Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ 5: Khí tức

Ánh nắng mặt trời xuyên qua những tán lá chiếu xuống mặt đất, nơi có những con người còn say ngủ. Tia nắng hôm nay thật nhẹ nhàng và êm ấm, nó như sưởi ấm cho mọi sinh vật dưới trần gian. Ngắm nhìn chấm nắng nhỏ tô điểm cho từng chiếc lá khô vương vãi trên mặt đất, rồi lại ngước nhìn những cành hoa tím kia khoe sắc dưới ánh mặt trời. Khung cảnh hữu tình khiến người ta xao xuyến.

Mọi chuyện sẽ rất gì mà này nọ nếu không có một thanh niên không mời mà đến ghé thăm nơi đây. 

" Đến đây làm gì? " 

" Sao ta phải trả lời câu hỏi của nhân loại thấp kém như cô? " Vâng, đó chính xác là tên thần chết rảnh rỗi sinh nông nỗi. Mỗi lần anh ta xuất hiện là lại chọc cho tôi tức điên lên, người gì mà đáng ghét chết đi được. Anh ta thứ hai thì không ai chủ nhật. 

" Không trả lời thì thôi cần xúc phạm nhau vậy không? "

" Cần "

" ... " Câm nín giữa dòng đời.

Anh ta ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, rồi hỏi " Thằng nhóc đó sao rồi? "

" Anh tò mò à? " Đưa con người nhìn về người bên cạnh. Đôi quầng thâm hiện rõ bên dưới đôi mắt chứa đầy tia mệt mỏi. Anh ta mất ngủ à? Mà cũng lạ thần chết cũng cần phải ngủ cơ à?

" Ờ " Anh ta không thèm liếc lấy tôi một cái, mắt chỉ chăm chăm vào những bông hoa Lavender phía xa xa kia. 

" Nhóc đó vẫn ổn. Có điều chuẩn bị có biến thôi " Hứ tôi cũng không thèm nhìn anh nữa tôi sẽ nhìn mấy em hoa của tôi.

" Haha... biến cơ à. Nghe thú vị đấy chứ " Anh ta cười lên một tiếng rồi dừng hẳn. Hôm nay, anh ta có gì đó khang khác với mấy ngày trước. Phải nói sao nhỉ... trông anh ta cứ buồn buồn sao ấy. 

Không biết tôi có nên hỏi thứ không nhỉ? Đối với tôi, cứ thấy người khác buồn là lòng cũng bỗng sầu đi đôi chút. Đây gọi là thương cảm nhỉ? 

" Có chuyện gì sao? " Sau 7749 giây tự nhủ trong lòng, tôi lấy hết cam đảm để hỏi anh ta. Cũng chả hiểu tại sao mấy hôm trước còn chó mèo với nhau mà nay đã hỏi han rồi. Tôi không hiểu nổi bản thân mình luôn á.

" ... " Giờ anh ta mới đưa đôi mắt ấy nhìn về tôi. Thấy vậy tôi cũng đáp lại nó luôn. Mắt anh ta hơi mở to một tí, bất ngờ lắm hay sao? 

" Cũng không có gì to tác, nhiều lần rồi nên không để tâm nữa " 

" Anh có buồn không? "

" Lúc đầu, thì có giờ thấy bình thường " Anh ta lại quay về hướng của những bông hoa, nhưng lần này vẻ mặt anh ta trông thoải mới hơn hẳn.

" Vậy thì anh ngồi ở đây thư giản đi, tôi khi buồn cũng tìm mấy nơi yên tĩnh như vầy. Tôi đi đến chỗ thằng nhóc kia đây " 

Trong tư thế chuẩn bị đứng dậy thì một bàn tay to lớn nắm lấy tay tôi kéo xuống " Ngồi đây. Ta cũng muốn gặp thằng nhóc kia "

" Nghĩa là anh bắt tôi phải đợi anh ấy hả ? " 

" Ờ " 

Nhăn mắt nhìn người vô liêm sĩ kia, tôi chỉ đành bất lực. Sức tôi thì làm được gì anh ta chứ. Nhìn xuống bàn tay đang nắm cổ tay của tôi lên tiếng phàn nàn " Anh định nắm đến bao giờ? "

Nghe thế anh ta cũng tự động thả tay ra. Tôi chỉnh sửa thế ngồi thoải mái rồi dựa vào thân cây rắn chắc giương đôi ngươi về hướng những bông hoa Lavender. Tôi yêu thích cuộc sống hòa hợp với thiên nhiên, ngày nhỏ tôi từng mơ mộng sống trong một căn nhà gỗ nằm tít trên cây như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Đến tận bây giờ, khi đã 20 tuổi đời rồi vẫn còn suy nghĩ mình có nên sống trên cây không. 

Ngồi không thì cũng chán nên tôi bèn trò chuyện một tí.

" À đúng rồi! Anh tên gì vậy thần chết? " Tính ra gặp nhau đến lần này là lần thứ ba rồi mà vẫn chưa biết được tên anh ta. Cả tuổi nữa chứ.

" Aki "

Aki? Tên nhắn nhỉ.

" Còn tuổi? " 

" 569 " 

" 569 tuổi? Hóa ra vẻ ngoài đánh lừa số tuổi là có thật " Này phải gọi ông cố nội luôn chứ anh em gì. Nhìn mặt non nớt vậy mà lại là ông già rồi. Tôi xin rút kinh nghiệm không bao giờ đoán tuổi của người khác qua vẻ ngoài.

"..." Anh ta không nói gì. Nói đúng hơn là bơ tôi luôn rồi. Hứ,  tôi mặc kệ đồ ông già nhà anh, tôi không thèm chấp với người lớn tuổi. 

______________________

" Sao chị đến đây hoài vậy, còn dẫn theo ông người ngoài hành tinh nữa chứ " Phàn nàn vì sự có mặt của hai vị khách không mời mà đến. Xin lỗi nhóc chứ chị đây rảnh quá nên không biết làm gì mới tìm đến nhóc, còn tên này trốn việc đến đây chơi. 

" Thích được không? " Đương nhiên những lời trong lòng tôi sẽ không nói rồi. 

Khẽ nhăn mặt tí, nhóc con ấy đáp " Tùy mấy người "

" Mấy đứa kia đâu rồi? " Tôi nhìn xung quanh phòng thì phát hiện sự không có mặt của ba nhóc kia.

" Đi chơi rồi " Thằng nhóc này y chang cái ông thần chết kia. Nói chuyện chả nhìn người ta chút nào, cảm thấy có chút khinh thường a~ 

" Nhóc không đi chung sao? " 

" Không thích, phiền phức lắm! " Không đi chơi với bạn lại ngồi đọc sách, chăm chỉ đấy!

" Nhóc có thể nhìn thấy người ở thế giới bên kia sao? " Người nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng. Ánh mắt của Aki đăm chiêu nhìn vào Kazu như đang được chiêm ngưỡng một sinh vật lạ.

" Ừ " Nghe tiếng của một người khác gọi mình, Kazu hướng con người ngước nhìn người kia.

" Làm sao nhóc nhìn thấy được? " 

" Từ lúc mẹ mất " 

Mẹ của Kazu mất rồi ư? 

" Hiểu rồi..." Đưa tay làm hình chữ V đặt lên cằm tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi đoán là về chuyện của Kazu. Anh ta chắc cũng tò mò dữ lắm, kể cả tôi. Tôi vẫn chưa biết rõ về đứa nhóc này, tôi cần phải tìm hiểu thêm mới được.

" Nè Kazu-chan, mày đang nói chuyện với ai thế? " 

Giật thót trước giọng nói phát ra từ cánh cửa, mạch suy nghĩ của tôi lẫn Aki bị cắt đứt. Tôi và anh ta đồng loạt hướng về nơi phát ra giọng nói. Là đám cùng phòng của Kazu. Tôi hơi hoảng một chút vì cái quán tính khi bị người ta phát hiện may thay người bên cạnh cất giọng làm tôi bình tĩnh trở lại " Cô chết rồi " 

Ừm thì có thể nói câu nào cho đỡ đau lòng không? Tôi buồn đó nghen. 

" Tao đang đọc sách " 

" Nhưng tao thấy mày đang nói chuyện với không khí đấy, Kazu-chan " Thằng nhóc Kota này chẳng buông tha cho chúng tôi gì cả, có những thứ thắc mắc không phải tốt đâu nhóc con!

" Tao đang tự nói một mình " 

" Hể~ Kazu-chan kì lạ quá nha " Nó chưa nói nhóc bị tự kỉ là may rồi đấy.

" Được rồi Kota, đừng chọc Kazu nữa " Vẫn là người trông có vẻ bình thường ( nhưng không phải vậy ) nhất trong phòng này ngăn cản. Nói gì thì nói Hito như người bố chăm sóc mấy thằng con trời đánh . 

" Nè nè Kazu-chan, mày biết gì không? " Nhóc phải nói người ta mới biết chứ.

" Niji-chan ấy, lúc nãy chú Takao - san bắt gặp anh ta đang đánh một tên nào đó thế là bị Takao-san nằm cổ nhốt vào phòng tối rồi " Haha đáng đời tên bắt nạt, nghiệp quật rồi đấy. 

" Vậy chúng ta sẽ có thời gian thoải mái rồi " Kazu nhếch môi lên nói. 

" Hehe, chúng ta có nên ăn mừng vì chuyện vui này không nhỉ? " 

" Ăn mừng như thế nào? " Hito ngồi bên cạnh hỏi người vừa đưa ra sáng kiến đó. 

" Để xem... " Kota thích thú nhìn lên trần nhà suy nghĩ 

Trong thời gian này tôi cũng sẽ nghĩ được cách đối phó với tên Fushima cùng với đám nhóc con này, quá là lucky. 

" Hửm... mày đọc cuốn ' Nhà giả kim ' à. Tao từng đọc cuốn đó rồi đấy " Kota chưa nghĩ ra được kế hoạch cho việc anh mừng nên đâm ra buồn chán, liền tiến tới giường nơi Kazu đang ngồi nhìn vào cuốn sách nhóc đó đang đọc. 

" Ha... Santigo thật ngu ngốc, hắn ta mất cả hơn năm trời chỉ đi tìm kho báu trong giấc mơ của cậu ta, cuối cùng chả có gì ở đó cả " 

" Dù thế, anh ta cũng đã tìm thấy ' kho báu ' của mình " Từ nãy đến giờ mới thấy Makoto lên tiếng, cậu nhóc đó vẫn như thường lệ trên tay luôn cầm một cuốn sách. Chắc hẳn nghe thấy liên quan đến sách cậu nhóc đó mới có hứng thú xen vào . 

" Nhưng tao vẫn thấy nó thật tốn công " Kota vẫn lên tiếng phủ nhận. 

" Vì mày chưa bao giờ thử theo đuổi một thứ gì đó " Makoto từ tốn nhấc kính lên rồi nói, mắt vẫn dán vào những dòng chữ trên cuốn sách. Cử chủ của đứa nhóc ấy thật tao nhã giống như được dạy dỗ gia giáo ngay từ nhỏ. 

Căn phòng bỗng chở nên yên ắng. Nụ cười trên mặt Kota chợt tắt nắng dường như nhóc ấy đang lục lại trí nhớ hay suy nghĩ về câu nói đó. 

Rồi lại nở nụ cười thủ thỉ đáp " Phải nhỉ..." 

Từ ngày đầu gặp nhóc này đến nay đây là lần đầu tiên tôi thấy nó trở nên như vậy. Một Kota dễ thương, năng động biến thành một người trầm lặng. Trong ánh mắt của nhóc ấy hiện lên tia đau buồn, thất vọng nhưng tôi không hiểu được nó. 

Căn phòng chỉ vừa mới ồn ào, náo nhiệt bởi giọng nói hoạt bát của Kota giờ đây lại lạnh lẽo một cách lạ thường. Kota giống như cái máy điều hòa vậy. Chỉ cần nhóc đó cười là xung quanh trở nên ấm áp, vui vẻ. Khi nhóc đó không cười thì không khi liền nhạt nhòa, buồn bã. 

Đến một người ngoài như tôi còn cảm nhận được khí tức của căn phòng này, không biết anh ta có thấy vậy không nhỉ? 

" Giờ sao? " 

" Không biết nữa "

" ... " 

Tôi không biết bây giờ nên làm gì nữa. Tôi chả thể can thiệp vào dòng khí tức này. Thứ nhất, tôi đã chết. Thứ hai, giả sử tôi có đối diện với việc này thì tôi cũng không biết phải an ủi Kota làm sao cả. Thôi cứ thuận theo tự nhiên đi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro