10. Không thể dừng lại - ver TaeSic (1)
"Jessica tỏ thái độ khó chịu khi nhận giải Daesang tại Baeksang Arts Award
- Cô ta vênh váo vì nhận được giải thưởng danh giá khi còn quá trẻ đó sao? 👎👎👎
- Xem cô ta kìa? Diễn xuất chỉ được gọi là tạm ổn, được giải do có người ai cũng biết là ai chống lưng thôi. Đừng tỏ ra mình tài giỏi nữa.
- Bĩnh tĩnh đi mấy thím, cô ta lúc nào chẳng thế. Để tôi chống mắt xem cô ta nổi tiếng được bao lâu với cái thái độ đó.
-...."
Gương mặt vẫn như cũ, xinh đẹp không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào, dù là tức giận hay kinh bỉ, Sica vẫn lướt nhẹ ngón tay trên màn hình điện thoại, đôi mắt chăm chú đọc từng câu bình luận không bỏ sót một cái nào.
"Jessica!....Xin lỗi em"
Minyoung, trợ lý của cô hối hả xuất hiện bên cạnh. Giọng nói đầy vẻ ăn năn:
"Chị nên sớm đưa ra thông báo là cả ngày hôm trước em sốt cao đến nổi không thể rời khỏi giường được thì bài báo này sẽ không xuất hiện"
Jessica tắt màn hình điện thoại, từ tốn bỏ nó vào giỏ rồi quay sang nhìn trợ lý của mình mỉm cười như chẳng có chuyện gì to tát:
"Không sao. Dù sao em cũng quen rồi. Chị quên em không cần uống nhân sâm cũng sống lâu nhờ vào chuyện này à."
Đúng vậy, cô quen rồi. Khi mới lên 9 tuổi, cô đã được người ta tìm đến và dẫn dắt từng bước trở thành diễn viên. Tuy xét với diễn xuất, cô không thể bằng nhiều người nhưng xét về ngoại hình, thì người có nhan sắc và thần thái như cô không có được mấy ai. Chính vì thế, cô dễ dàng trở nên nổi tiếng, con đường sự nghiệp vô cùng sáng lạng. Một con đường mà người ngoài nhìn vào cứ tưởng trải đầy hoa hồng, nhưng họ lại không biết rằng bên dưới lớp hoa hồng đẹp đẽ ấy chính là những cái gai sắc nhọn, làm tổn hại cả thể xác lẫn tâm hồn của cô. Nó biến nụ cười ngây thơ của cô bé 9 tuổi dần trở nên gượng gạo và đầy giả tạo, biến thế giới màu hồng của một đứa trẻ bị tô đè lên bằng một màu đen u tối. Nhưng sau tất cả, cô vẫn chọn lựa tiếp tục bước trên con đường này, vì đó là đam mê và vì chính những người dù cho cô trở nên như thế nào vẫn một mực tin tưởng, yêu thương dù chưa từng gặp gỡ.
"Chị đã bớt lịch trình tối nay, em về nghỉ ngơi đi. Để chị gọi xe đến"
Minyoung lên tiếng xong chuẩn bị rời đi thì bàn tay cô bị giữ lấy. Vẫn tông giọng lạnh lùng không cho người khác biết cảm xúc của mình, Sica lên tiếng:
"Hôm nay em muốn tự lái xe. Chị về nghỉ trước đi"
"Nhưng mà...."
"Chị yên tâm dù sao em cũng là công dân có bằng lái xe ô tô hẳn hoi"
Minyoung thở dài, miễn cưỡng đưa chìa khóa xe cho cô gái xinh đẹp trước mặt vì cô biết, cô gái này một khi đã lên tiếng muốn làm gì thì cũng không có cách nào ngăn cản nổi.
Sica mỉm cười nhận lấy chìa khóa từ người trợ lý, cô vẫy tay chào rồi bước ra xe. Đã lâu rồi cô không tự mình lái xe, 3 năm nay sự nghiệp của cô lên như diều gặp gió cũng đồng nghĩa với việc lịch trình không có lấy một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Đưa tay mở một bài hát ballad nhẹ nhàng để thưởng thức, cô cho xe chạy dọc sông Hàn, vừa mở cửa sổ hít thở không khí trong lành, vừa thả hồn vào bài nhạc. Đây là cách cô đưa mình thoát khỏi nhưng căng thẳng, mệt mỏi.
Nhưng chẳng được bao lâu, chiếc điện thoại cô lại reo lên, màn hình hiển thị số điện thoại quen thuộc. Nó buộc cô phải rời khỏi thể giới nhẹ nhàng, thư giãn vừa rồi.
"Alo, con nghe thưa bố"
"Con mau dừng cái sự nghiệp diễn xuất của con lại đi"
Lại là câu nói quen thuộc đó, Sica nở nụ cười đầy chua chát, ngón tay vô thức siết chặt điện thoại.
"Bố, con xin lỗi...nhưng con không thể nghe lời bố"
"Đồ bất hiếu!"
Âm thanh kết thúc cuộc gọi chói tai vang lên sau tiếng hét của bố cô khiến nụ cười của cô càng đậm, càng chua xót.
Bố cô là một chính trị gia, còn cô lại là một diễn viên. Mỗi một tin tức xấu nào của cô đều có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của bố cô. Và dĩ nhiên, cô biết rõ điều đó nhưng cô lại không thể nào từ bỏ được hoặc chí ít là ở thời điểm này.
Đã từ lâu, cuộc đối thoại của cả hai người chỉ còn vỏn vẹn vài câu. Và chỉ bàn về một chủ đề duy nhất. Cô tự hỏi, bố cô có khi nào dành chút thời gian để suy nghĩ thử xem cô cảm thấy thế nào hay không? Nhưng có lẽ là không, ông ấy rất bận, bận đến nổi chẳng có thời gian để làm điều đó.
Vì bực dọc trong người, cô đạp chân ga, tăng tốc cho xe chạy trong vô thức. Đến thì cô bình tâm lại thì sự việc đã quá muộn, cô đạp mạnh thắng, xoay tay lái lập tức khiến chiếc xe xoay một vòng lớn, mặt đường bị hằn lên những vòng cung to tướng.
Cô gục đầu vào vô lăng, nhắm chặt mắt và cũng quên luôn cả thở. Vừa rồi, cô nhìn thấy một người trong bộ quần áo đen xuất hiện trên đường, cô không biết mình có đụng trúng người đó hay không. Lần đầu tiên cô sợ hãi như thế này, 2 bàn tay cứ run lên không nghe chủ nhân của nó, thậm chí cô còn cảm nhận được những sợi dây thần kinh trong đầu cô nhảy lên liên hồi.
Không biết trôi qua bao lâu, cô mới có thể lấy một chút dũng cảm, rụt rè mở cửa bước xuống xe.
Một bóng người đang nằm bất động, xung quanh lại không có lấy một ai. Trái tim cô đập càng dữ dội, bước từng bước nhỏ đến bên cạnh người đó với hai nắm tay siết chặt.
Đến gần, cô phát hiện đó là một người phụ nữ. Nhưng với ánh đèn đường mờ ảo, cô không thể nào nhìn rõ khuôn mặt cô ta, cũng không biết cô ta còn sống hay đã chết.
Cô nuốt nước bọt, cúi xuống đưa bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào người đang nằm bất động, giọng thều thào:
"Cô gì đó ơi....cô...cô còn sống đúng không? "
Không hề có bất kì sự đáp trả nào, cô dường như nín thở, môi mím chặt, đôi mày như dán chặt vào nhau.
"Này! Cô mau tỉnh lại đi"
Có lẽ vì sợ hãi tăng lên nên lực đẩy của Sica cũng mạnh hơn, tiếng kêu cũng lớn dần hơn.
"Tỉnh lại đi.... Cô mau tỉnh lại đi....Tỉnh...Máu?"
Vấn đề quan trọng cuối cùng đã được xuất hiện trong đầu Sica, cô ta không hề có máu, à không, ý cô là đầu cô ta không hề bị chảy máu. Có chút hi vọng lóe lên, bàn tay cô nhanh chóng vạch tà áo, tay áo, vén ống quần người ấy lên xem xét....hoàn toàn sạch sẽ, không có một vết trầy, không có một giọt máu nào chảy ra. Cô ta vẫn còn thở.
"Tốt....Không sao....Không sao rồi"
Cô cuối cùng có thể cho phép mình thở mạnh, thả mình ngồi trên mặt đường, đôi môi cũng bất chợt mỉm cười. Nếu lúc này, có ai chụp được dáng vẻ này của cô, chắc chắn ngày mai bài báo đó cũng sẽ lên trang đầu.
Cô đưa mắt nhìn người phụ nữ đang nằm trước mặt, có lẽ cô ta sợ hãi đến nổi ngất xỉu. Lớn như vậy mà chưa gì đã xỉu khiến cô có chút khinh thường. Nhưng bây giờ cô nên làm gì đây? Không thể đưa đến bệnh viện nếu không muốn lên trang đầu. Cô chỉ còn một cách là đưa cô ta về nhà. Đứng dậy, phủi bụi, hít một hơi thật sâu, cô dùng hết sức mạnh lôi cô ta lên xe. Dù thân hình cô có nhỏ bé, nhưng là diễn viên, cô đã từng được cho đi học võ, rèn luyện sức khỏe, nên có thể nói cô ốm như không yếu. Mà dù sao nói đi cũng phải nói lại, dù cô không yếu, thân hình cô ta cũng không lớn hơn cô bao nhiêu nhưng lần đầu tiên phải khiêng một người như vậy, cô không tránh khỏi việc đau nhức cả người.
Về đến nhà, đem cô ta đặt lên giường chưa bao lâu thì người quản lý của cô cũng xuất hiện. Chị ta vừa vào phòng đã hối hả xoay người cô tới lui để kiểm tra.
"Em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Sau này không cho em tự lái xe nữa. Thật nguy hiểm"
Sica bật cười trước khuôn mặt nhăn nhó của Minyoung, đối với cô, chị ấy không chỉ là một người quản lý mà cô còn coi như một người chị ruột của mình.
"Còn cười? Chị là nói thật. Sau này đi đâu chị cũng đều theo sát em"
"Em không sao rồi. Chị đừng làm quá lên như vậy. Bộ antifan làm phiền em chưa đủ hay sao mà ngay đến chị còn không muốn cho em chút không gian để thở nữa chứ"
Sica đẩy chị ta qua bên, đi đến bên cạnh giường xem xét người đang nằm trên đó. Nhìn sắc mặt cô ta có vẻ đã bình thường, nhưng sao tới giờ vẫn chưa tỉnh.
"Mà này, cô ta có phải người nổi tiếng không vậy?" - Minyoung cũng đứng bên cạnh quan sát.
"Em chưa từng gặp qua. Mà chị đúng ra phải là người nắm rõ danh sách người nổi tiếng hơn em chứ, sao lại đi hỏi ngược lại em" - Sica không hài lòng quay sang.
"Vì chị cũng không biết nhưng cô ấy đẹp như thế này, nếu không là người nổi tiếng thật lãng phí" - Minyoung tặc lưỡi tiếc nuối.
"Chị cứ làm quá. Cũng thường thôi."
Một chút đố kị của phụ nữ không cho phép Sica khen người đang nằm bất động kia nhưng thật ra trong lòng thầm thừa nhận điều Minyoung vừa nói. Lúc đưa về nhà, cô cũng đã nhìn rõ khuôn mặt cô ta. Đôi lông mày gọn gàng, lông mi cong dài, chiếc mũi cao cùng với đôi môi mỏng hơi nhếch lên đầy kiêu ngạo, ngũ quan kết hợp lại tạo nên một khuôn mặt hoàn hảo nhưng lại vừa mang theo nét gì đó rất lạnh lùng. Và vẻ đẹp này rất giống cô, một vẻ đẹp lạnh lùng, khiến người đối diện dù thích thú nhưng không dám gần gũi.
Trong lúc quan sát cô ta, Sica phát hiện hàng lông mi cô ta khẽ lay động, đôi mắt ngay sau đó cũng dần mở ra. Cô ta chớp mắt vài cái, rồi nhìn Minyoung xong lại nhìn sang cô và để yên vị trí.
"Cô tỉnh lại rồi nên đừng nhìn tôi như thế. Tôi vẫn chưa có đụng cô" - Sica có tật giật mình, thấy ánh mắt của cô ta liền sợ hãi, lên tiếng phủ nhận dù chưa được hỏi.
Người phụ nữ trên giường nheo mắt, đôi mày cũng khẽ chau lại, cô ta dừng như không hiểu những gì cô đang nói. Ngồi dậy, lại nhìn chằm chằm cô, đôi môi khẽ mấp máy, một giọng nói trầm ấm vang lên:
"Jessica Jung, tại sao cô vẫn chưa chết?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro