Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09. Cậu là thiên thần hay ác quỷ? (1)

- Oa....oa...oa

Tiếng khóc trong veo vang vọng khắp phòng mổ, nữ y tá vội choàng khăn rồi bế đứa bé đến bên cạnh người mẹ. Ôm đứa con của mình vào lòng, người phụ nữ không kìm nổi nước mắt, lần này cả hai mẹ con cùng khóc.

Những y tá quay sang nhìn nhau, sau lớp khẩu trang cũng khẽ mỉm cười.

"Bác sĩ Kim, cô vất vả rồi"

Một y tá chạy theo người phụ nữ có dáng người khá nhỏ bé trong chiếc blouse trắng. Dù khuôn mặt bị che đi, nhưng với đôi mắt sâu, sắc lạnh cùng làn da trắng hồng đáng ghen tỵ khiến người phụ nữ này trông vô cùng bí ẩn và thu hút.

Nghe tiếng nói, Taeyeon tháo khẩu trang , toàn bộ khuôn mặt hiện rõ. Ngũ quan không quá xuất chúng nhưng khi được đặt cạnh nhau tạo nên một vẻ đẹp hài hòa, đủ khiến người đối diện không thể không thốt lên "Xinh đẹp".

Taeyeon khẽ đưa mắt nhìn cô gái vừa gọi mình, khẽ gật đầu, chất giọng trầm ấm vang lên: "Cô cũng vậy"

Kết thúc ba từ, cô cũng không hề day dưa, quay mặt bước về phòng làm việc của mình nhưng cũng đủ làm cho cô gái vừa rồi reo hò sung sướng.

"Aaaa...Tức quá đi, tại sao bác sĩ Kim không phải là đàn ông cơ chứ?"

Y tá khi nãy tức tưởi ôm lấy cánh tay cô hộ tá bên cạnh mếu máo.

"Có sao đâu? Tình yêu không phân biệt giới tính mà. Mau tấn công đi"

"Thôi. Cô ấy lạnh lùng như thế, sao tao dám lại gần mà tấn công"

Hai người không rủ mà cùng nhau thở dài tỏ vẻ bất bực, đành nắm tay nhau bước đi, bỏ lại chủ đề tình yêu phía sau.

Thu dọn một vài thứ, Taeyeon kết thúc ngày làm việc. Trên con đường quay trở về nhà, cô hít lấy bầu không khí trong lành có chút se lạnh của mùa xuân, đưa đôi mắt lên những tòa nhà cao, bước chân cô dần chậm lại. Năm nay, cô đã được 418 tuổi, đã tận mắt nhìn thấy mọi thay đổi của nơi đây và cũng hơn 300 năm cô sống cùng loài người, cũng ngần ấy năm không ngừng tìm kiếm. Quyền lực của Chanwoo ngày càng lớn mạnh, ác quỷ theo hắn ngày một đông, nếu để hắn tìm thấy thứ hắn cần thì mọi thứ sẽ chấm hết. Là một Quỷ Vương, nhưng cô lại không thể chống lại hắn, thứ cô có là viên đá đen và hết. Cô mãi không thể sánh bằng người ông của mình. Nụ cười chua chát xuất hiện trên đôi môi của cô.

- A! Xin lỗi.

Cả người cô lùi lại một chút sau cú va chạm. Một cô gái trong chiếc áo jeans cũ kĩ, cùng với cái nón lưỡi trai đen trên đầu được kéo thấp xuống che gần nửa khuôn mặt, cúi đầu xin lỗi cô rồi vội vã rời đi.

Cô quay người, nhìn theo dáng người bé nhỏ của cô gái đó, những bước chân vội vàng của cô ta khiến nụ cười chua chát trên môi cô chuyển sang khinh miệt một cách khó hiểu.

Cô gái bé nhỏ sau một lúc rẽ vào một con hẻm không có người. Hơi thở gấp gáp được cô nhanh chóng điều chỉnh, đưa tay kéo ngược chiếc nón trên đầu, bàn tay còn lại từ trong túi áo móc ra một chiếc ví da màu nâu đắt tiền.

- Xem nào.

Đưa lưỡi liếm nhẹ khóe môi, những ngón tay nhanh chóng mở từng ngăn. Đôi mắt sáng rực chỉ trong vài giây liền tối sầm lại.

- Fuck. Cái méo gì đây?

Cô gái hét lên khi trong ví không có lấy một tờ tiền dù là mệnh giá nhỏ nhất.

- Kim Taeyeon, bác sĩ khoa sản, bệnh viện đại học quốc gia Seoul. Khốn nạn! Là bác sĩ đấy.

Cô gái vò nát tấm danh thiếp rồi ném vào góc tường, mồm không ngừng chửi rủi.

- Nếu đã không có thứ cô cần thì mau trả lại đây.

Một giọng nữ trầm vang lên từ phía sau, khiến cô gái giật thót tim, quay người lại kèm theo quán tính nắm lấy cái ví giấu ra phía sau lưng.

- Là cô?

Người phụ nữ xuất hiện trước mặt cũng chính là nạn nhân của cô. Cô đã bị phát hiện. Nhưng thay vì lo sợ, cơ mặt lại được giãn ra vô cùng thoải mái. Không cần giấu diếm, cô cầm chiếc ví vẫy trước mặt cô ấy.

- Là cái này sao? Phí công của bà mà chẳng được khỉ gì. Bác sĩ bệnh viện lớn còn thua con chó.

Taeyeon nhíu mày, cô ta là thể loại người gì đây, cô đã tốt bụng chỉ kêu cô ta trả lại đồ, không hề làm gì cô ta, ngược lại còn bị cô ta chửi mắng.

- Trả này, bà đây không thèm.

Cô gái văng chiếc ví xuống đất rồi bước đi. Nhưng không ngừng ở đó, trước khi bước qua Taeyeon, cô ta còn cố tình nhón người dùng bả vai đánh vào người cô rồi ngang nhiên rời khỏi.

Cô như chôn chân tại chỗ bởi những gì vừa diễn ra. Cô đây đã hơn 400 tuổi, là 418 tuổi đấy, loại người nào mà cô chưa từng gặp qua, nhưng như cô ta là lần đầu. Cô thậm chí đang nghi ngờ trên đời này còn tồn tại một chủng tộc nữa.

Nhưng dù có tức giận như thế nào, cô cũng không để trong người quá lâu. Cô không quan tâm đến bất kì điều gì về con người. Cô sống chỉ đơn giản làm nhiệm vụ của mình, của một Quỷ Vương cần làm.

Trở về nhà, cô thả mình trên ghế sofa, đôi mắt nhắm lại thì vài phút sau, điện thoại của cô vang lên, từ một số lạ.

- Chào cô, cô có phải tên là Taeyeon?

- Phải.

- Tôi là cảnh sát văn phòng quận Gang-nam, chúng tôi vừa bắt giữ một cô gái tên là Jessica Jung vì tội trộm cắp. Và cô ta bảo cô chính là người bảo lãnh.

- Jessica Jung? Tôi không quen. Anh đã nhầm người. Xin phép.

Cô mệt mỏi, định đưa tay tắt điện thoại thì nghe thấy một cô gái lớn tiếng la hét gì đó.

- Kim Taeyeon....đá....tôi giữ....

Vài từ lọt vào tai cô khiến đôi mắt cô mở to, cả người bật dậy, đưa tay sờ vào cổ mình. Viên đá đen mà cô luôn đeo bên mình đã biến mất. Cô nắm chặt điện thoại dí sát vào tai, đôi mắt xuất hiện những vệt đỏ đáng sợ: "Cô đã lấy nó. Mau trả lại đây"

"Muốn trả thì mau đến bảo lãnh cho tôi"

Cô có thể nghe ra ý cười từ trong câu nói của cô ta, hai hàm răng của cô nghiến chặt vào nhau. Cô đứng dậy, cả người tỏ ra một làn khói mỏng màu đen đáng sợ sau đó làn khói ngày càng dày đặc, đến lúc làn khói tan đi thì cô cũng biến mất không còn dấu vết.

- Hehe. Thật thoải mái.

Jessica vươn hai tay lên cao, cả người vặn vẹo vài cái rồi quay lại nhìn người phụ nữ phía sau.

- Mà sao cô đến nhanh vậy. Nhà cô sát bên hả?

Taeyeon không thèm quan tâm đến câu hỏi của cô, xòe bàn tay ra trước mặt: "Mau trả đây"

-Ôi dào. Cứ từ từ. Tôi đã bảo trả thì sẽ trả mà - Jessica đẩy bàn tay Taeyeon đi, nhe răng mỉm cười.

- Cô muốn gì đây? - Taeyeon cố gắng kìm chế cơn tức giận của mình. Vì quy tắc của quỷ, cô không thể làm gì cô ta, nếu thử cô ta cũng là một ác quỷ thì sinh mệnh này đã bị cô kết thúc từ lâu rồi.

- À thì chỗ ngủ của tôi gần đây không được tốt lắm, bị kẻ khác chiếm lấy rồi. Nên....

Jessica chớp mắt vài cái, dù cô là một kẻ nghèo rúng lại còn là kẻ trộm cắp nhưng cô hoàn toàn nhận thức được vẻ đẹp của mình, có thể đem nhan sắc ra dụ dỗ người khác. Nhưng tất nhiên, Taeyeon miễn nhiễm với chiêu này của cô, rất nhanh chóng và dứt khoát.

- Không.

- Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ không trả lại viên đá đó cho cô. Và tôi nói trước, nó không ở trên người của tôi, vậy nên cô đừng có suy nghĩ giết người lấy vật.

Dừng như lần nữa ngược lại suy tính của Jessica, sau câu nói của ấy, Taeyeon lại nhếch môi mỉm cười.

- Không ở trên người cô càng tốt. Tôi có thể tự tìm thấy - Taeyeon cho tay vào túi quần chuẩn bị rời đi.

Jessica tất nhiên sẽ không để Taeyeon dễ dàng rời khỏi, nhanh chân nhanh tay chạy đến, giữ chặt tay cô.

- Nó ở đây. - Jessica chỉ tay vào trong áo lót của mình rồi tiếp tục - Cho tôi ngủ lại một đêm thôi, tôi hứa sẽ trả nó cho cô. Xem như tôi năn nỉ cô.

Taeyeon gạt cánh tay của Jessica khỏi người cô, đôi mắt nhìn người ôm lấy cánh tay mình một cách khinh bỉ. Cô ta làm sao có thể nghĩ ra nơi giấu như vậy và hãy nhìn khuôn mặt như cún con của cô ta bây giờ đi, làm như cô ta và cái kẻ chửi rủa cô cách đây nửa ngày là một kẻ khác vậy. Nhưng dù cô có tởm như thế nào thì cô cũng phải nhường một bước, chấp nhận yêu cầu của cô ta, ai bảo cô là quỷ, còn cô ta lại là con người cơ chứ. 

Cạch....

Taeyeon đẩy cửa, trước khi bước vào trong không quên liếc người bên cạnh một cái.

"Đưa đây!"

Không bỏ lỡ một giây nào, cánh cửa vừa đóng lại, cô đã chìa tay ra đòi lại đồ của mình. Và tất nhiên, cô nhận ngay cái trề môi của cô gái đáng ghét trước mặt.

"Xùy. Cũng không phải kim cương"

Jessica đập mạnh viên đá vào tay Taeyeon. Rồi rất tự nhiên, đi một vòng quanh nhà để khám phá. Còn Taeyeon, đồ đã lấy lại, cô có tồn tại hay làm gì cũng không quan trọng.

"Này. Cho tôi mượn một bộ đồ để thay đi"

Jessica chính là không biết tự trọng là gì, cô chặn trước cửa phòng ngăn cô bước vào, đòi đồ trắng trợn.

Taeyeon đã muốn lờ sự tồn tại của cô, nhưng sao cô cứ làm phiền cô. Cô khoanh trước ngược, cả hai chân mày nhăn lại.

"Cô rốt cuộc là loại gì vậy hả? Lấy trộm đồ của tôi hết lần này hết lần khác, lại còn muốn ngủ nhờ, giờ dùng thái độ này để mượn đồ. Trên đời này chắc không còn thứ gì dày hơn mặt cô đâu nhỉ?"

Bị Taeyeon nói một hơi khiến Jessica có chút bất ngờ. Cô cứ nghĩ cô ấy thuộc loại ít giao tiếp, EQ thấp thế nào lại biết mắng người khác. Nhưng tính đê tiện đã ăn sâu vào trong máu, vài câu mắng chửi của cô ấy chẳng thể ảnh hưởng được cô.

"Không ngờ còn biết mắng người. Mắng xong rồi, có thể cho mượn đồ không?"

Được rồi, mắng người là điều Taeyeon chưa từng làm trong suốt hơn 300 năm ở đây, vậy mà giờ cô cũng đã làm. Nhưng kết quả cũng không có gì thay đổi, cô bất lực rồi.

Cô nhắm mắt, hít một hơi xong dùng một tay ấn đầu cô, đẩy người cô qua một bên, không đôi co trực tiếp bước vào phòng.

Rầm...

Tiếng cửa phòng đóng lại đã thể hiện được thái độ của người bên trong. Jessica bên ngoài không buông tha, liên tục dùng tay và cả chân đấm đá mạnh vào cửa thử sức chịu đựng của cô ấy.

"Để xem cô chịu được bao lâu?"

Đúng như dự đoán, mười phút sau cánh cửa phòng được mở ra, người phụ nữa thanh lịch, gọn gàng ban nãy đã bị cô chọc tức biến thành bộ dạng khó coi với mái đầu rối tung, chiếc áo sơ mi xanh nhăn nhún lại, thậm chí hai cúc áo cũng bị bung ra.

"Có thể cho tôi mượn quần áo được chưa?"

Dù bộ dạng trông rất buồn cười nhưng Jessica vẫn còn chút liêm sỉ không chê cười Taeyeon, chỉ tập trung vào mục đích của mình. Xòe tay cùng với nụ cười nhe răng khiến Taeyeon chỉ muốn bóp chết cô.

Hơi thở của Taeyeon vì tức giận mà trở nên gấp gáp, khuôn mặt vì thế cũng đỏ lên. Nhưng lại không biết có phải vì tức giận mà máu chạy lên não nhiều hơn, giúp cô thông suốt một vài chuyện. Dĩ nhiên, đó là lý thuyết vui đối với con người, mà cô thì không phải, việc cô bỗng nhiên nghĩ ra được cách là do gì thì có trời mới biết.

Taeyeon gạt cánh tay của cô, từng bước từng bước di chuyển về phía trước. Jessica vì hành động bất ngờ của Taeyeon mà lùi lại. Cứ thế một tiến, một lùi cho đến khi lưng Jessica chạm tường, còn Taeyeon đứng cách cô một gang tay thì cả hai mới ngừng lại.

"Tôi là phụ nữ nhưng tôi cũng thích phụ nữ, cô cứ như vậy, đứng trước cửa phòng để đòi quần áo. Cô thật sự không sợ?" - Taeyeon một tay chống lên tường, một tay chạm nhẹ vào mặt Sica, nghiêng đầu nói.

Nhịp tim của Sica có chút thay đổi, một luồng điện nhẹ chạy dọc cơ thể khiến tay chân cô trong một lúc tê cứng. Nhưng đó chỉ là một lúc, bản tính do rèn luyện mấy chục năm nay sao có thể vì một chút việc nhỏ này mà khuất phục.

Sica mỉm cười, lần này không phải là nhếch môi, cũng không phải nhe răng, chỉ là nhẹ cong vành môi, mắt nhìn Taeyeon không hề né tránh.

"Nếu tôi nói, tôi không những không sợ mà còn muốn thử thì sao?"

Câu nói, nụ cười của Sica lúc này khiến Taeyeon chưa kịp hả hê đã phải hóa đá. Chưa dừng lại, Sica còn thu hẹp khoảng cách, những ngón tay thon dài nhảy múa quanh cổ Taeyeon.

"Cô nghĩ xem có nên bắt đầu ngay bây giờ không?"

Taeyeon cắn răng, lần nữa chịu thua cô ta. Nắm lấy bàn tay kinh tởm của Sica quăng khỏi người cô, xoay người vào trong lấy bừa một cái áo thun cùng quần đùi đưa cho cô ta. Động tác của cô đều rất nhanh nhẹn và chứa đầy giận dữ, chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút, cánh cửa phòng lại đóng lại, trên tay Sica đã có thứ mà cô muốn.

Sau khi cánh cửa đóng lại, thì nụ cười trên môi Sica cũng thu lại. Vừa rồi, cô đã lấy thân mình đánh cược. Là con người, dù họ có ghét ai đi nữa thì chưa chắc họ sẽ không có dục vọng với người đó. Nhất là trong không gian vô cùng lý tưởng như thế này, nhưng không hiểu sao bản thân lại tin tưởng người phụ nữ này. Có lẽ là vì đôi mắt sâu của cô ấy, một đôi mắt sâu thẳm, kiên định và không chứa dục vọng. Cô tuy chưa từng yêu ai, cũng chưa quan hệ với bất kỳ tên đàn ông nào, chứ đừng nói là phụ nữ. Nhưng cô lăn lội bao nhiêu năm lại rất biết cách nhìn người. Cô ấy chính là kiểu người đứng đắn điển hình.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Sica lại quay lại phòng Taeyeon xin cái chăn để đắp. Và lần này, Taeyeon đã rất ngoan ngoãn, chỉ liếc mắt không thèm nói lời nào nhanh chóng quăng một cái chăn cho cô. Cầm lấy nó, cô yên vị trên ghế sofa. Dù chỉ được nằm trên ghế nhưng so với một lớp chiếu mỏng hay ghế đá lạnh lẽo thì đây đã là một thiên đường đối với cô. Vì thế, giấc ngủ rất nhanh kéo đến nhưng lý trí lại không cho phép cô ngủ. Cả cơ thể mệt mỏi và lý trí cứ thế đấu với nhau, cô chợp mắt một tý là lại giật mình rồi lại thiếp đi, không biết cô lập lại vòng tuần hoàn đấy bao nhiêu lần cho đến 3 giờ sáng.

Ngồi dậy, vỗ thật mạnh khuôn mặt, rồi cố gắng mở to hai mắt đang cố nhíu lại của mình, Sica đi lại xung quanh nhà tìm kiếm những thứ đồ quý giá. Mục đích thật sự của cô khi đến đây chính là vì điều này. Ăn cắp thật nhanh và chuồn khỏi đây.

Nhưng sau ba vòng, thứ cô nghĩ có giá trị nhất chính là bộ ấm trà và hết. Một bầu trời thất vọng bao phủ trên đầu cô, cô trơ đôi mắt nhìn bộ ấm trà, rồi nhìn khắp căn nhà trong vô vọng.

"Sai lầm, sai lầm rồi. Cô ta chắc chắn là kẻ không biết tiêu tiền"

Cô buông cả chục tiếng thở dài rồi nằm dài ra ghế. Cắn môi, vò đầu suy tính thiệt hơn lại một chút.

"Đem mấy thứ này đi bán chẳng được bao nhiêu, chẳng nuôi sống được mấy ngày. Nhưng nếu...haha"

Cô bịt chặt miệng để ngăn tiếng cười, cô giờ đã biết mình phải làm gì. Cô điều chỉnh lại tư thế, an tâm mà ngủ một giấc thật say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro