Phần 1 ( Linh hồn và thể xác )
Mei, nữ sinh trung học 18 tuổi. Sống với mẹ của mình. Cha mất khi cô còn rất nhỏ. Cô là một người lạnh lùng, vô tâm, được mọi người gọi là " Ác nữ vô tâm" bởi cô chẵng quan tâm tới ai. lạnh lùng, thờ ơ. Cho dù bạn mình có đau ôm, hay bị ngã trước mặt mình cô cũng làm ngơ như không có chuyện gì.
Cô dường như không có bạn từ nhỏ, không một ai chơi với mình. Sở dĩ cô như vậy vì lúc nhỏ cô đã đánh mất người bạn thân nhất của mình. Người bạn thân đó đã phản bội cô, khiến cô rất đau lòng. Đó là khi cô 8 tuổi, 2 người chơi rất thân với nhau và cũng là bạn gần nhà. Một lần khi bạn cô ăn cắp tiền của người bạn khác trong lớp, lúc đầu chỉ dọa với bạn đó (người bạn này hay khoe của, thể hiện nhà giàu trước bạn bè) nhưng không ngờ người bạn đó đã mách cô giáo và thầy hiệu trưởng, vì lo bạn mình sẽ bị phạt cô đã nhận tội thay.
Nhưng, từ đó cô bạn thân ấy không nói chuyện với Mei nữa. Mei cảm thấy rất lạ, cố gắng bắt chuyện với bạn thân nhưng dường như có gì đó khác so với trước. Ánh mắt của người đó thay đồi hoàn toàn.
Vì nhận tội thay cô đã bị mời phụ huynh và phải đền bù. Nhà người bạn kia rất giàu có, bố mẹ đều làm quan chức lớn cho nên việc này cũng khiến Mei gặp không ít khó khăn. Không lâu sau đó cô đã chuyển nơi ở và chuyển trường học.
Khi cô lên 12 tuổi gặp lại người bạn thân đó cô mới nhận ra, người đó đã phản bội mình vì sợ gia đình giàu có của cô bé kia. Quay lưng phản bội cô và thậm chí là nói xấu cô rất nhiều. Xem cô như người dưng qua đường thậm chí là liếc mắt rồi nói " Nay sao rồi, kẻ ăn cắp". Cô chết lặng với lời nói đó và chỉ biết đứng nhìn hình bóng người bạn thân đó đi khuất.
Buồn và khóc, cô đạp xe rất nhanh, nhanh tới mức mắt cô không còn nhìn thấy gì nữa rồi tự hỏi mình "Tại sao? Tại sao? Tại sao?" Cứ như vậy mà cô đạp xe như bay như gió rồi thắng xe đứt lúc nào không hay. Va mạnh vào gốc cây bên đường làm cô bị thương rất nặng, chân cô bị rách một mãnh rất lớn. Nhưng nó không đau bằng vết thương người bạn kia để lại.
Từ đó trở đi cô chẳng muốn có bạn nữa, lạnh lùng bởi cô không tin bất cứ ai nữa, cô sợ sẽ bị phản bội.
Bạn bè sau này cũng không ai dám lại gần vì ánh mắt lạnh như băng của Mei. Nhưng sâu trong tâm hồn đó cô rất yếu ớt, rất yêu động vật.
Cô thường đi học những nơi vắng vẻ vì không thích sự ôn ào, yên tĩnh khiến cô cảm thấy bình yên.
Một ngày, khi đang học bơi, cô chưa bao giờ mặc đồ bơi của trường cả mà chỉ mặt đồ thể dục. Thầy cô giáo cũng không nói gì vì chân của Mei có một vết sẹo lớn do tai nạn xe lúc 12 tuổi để lại. Bạn bè cô không biết chuyện đó nên tỏ ra khó chịu với cô nàng và kiếm chuyện với cô nàng sau giờ học bơi.
Ánh mắt lạnh tanh đó của cô khiến mấy người bạn kia không khỏi rùng mình nhưng vẫn cố bắt nạt cô. Cho rằng cô dùng thủ đoạn để không phải mặc đồ bơi. Dằn co qua lại, Mei rơi vào hồ bơi và cùng lúc đó chân cô bị trượt rút. Cô cố gắng kêu cứu nhưng những người bạn kia cho rằng cô đùa giỡn.
Rồi một anh chàng vừa lúc đó đã chạy tới để cứu Mei lên, suýt chút nữa là Mei đã chết đuối. Ánh mắt cô giận giữ khi được cứu lên bờ. Cô đứng dậy rất nhanh và la lớn vào mặt những người bạn kia " Lo chuyện của mình đi, đồ rác rưởi" và đi một mạch về nhà.
Những người bạn kia thậm chí không biết hối lỗi mà còn trêu chọc lại sau lưng cô rồi quay sang đỡ anh chàng kia dậy. Người vừa cứu Mei tên là Ken, học chung lớp với Mei nhưng cô nàng dường như không biết một ai trong lớp trừ lớp trưởng. Ken là một người siêu đẹp trai luôn được nữ sinh trong trường theo đuổi nhưng anh chàng chẵng bao giờ để ý ai. Học lực của anh chàng thì siêu kém :))).. Chỉ toàn 0đ 1đ, điểm cao nhất hiện giờ mà Ken làm được là 4,5đ. Nhưng chỉ cần đẹp trai là đủ :))))
Vì cứu Mei nên lúc đó điện thoại của Ken cũng rơi xuống nước, không những Ken bị mà điện thoại Mei cũng vậy. Khi nhận ra điện thoại mình bị hư, Mei đã quay lại hồ bơi và đòi những bạn nữ kia sửa điện thoại. Nhưng mà họ không còn ở đó nữa, chỉ có Ken phải thay đồ nên lúc đó đã gặp Mei. Mei gắt gỏng đòi sửa điện thoại và đổ tội hết lên anh chàng sau đó ném điện thoại cho anh chàng rồi quay về.
Ken chỉ biết đứng đó cười và rồi anh chàng thích thú đi theo cô nàng. Trên đường về nhà Mei không biết là Ken đi theo mình nên cô rất bình thản. Sau đó, khi Mei ghé vào một con hẻm Ken thấy rất lạ, nhưng khi đi theo anh rất ngạc nhiên khi thấy Mei đang chơi đùa với một chú cún hoang. Điều làm Ken đứng lặng ngày hôm đó chính là nụ cười của Mei, điều anh chưa bao giờ thấy trước đây. Đợi khi Mei đi khỏi, anh đem theo con cún về nhà nuôi. Nhà Mei trái chiều với Ken, và lúc đó cũng gần trễ tuyến xe buýt cuối cùng nên Ken đành phải đi về mà không biết được nhà của Mei. Tuy rất tiếc nhưng trông anh chàng có vẻ rất vui. Ken không ngừng nghỉ về Mei tối hôm đó.
Biến cố xảy ra vào sáng hôm sau, trên các trang truyền hình, mạng internet, báo đều đưa thông tin về một người đàn ôn tử nạn trên cầu X. Người đàn ông này còn có vợ và con nhỏ. Đau lòng trước sự cố, người vợ yêu cầu cảnh sát tìm ra hung thủ. Ông bị đâm rất nhiều vào bụng và tử vong 1h sau khi bị đâm. Tin tức lan truyền nhanh đến chóng mặt để nhanh chóng tìm ra hung thủ. Camera ngay tại cầu cũng bị hư nên cảnh sát đang cố gắng sửa chúng. Sau 1h sửa chữa, cảnh sát và trang thông tin đại chúng đăng đoạn camera lên và yêu cầu người có trong camera lấy lời khai làm chứng.
Camera bị hư 1 nửa, nhưng vẫn có hình ảnh người đàn ông bị đâm cố gắng kêu cứu người đi qua đường hôm đó nhưng người qua đường đó đã bỏ đi mất. Sau đó camera đã không hồi phục được. Người qua đường đó chính là Mei.
Thông tin càng lan rộng hơn, Mei trở thành chủ đề bàn tán khi thấy người chết không cứu và khiến cho người đó tử vong. Cả nước xôn xao về vụ án và vô cùng bức xúc với hành động của Mei. Họ chửi rủa cô bé không thương tiếc.
Đến bây giờ Mei vẫn không biết chuyện gì, cô nàng thản nhiên đi học và bị mọi người chỉ trỏ soi mói. Bình thường Mei cũng không quan tâm đến chuyện đó nhưng hôm nay cô nàng cảm thấy rất lạ. Khi vừa đến lớp, bạn bè và các học sinh lớp khác đã qua lớp Mei và hỏi chuyện thậm chí là chửi cô là đồ ác nữ không khác một con quỷ " Mày không nên sống" lời thốt ra dường như khiến cô câm lặng.
Không hiểu chuyện gì, cô bị mọi người chửi rủa thậm chí bị chọi cà chua, trứng... các thứ khác vào mặt. Tức giận cô đập bàn đứng dậy. Vừa lúc đó Ken tới và ngăn mọi người lại rồi hỏi chuyện. Mọi người xung quanh nói anh không nên bênh vực cho con khốn ác ma đó rồi đưa ra đoạn camera và tin tức kia cho anh đọc. Ken cũng chỉ biết đứng đờ người ra như không tin vào mắt mình nữa. Mei cầm lấy điện thoại để xem và không khỏi ngạc nhiên. Cô tự hỏi " Tại sao người đàn ông đó lại ở đó?" rồi nước mắt cô rơi không ngừng. Sau đó cô chạy khỏi đám đông và về nhà.
Nhà cô lúc đó bị người dân xung quanh ném cà chua, trứng, nhưng thứ bẩn thỉu vào trong. Họ chửi rủa " con nhỏ không có giáo dục" " ác ôn " " thấy người không cứu" " đồ giết người" "mày sẽ bị quả báo" " mẹ mày không biết dạy" " con nhỏ đó bị bạn bè gọi là ác nữ từ lâu, quả không hổ danh" " khiến gia đình người khác đau khổ mày vui lắm à con khốn" " mẹ mày đâu ra đây để tao bày cách dạy con" .... Những lời chửi rủa vang không ngừng.
Cô chạy khỏi đó và đến con hẻm của chú cún hoang, cô tìm chú cún nhưng không thấy, ngồi xuống khóc cô như ở trong địa ngục. Vừa lúc đó Ken chạy tới, thở hộc hộc " May quá tìm thấy cậu rồi" Ken vừa thở vừa nói. Mei vẫn cứ khóc, cô nàng liên tục nói " mình không phải là người như vậy" " mình không bỏ rơi chú ấy" " thực sự mình không làm như vậy" . Ken xoa đầu Mei và tựa đầu Mei vào vai mình rồi nói " không sao đâu, cậu hãy nói tất cả với cảnh sát và mọi người là cậu không làm rồi chứng minh cho họ thấy là được, không lẽ cậu để mọi chuyện như vậy sao, yếu đuối quá. Còn mẹ cậu thì sao?" Mei ngước nhìn Ken với đôi mắt đẫm lệ, cô nàng tiếp tục khóc rồi 1 phút sau lau nước mắt đứng dậy rất nhanh nói " đúng vậy, mình phải nói với mọi người là mình không làm, mình không có gì phải sợ cả" rồi Ken cười xoa đầu Mei " đúng rồi, lạnh lùng phải kèm theo mạnh mẽ, đi thôi!!" Trông phút chốc Mei rất cảm động.
Ken kéo tay Mei đi về nhà để gặp mẹ và đi tới đồn cảnh sát. Trong khoảng khắc ấy, Mei cảm nhận thấy hơi ấm từ tay Ken rất rõ, cô nàng rất vui và đã cười lần nữa.
Khi về đến nhà, những người xung quanh vẫn chưa đi hết, mẹ cô đang ở giữa những người đó, trên người đầy vết dơ, mọi người không ngừng chửi rủa mẹ cô. Cô chạy lại đỡ cho người mẹ của mình rồi nói " Con không phải người như vậy mẹ ơi " vừa khóc nức nở vừa nói với người mẹ của mình, người mẹ xoa đầu nói " mẹ biết, con mẹ mà, đừng lo mẹ sẽ bảo vệ con" vừa lúc đó cảnh sát và gia đình nạn nhân đến. Chưa kịp nhìn, người vợ của nạn nhân đã xông tới đánh rất nhiều vào Mei, chửi những lời khó nghe, những người xung quanh cũng ùa vào tiếp tục đánh rồi chửi. Cảnh sát chỉ có 2 3 người không kịp ngăn thì sự việc xảy đến, một người trong đám đông cầm một chậu hoa cần đó đập vào đầu Mei, mẹ Mei kịp thấy và đã đỡ cho cô bé.
Mọi thứ xung quanh dường như chết lặng, máu văng trên người Mei rất nhiều, Ken chạy lại ngăn cũng không kịp rồi chỉ biết nhìn ánh mắt vô hồn trong cô nàng. Mei đứng lặng người như sắp chết. 1 lát sau cô hét lớn " Tôi hận các người" " tôi không làm, tôi không phải người như vậy, tại sao? tại sao? mẹ tôi có thù gì với mấy người? tại sao? " cô chỉ biết khóc rồi cảnh sát cũng đến nhiều hơn để can ngăn sự việc.
Ken chỉ biết đi theo giúp Mei nhưng Mei đã dùng một ánh mắt khác để nói với anh chàng " biến đi, đừng lại gần tôi, cậu sẽ là người tiếp theo bị thương như mẹ tôi đó, cho nên, biến đi đừng để tôi thấy có lỗi" Rồi cảnh cửa xe cứu thương khép dần lại, mắt chạm mắt giữa 2 người. Mei âm thầm nói với Ken sau cánh cửa đang khép dần ấy " Cảm ơn cậu" .Ken đứng nhìn rất lâu theo bóng chiếc xe ấy rồi chợt tỉnh người thấy hận bản thân không làm được gì cho Mei.
Trong chiếc xe tới bênh viện, cảnh sát cố gắng hỏi Mei về vụ việc nhưng cô nàng im lặng. Vẫn cô gắng lấy thông tin từ cô, cảnh sát vẫn tiếp tục hỏi, Mei lạnh lùng nói " cháu nói chú tin cháu không" ông cảnh sát nói với giọng ngượng ngùng " đương nhiên là tin rồi" Mei tiếp tục nói " Cháu đã chạy kêu người cứu ông ấy đấy" rồi ông cảnh sát làm vẻ mặt hoài nghi nghĩ bụng " chạy đi kêu người cứu mà hôm sau xác người ta nằm đó, đồ xảo quyệt" Mei tiếp tục nói " đó, chú đâu tin cháu,hừm( liếc mắt) ,điều mấy chú cần là lấy tôi làm bia đỡ đạn cho việc không tìm thấy hung thủ đúng không?" dường như bị nói trúng tim đen, ông cảnh sát ngơ người không hỏi nữa.
Vì bị thương nặng, mẹ cô hôn mê rất lâu trong bệnh viện. Cô được ở bên cạnh mẹ tới sáng hôm sau rồi sẽ tới đồn lấy lời khai. Ở cạnh giường người mẹ của mình, cô khóc không ngừng và xin lỗi. Đêm hôm đó trời yên tĩnh lạ. Cô ngồi bên cửa sổ giường bệnh khóc không ngừng. Nhìn lên trời đầy sao cô nói " Nếu như không có con, mẹ đã đỡ khổ hơn, hồi nhỏ vì chuyện con ăn cắp mẹ đã bị đuổi việc, đúng không?, họ đã khiến mẹ phải làm vậy, rồi hôm nay, con khiến mẹ suýt mất mạng, con đúng là một đứa con hư, phải không?, chưa bao giờ khiến mẹ vui hay tự hào, chỉ khiến mẹ đau khổ, ƯỚC GÌ CON CHẾT ĐI thì mẹ đỡ khổ nhỉ?, Ba ơi hãy phù hộ cho mẹ" Nói xong cô quay lại giường bệnh và nằm ngủ cạnh mẹ, vừa lúc đó ngôi sao băng cũng bay vụt qua khung cửa.
Sáng hôm sau, cảnh sát tới bệnh viện, mở cửa vào thì Mei vẫn còn đang ngủ nhưng người mẹ đã tỉnh. Người mẹ mong cảnh sát hãy đợi khi Mei tỉnh rồi lấy lời khai. Con bé còn đang mệt. Yêu cầu này khiến cảnh sát không biết nói gì đành phải đợi. 1 tiếng sau Mei vẫn không tỉnh lại, 2 tiếng sau, cảnh sát không kiên nhẫn được nữa đành phải gọi Mei dậy nhưng Mei không tỉnh. Cố gắng lay cô bé nhưng không có ích gì. Mẹ Mei khó chịu và yêu cầu im lặng... Giằng co một hồi lâu, người cảnh sát tức giận lôi Mei dậy nhưng không có ích gì.
Mei " gì vậy, chuyện gì xảy ra vậy" Cô bé liên tục nói nhưng không ai nghe thấy. Mei cố gắng gọi mẹ và mọi người xung quanh nhưng bất lực.
Y tá đi vào và lôi Mei dậy nhưng dường như có gì đó rất lạ. gọi bác sĩ vào kiểm tra, Mei bị bất tỉnh lâm sàn, cần đưa tới phòng điều trị kiểm tra. Kiểm tra sâu hơn, bác sĩ nói Mei đang trở thành người thực vật ( sống cũng như không sống)
"Người thực vật, ông nói gì vậy, tôi đang ở đây mà, mẹ ơi, con đây, mẹ nghe thấy con không" nói trong vô vọng trước người mẹ đang suy sụp. Hồn của cô bị xuất ra ngoài, nhưng tại sao?.
Người mẹ khóc nức nở và ngất ngay sau đó, dường như không trụ vững được, người mẹ thấy như mình đang mất tất cả.
Cô đi lang thang như hồn ma vất vưỡng, khóc trong tuyệt vọng. Cố gắng nhập lại xác mình nhưng không được. "Không lẽ điều ước hôm qua đã thành hiện thực, mình đã chết rồi sao?, mình phải làm sao đây?"
Thông tin Mei trở thành người thực vật lan truyền chóng mặt. Người dân tiếp tục chửi rủa " sao nó không chết luôn đi" " người thực vật chỉ trật đất" " chết đi" " hay nó giả chết để tránh tội, đồ xảo trá"
Mẹ cô vẫn hôn mê, Mei khóc nức nở như đã chết, không ai nhìn thấy mình, cô như rơi vào tuyệt vọng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro