Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Yêu thôi là đủ (2)

- Giám đốc, hôm nay cô muốn uống gì?

Tài xế theo gương chiếu hậu nhìn về ghế phía sau. Taeyeon gác tay lên cạnh cửa, cằm đặt trên bàn tay đưa mặt nhìn ra bên ngoài, nhàn hạ trả lời.

- Cứ như cũ.

Taeyeon trả lời xong lại vô thức nhếch môi khi nhìn bóng dáng cô gái phục vụ trong quán cà phê. Cô gái mà cô đã từng nghĩ sẽ chỉ lướt ngang đời mình mà từ lúc nào người đó đã trở nên quen thuộc với cô, nhưng chỉ theo cách đơn phương. Khi cô đề nghị giúp đỡ Sooyeon nhưng lại bị từ chối vì cô ấy không chỉ có một mình, Taeyeon trở về nhà nhưng đôi mắt của Sooyeon lại ám ảnh khiến cô có một quyết định kì lạ, làm chuyện mình chưa bao giờ làm,  đó chính là lo chuyện bao đồng. Mọi chuyện tưởng đã kết thúc khi cô giúp Sooyeon thoát khỏi nơi đó, nhưng một chút nghi ngờ lại xuất hiện trong cô, cô không biết người con gái ấy có lấy những đứa trẻ ra làm cái cớ cho cuộc sống không đứng đắn của mình.  Những ngày tiếp theo, cô gái đã hoàn toàn xóa tan mọi nghi ngờ còn sót lại trong Taeyeon. Sooyeon thật sự đã làm lại từ đầu, bắt đầu một cuộc sống vất vả nhưng trên môi lúc nào cũng là một nụ cười,  điều mà cô chưa trực tiếp nhìn thấy khi đối diện với cô ấy trước đây.

Những dòng suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu Taeyeon cho tới khi cô phát giác Sooyeon đang bước về phía xe của mình. Taeyeon thu lại nụ cười, lưng thẳng lên có chút khẩn trương. Rất nhanh, tiếng gõ cửa kính vang lên.

Còn bên ngoài xe, Sooyeon vẫn giữ nụ cười trên môi, tay cầm ly cà phê nóng, thêm một ít sữa cho vị khách rất quen thuộc mà dường như lại không phải, vì cô chưa từng gặp mặt vị khách này.  Sooyeon bắt đầu chú ý đến chiếc xe này rất lâu trước đó, người này chỉ nhờ tài xế xuống xe mà không trước tiếp đi vào quán. Mà cũng đúng, dựa vào giá chiếc xe này thì chủ nhân của nó chẳng việc gì phải vận động cả nhưng điều cô chú ý chính là nó đậu ở đây rất lâu, không phải một hay hai lần mà rất nhiều lần. Vị khách này hình như không đơn giản chỉ đến đây mua cà phê, điều đó làm dấy lên sự tò mò của cô nên hôm nay cô đành liều một phen, trực tiếp gặp mặt vị khách này.

Kính xe sau một hồi do dự cũng được hạ xuống, khuôn mặt người trong xe cũng từ từ được lộ ra khiến Sooyeon ngạc nhiên. Tại sao lại là cô ấy? Suốt thời gian qua cô ấy đến đây là để quan sát mình? Còn cả chuyện lúc trước có phải là do cô ấy giúp đỡ?  Rất nhiều câu hỏi, rất nhiều nghi vấn nhưng tất cả lại không bằng sự vui mừng, vui mừng vì cô gái mà cô từng trông ngóng suốt bao lâu lại đột ngột xuất hiện trước mặt. Nụ cười lần nữa lại trên môi Sooyeon, lần này nó còn đậm hơn khi nãy. 

- Thì ra là cô. Thật tốt.

Sooyeon là người mở lời đầu tiên khi cả hai mất một lúc nhìn nhau trong im lặng. Taeyeon cứ nghĩ rằng cô gái này sẽ trực tiếp đặt rất nhiều câu hỏi cho cô, nhưng cô cuối cùng chỉ nhận về một câu cảm thán vui mừng của người đó.

- Đây là cà phê cho cô. Hôm nay tôi mời.

- À... Ừ. Cảm ơn.

Taeyeon chớp mắt vài cái rồi đưa tay nhận lấy ly cà phê một cách vụng về. Trong khi đó,  Sooyeon vẫn cứ như một, vui vẻ như nói chuyện với một người quen biết lâu năm.

- Lần sau cô hãy vào quán, ngồi ở đấy dùng sẽ ngon hơn.

Taeyeon vì sự nhiệt tình của người ấy mà cũng nở một nụ cười, gật đầu đồng ý với lời mời kia.

- Được.  Lần sau sẽ nghe cô.

- Cô mau uống khi còn ấm. Tôi phải vào đây. Tạm biệt, lần sau gặp.

Taeyeon gật đầu rồi nhìn Sooyeon xoay người đi vào quán, sau đó lại bật cười khi cô gái ấy khi sắp vào đến bên trong lại xoay ra lần nữa,  dùng cả hai tay giơ lên cao vẫy chào cô. Cô gái này thật là khó đoán, lúc trước thì ngay cả nhếch môi cũng không có, giờ thì toe toét cười không ngừng.

Những lần tiếp theo, à mà không phải gọi là những ngày tiếp theo vì hầu như không có một ngày nào mà Taeyeon không ghé đến quán cà phê đó. Lúc cô xuất hiện có thể là lúc quán rất đông khách nhưng chắc chắn lúc cô rời khỏi thì cô là vị khách cuối cùng. Rất nhanh, cả hai trở nên thân thiết. Sooyeon lúc rảnh sẽ ngồi kể mọi thứ, nào là chuyện vui như mấy đôi tỏ tình tại quán, chuyện bực mình như bị khách chê thức uống. Còn Taeyeon sẽ ngồi im lặng lắng nghe, đôi lúc phụ họa thêm vài câu. Nhưng lại tuyệt nhiên không nhắc về chuyện công việc của mình, vì cô biết Sooyeon sẽ không hiểu được và quan trọng cô cũng không muốn mang những bực dọc lây sang cả cô ấy. Mà rất kì diệu, Sooyeon lại là người đọc tâm trạng của người khác rất giỏi. Không cần cô nói, cô ấy vẫn sẽ nhận ra và ngày hôm ấy sẽ kể thật nhiều chuyện cười hay sẽ xin đóng cửa sớm để cùng cô đi dạo. Có một lần, cô ấy còn dẫn cô đi làm một chuyện điên rồ, đó là đi cướp bánh mì. Cô và Sooyeon vì hai ổ bánh mì mà bị rượt đuổi suốt một đoạn đường dài. Đến khi cả hai trốn vào một con hẻm, vừa thở vừa nhai ngấu nghiến ổ bánh mì trong tay sau đó lại cười ầm lên. Và điều cô không ngờ nhất chính là sau khi thủ tiêu xong xuôi, Sooyeon lại nắm tay cô quay lại tiệm bánh mì, thành thật cúi đầu xin lỗi và gởi lại tiền.  Sau đó còn quay sang cô tỏ vẻ hào phóng: "Bánh mì hôm nay em mời chị"

Mọi thứ sẽ thật tốt đẹp khi sự vui vẻ chỉ dừng lại ở mức thân thiết bạn bè, đời này không phải chỉ cần mình muốn là được. Một ngày Sooyeon chợt cảm giác sợ hãi, sợ vì trái tim đập nhanh khi người ấy xoa đầu, khi người ấy nắm tay,  khi người ấy chạm khẽ vào má. Cô sợ khi nhận ra tình cảm của mình từ lâu đã vượt khỏi ranh giới bạn bè mà đạt giới hạn của tình yêu. Ánh mắt cô từ ngày ấy luôn không thể nhìn thẳng Taeyeon vì cô sợ mình sẽ lún sâu hay cô ấy sẽ phát hiện sự rung động của cô.

- Em bị cảm rồi sao?

Taeyeon đưa tay sờ vào trán Sooyeon để cảm nhận nhiệt độ khác thường khi cô gái này hôm nay cứ liên tục ách xì, đôi mắt cũng xuất hiện vài vệt máu đỏ.

- Không sao. Dạo này thời tiết trở lạnh nên em có chút khó chịu thôi.

Sooyeon đưa tay gạt đi bàn tay của Taeyeon trên trán của mình, hành động này của cô khiến cô gái đối diện chau mày khó hiểu nhưng cũng rút tay về không dò hỏi.

- Đừng làm ở đây nữa. Nhà chị đang cần người, em đến đó làm việc. Như vậy chị cũng an tâm, vả lại chị cũng có thể chăm sóc em. 

Sooyeon đưa mắt quan sát khi Taeyeon nói ra câu nói ấy, cô không phát hiện ra một chút giả dối nào cả. Trái tim cô chợt ấm áp nhưng cũng rất nhanh, lo sợ và đau lòng vây lấy cô. Cô không có gì trong tay, cô có thể tự do sống theo cách mình muốn nhưng Taeyeon thì khác. Cô ấy ở một địa vị khác, người đang bước đi trên con đường rực rỡ mà nhiều người mơ ước. Cô không muốn mình trở thành một vật cản, một vết dơ trong cuộc đời cô ấy.

- Taeyeon, chị làm ơn đừng tốt với em như vậy. Em sẽ hiểu lầm.

Taeyeon lại lần nữa khó hiểu với thái độ khác thường gần đây của Sooyeon. Cô cảm nhận được cô ấy đang tạo khoảng cách giữa cả hai. Cô ấy nhắc tới hiểu lầm, về chuyện gì chứ? Taeyeon nhìn Sooyeon cố tìm đáp án.

- Chị không biết chuyện em đề cập tới có phải là chuyện chị nghĩ đến hay không. Nếu phải, thì em đừng hiểu lầm nữa. Vì chị thật sự thích em, rất rất thích.

Taeyeon luôn là người hiểu rõ bản thân mình. Cô từ lâu cũng đã xác định được cảm giác mình đối với người kia. Từ một cô gái gây ấn tượng cho cô bởi đôi mắt chân thành,  đến một cô gái vì muốn bắt đầu một cuộc sống mới mà không quản cực khổ, luôn giữ nụ cười trên môi.  Mọi khía cạnh con người cô ấy đều hấp dẫn cô, đều khiến cô không tự điều khiển mà rung động, mà dần thích cô ấy. Vì thích nên cô mới có thể dịu dàng,  nuông chiều cô ấy đến như vậy,  đến cả bản thân cô còn ngạc nhiên với hành xử của mình.

Trái tim Sooyeon lại khẽ nhói lên,  ngón tay siết chặt đến trắng bệt.  Tại sao, người cô yêu tỏ tình với cô, cô lại không thể hạnh phúc mà đón nhận, lại chỉ cảm nhận đau đớn thế này. Chưa bao giờ cô ước mình sống một cuộc đời khác, trở thành một người khác, một người thẳng thắn với tình cảm của mình, có thể hiên ngang sánh vai bên cô ấy. Giờ phút này, cô thấy thời gian trôi thật chậm, một giây lại tặng cho cô một vết sẹo nơi trái tim, cô phải lựa chọn cách làm đau cả hai.

- Nhưng em không thích chị,  em không thích con gái.

Bằng tất cả dũng khí, Sooyeon nói ra lời dối lòng. Làm đau người,  làm đau mình. Khoảng cách của cả hai từ tối hôm đó ngày một xa hơn, những câu chuyện ngày càng ít đi, thay vào đó là thời gian trầm mặc, những nụ cười gượng ép. Đến khi Sooyeon quyết định nghỉ việc mà không nói lời nào, thì đã vượt quá sức chịu đựng của Taeyeon.

.... Cốc... Cốc

Tiếng gõ cửa dồn dập không ngừng cho thấy được sự khẩn trương pha tức giận của Taeyeon.  Cánh cửa chưa đầy hai phút đã được mở nhưng đối với cô nó dài như cả giờ đồng hồ.

Một chút ngạc nhiên xuất hiện trong mắt Sooyeon khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, nhưng rất nhanh biến thành lạnh lùng.

- Chị đến đây làm gì?

- Tại sao lại nghỉ việc?

Taeyeon không trả lời câu hỏi mà còn hỏi ngược lại người đối diện,  thậm chí còn cầm lấy tay người ấy siết chặt, để người ấy cảm nhận chút thống khổ trong lòng cô.

Sooyeon mặc kệ cổ tay bị Taeyeon siết chặt đến đau, mắt né tránh tầm nhìn của cô ấy, lời nói cũng vì không thành thật mà có chút ngập ngừng.

- Em không thích làm việc đó nữa.

- Là em không thích làm hay là không thích nhìn thấy chị hả?

Tuy không nhìn thẳng khuôn mặt của Taeyeon nhưng Sooyeon lại nghe ra được sự nghẹn ngào trong câu nói ấy. Trái tim lại thêm một vết thương.

- Nếu chị biết rồi thì còn đến đây làm gì?  Đừng khiến em mệt mỏi.

Lại đau nữa rồi. Cô lại làm Taeyeon đau nữa rồi. Sooyeon cố nín thở, vì cô sợ chỉ cần mình thở mạnh một chút, nước mắt mà cô đang giấu đi sẽ tràn ra mất.

Bàn tay đang nắm cổ tay Sooyeon dần buông lỏng. Trên môi khó khăn vẽ ra một nụ cười chế nhạo. Là Taeyeon cô đây tự tin, tự cho là người ta cũng như mình, là vì yêu thương nên mới vui vẻ ở bên cạnh mình. Thì ra tình cảm của mình không chỉ là đơn phương mà còn làm cho người ta sợ hãi, khinh tởm. Thật buồn cười.

- Xin lỗi. Đã làm phiền em rồi.

Taeyeon để mặc giọt nước mắt lăn trên má, giữ nguyên nụ cười trên môi quay lưng đi. Đến cuối cùng,  Sooyeon cũng không níu kéo cô, cũng không thích nhìn đến cô. Bóng lưng bước đi trong con hẻm heo hoắc còn trở nên đáng thương.

Đến khi cảm nhận được người đã đi, Sooyeon mới dám ngẩng mặt,  mới dám cho nước mắt được rơi. Như vậy mới đúng, Taeyeon phải là người được những thứ tốt nhất,  và cô hoàn toàn không phải là sự lựa chọn nào của cô ấy.

Mối quan hệ này cứ ngỡ sẽ chấm dứt, nhưng khi vừa định quay lưng vào trong. Thì trong con hẻm bỗng xuất hiện một đám người, bước ngày càng gần đến bóng lưng nhỏ bé kia. Vài tiếng nói vọng lên như đang mắng chửi, sau đó một trong số bọn chúng ra tay,  Taeyeon ngã xuống đất,  đầu lưỡi cảm nhận được mùi tanh từ khóe môi.

- Cuối cùng cũng có thể xử lý mày.  Chính mày hại tụi tao mất đi địa bàn, mất đi thu nhập, còn khiến đại ca tao phải ngồi tù. Hôm nay,  tao phải lấy cái mạng chó của mày.

Taeyeon chống tay đứng dậy, lùi về sau, vì cú đánh vừa rồi khiến cô choáng váng, bước chân không vững thiếu tý nữa là lại ngã xuống nếu không có một bàn tay đỡ lấy.

- Đồ ngốc. Sao lại ra đây?

Nhìn thấy Sooyeon lúc này, cảm giác đau đớn của Taeyeon đã bị thay thế bằng lo lắng. Thân thể đứng không vững cũng đẩy người còn lại về phía sau lưng mình che chắn.

Sooyeon ở phía sau lưng không ngừng khóc, tại sao cô vừa làm người ấy đau như thế mà vẫn ra sức bảo vệ cô. Bàn tay nắm lấy áo Taeyeon, gục mặt vào lưng cô ấy khóc như một đứa trẻ.

- Xem nào, ai mà trông quen thế.  Thì ra là một con nhỏ phản bội.  Tụi mày, xử hết cho tao.

Lần lượt từng kẻ cầm vũ khí trên tay tiến đến cả hai với vẻ mặt hả hê, xem thường. Taeyeon nắm chặt lấy tay Sooyeon lùi từng bước về phía sau. Cho đến khi có một kẻ không thể kiên nhẫn được nữa, nhanh chân tiến đến, cây gậy trên tay hung hăng hướng về phía hai người. Taeyeon chẳng kịp suy nghĩ, xoay lưng ôm người Sooyeon vào lòng bảo vệ, chờ đợi cơn đau ập tới. Nhưng vài giây trôi qua, cơ thể vẫn bình thường chẳng có chút tổn thương nào, âm thanh vũ khí va vào nhau cùng với tiếng la hét ngày càng lớn sau lưng cô. Cẩn thận xoay đầu lại quan sát trong khi tay vẫn gắt gao ôm lấy người trong lòng.

Là vệ sĩ của cô,  cuối cùng bọn họ cũng xuất hiện, bình thường khi ra đường cô đều mang theo vài người. Nhưng vì hôm nay cô muốn gặp riêng Sooyeon nên không cho họ đến gần, chẳng ngờ những tên kia lại lựa đúng thời điểm mà ra tay.

- Chạy thôi.

Nhìn tình hình hỗn loạn, Taeyeon vội kéo Sooyeon rời đi,  thế nhưng cô không ngờ một tên trong số chúng đã bị thương ngã xuống mà vẫn đủ sức đứng dậy, lợi dụng sơ hở cầm dao đâm về phía hai người.

- Cẩn thận.

Sooyeon liếc mắt nhìn thấy vội kéo mạnh Taeyeon sang một bên nhưng vì quá gần, động tác lại chậm một nhịp khiến con dao tuy không đâm vào người nhưng lại khứa sâu vào cánh tay trái của Taeyeon. Chiếc áo sơ mi trắng vốn đã bị bụi bẩn làm dơ lại thêm một mảng máu đỏ làm chói mắt.

Tên kia sau khi hành động thất bại cũng nhanh chóng bị vệ sĩ của Taeyeon quay lại khống chế. Vài phút sau, cảnh sát cũng xuất hiện, trận chiến rơi vào hồi kết. Nhưng Sooyeon lúc này chẳng còn quan tâm quá nhiều, cả thân thể rung lên, bàn tay cứ đặt vào vết thương trên cánh tay của Taeyeon ngây ngốc.

- Ngây ra đó làm gì vậy? Muốn chị mất máu đến chết à.

Nhìn gương mặt như đóng băng của Sooyeon khiến Taeyeon không khỏi bật cười, vết thương ở tay dường như không đủ khiến cô phải lo lắng. Ngược lại, Sooyeon sau câu nói ấy,  gương mặt từ đóng băng quay sang khẩn trương.

- Đúng rồi đúng rồi.  Phải đưa chị đi bệnh viện.

Sooyeon lúc này mới xoay người qua nhờ giúp đỡ nhưng lại lần nữa như đứa ngốc, ngơ người nhìn năm người vệ sĩ từ lúc nào đã đứng xung quanh lo lắng nhưng lại không dám bước lên hỏi thăm.

- Chị không thích mùi bệnh viện.  - Taeyeon mỉm cười rồi cũng dặn dò người của mình - Được rồi.  Các anh về đi.  Em ấy sẽ lo cho tôi.

Mấy người vệ sĩ tuy không yên tâm nhưng cũng không dám cãi lời. Nghiêm chỉnh cúi đầu xin phép rời khỏi bỏ lại Sooyeon ngơ mặt chẳng kịp nói lời nào.

- Còn không định về nhà băng bó vết thương cho tôi sao?

Taeyeon rất tự nhiên khoác tay người kia, đôi mày nhướng lên ra hiệu Sooyeon di chuyển.

Sooyeon cẩn thận xử lý vết thương cho Taeyeon trong khi cố kiềm không cho nước mắt lại rơi. Cô trước đây từng là đứa bụi đời,  cả ngày lăn lộn trên phố, vết thương lớn nhỏ cái nào cũng có. Nhưng khi nhìn vết thương trên tay Taeyeon thì mọi vết thương trước này dường như chẳng hề hắn gì. Người kia không hề than đau tiếng nào nhưng trong lòng cô ngược lại đau từng cơn.

Taeyeon lại mỉm cười quan sát nhưng cử chỉ của Sooyeon, cô từ nhỏ đã sống trong sự bảo vệ thương yêu, đây là lần đầu tiên cô bị thương đến cả một bên tay áo toàn máu, vậy mà cô lại chẳng hề cảm thấy đau đớn vì đơn giản cô đã bảo vệ được người con gái cô yêu.

- Khi nãy tại sao lại xuất hiện? Đã bảo không muốn gặp chị rồi mà.

Bàn tay Sooyeon ngừng động tác vài giây rồi lại tiếp tục. Cố ý phớt lờ câu nói của Taeyeon.

- Vậy chị đổi câu hỏi khác.  Em cũng thích chị đúng không?

Vẫn im lặng hoàn thành băng bó.  Khi nãy toàn bộ dũng khí Sooyeon đã dùng hết thì giờ lấy gì ra để mà nói dối nữa đây. Mà nói thật cũng không xong, nên cứ im lặng,  người nào đó một hồi hỏi xong cũng mệt mà nghỉ thôi.

Nếu em không nói, chị sẽ hôn em đấy.

Taeyeon bắt lấy cái cằm xinh xắn của người ngồi đối diện, buộc người đó nhìn thẳng cô.

- Ấu trĩ.

Sooyeon không biết được bao nhiêu là thật bao nhiêu là giỡn trong câu nói của Taeyeon. Nhưng cứ đề phòng, mạnh tay hất mạnh bàn tay đang nắm lấy cằm, sau đó đứng dậy. Nhưng người kia tất nhiên không cho cô được như ý, nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh cho cô ngồi vào lòng.

- Tôi không biết tại sao em lại phải lừa gạt tôi, lừa gạt cảm xúc của chính mình. Nếu đó là do tôi là con gái, tôi sẽ cố gắng cho em thấy, tôi so với đàn ông không hề thua kém, tôi vẫn sẽ yêu thương, bảo vệ em.

Sooyeon cúi sầm mặt, sóng mũi bắt đầu cay cay, cổ họng cũng nghẹn ngào, lời nói khó khắn phát ra.

- Không phải tại chị. Mà là vì em, em và chị là người không cùng một thế giới, em không muốn trở thành hòn đá ngán đường chị đi.

Đôi mày của Taeyeon chau lại, đầu óc của cô lúc này hình như đã thông suốt. Bàn tay siết chặt người trong lòng như một hình phạt.

- Giờ nên bảo em ngốc hay là tự cao đây.  Em làm sao có thể ngán đường người tài giỏi như tôi đây hả?

Sooyeon sau câu nói này không biết nên vui hay nên giận nữa. Giờ phút này mà người kia còn có thể bẻ lái câu nói của cô như vậy.

- Em yên tâm. Sự nghiệp của gia đình tôi rất vững vàng, không thể dễ dàng mà lung lay được. Còn về phía ba mẹ, tôi đang chờ sự đồng ý của họ.

- Chờ? Chị đã nói chuyện này với gia đình rồi sao?

Sooyeon hoảng hốt thoát khỏi vòng tay của Taeyeon, xoay người nhìn cô ấy để xác định độ chính xác của câu nói.

- Không phải tôi nói. Là họ tự phát hiện ra thôi. Tôi chỉ đơn giản là thừa nhận.

Ba mẹ Taeyeon từ lâu đã biết nghi ngờ mối quan hệ của hai người. Vào một ngày trời cũng không đẹp lắm, ba mẹ cô cùng ngồi ở nhà chờ đợi cô trở về nói rõ. Cô vốn là người thẳng thắn, họ hỏi thì còn sẽ thật lòng trả lời. Ba mẹ là người yêu thương cô vô cùng, không những vậy họ là người có lý lẽ. Khi biết chuyện, họ tất nhiên khuyên cô đủ điều, cũng cảnh báo đủ chuyện nhưng cũng không làm khó Sooyeon cũng như cấm đoán cô điều gì. Việc cô cho đến giờ vẫn đang làm là cho họ thấy được tình cảm của cô không phải là nhất thời, cô đã lớn cũng qua rồi cái thời bồng bột, gặp ai rung động một xí là hẹn hò. Và họ dường như cũng bắt đầu dao động.

- Aaaa. Tại sao không nói sớm với em?

Sooyeon tức giận oánh mạnh vào lưng Taeyeon mà không thèm quan tâm người nọ vừa mới vì cô mà bị thương.

- Sao vậy?  Sao lại tức giận?  - Taeyeon ôm lấy người mình oan ức.

- Ai bảo chị không nói sớm với em. Mắc công em phải khổ sở như vậy.

Làm sao Sooyeon không tức giận khi cô đã tốn bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu dũng khí để nói dối chỉ vì sợ gia đình người ấy biết được mà ngăn cản, người ấy vì cô mà trở mặt với gia đình, người ấy vì cô mà mất tất cả. Cuối cùng lại phát hiện lại là do mình ngu ngốc, suy nghĩ dư thừa.

- Vì em nhát gan sao giờ lại trách tôi. Tôi giờ cũng nói rõ cho em hiểu, đừng lo, đừng nghĩ gì cả. Chỉ cần yêu tôi là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro