia tay với tôi. Cô ấy không tha thứ cho tôi. Và cô ấy đã nói, cô ấy thật sự chán ghét tôi!

---------------------------------------------------------

Tôi như người mất hồn đi về nhà. Tôi không nói một lời nào với họ. Mắt tôi chảy đầy nước nhưng tôi mặc kệ. Cô ấy bỏ tôi đi rồi.

Tôi nằm ở nhà cả ngày dài. Ai kêu tôi ra cũng không được. Tôi nghỉ làm khi biết cô ấy đã từ chức. Tôi như đứa chết rồi.

Ông tôi nhìn vào phòng tôi lo lắng. Tôi cũng mặc kệ. Tôi oán than nghĩ rằng, chính ông là người làm tôi ra thế này. Sao không cười hả hê đi chứ? Đừng tỏ vẻ lo lắng cho tôi như vậy. Ông nên vui vì cuối cùng thì cũng khiến cô ấy bỏ tôi đi được rồi đấy.

End part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro