09. Cậu là thiên thần hay ác quỷ? (2)
Đúng 7 giờ, hai mắt Taeyeon như máy tự động, bật chế độ tự mở. Thức dậy làm những việc như thường lệ với tâm trạng không có gì khác thường. Cho đến khi cánh cửa phòng mở ra, dáng người vừa quen vừa lạ nhắc nhở về những việc xảy ra. Cô đi tới đá mạnh vào chân ghế cho kẻ đang ngủ kia tỉnh dậy. Lần một thất bại, cô tiếp tục đá lần nữa và lại thất bại. Cho đến lần thứ năm, thì kẻ đó mới có được chút dấu hiệu.
"Cô làm gì vậy hả? Có thấy tôi còn đang ngủ không?"
Jessica ngồi dậy, càu nhàu gì đó trong miệng kèm theo một cú đạp vào chân của Taeyeon để trả đũa.
"Ây da. Cô...." - Taeyeon giận dữ, tay chỉ thẳng mặt - "Mau rời khỏi đây cho tôi"
Nhìn Taeyeon giận dữ, Sica chợt nhớ ra kế hoạch của mình. Lập tức thay đổi thái độ, đứng dậy cúi đầu.
"Xin lỗi, xin lỗi. Do tôi bị đánh thức nên hơi cáu một chút"
"Cái gì vậy?"
Câu hỏi hiện rõ lên mặt Taeyeon, nhưng cô nhanh chóng nhận thức được trong đầu "Cô ta đang có âm mưu".
"Tôi nói này, tôi thấy cô ở một mình, lại là bác sĩ chắc sẽ không ở nhà thường xuyên. Vậy nên, tôi đề nghị cô nên mướn một người giúp việc. Và tôi cũng mạnh dạn đề cử một người, chính là tôi. Cô thấy thế nào?" - Sica rất kiên nhẫn, rất từ tốn, rất lịch sự nói từng câu từng chữ thật rõ ràng với Taeyeon.
Taeyeon cười khẩy, biết ngay cô ta chẳng tốt lành gì. Cúi mặt xuống gần, nhấn mạnh từng từ: "Tôi thấy thật vô lý"
Đoán được ngay kết quả, Sica không có gì phải khẩn trương, điều chỉnh lại giọng nói một chút.
"Ngài Kim này, dù chỉ gặp nhau một ngày, nhưng tôi nghĩ ngài cũng hiểu được tính tôi một chút mà phải không?" - Cô vén tóc mái tóc vàng ra sau tai, mỉm cười thật dịu dàng khiến Taeyeon dợn tóc gáy rồi lại tiếp tục.
"Ngài nghĩ xem, số điện thoại ngài tôi cũng biết, nhà ngài tôi cũng biết kể cả chỗ làm tôi cũng biết. Ngài nghĩ xem, ngài sẽ yên ổn sao?"
Gân bàn tay của Taeyeon qua từng câu nói của Sica mà hiện lên rõ ràng, khớp cổ tay cũng vì kiềm nén mà trở nên cứng ngắt. Cô ước, cô bây giờ có thể dùng đôi tay này để bóp chết cô ta.
"Bình tĩnh, bình tĩnh. Cô ta ở lại cũng không quan trọng, chỉ cần không quan tâm, xem cô ta không tồn tại, không nói chuyện với cô ta sẽ không sao"
Taeyeon xoay người lại, nhắm mắt, hít thở thật sâu. Tập trung loại bỏ tất cả mọi thứ về Sica. Cô từ trước tới giờ giỏi nhất là vô cảm với con người, cô sẽ làm được. Taeyeon trải qua hơn mười phút trong im lặng để sắp xếp lại tất cả, mở mắt, cô trở lại như lúc trước, không một lời nói rời khỏi căn nhà.
"Này, như vậy xem như là đồng ý nhá nhá"
Jessica ôm bụng cười như được mùa, nhưng chợt ngừng lại. Dán mắt thật lâu vào cánh cửa, cô bỗng cảm thấy áy náy, Taeyeon không làm gì đắc tội với cô nhưng cô lại hết lần này đến lần khác chọc cô ấy tức giận, và còn cả lợi dụng. Cô cũng cảm thấy kì lạ, dù bản tính trước giờ của cô không tốt lành gì nhưng cũng không đến mức vô sỉ như bây giờ. Cô tại sao lại như vậy, là vì Taeyeon quá hiền hay sao?
"Bỏ đi. Người không vì mình trời chu đất diệt. Giờ làm đúng bổn phận của người giúp việc xem như đền bù cho cô ta vậy"
Sica ngẩng đầu đồng ý với quyết định của mình. Rất nhanh cô làm vệ sinh cá nhân rồi bắt tay vào làm việc. Mà cô lại quên mất một điều, cô là kẻ nghèo đến mức không có máy hút bụi, không có máy rửa chén, không có bếp... thì làm sao biết sử dụng chúng. Giờ cô giống như tiểu thư đài các khổ sở học từng thứ một.
Sau một ngày vật vã với một bộ não có IQ cao nhưng chưa được kiểm chứng thì cuối cùng Sica cũng làm tròn nghĩa vụ của mình, lau dọn sạch sẽ nhà cửa.
Tự thưởng cho mình bằng cách nằm dài ra ghế sô pha. Sica vừa kéo cổ áo thun rộng thùng thình của Taeyeon để cho gió lùa vào trong, vừa nhíu mày suy nghĩ.
"Vẫn còn sớm, ngủ một tí rồi dậy nấu cơm cũng chưa muộn"
Sica lẩm bẩm sau khi nhìn kim đồng hồ chỉ 5 giờ mà quyết định. Đôi mắt cũng theo suy nghĩ đó mà nhắm nghiền, nhanh chóng trôi vào giấc ngủ.
Đến lúc Sica mở mắt thì đã là hai tiếng sau đó. Căn phòng đã được bật đèn nhưng chẳng có ai ngoài cô. Cô uể oải ngồi dậy, vặn vẹo cơ thể vài cái thì nghe tiếng mở cửa. Đưa mắt nhìn người phụ nữ vừa quen trong bộ quần áo thỏai mái khác ban ngày mà khó chịu. Nhanh chóng đứng dậy đi đến chắn trước mặt Taeyeon.
"Cô vừa đi ăn về sao?"
Taeyeon liếc nhìn cô một cái xong rồi chẳng để cô vào mắt, im lặng lách qua người cô.
"Này, cô quá đáng thật đó. Tôi cũng vì cô mà mệt mỏi lau dọn sạch sẽ. Vậy mà khi trở về cũng không gọi tôi một tiếng, rồi lại một mình đi ăn"
Taeyeon dừng bước, quay lại nhìn Sica. Trong đôi mắt không có một chút dịu dàng, ấm áp.
"Cô bảo cho cô ở lại, cô sẽ làm việc nhà. Tôi đã chiều ý cô. Giờ còn bắt tôi bao cô ăn sao? Cô có cần mặt dày đến như vậy?"
Lòng Sica dâng lên một chút tổn thương nhưng cuộc sống này đã dạy cho cô cách vượt qua nó. Chọn con đường dơ bẩn để đi, cô cũng chọn luôn cho mình dáng vẻ bỉ ổi phù hợp.
"Đã mắng xong rồi. Vậy có thể cho tôi mượn tiền để đi ăn được không?"
Taeyeon nhìn bàn tay đang xòe ra trước mặt rồi bật cười. Cho hai tay vào túi quần, ném ánh mắt kinh bỉ cho cô.
"Mượn? Cô sẽ có tiền để trả sao? Lại định đi ăn cắp sao?"
"Hỏi nhiều quá làm gì. Miễn sao không trộm cướp của cô là được"
"Nếu đã muốn ở lại thì đừng làm ngứa mắt tôi. Đi kiếm việc đàng hoàng mà làm"
"Cô nghĩ tôi chưa từng thử sao?"
Sica thu bàn tay lại, mỉm cười một cách miễn cưỡng. Cô là một đứa mồ côi, từ lúc nhỏ đã được một gia đình ngoại quốc nhận nuôi, cái tên Jessica cũng là do họ đặt cho cô. Ai nhìn vào cứ tưởng cuộc sống của cô sẽ tốt đẹp hơn nhưng con đường dơ bẩn này cũng chính do người mà cô gọi là cha là mẹ bắt cô chọn lấy. Lớn lên sau khi trốn khỏi căn nhà chỉ toàn là kí ức đen tối đó, cô đã thử đi kiếm việc nhưng ai lại muốn có một nhân viên có tiền sử trộm cắp như cô. Có vài lần có người nhận cô vào làm nhưng đến khi có mất mát gì đều đổ lên đầu cô. Thậm chí, việc làm không có mà còn bị những tên đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt ghê tởm, thèm khát, không những vậy, còn động tay động chân với cô. Cô biết có những người cũng giống cô, mồ côi cha mẹ, nhưng họ lại bước đi trên con đường quang minh chính đại hơn cô. Nên cô không có quyền than vãn, càng không thể đổ lỗi cho một ai khác. Nhưng nếu trong quá khứ, có ai từng thật lòng đưa tay ra giúp đỡ cô, có lẽ con đường cô đi đã sáng sủa hơn bây giờ rất nhiều.
"Mai theo tôi vào bệnh viện. Căn tin đang cần người"
Taeyeon thu lại tầm mắt, quay người đi được vài bước lại nhớ ra, chậm rãi cất giọng:
"Bữa tối của cô ở trong bếp. Hâm nóng lại rồi ăn. Đừng cảm động, tôi chỉ không muốn nhà mình có một cái xác chết đói mà thôi"
Sica nhìn theo bóng lưng của Taeyeon, một cảm xúc kì lạ dâng lên làm sống mũi của cô bỗng cảm thấy cay cay.
"Ai thèm cảm động chứ!"
Sica hít mạnh mũi, điều chỉnh lại chút cảm xúc thì chiếc bụng trống rỗng lại kêu lên. Mọi cảm xúc đều bị cô nhanh chóng gạt đi, ba chân bốn cẳng chạy ngay vào bếp lấp đầy bao tử.
Đêm thứ hai ở nhà Taeyeon, Sica lại trằn trọc, lăn lộn trên ghế. Cô suy nghĩ về công việc mà Taeyeon nói đến. Đây có phải là cơ hội để cô bước trên một con đường tốt đẹp hơn quá khứ chỉ toàn một màu đen kia? Sica thật sự nghiêm túc về quyết định lần này. Cô dành ra 30 phút để nghĩ về nó, và 7 tiếng còn lại là để chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Sica thật sự quyết tâm dậy trước khi Taeyeon rời phòng. Cô chuẩn bị xong xuôi, ngồi ngay ngắn trên ghế đợi cánh cửa phòng ngủ mở ra.
Taeyeon vừa bước ra khỏi cửa đã không giấu được sự ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dáng ngay ngắn, mắt đang hướng về trước cửa phòng mình. Khiến cô không khỏi liên tưởng đến một chú cún con đợi chủ mà cô từng xem trên tivi.
"Nay mặt trời mọc đằng tây hay sao mà cô trông khác thường vậy?"
Taeyeon cầm chiếc áo vest vắt lên ghế, đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh lấy ra một hộp sữa đổ vào ly. Một hơi uống cạn.
"Chẳng phải cô bảo tôi cùng cô đến bệnh viện hay sao?"
Taeyeon bị lời nói của Sica làm tỉnh ngộ. Thật sự cô sớm đã quên mất, lúc tối chỉ là tiện nói ra những gì nghe được từ đồng nghiệp của mình.
Nhìn cách Taeyeon gật đầu rồi ừ một tiếng khiến Sica không khỏi hụt hẫng. Cô đã thật tâm chuẩn bị tốt như vậy mà người kia giống như chẳng hề để tâm. Vậy cho nên suốt quãng đường cô không thèm nói với Taeyeon một câu, làm Taeyeon thật sự muốn cảm ơn cô vì không làm phiền đến mình.
"Đây là người quen của tôi. Mong mọi người giúp đỡ cô ấy"
Taeyeon giao phó Sica cho bếp trưởng ở căn tin. Còn Sica thì ở sau lưng cô âm thầm quan sát. Bọn người ở đây ngoài trừ bếp trưởng đều là phụ nữ, bọn họ nhìn thấy cô như là ăn tươi nuốt sống. Nếu cô nhìn không lầm, thì nguyên nhân chính là do cô gái xinh đẹp có khả năng sát gái trước mắt của cô đây.
"Bác sĩ Kim yên tâm. Tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt"
Vị bếp trưởng tên Taehuyn mỉm cười nhìn cô. Nhìn vẻ điển trai cùng với nụ cười thân thiện coi như ghi điểm trong lòng của cô. Cô cũng thành thật cúi đầu chào anh ta.
Taeyeon sau khi giao cô xong thì liền biến mất, Taehuyn bận việc của mình cũng nhờ một cô gái nọ hướng dẫn cô. Vì là người mới nên dĩ nhiên cô thu gọn móng vuốt của mình, ngoan ngoãn nghe chỉ dẫn dù cho người nọ rõ ràng thể hiện ra mặt ba chữ "Tôi ghét cô".
"Lấy cho tôi hủ muối"
Sica gật đầu, lấy hủ muối bên cạnh đưa cho cô ta. Mắt chăm chú quan sát động tác mà học tập thì bỗng cô ta quăng sạn, mặt mày đen sầm quay sang cô quát mắng.
"Cô có bị điếc không hả? Tôi bảo cô đưa hủ đường mà cô lại đưa muối sang. Cả một chảo thịt xào hư hết cả"
Tiếng la hét của cô ta lập tức gây sự chú ý, mọi người dừng việc đi đến xem náo nhiệt, nó cũng lôi kéo luôn cả bếp trưởng.
"Chuyện gì?"
"Bếp trưởng, là do cô ta. Em bảo cô ta lấy đường, cô ta lại đi lấy muối"
Sica đứng im lặng nghe cô ta độc tấu trước mặt bếp trưởng. Đến khi Taehuyn quay lại nhìn cô với ánh mắt trách móc thì cô mở miệng, tuôn ra lời vàng ngọc.
"Cô bảo tôi điếc hay là bảo miệng cô có vấn đề. Rõ ràng cô bảo tôi lấy hũ muối giúp cô. Giờ lại đổ tất cả lên đầu tôi?"
"Ai bảo cô lấy muối. Ở đây có ai nghe là tôi bảo cô lấy muối hay không?"
Cô ta đưa mắt về phía những người xung quanh một lượt thì có hai cô gái bước lên, đứng về phía cô ta mà bênh vực.
"Tôi nghe rõ ràng là chị Choi bảo cô lấy đường"
"Hừ!"
Sica cười lạnh, giờ thì ra không là cô ta độc tấu mà là hợp xướng rồi sao. Cô từ đầu đã tỏ ra nghe lời ngoan ngoãn, bọn họ còn không vừa lòng. Được thôi, cùng lắm là mất việc, cô chơi tới bến.
"Cô khi nãy đang đứng rửa rau góc trong kia, lời nói của cô ta, người ở đây còn không nghe được. Cô ở trong đó nghe thấy được, là do sư phụ của cô là Tôn Ngộ Không hả?"
Sica sau khi tiêu diệt được một tên thì quay qua nhìn tên còn lại, tiếp tục tấn công.
"Còn cô, khi nãy chẳng phải đang cùng bếp trưởng nói chuyện hay sao? Là cô không tập trung nghe dạy bảo hay cũng là đồng môn của cô ta, có thuật phân thân"
Lời nói của Sica nói ra lập tức làm mấy người bọn họ im lặng, ánh mắt nhìn cô càng thêm chán ghét nhưng lại có chút dè chừng.
Taehuyn đứng ở bên nhìn cách Sica đối phó, cảm thấy đúng là bạn của Kim Taeyeon, không phải dạng thường.
"Được rồi. Chỉ là hiểu lầm. Sắp đến giờ ăn, mau cùng nhau xử lý đi. Cô Choi kiểm tra xem tủ lạnh còn gì có thể dùng được không, chuẩn bị nấu món thay thế"
Mọi người ngay lập tức giải tán đi làm việc. Taehuyn đi đến bên cạnh Sica ra hiệu cho cô ra nói chuyện cùng mình.
"Đã để em chịu ấm ức. Bọn họ đều là người làm ở đây lâu năm, cũng rất có năng lực, chỉ là tính tình hơi khó gần một chút. Lần này bỏ qua cho họ nha."
"Không có gì. Chỉ cần bọn họ không đụng chạm em, em cũng không vô lý mà gây chuyện"
Sica nói ra nguyên tắc của mình rồi quay ra tiếp tục học hỏi. Không lâu bữa trưa đến, căn tin từ vắng bóng người trong phút chốc trở nên đông nghẹt. Cùng với sự xuất hiện của Sica, thời gian nán lại quầy thức ăn của mấy vị bác sĩ, y tá nam càng thêm lâu.
"Cô gái, em mới đến sao? Sau này Anh sẽ không ăn bên ngoài mà sẽ chăm đến đây thường xuyên"
Một chàng trai trông khá trẻ, có lẽ là bác sĩ mới ra trường nhìn Sica mỉm cười thích thú. Còn cô, đến đây chính là phải đeo mặt nạ, bình thường ở ngoài sẽ là "Cút đi, chứng mắt" thì bây giờ chính là e thẹn nở nụ cười thẹn thùng khiến chàng trai kia tim càng thêm rối bời.
"Tôi không biết rằng cô còn có cả bộ dáng này"
Rắc!!!
Chiếc mặt nạ xinh đẹp dịu dàng của Sica lập tức bị bể nát, ánh mắt sắc bén liếc nhìn người đang cầm khay thức ăn trước mặt.
"Ăn gì? Cơm nguội hay thịt sống?"
Taeyeon chẳng để tâm đến lời nói của cô, đưa tay chỉ vài món rồi bưng khay thức ăn rời khỏi. Tìm một bàn không người chậm rãi dùng bữa. Những người xung quanh đã quen với việc này nên chẳng có ai đến chào hỏi hay trò chuyện. Cùng lắm chỉ gật đầu ra vẻ xin phép ngồi cạnh rồi chẳng bận tâm đến cô.
Giờ tan ca đến, Taeyeon sắp xếp vài thứ trên bàn rồi rời khỏi phòng. Đi được vài bước, chân cô khựng lại nhìn cô gái đang ngồi trên băng ghế nơi hành lang.
"Cô ra rồi"
Sica mỉm cười chạy đến trước mặt Taeyeon. Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Taeyeon, cô hiểu ra, đưa hộp cơm ra trước mặt.
"Nhà bếp có cơm thừa, tôi lấy cho cô. Đừng cảm động"
"Đồ ăn thừa. Tôi mới thèm cảm động"
Taeyeon chỉ liếc nhìn hộp cơm nhưng không cầm lấy, đi qua người cô. Sica thấy vậy bĩu môi không hài lòng đuổi theo.
"Là thức ăn mới. Do tôi chuẩn bị cho cô. Cầm lấy đi"
Sica dúi hộp cơm vào tay Taeyeon. Lần này, Taeyeon thật sự nhận lấy không trả về. Cũng không tỏ vẻ gì, cũng không một tiếng cảm ơn Sica. Nhưng Sica cũng đã quen, cũng không bận tâm, im lặng đi bên cạnh cô.
"Đúng là mặt lạnh. À mà tôi được nhờ đi chợ nên lát nữa sẽ bắt xe bus về nhà. Cô không cần đợi tôi"
Taeyeon vẫn bước những bước đi dài, nghiêng mắt qua nhìn khuôn mặt Sica một chút rồi lại xoay đi. Tính cách thất thường của cô gái này làm cô không thể bắt lấy nổi. Không nghĩ rằng cô sẽ thật sự nghiêm túc làm công việc này. Nhưng không ngờ cô lại vui vẻ đến vậy.
"Cô nghĩ là tôi sẽ đợi cô sao? Tôi còn mong cô lạc đường mà không trở về"
"Xìu. Miệng lưỡi còn độc ác hơn cả tôi"
Sica bật cười rồi nhanh bước đi trước, trong khi không quên đưa cánh tay lên dùng bóng lưng tạm biệt Taeyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro