Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Không là tình nhân thì là gì? (1)

"Ưm... "

Chỉ một âm thanh nhỏ bị kiềm nén trong cố họng cũng đủ làm cho ngăn chứa lý trí nhỏ bé trong đầu Taeyeon bị khóa chặt lại.

Bàn tay tham lam lướt dọc trên cơ thể mịn màng, từ chiếc eo nhỏ bé dọc xuống chiếc đùi thon gọn rồi lại cả gan đi ngược lên xâm phạm vào quả đồi nhấp nhô dưới làn áo mỏng. Lại sờ, lại vuốt, lại hôn... Thế nhưng vẫn chưa đủ, cô muốn vò nát thân thể này, cô muốn hai cơ thể hòa thành một, cô muốn từ miệng người ấy phát ra âm thanh của dục vọng, âm thanh nức nở khi dưới địa ngục hay âm thanh thỏa mãn lúc lên thiên đàng.

Không phản kháng mà còn dung túng càng làm cho ngọn lửa trong người Taeyeon bùng cháy dữ dội,  ngọn lửa lan sang người dưới thân. Thiêu đốt tất cả, thiêu đốt cơ thể, thiêu đốt không gian. Trong căn phòng tối, chỉ còn lại làn gió từ máy điều hòa đang chống lại nhiệt độ đang dần tăng cao, những tiếng kêu của dục vụng, tiếng hai cơ thể chạm vào nhau đầy ám muội.

Tiếng nhạc xập xình, tiếng cười đùa cợt nhả, tiếng thủy tinh va vào nhau cũng không thể lấn áp những âm thanh mê người, những hình ảnh kích thích được tái hiện trong đầu Taeyeon. Phần bụng dưới bởi vì dục vọng mà giống như hàng ngàn mũi kim cùng lúc đâm vào, ngứa ngáy, khó chịu. Nắm lấy ly rượu nốc một nơi cạn để cố xua đi nhưng chỉ càng làm cho nhiệt độ cơ thể nóng hơn, làm cho ảo ảnh càng lúc càng chân thật. Trong khi trái tim lại đau đớn, giày xé. Một giọt nước nơi khóe mi cũng không kiềm được mà lăn xuống, không biết bởi vì dục vọng bị kiềm nén hay do trái tim đau đớn vì bất lực, vô vọng.

- Cậu bị làm sao vậy hả? Sao lại uống nhiều như vậy?

Một cô gái cao gầy với mái tóc ngắn nổi bật nắm lấy cổ tay Taeyeon,  không cho cô uống lấy chai rượu trong tay.

Taeyeon đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn người vừa dám ngăn cản mình. Khẽ nhếch môi,  dùng tay còn lại gạt đi những sợi tóc đang bết dính trên khuôn mặt. Bộ dáng trông cực kỳ thê thảm.

- Sooyoung, cậu đến rồi sao? Mau ngồi uống cùng mình đi.

- Thật là. Lại chuyện gì liên quan đến Jessica sao?

- Chết tiệt. Chưa gì cậu đã đoán được rồi. Này, cậu nhìn đi, mình xinh đẹp, tài giỏi chẳng kém ai thế mà chỉ là tình nhân của cô ấy. Hàng ngày nhìn cô ấy nắm tay cười nói vui vẻ với kẻ khác mà chẳng có tư cách gì ngăn cản. Cậu nói xem, Kim Taeyeon này lâu nay đã mất giá như vậy rồi sao? 

Cô và người con gái mang tên Jessica quen biết nhau ở một buổi tiệc và đó là buổi tiệc lần đầu cô trở về nước sau mười năm học và làm việc tại Anh. Từng chút từng chút Jessica bước vào cuộc đời cô,  thay đổi con người cô. Cả hai từ người xa lạ trở thành bạn bè, rồi trong một đêm chính cô không kiềm chế nổi khát vọng của chính mình mà đẩy mối quan hệ bạn bè đi xa. Người đó không những không phản kháng mà còn nhiệt tình cùng cô hân hoan. Nhưng điều cô không ngờ nhất, là cô gái đó, sau một đêm lại xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lặng lẽ thức dậy, bình tĩnh chuẩn bị rời khỏi không một câu nói, không lời trách móc cũng không cần cô nói bất cứ lời giải thích.

- Em nói rõ đi. Mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?

- Chúng ta đều lớn cả rồi. Cần phải làm rõ sao?

- Cần.  Vì tôi không phải là người tùy tiện. Tôi thật sự thích em.

- Vậy được rồi, chị thích tôi. Tôi cũng không hề ác cảm với chị. Chúng ta làm tình nhân đi.

Kể từ ngày hôm đó, chỉ vì một câu nói, một kẻ luôn biết mình làm gì,  luôn nắm được buông được lại trở thành một kẻ lụy tình đáng thương. Cô bị mê hoặc với vẻ ngoài kiêu sa, lạnh lùng; đắm chìm trong sự tài giỏi, khéo léo và chết lặng trong sự dịu dàng ít ỏi.

- Này! Cô bạn ngốc của tôi ơi. Cậu cũng là người làm ăn, phải biết là một người như cô ấy cần phải mở rộng mối quan hệ xã giao, sao tránh khỏi đụng chạm tay chân với người khác chứ.

- Xùy. Không nói cùng cậu nữa.

Taeyeon liếc mắt, đưa tay phớt lời câu nói của Sooyoung, tiếp tục cho thức uống cay nồng thấu ruột gan vào miệng.

Jessica là người điều hành cả một chuỗi trung tâm thương mại lớn khắp Hàn Quốc. Công việc cần đòi hỏi gì, cô hoàn toàn biết được. Nhưng quan trọng ở đây là cô biết nhưng giả vờ không biết. Lúc trước dễ dàng đồng ý mối quan hệ vớ vẩn này vì cô không nghĩ cô sẽ yêu một người nhiều đến vậy, lúc ấy đơn giản chỉ cần cô ấy bên cạnh và có danh phận để lên giường cùng cô ấy là được. Nhưng bây giờ thì không đủ. Cô tham lam, ích kỷ. Cô muốn cả trái tim sắt đá đó. Trái tim của người chưa bao giờ nói yêu cô dù cho cô có lặp đi lặp lại câu nói "Tôi thích em".

Loạng choạng bước vào nhà, không cần mở đèn, Taeyeon mò mẫm từng bước ngồi vào ghế sô pha. Không gian tối đen trước mặt biến thành màn hình chiếu lại nhưng đoạn phim trong đầu. Người con gái nhỏ bé, mái tóc nâu xoăn bồng bềnh, gương mặt lạnh lùng xa cách nhưng sở hữu một đôi mắt chân thành, dịu dàng làm người ta không biết nên lặng lẽ rút lui hay mạnh mẽ bước tới làm quen. Người con gái này có bao giờ thuộc về cô chưa? Mệt mỏi, Taeyeon gục ngã ngay trên chiếc. Trong giấc mơ, hình ảnh người con gái vẫn chưa ngừng ám ảnh cô, cô cũng không biết giấc mơ có cô ấy là mộng đẹp hay là ác mộng.

Giữa đêm, Jessica trở về nhà với vẻ mặt mệt mỏi. Cả ngày đi khắp nơi tiếp đãi gã đàn ông mang vẻ ngoài lịch thiệp, bên trong đầy bẩn thỉu kia khiến cô không còn chút sức lực. Ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc trong nhà khiến chân mày Jessica kéo sát lại. Bước tới ghế sô pha, nhìn thấy cơ thể nhỏ bé đang cuộn tròn, miệng khẽ phát ra những tiếng ngáy be bé thì đôi mắt khó chịu dần dịu đi, nhìn Taeyeon đầy âu yếm.

Cất giỏ xách lên giá treo, rồi xoắn tay áo vào nhà tắm lấy nước. Jessica thuần thục lau chùi cơ thể và thay đồ ngủ cho tên say rượu, để kẻ đó không khó chịu mà nhăn đôi mày đáng ghét kia nữa. Kéo nhẹ tấm chăn phủ cẩn thận, Jessica ngồi xếp bằng dưới đất, mặt đối diện sô pha.

Đưa ngón tay chạy dọc khuôn mặt của "đứa trẻ" ba mươi tuổi. Từng đường nét này cô từ lâu đã ghi nhớ rất kỹ. Vẻ ngoài chẳng khác gì mấy cô gái vừa bước sang tuổi đôi mươi cùng với nụ cười ngây ngô nhưng ánh mắt lại thuần thục, sâu thẳm quyến rũ của người phụ nữ thành công. Jessica trước đây chưa bao giờ từng dụng tâm để chú ý một ai vậy mà chỉ sau một lần gặp gỡ. Cô gái này lại khiến cô không ngừng quan sát, yêu thích. Cô vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên hai người gặp nhau là sinh nhật của Sooyoung, cô ấy đã giới thiệu một người bạn lúc nhỏ của mình, đó chính là Taeyeon.

Cuộc gặp mặt đối với Jessica chỉ là một màn xã giao đơn thuần, không để lại nhiều ấn tượng với cô. Khi buổi tiệc diễn ra được một lúc, cô đứng nép vào một góc, trên tay cầm ly rượu nhấm nháp.

- Chán quá!!!!

Jessica giật mình vì sự xuất hiện của ai đó. Vì chiều cao của cả hai gần như bằng nhau nên khi vừa nhìn sang, một khuôn mặt tươi cười đã đập vào mắt cô. Làm cho cô không biết nên phụ họa theo biểu hiện trên gương mặt ấy hay nội dung câu nói của Taeyeon.

Không hài lòng khi chỉ nhận được một cái liếc nhìn của người đẹp,  Taeyeon tiếp tục gây sự chú ý:

- Tôi có một nơi rất thú vị.  Tôi sẽ dẫn cô đến đó.

Taeyeon vốn là một kẻ bá đạo, chẳng cần người kia trả lời như nào, cứ tiến lên nắm lấy tay Jessica trực tiếp dẫn ra ngoài xe.  Còn phần Jessica cũng không chống đối quyết liệt dù Taeyeon tự ý dẫn đi vì cô nãy giờ rõ ràng đã cảm thấy chán buổi tiệc này, vừa hay đây xem như một cái cớ hợp lý để thoát khỏi.

Từ lúc vào xe, Taeyeon đã cố gợi mở rất nhiều câu chuyện để cả hai cùng trò chuyện nhưng cô phát hiện dường như chỉ có mỗi cô hứng thú vì Jessica từ đầu đến cuối chỉ trả lời cho có lệ, vài ba lần sẽ phụ họa hỏi ngược cô một chút.

- Sao.. Sao lại thế này?

Taeyeon lộ vẻ hoang mang cho dừng xe rồi như không tin vào mắt mình, cứ giáo giác nhìn xung quanh.

- Có chuyện gì sao?

Jessica khó hiểu quay sang,  nhưng nhìn thái độ của người ngồi bên cạnh, cô khẽ nhếch môi mỉm cười rồi rất nhanh giấu chúng đi.

- Căn cứ của tôi. Tòa nhà này được xây từ bao giờ?

Taeyeon như muốn khóc, tay chỉ vào tòa cao ốc trước mắt.

- Sắp được ba năm.

Jessica trả lời một cách chắc chắn, vì đây là một dự án lớn, trong đó bao gồm cả một khu trung tâm thương mại mà chính cô đã tham gia đấu giá và giành được phần thắng.

- Lúc trước ở đây rất yên tĩnh, còn có một cây rất cao rất to. Ngồi trên đó cô có thế quan sát được cả một khu. Trước mắt là cảnh nhộn nhịp, ánh sáng lấp lánh nhưng ở đây lại không thể nghe thấy ồn ào nơi đó, bên tai còn nghe được tiếng côn trùng phát ra, rất bình yên. Giống như mắt và tai ở hai thế giới khác nhau vậy. Rất thú vị. Nhưng giờ... "

Jessica kết thúc hồi tưởng lại như những lần trước, trên môi là một nụ cười rực rỡ. Chính sự chân thành một cách vụng về ấy đã thu hút cô, khiến cô dần chìm đắm vào thứ tình yêu cô chưa từng dám nghĩ đến. Cô cũng từng nghĩ có phải bộ dạng ngốc nghếch đó thật ra chỉ là một chiêu cua gái hay không, nếu thật là vậy thì chiêu đó quả nhiên rất thành công.

- Hãy chờ em. Chỉ một chút nữa thôi.

Jessica khẽ hôn lên đôi chân mày đang liên tục co giãn của kẻ nằm trên ghế. Rồi lặng lẽ đứng dậy trở về phòng ngủ của mình.

Chuyện Taeyeon tỉnh dậy đã là trưa hôm sau. Bật người dậy, theo thói quen chính là tìm kiếm hình bóng của người kia. Không tìm thấy, không biết người ấy đã đi từ sớm hay đêm qua không hề trở về. Nhưng nghi vấn của cô nhanh chóng có lời giải đáp khi nhận ra bộ quần áo mình đang mặc, cùng chiếc chăn đang phủ lên người.

Chết tiệt! Cô lại lần nữa cảm thấy hạnh phúc với sự chăm sóc của cô ấy. Mới vừa tối qua còn đau khổ, giày xé giờ lại vì một chút hành động này đã trở nên ngốc nghếch chẳng màng gì. Đây là cách Jessica khiến cô đắm chìm trong mối quan hệ vớ vẩn này. Giống như có một lần, cách đây vài tháng, khi Jessica phải bay qua châu Âu để công tác thì cô ở nhà bị "mẹ dì ghẻ" ghé thăm. Cả ngày cô quằn quại trên giường, chẳng có một chút sức lực nào thậm chí là ngủ thiếp đi trên ghế sô pha sau khi uống thuốc. Đến sáng,  vừa cầm điện thoại lên đã phát hiện chục tin nhắn cùng với chục cuộc gọi nhỡ từ Jessica. Chưa kịp định thần để gọi lại cho cô ấy thì tiếng mở cửa vang lên. Jessica xuất hiện ngay sau đó, nhìn thấy cô, đôi mắt từ lo lắng chuyển sang tức giận.  Không nói không rằng, bước đến trực tiếp dùng giỏ xách đánh vào lưng cô.

Chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra,  cùng với cơ thể rã rời khiến Taeyeon khó chịu, giọng nói cũng trở nên gắt gỏng.

- Em bị điên rồi hả?

- Đúng. Tôi bị điên nên mới vì chị không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn mà lo lắng bay về đây.

Taeyeon oan ức nhìn Jessica tức giận đùng đùng đi vào phòng ngủ đóng sầm cửa. Đến khi cô phân tích mọi thứ, cơ thể mệt mỏi ngay lập tức được bom năng lực, căng tràn sức sống, vừa cười vừa bên ngoài cửa phòng năn nỉ người kia.

Những ngày tiếp theo trôi qua một cách bình yên vì Jessica đang bận rộn với việc mở rộng ra thị trường châu Mỹ. Chẳng có mấy khi hai người gặp nhau thì lấy đâu ra thời gian để mà cãi nhau. Nhưng cuộc sống sẽ luôn xuất hiện kẻ quấy rối, sự bình yên đó chỉ bằng một cuộc điện thoại liền bị phá hỏng.

- Cậu và Jessica vẫn tiếp tục bên nhau à?

Sooyoung vừa lên tiếng, không đầu không đuôi hỏi Taeyeon. Có thể dễ dàng nhận ra một chút lo lắng nhưng chỉ là một tí tẹo vì tất cả là tò mò. Taeyeon tưởng cô ấy đề cập về việc cô say xỉn ngày hôm trước, cũng rất thành thật trả lời.

- Ừm. Tạm thời mình chưa có cách để rời xa cô ấy.

Người đầu dây bên chính là mười phần tò mò tiếp tục.

- Vậy là cậu quyết định làm tiểu tam sao?

Tiểu tam? Đôi mắt Taeyeon liền xuất hiện vài tia tức giận không rõ ràng. Cô trước hết là một kẻ hiếu thắng, làm sao có thể để cho kẻ khác chiếm thế thượng phong, còn mình là kẻ thứ ba. Thêm nữa, cô dù có yêu Jessica đến như thế nào nhưng tuyệt đối sẽ không để mình biến thành kẻ chen vào nếu Jessica yêu người khác.

- Họ Choi kia, tình nhân và tiểu tam khác nhau nhé. Kim Taeyeon là ai mà phải chịu thua người khác chứ, vả lại mình trước giờ không chấp nhận việc ngoại tình. Mà khoan, ý cậu là sao?

Taeyeon cuối cùng cũng phát hiện được điều kỳ lạ trong câu hỏi của Sooyoung. Còn người bên kia liền thể hiện sự mừng rỡ khi cái lưới mình giăng ra cũng bắt được cá.

- Cậu không biết? Vị hôn phu của Jessica đã từ Mỹ trở về.

- Hôn phu? Cô ấy có vị hôn phu bao giờ, sao cậu không hề nói với mình?

Taeyeon không thể giữ bình tĩnh, giọng nói cũng trở nên lớn hơn.

- Cậu có hỏi đâu mà mình nói. À mà mình bận chút chuyện. Bye cậu nhé.

Kẻ gây rối sau khi đạt được mục đích cũng tự biết thân biết phận biến mất. Bỏ lại người trong phòng làm việc bứt tóc, giấy tờ trên bàn từ lúc nào đã bay xuống đất, bừa bộn cả một phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro