Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1.

Nhân Mã chơi thân với Thiên Yết.

Mẹ Nhân Mã lại là bạn thân của mẹ Cự Giải.

Từ tính chất bắc cầu thường thấy, ta có thể cho ra được một người trung gian là Nhân Mã, vừa thân với Thiên Yết mà cũng chơi thân với Cự Giải.

Nhưng đáng tiếc tính chất bắc cầu này lại không thể áp dụng lên Cự Giải và Thiên Yết.

Mối quan hệ giữa hai người chỉ dừng ở ba chữ: bạn cùng lớp.

Giống như người xa lạ, nhưng lại có một sợi dây ràng buộc mỏng manh chỉ cần chạm nhẹ một chút sẽ đứt vậy.

Nhiều khi Nhân Mã hay hỏi Thiên Yết, vì sao Cự Giải đối với cậu tốt như thế, mà cậu lại chẳng chút nào suy suyển như vậy, đúng là một con nhỏ lạnh lùng mà. Cơ mà mặc dù giọng điệu Nhân Mã vừa thiếu đánh, vừa ngốc nghếch, nhưng lúc nào câu hỏi của nó cũng được Thiên Yết trả lời một cách đầy đàng hoàng.

Khi ấy Thiên Yết chỉ mỉm cười búng trán nó, giọng nhẹ như tơ: "Chuyện người lớn, con nít như cậu không hiểu được."

Lúc cô nói câu này ra, thật sự có hai nghĩa.

Nghĩa thứ nhất, Nhân Mã quá trẻ con, không thể hiểu được cảm xúc của cô.

Nghĩa thứ hai, đây thật sự là chuyện của người lớn. Tuổi của bọn cô vẫn là trẻ con, thật sự không thể hiểu được. Mà đã hiểu, sẽ càng không muốn hiểu. Giống như cô vậy.

Cho nên tóm lại, có những chuyện đôi khi dùng ánh mắt hạn hẹp để nhìn vào lại cũng tốt. Hiểu càng ít, cuộc đời sẽ càng vui vẻ.

Thiên Yết chưa từng cảm thấy bản thân thiệt thòi hơn người khác vì hoàn cảnh gia đình cũng như cha mẹ của mình, nhưng cô từng ghen tị với các bạn vì sự ngây thơ của họ.

Ai sẽ hiểu được cảm giác khi nhìn thấy các bạn ngày ngày kể với nhau về phim hoạt hình, bàn luận về mô hình siêu nhân hay búp bê công chúa được chiếu trên TV hàng ngày còn thứ bản thân nhìn thấy mỗi ngày lại là cảnh gà bay chó sủa, nếu không phải hôm nay vợ chú kia đến đánh ghen thì hôm kia cũng là xã hội đen đến khu ổ chuột của họ đòi nợ.

Từ nhỏ cô đã không tìm được tiếng nói chung với người khác. Những bộ phim mà các bạn xem, cô chưa từng thấy, cũng chưa từng xem qua. Những con búp bê mà các bạn mơ ước, đến năm lớp sáu cô mới biết được hình dạng của nó ra sao. Những câu chuyện ngốc nghếch mà các bạn bịa ra để khiến nó thật đáng sợ qua tai cô giống như một trò đùa tẻ nhạt, dù có nghe hàng chục lần cũng chỉ là mấy thứ giả tưởng không có thật.

Càng lớn cô càng cảm thấy bản thân dường như không sinh ra cho thế giới này. Cô không ghét thế giới này, càng không hận nó, nhưng giữa nó và cô vốn dĩ không có chút liên kết nào.

Cô không cảm nhận được cảm xúc của người khác. Cũng không biết được khi nào người ta thật lòng, khi nào người ta giả lả đùa giỡn với mình. Cô giống như kẻ mù lòa không thể nhìn thấy được điều gì, cứ như mọi thứ trước mắt cô hiện hữu thật rõ ràng nhưng rồi cũng chỉ là ảo ảnh do tự cô huyễn hoặc mình mà ra.

Cho đến khi cô quen biết Nhân Mã, cô mới biết hóa ra thế giới này cũng có một người có thể nói chuyện với cô.

Hóa ra thế giới mà cô cứ ngỡ mình chẳng thuộc về ấy, cũng có một người có thể mang cô lại gần nó hơn.

Nhân Mã giống như cọng rơm cứu mạng mà ông trời ban xuống cho Thiên Yết vậy.

Cô vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Khi đó Thiên Yết đang suy nghĩ, liệu cô có nên dùng dao rọc giấy cứa vào động mạch hay không. Con dao nhỏ ẩn trong hình dáng của một chú mèo vẫn đang đặt giữa không trung, chừa một khoảng đủ nhỏ để cô chỉ cần chạm một chút, sẽ cứa đến động mạch của mình. Vết máu trên dao vẫn chưa khô, những vết cắt trên tay Thiên Yết cũng thế. Mùi máu tanh tưởi như sắt gỉ nhưng lại mang theo hương vị sảng khoái khiến Thiên Yết cảm thấy sung sướng không thôi. Cô giống như một con nghiện vậy, mỗi khi ngửi thấy mùi vị tanh nồng này trong không khí là bao nhiêu căng thẳng cũng đều được giải tỏa.

Mà Nhân Mã đang đứng ở phía bên kia đường liếm kem, nhìn thấy bạn cùng lớp đang đứng yên một chỗ nghiên cứu thứ gì đó trên tay liền vui vẻ chạy đến muốn xem cùng. Nào ngờ đến gần mới thấy được người ta không nghiên cứu, mà là muốn chết nên hốt hoảng giựt lấy con dao vứt xuống đất.

"?"

Thiên Yết lúc đó bất ngờ đến không nói được gì. Cô ngây người nhìn thẳng vào mắt người đối diện, lại thấy đó là bạn cùng lớp của mình thì cũng không nói gì nữa. Bỏ đi, chắc là lại sợ hãi quá rồi.

"Cậu này, cậu đừng làm bậy nhé. Nếu làm vậy, cậu sẽ không còn. Mà nếu không còn, thì cậu làm sao có thể kết bạn được với người như mình?! Chúng ta còn chưa chơi thân với nhau, mình không thể để cậu làm vậy được!"

Lý lẽ vô lý, lời nói xằng bậy. Sặc mùi của bọn trẻ con mới lớn, khiến Thiên Yết thật lòng muốn nói mà chẳng nói nổi. Cô nhìn người bạn cùng lớp của mình, lòng thầm đánh giá, quả nhiên dựa vào vẻ bề ngoài cũng biết được cậu ta là người ra sao.

Cho nên cô cúi người nhặt con dao lên, nhanh chóng bỏ đi.

Nhưng Thiên Yết quên mất một điều, so với người suốt ngày chỉ ru rú ở nhà như cô thì đứa thích bay nhảy như Nhân Mã chỉ cần đuổi theo một chút là đã đuổi kịp rồi.

Nhân Mã chạy theo Thiên Yết, thân thủ nhanh nhẹn chắn trước mặt người cao hơn mình.

"Cậu đừng đi, mình thấy tay cậu còn chảy máu."

Lo chuyện bao đồng.

"Tôi cần cậu quan tâm hả?"

Thiên Yết nhìn thẳng vào mắt đối phương, thái độ rõ ràng là không hề phối hợp.

"Cần chứ. Rất cần."

Nhân Mã tỉnh bơ đáp lại. Tay còn lại của nó giữ chặt gấu áo của cô, giống như chỉ cần cô quay lưng lại với mình thì nó sẽ giữ cô lại luôn vậy.

"Quan tâm gì chứ?"

Thiên Yết cảm thấy hơi bực mình, mà cũng hơi buồn cười. Trước kia cô cũng từng gặp vài người bạn quan tâm mình thế này, nhưng tất cả sau câu trả lời của cô đều không nói gì mà rời đi. Còn cô bạn trước mắt này, khiến cô cảm thấy có hơi... khờ?

"Nếu cậu không cẩn thận, nặng thì cậu bị nhiễm trùng, còn nhẹ thì tay cậu sẽ có sẹo đó."

Nhân Mã nói. Này nhá, nó chắc chắn phải kéo bạn này đi cho bằng được. Mặc kệ bạn có đồng ý hay không, nhưng nó phải giúp bạn vệ sinh cái tay toàn máu của bạn mới được.

"Cậu muốn giúp tôi à?"

Thiên Yết cúi đầu nhìn nó, cô hỏi.

"Đương nhiên."

Nhân Mã hỉ mũi đáp.

"Nhưng tôi không có tiền."

Cồn, bông y tế, băng keo cá nhân chỉ tổ tốn tiền, Thiên Yết từ bé đến lớn chưa từng mua những thứ này.

"Tớ có. Tớ cho cậu mượn."

Nhân Mã ưỡn mặt nói. Trong túi nó còn tận một trăm nghìn, dư sức mua bông y tế đồ các thứ. Với lại, bạn bè thì quan trọng nhất nên nó cũng chẳng tiếc tiền mua mấy cái này. Mượn ấy à, khỏi trả cũng được. Coi như cái này là thứ nó trả cho việc được trở thành bạn của bạn ấy đi.

"Vậy sao?"

Thiên Yết hỏi.

Nhân Mã gật đầu cực mạnh.

"Đi đi, đi mà, tớ đã mở đường rồi, cậu hỏi cũng nhiều rồi, phải đi với tớ nháaaa?"

Đó là một câu hỏi mang tính hình thức, mà thực ra cũng chẳng tính là hỏi lắm. Vì ngay sau khi nói xong, Nhân Mã đã lôi lôi kéo Thiên Yết đến tiệm thuốc rồi nhanh chóng chạy ra công viên gần đấy, đặt bạn ngồi xuống ghế, còn mình thì khuỵu người, bảo bạn chìa tay ra mình xem. 

"Cậu cho mình xem tay đi."

Thiên Yết đưa tay của mình ra cho nó xem.

Bên trong cánh tay, có những vết cắt đã lành từ lâu, nhưng cũng có những vết cắt mới chồng lên vết cũ chưa kịp đóng vảy, xung quanh là những vệt máu cả khô lẫn chưa khô. Nhân Mã nhìn tay của Thiên Yết xong, môi nó mím lại, nó đưa mắt nhìn bạn rồi hỏi:

"Cậu làm gì mà tay lại thành ra thế này thế? Cậu không biết thương bản thân hả."

Nói cũng hơi quá đáng thật. Dù gì cũng chỉ là bạn cùng lớp, lần đầu nói chuyện là mới nãy mà nó đã quản đến chuyện người ta thương bản thân người ta hay không rồi. Nhân Mã nói xong câu đó thì chột dạ, cúi đầu xuống, nói xin lỗi.

"Không sao. Làm như vậy khiến tôi thấy thoải mái."

Thiên Yết nói. Cô không nói dối, làm như thế thật sự rất thoải mái. Lần đầu tiên cô rạch tay, Thiên Yết đã cảm thấy đau chết đi được, nhưng cuối cùng lại thở phào nhẹ nhõm vì cảm thấy như tất cả những bực dọc đều tan biến hết. Cô không thích việc này, chỉ là cô nghiện làm nó. Không làm, sẽ khó chịu.

Nhân Mã chấm chấm oxi già rồi dùng bông sát trùng cho cô, suốt quá trình làm việc vô cùng chăm chỉ, sau đó còn cẩn thận đóng hết đống đồ dùng lại, bỏ vào bao ni-lông ban nãy đưa cho Thiên Yết.

"Cậu giữ đi, lỡ không có tớ thì tự làm."

"Cho tôi luôn hả?"

Thiên Yết cười cười nhìn nó. Người bạn này tốt quá, mặc dù cô còn chẳng nói chuyện với cậu ấy bao giờ.

"Chứ tớ giữ làm gì."

Nhân Mã xụ mặt, giọng ỉu xìu.

Dường như Thiên Yết thấy được thái độ thay đổi rõ rệt của nó, cô chớp chớp mí mắt, hỏi nó:

"Này, sao đấy, tự nhiên lại khó chịu?"

"Làm vậy mà cậu cũng thoải mái được."

Nhân Mã nói nhỏ, giọng lí nhí, nhưng đủ để Thiên Yết nghe thấy.

"Cậu dỗi sao? Không thích hả?"

Còn quan tâm đến cô như vậy. Thiên Yết nghe mấy lời mà Nhân Mã nói xong, tự nhiên thấy cũng dễ chịu hẳn. Hình như đây là lần đầu tiên cô gặp một người tốt như cô gái trước mặt đây.

"Đúng vậy. Tớ biết tớ lo chuyện bao đồng, nhưng tớ chẳng thích tí nào. Thay vì cảm thấy thoải mái khi làm đau bản thân thì cậu làm bạn với tớ đi, vừa thoải mái lại khiến cậu vui."

Đó là một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn.

"Nhưng mà tôi..."

"Nhưng nhị gì nữa, cậu có muốn làm bạn với tớ không?"

Nhân Mã hơi dỗi rồi đó. Nãy giờ nó bắt cờ cho bạn sắp mệt chết rồi mà bạn vẫn chưa hiểu là nó muốn làm bạn với bạn hả?!

"Tôi không giống người khác."

Thiên Yết nói. Từ nhỏ đã vậy. Cô không thể mở lòng, càng không muốn ai bước vào thế giới của mình. Cô sớm đã biết, bản thân là người yêu thích một mình, sao có thể quen được cảm giác có thêm một người bên cạnh.

"Tớ cũng không giống người khác. Trên đời này không ai giống nhau cả."

Nhân Mã nói. Nó nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết, cậu cũng thế. Tớ không giống cậu, cậu không giống tớ, chúng ta không giống ai cả. Mỗi người đều là một cá thể độc lập riêng biệt khác nhau, đến song sinh còn có thể khác biệt thì tại sao lại phải quan tâm đến chuyện giống hay không giống những người khác chứ.

"Cho nên, chúng ta làm bạn với nhau đi."

Lúc đó, Thiên Yết đã thật sự cảm nhận được thế nào là ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro