Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III

"Thành"

"Kiến Thành"

"Kim Kiến Thành"

Anh khó hiểu nhìn Bách Bác, hôm nay em ấy làm sao mà lại gọi tên anh nhiều lần như thế làm gì, trong khi anh ngồi ngay bên cạnh đấy thôi chứ chẳng xa xôi gì mấy mà em làm như thể cách vạn dặm, nghìn trùng xa cách.

"Anh ở đây mà"

"Em yêu anh"

"Bách Bác yêu anh"

Chưa để anh đáp lại lời mình cậu đã hôn lên môi anh chặn lại những lời nói sắp phát ra từ cổ họng người mình thương, không hiểu vì sao nhưng bỗng dưng cậu lại muốn nói yêu anh dù cho không cần nói thì anh cũng đã hiểu rõ lòng cậu, tim cậu là dành cho ai.

"Em thật sự yêu Thành lắm"

"Yêu đến điên mất thôi"

"Em sẽ không bao giờ bỏ Thành nên Thành yêu em thì đừng bỏ em nhé"

Ơ hay, sao em lại khóc? Cớ sao Bách Bác lại nói yêu anh rồi khóc? Anh xót người anh yêu, một mình anh khóc cho tình duyên đôi lứa đã là quá đủ, Kiến Thành chẳng muốn Bách Bác rơi lệ vì anh.

"Anh cũng yêu em mà"

"Anh yêu em hơn bao giờ hết"

"Anh nguyện yêu em đến khi chết đi và tan biến khỏi trần gian"

Áp hai tay vào má cậu, anh kéo cậu lại gần rồi nhìn sâu vào ánh mắt chứa đựng toàn chữ yêu và bóng anh, phải làm sao đây nếu một ngày một trong hai không còn thì liệu rằng tình yêu của cả hai có đủ lớn để tìm thấy nhau lần nữa hay không?

"Dẫu cho đôi ta phải chia ly, em mong anh hãy mang theo một chấp niệm trong lòng là em, người con trai anh yêu Bách Bác"

"Dẫu cho đôi ta phải cách biệt hai nơi, anh mong em hãy giữ mãi bóng hình anh nơi đầu quả tim, người mà em yêu bằng cả tâm can Kiến Thành"

Anh và cậu chạm trán nhau, đôi mắt nhắm chặt lại, đôi khi chỉ cần sự nhẹ nhàng như thế thôi cũng đủ để tình yêu ngày một lớn dần, ngày một đong đầy.

Kiến Thành yêu đôi tay chạm vào mi mắt anh, anh yêu cái cảm giác ấm áp khi đôi tay ấy mang lại, nói đúng hơn thì Kim Kiến Thành yêu tất thảy những điều Bách Bác có.

Bách Bác yêu say yêu đắm đôi mắt của người mình thương, mỗi khi nhìn vào đôi mắt long lanh như chứa sao trời cậu cảm thấy tựa hồ bản thân chết chìm trong biển tình, Bách Bác yêu anh, yêu
từng thứ nhỏ nhặt từ Kim Kiến Thành.

"Thành à, nếu lỡ một lúc nào đó anh không còn em bên cạnh thì anh như thế nào"

"Nếu lỡ thôi phải không?"

"Đúng vậy, nếu lỡ thôi"

"Anh sẽ thấy trống vắng rồi ngột ngạt khi thiếu đi sự ấm áp của em"

Kiến Thành trầm lặng một hồi lâu, anh cũng không rõ nếu không có em bên cạnh anh sẽ cảm thấy thế nào nữa, anh chỉ cảm thấy nó sẽ là sự mất mát gây ra sự trống vắng to lớn trong con tim anh, chắc vậy.

"Chỉ vậy thôi sao?"

Bách Bác ngồi xuống cạnh anh, mười ngón tay đan vào nhau, từng cái chạm mân mê khớp tay, hai người chẳng cần phải nói yêu nhau mỗi ngày, chỉ cần ngồi cạnh nhau, nắm lấy tay nhau cũng đủ để thể hiện tình cảm to lớn của cả hai dành cho nhau, không rầm rộ không ồn ào chỉ đơn giản thế thôi.

"Anh sẽ không nói trước đâu nhưng anh sẽ ở cạnh anh đến khi anh không thể"

Họ sẽ sống cạnh nhau được bao lâu? Chẳng ai nói trước được điều gì, chỉ cần một ngày còn cạnh nhau thì ngày ấy cả hai vẫn là những vì sao sáng chói bên cạnh nhau trong một khoảng trời đêm của riêng họ.

Nhưng mà tiếc thật nhỉ, cuộc đời thường chẳng đẹp như những gì con người ta mong muốn. Sẽ chẳng có tình yêu nào là trường tồn mãi mãi, sẽ chẳng có đôi nào là không phải chia xa và hiển nhiên Bách Bác và Kiến Thành cũng vậy.

Kiến Thành còn 47 ngày ở cạnh Bách Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro