02. Chính Là Em
HAPPY JESSICA'S 30TH BIRTHDAY PARTY
-------
- Người đó trở về rồi đấy.
Sunny khóa van nước, giũ tay vài cái rồi xoay người dựa lưng vào tường nhìn Sooyoung nói sau một hồi đắn đo.
Sooyoung cũng ngưng việc rửa tay lại, khẽ nhăn mày. Dù câu nói của Sunny không hề rõ ràng như trong đầu cô vẫn lóe lên hình ảnh một cô gái.
- Tiffany?
Sooyoung mở miệng nhắc tên một người để chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Sunny khẽ mím môi gật đầu thay cho câu trả lời.
- Có nên nói cho Taeyeon biết hay không? Dù sao cũng là người....
Câu nói của Sooyoung bị bỏ lửng khi nhìn thấy bóng dáng người mà cô cho rằng không nên xuất hiện ở đây, phía sau lưng Sunny.
- Tae...Taeyeon. Cậu đã nghe thấy rồi sao?
Những ngón tay Taeyeon sít chặt vào nhau. Tầm mắt nhìn hai người bạn của mình nhưng dường như lại không phải là nhìn họ. Khóe miệng Taeyeon giựt vài cái, rất muốn mỉm cười nhưng không thể. Mi mắt sau một hồi rũ xuống, lặng lẽ xoay người rời khỏi bỏ lại hai người trong nhà vệ sinh khó xử nhìn nhau.
Taeyeon lựa chọn việc gởi xe tại nhà hàng thay vào đó đi bộ trở về nhà. Những bước đi của cô trở nên chậm chạp và nặng nề. Hình ảnh của cô gái mắt cười sau ngần ấy năm mờ nhạt, nay bỗng nhiên xuất hiện rõ ràng trong đầu.
Tiffany là mối tình đầu của cô, người khiến cô từng yêu đến quên cả bản thân mình. Trong lúc cả hai đang hạnh phúc, vui vẻ thì người ấy bỗng nhiên biến mất, bốc hơi khỏi cuộc đời cô không dấu vết. Vậy thì tại sao sau ba năm thì người ấy lại xuất hiện, lại lựa lúc cô đang vui vẻ, hạnh phúc bên một người khác mà trở về. Những suy nghĩ, kí ức ùa về đan xen nhau làm cho khóe mắt cô dâng lên màn làn nước, đầu trở nên đau nhức.
Đứng trước cửa nhà, Taeyeon cố nhắm chặt mắt xua đi mọi thứ, lau vội làn nước nơi khóe mắt. Cô hít thật sâu, đẩy cánh cửa nhà. Bước vào, xuyên qua phòng khác, mùi thức ăn nhanh chóng lẻn vào mũi cô. Chợt mỉm cười, Taeyeon bỏ áo khoác lên ghế bước ngay vào nhà bếp.
- Chị trở về. Đã ăn gì chưa?
Một giọng nói trong veo cất lên, Taeyeon có thể nghe ra xen lẫn trong đó là một nụ cười.
- Chị có cùng Sunny và Sooyoung ăn một ít. Nhưng bụng vẫn có thể chứa thêm được.
Taeyeon dựa vào cạnh tủ, khoanh tay mỉm cười nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang tất bật trong bếp. Nhưng chỉ nhìn một lúc, tâm trí cô lại lần nữa bị giày vò. Người trước mắt chính là người yêu hiện tại của cô, có em ấy rồi thì tại sao cô lại phải nghĩ về người con gái từng làm cô tổn thương. Nhưng lý trí và con tim không phải lúc nào cũng đi chung một con đường.
- Hôm nay, em có nấu canh kim chi mà chị thích nhất. Chị mở tủ lạnh, lấy giúp em vài sợi hành đi.
Sooyeon bận bịu thái thịt, cô trước đây chưa từng xuống bếp nhưng vì người nào đó mà chính mình đi học nấu ăn, mỗi ngày phá tung cái bếp. Đến giờ, cô lại có thể làm mọi thứ thành thục đến vậy.
- Á!
Sooyeon hét lên, buông dao trên tay xuống. Khi nãy, cô chờ mãi không thấy Taeyeon trả lời, vì thế xoay mặt lại trong khi tay vẫn không ngừng thái thịt, không cẩn thận liền khứa vào tay.
Taeyeon nghe tiếng hét thì thần trí quay trở lại. Đưa mắt nhìn thấy hai chân mày nhíu chặt của Sooyeon, rồi theo tầm mặt của cô nhìn vào ngón tay đang chảy máu. Taeyeon chạy nhanh ra phòng khách lấy hộp y tế quay vào băng bó vết thương. Khẽ thở phào vì vết cắt không quá sâu, Taeyeon chợt thấy đau lòng và tự trách bản thân mình lơ đãng.
Sooyeon mỉm cười, lắc đầu ra hiệu mình không sao. Sau đó, dùng bàn tay nguyên vẹn xoa nhẹ má Taeyeon.
- Chị mệt thì ra ngoài nghỉ tý đi. Nấu xong sẽ gọi chị vào ăn.
Sooyeon xoay người tiếp tục công việc dang dở của mình. Trong đáy mắt hiện lên vài tia lo âu.
Một buổi tối như bình thường lại tiếp tục trôi qua, cả hai ngồi lại kể những chuyện vui hôm nay mà mình gặp phải. Căn nhà ngập tràn tiếng cười vui vẻ. Nhưng Sooyeon thừa sức nhận ra tâm trạng khác thường của Taeyeon từ những cử chỉ, ánh mắt nhỏ nhất. Và cô chọn cách im lặng, không nhắc đến, dù không biết đó là chuyện gì nhưng có vẻ Taeyeon không muốn chia sẻ nó cùng với cô, vậy nên cô đành chọn cách chờ đợi nhưng lại không tránh khỏi bất an trong lòng.
Buổi tối đêm hôm đó, Taeyeon trở mình nhiều lần không thể chìm vào giấc ngủ được. Cô vén chăn đi ra ngoài phòng ngủ, đứng nhìn tủ đặt ở góc nhà một lúc. Do dự ngồi xuống, mở ngăn tủ cuối cùng, cô khẽ dùng ngón tay lấy tách ra miếng gỗ, lộ ra ngăn bí mật phía dưới. Bên trong ngăn ấy là những bức ảnh của hai người con gái cười rạng rỡ ở bên nhau, đi khắp nơi.
Taeyeon lật từng tấm ảnh, ngắm nhìn thật chậm. Ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn ngủ được gắn trên tường chiếu vào càng làm tăng thêm độ mờ ảo lại vô cùng áp ấm. Taeyeon sau một lúc, cất chúng lại vào chỗ cũ. Sau đó không quay vào phòng ngủ, trực tiếp đi vào bếp pha cho mình tách cà phê rồi đến ghê sô pha ngồi nhâm nhi nhưng mắt lại không rời nhìn cánh cửa phòng ngủ do dự.
Sau đó vài ngày, Taeyeon lấy hết dũng khí đi đến gặp người không nên gặp. Có những chuyện cần phải rõ ràng để tránh ai khác tổn thương.
- Taeyeon, em xin lỗi.
Tiffany ngồi đối diện Taeyeon, cô gái ngày nào mang theo vẻ hồn nhiên với đôi mắt cười giờ thay vào đó là sự trưởng thành, chín chắn.
- Đã qua lâu rồi. Lời xin lỗi không còn quan trọng. - Mỉm cười trả lời nhưng trong lời nói mang đầy ý trách móc, làm cho người đối diện không khỏi đau lòng.
- Ba năm trước, gia đình ngăn cấm em quen chị nhưng em không nghe lời họ, một mực ở lại bên cạnh chị. Cho đến một ngày em nhận được cuộc gọi, ba em phải nhập viện vì bệnh tim tái phát nên em ngay lập tức bay về Mỹ. Cứ nghĩ rằng sang đó sẽ gọi về cho chị ngay nhưng về đó, gia đình em lại chặn hết mọi cách, không cho em liên lạc với chị. Tiếp theo, công ty vì ba vào viện mà trở nên hỗn loạn, em lúc đó phải một mình vừa học vừa quản lý nó. Mọi chuyện buộc em phải xa rời chị.
Tiffany nhớ lại khoảng thời gian đau khổ nhất cuộc đời cô. Cả ngày bận tối mặt, cô vừa phải theo bác và mẹ học hỏi, vừa đến công ty giải quyết mọi thứ trong sự chèn ép của các cổ đông. Không có một ai bên cạnh bên cạnh để cô than thở, tựa vào. Cô nhớ Taeyeon nhưng lại không thể liên lạc và ý nghĩ Taeyeon bị tổn thương vì cô càng khiến cô vừa đau lòng vừa hận chính bản thân mình. Mọi thứ thật khủng khiếp đến nổi bây giờ dù mọi chuyện đã qua cũng khiến nước mắt cô không kiềm được mà rơi xuống.
Trái tim Taeyeon nhói lên khi nghe những lời nói cùng với giọt nước mắt của người đối diện. Bàn tay đang định đưa lên lau đi giọt nước mắt ấy lại trở lại, đặt trên đùi, siết chặt.
- Đừng khóc. Mọi chuyện đã qua rồi. Bây giờ chẳng phải em rất tốt hay sao?
Tiffany liền lắc đầu, giọng nói vì xúc động mà run lên.
- Không tốt. Trái tim em đến bây giờ chỉ có mỗi chị. Em quay về đây cũng là để gặp chị. Chị có thể tha thứ cho em không?
Taeyeon nhắm mắt cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Giọng nói tuy vẫn nhẹ nhàng nhưng lại cho thấy sự kiên quyết.
- Chị đã tha thứ cho em từ lâu rồi. Nếu chị và em gặp lại nhau cách đây một năm, chị sẽ không do dự mà trở về bên em dù em làm tổn thương chị. Nhưng bây giờ thì không thể vì...
Taeyeon chưa kịp dứt lời thì lại phát hiện gần đó, gần cửa ra vào một hình dáng quen thuộc. Sooyeon đang đưa mắt về phía bọn họ, tuy Taeyeon không thể nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt của cô ấy nhưng dừng như lại cảm thấy cơ thể người ấy run lên, rồi xoay lưng rời khỏi.
Taeyeon không để chậm trễ, liền đứng lên bước đi thì bàn tay bị Tiffany giữ chặt lại.
- Tae, chị định đi đâu? - Tiffany với đôi mắt vẫn còn ướt át nhìn Taeyeon đầy khó hiểu.
- Đi giữ lấy hạnh phúc của chị.
Taeyeon không do dự, gạt đi bàn tay đang nắm chặt, chạy nhanh ra ngoài. Chạy một lúc, Taeyeon liền bắt kịp Sooyeon, bàn tay ngăn người kia tiếp tục đi.
- Sooyeon, nghe chị giải thích.
Taeyeon đau lòng nhìn vào khuôn mặt không chút biểu cảm của Sooyeon vì cô biết người bình thường hay vui buồn ra mặt như cô ấy trưng bộ mặt lạnh lùng này ra, tức là đã bị tổn thương rất nhiều.
- Có chuyện gì thì về nhà rồi nói.
Sooyeon gạt đi bàn tay Taeyeon, im lặng cùng nhau lên xe trở về nhà.
Từ lúc trong xe cho tới khi bước vào cửa nhà, cả hai không nói bất cứ lời nào. Sooyeon vẫn chọn cách im lặng, chân bước vào phòng ngủ sau một lúc trở ra cùng một cái vali.
- Sooyeon!
Taeyeon bước lên, vòng tay sau lưng ôm chặt lấy Sooyeon vào lòng.
- Em đã bảo đừng bao giờ lừa gạt em rồi. Vậy tại sao lại còn nói dối?
Hôm nay là ngày nghỉ, Sooyeon muốn cả hai cùng đi ra biển nhưng Taeyeon lại từ chối vì công ty có chút rắc rối cần xử lý gấp. Cô rất nhanh tin lời cô ấy nhưng nếu cô không vô tình bắt gặp họ cùng nhau thì chẳng phải cô bị lừa dối mà không hề hay biết hay sao.
Đáy mắt Taeyeon khẽ động, cô lúc này không tìm được một lý do nào hợp lý để biện hộ cho mình.
- Không có gì để nói sao? Vậy để em nói thay chị - Sooyeon gạt cánh tay ở eo mình đi, xoay mặt đối diện với Taeyeon.
- Là vì người ngồi với chị là người chị từng yêu, yêu rất nhiều nên chị không muốn cho em biết. Nhưng quan trọng hơn là chị không muốn cho em biết, em vốn chỉ là người thay thế cho cô ấy. Đúng không?
Hai chữ cuối cùng được Sooyeon kéo thật dài cùng với một nụ cười, cô tự cười nhạo bản thân mình. Taeyeon chưa từng chủ động nói cho cô biết về người trước đây nên cô biết rõ người đó rất quan trọng nên mới không dám nhắc đến. Cho đến khi cách đây một tháng, cô vô tình tìm được ảnh của hai người được Taeyeon giấu kỹ trong ngăn tủ, lúc đó trái tim cô như ngưng đập vì đau, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Sau đó cô tự mình đi tìm hiểu về mối tình trước đây của Taeyeon, qua lời kể của bọn họ, trái tim cô lại càng đau thêm nhưng đến cuối cùng cô lại chọn cách gạt mình gạt người, giả vờ như chưa từng biết gì để được tiếp tục bên cạnh người con gái này.
Taeyeon nắm lấy hai bả vai của Sooyeon, đôi mắt đau lòng lại xuất hiện vài tia giận dữ. Cô gằn giọng nói từng chữ một.
- Jung Sooyeon, ai bảo với em là em chỉ là người thay thế hả?
- Chẳng phải quá rõ ràng? Nếu không phải tại sao khi cô ta quay về, chị lại trở nên xa cách như vậy. Tại sao em lại thấy chị đau lòng. Tại sao em bị chị lừa dối?
Từng câu hỏi như xé nát ruột gan của Sooyeon, gương mặt vẫn lạnh lùng như trước, chỉ khác đôi mắt xuất hiện một làn nước.
Nhìn những giọt nước mắt của người con gái cô yêu ,Taeyeon không thể giận dữ tiếp tục, đưa lại lần nữa ôm cô ấy vào lòng.
- Sooyeon, chị sai rồi, là chị không tốt, em đừng khóc.
- Khi em ấy trở về, chị không ngăn được bản thân, Những hình ảnh của em ấy cứ thế ùa về nhưng đó chỉ đơn giản là hồi ức không hề xen lẫn cái gọi là tình yêu. Chị không nói với em về em ấy vì chị hiểu rõ em là người hay suy nghĩ lung tung rồi tự làm đau mình, sau đó là tự mình chịu đừng tất cả tổn thương. Chị không hề nghĩ mọi chuyện lại tệ hơn, chính chị lại làm em tổn thương nhiều hơn. Chị xin lỗi.
Taeyeon nhìn thẳng vào mắt Sooyeon, áp hai tay mình vào hai bên má người đang cắn môi cố ngăn đi tiếng khóc. Cô muốn truyền hơi ấm áp vào gương mặt lạnh lẽo ấy, muốn dùng ánh mắt chân thành làm tan đi những hoài nghi tổn thương của người ấy.
Đến khi đôi mắt Sooyeon không đọng nước, hai má khẽ cọ nhẹ vào tay Taeyeon thì chính lúc này Taeyeon cũng thay đổi ánh mắt. Bàn tay đang áp lên má biến thành một cái nhéo, kéo hai má của Sooyeon ra hai bên. Giọng đầy gay gắt:
- Nhưng mà...Em là đồ ngốc. Kim Taeyeon là người sẽ không bao giờ vì muốn tìm hình bóng một người mà đi yêu một người khác. Chị yêu em, là Jung Sooyeon chứ không phải một người nào khác, không phải thay thế cho bất kì ai. Có biết chưa hả?
Sooyeon nhăn mặt, gạt mạnh mấy ngón tay của Taeyeon ra khỏi. Vừa xoa dịu hai bên má, vừa liếc xéo người đáng ghét trước mặt.
- Chị mới là kẻ ngốc. Là đại đại đại ngốc.
Taeyeon nhìn Sooyeon giận dỗi xoay mặt đi không thèm nhìn cô, một lúc cô bật cười, lại từ sau ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng. Mặt cọ vào cổ cô ấy như một chú mèo nhỏ.
- Ừ là chị ngốc. Chị ngốc mới yêu phải người ngốc như em.
____________________
- Taeyeon, mấy tấm ảnh ở đây đâu rồi. Chị lại đem nó giấu đi nơi khác rồi hả?
Sooyeon quăng chiếc giẻ lau xuống đất, tay chỉ vào ngăn cuối của cái tủ.
Taeyeon từ trong bếp thoáng nhìn cô một cái rồi lắc đầu. Vừa cho rau vào nồi, vừa lớn giọng trả lời người kia.
- Chị vì sợ người nào đó nhìn thấy sẽ đau lòng mà mấy hôm trước đã đốt đi. Nhưng không ngờ người ta đã đau trước đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro