[VKook] - Hạnh Phúc Chỉ Đơn Giản Là 1 Cái Ôm
Tôi - Jeon Jung Kook
Anh - Kim Tae Hyung
Ngày anh đi, mưa rơi tầm tã tôi chỉ kịp ra bến xe để tiễn anh. Sau khi học xong lớp 12, tôi và anh mỗi người chọn cho mình một hướng đi riêng. Anh không thể ở cạnh bên tôi như lúc trước nữa.
Ngày nghe tin Tae Hyung đậu đại học Seoul tôi lại nửa vui, nửa buồn. Tôi vui vì anh có thể học ngành mà mình yêu thích, tôi buồn vì tôi không còn được gặp Tae Hyung thường xuyên nữa.
Từ lúc ấy, những ngày được ở cạnh Tae Hyung đối với tôi nó thật sự rất quan trọng. Anh dường như biết tôi đang buồn, nên lúc nào anh cũng pha trò cho tôi vui. Tôi yêu cầu Tae Hyung làm bất cứ điều gì anh cũng làm theo. Điều đó càng làm tôi không muốn xa Tae Hyung chút nào, liệu anh có biết không?
Hằng ngày, đi chơi với anh tôi cố cất giấu những nỗi buồn, tôi mong rằng anh đi không phải bận tâm cho tôi. Đêm về, tối nào tôi cũng khóc. Tôi sợ cảm giác xa anh, sợ một ngày nào đó anh không bên tôi nữa.
Tôi thật sự sợ lắm, quen được Tae Hyung chăm sóc bảo vệ anh đi rồi, không biết tôi sẽ ra sao? Đã quen với câu nói rằng: "Kookie, em thức dậy mau" "Kookie, em đã ăn cơm chưa?" "Hôm nay có rảnh đi chơi với anh không?" hay câu nói quen thuộc "Kookie, chúc em ngủ ngon".
Bất chợt tôi cảm thấy lạc lỏng và cô đơn, thiếu đi cái nắm tay ấm áp. Hôm đó, trước ngày đi Tae Hyung hẹn tôi ra, khẽ nói:
- Kookie à! Anh đi học xa, em cũng đi học nhưng anh không yên tâm chút nào. Hãy hứa với anh em phải biết tự chăm sóc cho bản thân. Hãy luôn gọi điện thoại cho anh mỗi ngày nhé. Khi nào có thời gian, anh sẽ về thăm em. Mà nè em không được yêu người khác đâu đấy_Tae Hyung cốc nhẹ vào đầu tôi.
Rồi Tae Hyung nhìn vào mắt tôi anh khẽ nói: "Bởi vì anh yêu em hãy tin vào tình yêu của chúng ta em nhé".
Chính lúc ấy, tôi đã khóc, khóc rất nhiều, anh cũng khóc. Con trai chỉ khóc khi phải xa người mình yêu nhất. Tae Hyung dỗ dành tôi, chúng tôi đi dạo quanh con phố nhỏ. Tôi thầm nghĩ tuy anh và tôi có xa nhau đấy nhưng khoảng cách trái tim không xa chút nào, nó sẽ kết nối sợi dây tình cảm của chúng tôi thêm chặt hơn. Tôi trêu chọc anh:
- Tae Tae à, 2 đứa mình yêu xa đấy anh ạ, anh chỉ được yêu mình em thôi đấy!
Tae Hyung nhéo má tôi rất nhẹ nhàng, anh nói:
- Thỏ Ngốc, anh mãi yêu mình em thôi. Anh là của em, chỉ duy nhất em thôi, chẳng còn chổ trống nào để nhét thêm ai khác vào tim anh nữa đâu.
Thời gian trôi thật nhanh, hôm nay anh phải đi, tôi lại khóc. Khi chỉ còn vài phút giây ngắn ngủi nữa thôi, Tae Hyung sẽ xa tôi và lâu lắm chúng tôi mới có thể gặp lại. Tae Hyung nhìn tôi, anh đưa đôi tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má tôi.
- Kookie à! Ngoan nào đừng khóc. Anh muốn thấy em cười, em cười trông xinh hơn nhiều. Em phải hứa với anh là không khóc nữa, anh đi rồi anh sẽ về, ngốc à.
Tôi gật đầu nhưng nước mắt vẫn trực trào. Bất chợt Tae Hyung ôm tôi vào lòng cảm giác như thế giới đang ngưng lại. Thật sự rất ấm áp, rất hạnh phúc. Tôi còn cảm nhận được những giọt nước mắt của anh rơi ướt đẫm cả vai tôi. Người con trai mạnh mẽ ngày nào, bây giờ lại vì tôi mà khóc, tôi biết Tae Hyung cũng rất buồn. Tôi khẽ nói:
- Anh cứ yên tâm, Kookie sẽ ngoan sẽ sống tốt và tự chăm sóc tốt cho bản thân mình.
Tae Hyung gật đầu rồi cười, xe bắt đầu chạy, mưa bắt đầu rơi, nước mắt tôi rơi nhìn theo chiếc xe đang khuất dần xa mãi và mang theo tình yêu và nỗi nhớ mà tôi dành cho anh. Tôi lặng nhìn theo khẽ nói:
- Em yêu anh, Tae Hyung.
Hạnh phúc là những thứ giản đơn chỉ cần một sự quan tâm, một cái ôm cũng đủ khiến ta hạnh phúc. Hãy trân trọng những gì mà bạn đang có. Yêu xa! Vấn đề về địa lý, chẳng thể nào chia cắt tình yêu của bạn được chỉ cần đối phương luôn tin tưởng nhau thì dù ở xa cách mấy tình yêu ấy vẫn mãi trường tồn, bất diệt.
Lần đầu viết đoản văn nên rất mong nhận được sự góp ý của mọi người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro