Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ 3: Phiên tòa xét xử

Hiện giờ, có lẽ đã hơn 7 giờ sáng. Mặt trời đã lên cao, con người cũng đã hoạt động đông đúc trên khắp đường phố, thế mà con người kia vẫn đang say giấc trên bãi cỏ xanh mướt của một ngọn núi kia. Ngoài tôi ra thì còn ai nữa. Những tia nắng gay gắt của mùa hè chiếu rọi vào đôi mắt đang nhắm nghiền khiến nó khẽ nhíu lại, rồi trở lại bình thường. Phải chăng  ông mặt trời đang gọi tôi dậy? Thật giống cái đồng hồ báo thức của tôi. Nhưng cái đồng hồ này không đủ sức khiến tôi tỉnh giấc. Phải nhờ thêm tiếng chim chóc hót khắp nơi tạo thành một bản giao hữu của rừng xanh mới khiến đôi mắt tôi dần dần mở ra. 

Tỉnh khỏi cơn mê mang tôi nhìn xung quanh tìm xem người tối hôm qua cùng ngắm trăng còn  ở đây không, thở phào " Anh ta đi rồi " 

Mọi người thắc mắc tại sao tôi lại ở đây phải không? Để tôi nói cho mà nghe. Tối hôm qua, tên thần chết kia dẫn tôi đến đây để ngắm nhìn bầu trời, vì anh ta nói đã là ma thì cần gì ngủ. Nhưng cuối cùng tôi vẫn đánh một giấc ngon lành đến sáng. 

Đứng dậy khởi động vài động tác thể dục cho xương khớp nó thoải mái. Nói nằm trên cỏ nhưng thật ra cỏ ở đây ít hơn chỗ nghĩa địa kia nhiều nên cơ thể không thoải mái vì những hòn đất nhỏ nhô lên khắp nơi khác xa với nằm trên sàn, ở đó ít ra còn bằng phẳng. Ngủ trên nền đất thật khiến tổn thọ xương mà, không hiểu sao thời cổ đại người ta có thể ngủ được tôi thử một lần là thấy ớn rồi. 

Ngưng phàn nàn tôi lên đường hướng tới phiên toàn xét xử của nhóc sát nhân kia. Aigo hôm nay không bị làm phiền bởi tên thành chết rảnh hơi kia thật hạnh phúc. Nói mới nhớ anh ta đi hồi nào ta? Chắc phải đi làm việc rồi. Hehe, tôi sẽ trải qua một ngày tự do không có sự can thiệp của anh ta. Giờ phải nhanh nhanh đến chỗ tên nhóc thối kia thôi.

______________________________

Làm ma cũng khá tiện lợi đó chứ. Mỗi lần cần đi đầu chẳng phải mỏi chân hay tốn tiền xe buýt, lại còn đi nhanh hơn bình thường nữa. Một công đôi việc, khỏe ghê. Lúc bay lượn cũng có thể ngắm quang cảnh thành phố, thấy hàng người từ trên cao trông thật nhỏ bé và chậm chạp. Vui thật đó.

Đến nơi, đã là 8 giờ sáng rồi. Tôi đi xung quanh tìm hình bóng nhỏ kia, sao hôm nay tòa án nhiều người thế nhỉ? Bình thường đều vậy à hay là có sự hiện diện của một nhân vật đặc biệt nào đó chăng? 

Tôi nói quả thật không sai chút nào. Phiên tòa đã diễn ra chắc được một lúc rồi. Tôi vốn không quen biết nhiều người nên cứ tưởng sẽ có bà chủ, Sakura, Yoko và mấy người đồng nghiệp. Nên quên mất rằng bị cáo là ai. Đám người đông đúc lúc nãy tôi thấy thì ra là các phóng viên, họ ở đây vì hứng thú với vụ án của tôi sao? Đúng rồi đấy, vì người giết tôi là một nhân vật đặc biệt mà. 

Tôi tìm cho mình một góc nhỏ cuối dãy ghế, đáng lẽ tôi sẽ đến gần hơn nhưng thằng nhóc kia nhìn thấy được tôi mà tôi lại không muốn nhóc đó thấy tôi bây giờ nên đành lủi thủi phía dưới này thôi. 

Phiên tòa trông như rất yên bình như bao lần nhưng chỉ riêng ba dãy ghế đầu tiên thôi. Ba hàng đó dành cho người thân, họ hàng nên tất cả đều im lặng chú tâm vào cuộc tranh cãi của hai luật sư. Còn phía dưới này thì đầy các cánh phóng viên đang quay hình và thảo luận mặc cho thẩm phán đã kêu giữ im lặng hết bao nhiêu lần. Điều đó làm cho tôi không thể nghe rõ phía trên nói gì. Âm thanh ở đây cũng quá hỗn tạp rồi. Cũng vì thế tôi nghe được một số điều không ngờ. 

" Hôm nay, chủ tịch Hayama không đến à? "

" Tôi nghe nói là ông ta chưa bao giờ đến thăm con trai đấy "

" Nghe nói thằng nhóc đó bị điên ấy "

" Giáo viên của nó nói nó hay đánh nhau lắm "

.....

U là trời đám phóng viên này giống như mấy bà tám trong xóm tôi ghê. 

" Mời các phóng viên đi ra ngoài " Ha... ồn cho lắm vô giờ bị đuổi rồi thấy chưa. Tốt thôi như vậy có thể nghe được lời của phía trên. 

Giờ mới có thời gian quan sát một vòng xung quanh. Nhân vật chính của chúng ta thì đang đứng giữa hai thanh tra cảnh sát, ngoan ngoãn trả lời các câu hỏi của hai bên đưa ra. Bên hàng ghế phía tôi đứng có bà chủ cùng với mấy người bạn của tôi, vì ở phía sau nên tôi không thể thấy rõ được khuôn mặt của họ bây giờ nhưng tôi thấy đôi vai của bà chủ đang run lên. Có vẻ bà ấy đang khóc. Đưa con người hướng về hàng ghế bên cạnh, như lời phóng viên kia nói chả thấy bóng dáng của chủ tịch Hayama đâu, chỉ thấy người thư kí thôi. 

Ôi thật là! Đến ngày xét xử mà ông ta cũng không đến vô tâm thật đấy. Không biết bây giờ trong lòng Kazu thấy như thế nào ta? Chắc phải tức giận lắm. 

" Đến giờ ông ta cũng không đến luôn "

" Tin nay sẽ giật gân lắm cho coi "

" Sau vụ nào thể nào ông ta lại mở họp báo tiếp cho coi, ông ta sẽ ăn nói như thế nào với người dân đây "

....

Lạy mấy người này luôn á! Thẩm phán đã đuổi ra vì làm ồn rồi. Ra thì có ra nhưng lại đứng bên ngoài cửa xì xào chứ, thích bàn luận gì thì đi ra chỗ khác mà nói chỗ người ta đang xét xử mà cứ làm ồn kiểu này có ngày bảo vệ cầm chổi xua đi luôn cho coi. Mấy người này còn phiền hơn tên thần chết. Kiểu vầy làm sao tôi nghe được thẩm phán nói gì trời!!!

Sau hàng tiếng đồng hồ, cuối cùng thẩm phán đưa ra bản án. 

( Lưu ý: Bản án không phụ thuộc bất kì điều luật hình sự nào mà chỉ đơn giản do tác giả tự quyết định. Và lấy tham khảo từ bộ phim Tokyo Revengers, từ ai chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ )

" Tòa tuyên phạt bị cáo Hayama Kazu vì tội danh cố ý giết người. Nhưng được giảm nhẹ vì đã thành khẩn khai báo và nhận tội. Ngoài ra, theo điều tra của bên luật sư bị cáo đưa ra bị cáo có hành vi bị rối loạn tâm lí đã nhiều lần tự sát. Qua đó, tòa quyết định tuyên phạt bị cáo Hayama Kazu với tội danh cố ý giết người trong tình trạng có vấn đề tâm lí ba năm trong trại cải  tạo thanh thiếu niên và phải chấp nhận điều trị tâm lí " 

" Phiên tòa xét xử hôm nay xin hết "

Sau khi tòa nói hết câu, cả hậu trường như bùng nổ. Biết bao lời ăn tiếng nói ra vào, người thì kêu tòa tuyên phạt còn nhẹ, người thì kêu nên giảm nhẹ hình phạt vì bị cáo có vấn đề về tâm lí. Mỗi người một ý làm cho khung cảnh trở nên hỗn loạn.

Khi hai viên cảnh sát và thằng nhóc đó vừa quay người bước đi thì tiếng máy ảnh tích tách liên hồi, có lẽ mọi người đều muốn ghi lại hình ảnh hôm nay, hình ảnh đứa con trai độc nhất vô nhị của ngài chủ tịch Hayama bị phán quyết. Một số phóng viên, nhà báo không biết sợ là gì xông lên đòi phỏng vấn Kazu và đương nhiên là không được. Rồi hình bóng của Kazu cũng dần dần biến mất sau cánh cửa phiên tòa. Khi đó mọi người cũng lần lượt đi về. 

Quay lại với những người thân yêu của tôi, tôi không biết phải miêu tả vẻ mặt bây giờ của họ như thế nào nữa. Trút được gánh nặng? Không cam lòng? Thương tiếc? Tôi không thể hiểu được cảm xúc bây giờ của họ. Đứng ngẩn lại một hồi thì họ cũng ra về.

Sau đó, tôi cũng nhanh chân chạy theo hướng của Kazu. 

Chạy dọc hàng lanh thưa thớt người. Chỉ còn vài phóng viên, nhà báo nán lại trò chuyện chắc chắn là về phiên tòa hôm nay rồi. Bước chân tôi vẫn như cũ nhanh nhẹn tìm người vừa bị đưa đi. 

A thấy rồi! Thằng nhóc đó đang được đưa lên một cái xe giống như một nhà tù thu nhỏ. Chưa kịp để tôi tới gần thì xe đã bắt đầu khởi động rồi chạy vút đi. Đương nhiên tôi cũng sẽ dùng cái quyền năng của một con ma mà bám theo rồi. 

Tôi bay phía sau cái xe để nhìn rõ người ngồi bên trong thông qua một cánh cửa sắt nhỏ. Qua hàng sắt tôi thấy rõ khuôn mặt của nhóc đó. Không phải vẻ mặt giận dữ lúc đối diện với luật sư, thư kí. Không phải vẻ mặt buồn rầu khi không thấy người cha. Không phải sự bình tĩnh của tối hôm qua và trong phiên tòa. Giờ đây, thằng nhóc đó đang vô cảm. Không thể nhìn thấy bất kì cảm xúc gì trong đôi mắt đó. Trông nó trầm lặng đến đáng sợ. 

Đôi khi, tôi cảm thấy bóng tối hiện hữu trong đôi mắt của thằng nhóc này. Nó khiến tôi run sợ. Ngày đầu, tôi đã khá sợ khi nhìn vào mắt nó rồi. Liệu đây đã là trạng thái hắc ám nhất của thằng nhóc Kazu chưa? Liệu sẽ còn những khuôn mặt đáng sợ khác không? Thời gian sẽ cho ta biết.

Bay theo chiếc xe định mệnh ấy suy nghĩ vẩn vơ bỏ mặc dòng thời gian đang dần trôi qua. Thoáng mấy chốc đã đến giữa trưa rồi, nhưng chiếc xe vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tôi chả biết nó đang hướng về đâu nữa, chỉ biết xe đang dần lăn bánh đi ra khỏi thành phố hoa lệ này. 

________________________

Mặt trời ở tít trên cao lúc bấy giờ đang dần hạ xuống mang theo ánh chiều tà xuyên qua từng hàng cây ven đường. Chiếc xe chạy từ lúc khởi hành đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, vẫn chạy theo một lộ trình đã định sẵn. Con người thấp thoáng qua khe cửa sắt vẫn một tư thế ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt đen láy đã nhắm lại từ lúc nào. Người ấy đang ngủ ư? 

Xung quanh bây giờ thật vắng vẻ, tôi dường như không thấy một bóng người hay chiếc xe nào chạy qua. Bao quanh con đường là hai làn cây rậm rạp, và một số bản chỉ dẫn. Phải chăng nơi chiếc xe này hướng tới là một khu rừng không? Tôi đoán là vậy rồi.

Thoáng qua hàng cây đằng xa kia hiện lên một bức tường gỗ to lớn bao lấy thứ bên trong. Bánh xe rẽ hướng về phía khu đó, có lẽ đây là nơi cần đến rồi. 

Chẳng mấy chốc chiếc xe cũng dừng lại trước một cánh cửa lớn của bức tường đó. Hai bên cánh cửa có đến bốn người canh gác, phía sau lưng còn vác theo một cây súng thuôn dài. Người lái xe ló mặt ra đưa cái gì đó cho người gác cổng xem, sau đó cảnh cổng to lớn kia được mở ra. Bốn bánh nhanh chóng lăn vào phía trong. 

Wao... rộng quá. Một mảnh sân rộng lớn dư sức để chơi bóng chày. Đưa mắt lên nhìn thấy hiện ra nguyên một dãy nhà chữ U mang sắc vàng được tô điểm nhờ ánh nắng chiều. Trung tâm có một phần mái nhô lên cao so với các căn khác. Và đây cũng là chỗ duy nhất có cửa sổ. Tôi cảm thấy đằng sau dãy nhà này còn một khoảng đất trống rộng nữa. Từ từ tôi sẽ khám phá hết nơi này. 

Cánh cửa phía sau sẽ cũng đã được mở ra, từ bên trong một cậu bé mang vẻ mặt thiên thần hiện ra, nếu không chú ý đến bộ quần áo kẻ sọc của nó thì sẽ không ai nghĩ đây là một tên sát nhân nguy hiểm đâu.  Cậu bé đó đứng nhìn gương mặt hiện rõ dòng chữ : "Từ bây giờ đây chính là ' nhà ' mới của cậu ". 

Người cảnh sát bên cạnh dẫn cậu đến gần một người đàn ông khoảng tầm 26 đến 30 tuổi oai nghiêm mặc một bộ quân phục màu đen có thêm một số huy chương làm điểm nhấn, chiếc áo choàng màu đen của người đó  trải dài đến mắt cá chân. Từ trên xuống dưới của người này đều là màu đen cả, bên hông còn có một cây roi da. Tôi đoán đây là người quản lí nơi này -  cai ngục. 

Người đó quay lưng bước vào bên trong, cả thanh tra cảnh sát kia cùng Kazu cũng đi theo. Tôi cũng bước theo họ. 

Bước vào trong, đập vào mắt tôi là vô số bàn ghế được xếp ngay ngắn ở giữa. Nhìn xung quanh cũng thấy vô số cai ngục ở đây, nhưng họ khác người đàn ông kia họ không mặc áo choàng. Người đàn ông kia chắc là người có quyền lực trong đây. 

Mãi mê nhìn xung quanh mà không để ý rằng họ đã đi lên lâu, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy theo kẻo bị bỏ lại thì phiền phức lắm. Giờ mới để ý rằng ở đấy có năm lầu đầu có hình chữ U như cấu trúc của dãy nhà. Mỗi tầng đều có những căn phòng kín y chang chỗ tạm giam của thằng nhóc Kazu chỉ khác nó rộng gấp đôi.

Chúng tôi đi ngang qua căn phòng đó thì có vài đứa trẻ đưa mắt nhìn qua khung cửa sắt nhỏ trên cảnh cửa chính nhìn. Chúng đang thám thính người "bạn mới" ư? Tôi cảm thấy điều chẳng lành rồi đấy. Tốt nhất là nên lướt qua nhanh và dường như người đàn ông mặc đồ đen kia cũng cảm thấy vậy. 

Đi một hồi chúng tôi dừng chân trước một căn phòng mang số 90 ở lầu thứ ba. Người kia mở cửa. Vì ba người con trai kia che hết cánh cửa nên tôi phải dùng quyền năm thứ hai của ma để len lỏi vào trong. Bỗng nhiên tôi đụng chúng một cái gì đó. 

Quái lạ. Mình là ma mà sao lại có vật có thể cản đường được mình chứ? 

Nhìn thứ cản đường trước mắt, hóa ra là thằng nhóc đó. Nhóc đó cũng quay người lại nhìn tôi, gương mặt không có gì là ngạc nhiên cả. Lại quay mặt về phía trước như cũ. Tôi nghiêng người qua một chút. Là một căn phòng có một cái cửa sổ nhỏ ở tít trên tường. Bên trong chỉ thấy hai chiếc giường tầng và một cái bàn nhỏ ở giữa. Ngoài ra, có thêm ba cậu nhóc khác ở đây nữa. 

" Đây là người mới đến. Không được đánh nhau nghe chưa. " 

Tiếng cai ngục vừa dứt thì liền bỏ đi để lại Kazu trong căn phòng đã đóng. Tôi đi xuyên qua cánh cửa vào phòng thì thấy thằng nhóc Kazu đã đến bên chiếc giường của mình rồi ngồi xuống. 

......

 5 phút trôi qua. 

Sao bọn nhóc này chả ai lên tiếng vậy. Thằng Kazu thì không nói rồi, không lẽ ba đứa kia cũng giống vậy ư? Con nít gì mà trầm thế không biết, phải năng nổ lên chứ. Thật là!

" Chào cậu " 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro