Ngày thứ 3: Gặp gỡ
" Chào cậu "
Cậu bé với mái tóc màu vàng óng mang số hiệu 4620 ngồi đối diện Kazu lên tiếng phá tan không khí áp bức. Trông cậu nhóc ấy thật đáng yêu và nhí nhẳn.
Kazu không đáp lại lời nói chỉ gật đầu một cái.
Cậu bé thấy vậy liền nói tiếp " Tớ tên là Kota. Cậu tên gì vậy? " U chu choa, cậu bé này cười dễ thương ghê, nụ cười của nhóc đó có thể khiến cho người ta cảm thấy yêu đời luôn chứ đùa.
" Kazu "
" Hehe, chào mừng Kazu đã đến đây nhé! Cậu đến đây làm phòng đông vui hẳn " Ê nhóc ơi em nhìn sao mà nó vui vậy, đông thì có đông đấy nhưng chị chả thấy đứa nào vui ngoại trừ em cả.
" À hai cậu giới thiệu đi chứ " Kota nhìn lên người bạn đang đọc sách trên giường mang số 4701. Cậu bé đang đọc sách mang một dáng vẻ trường thành, nghiêm túc trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài trẻ con, năng động của Kota. Thêm cặp kính tròn đen nữa trông thật người lớn. Nãy giờ thấy nhóc đó chăm chú đọc sách vậy thì có lẽ là một người yêu thích sách.
"..."
" Thật là! Cậu ấy tên là Makoto. Cậu ấy ít nói lắm nhưng nếu ở lâu thì sẽ thấy rất thân thiện " Tin được không em ơi! Theo tôi thấy cậu nhóc khó gần mà lại kiệm lời nữa, có điểm nào đó giống Kazu. Trầm tính chăng?
Kazu tia mắt hướng lên Makoto một thoáng rồi lại quay trở lại bình thường. Sao giống như nhóc đó đang đánh giá người ta vậy?
" Còn tớ tên là Hito, 12 tuổi. Rất vui được gặp mặt " Cậu nhóc ở tầng trên của giường Kazu cũng cúi đầu xuống nhìn người bạn cùng giường mới đến. Cậu này mang số 4314 trông là một người bình thường nhất ở đây. Không khó gần cũng không hoạt bát. Tuy nhiên, cậu nhóc này có một đôi mắt sắc bén, đầy khôn ngoan làm cho mọi người tin tưởng. Có thể nói là hình ảnh của một đội trưởng đáng tin cậy nhưng muốn thành đội trường thì phải nói nhiều lên tí nha nhóc.
( À quên chưa nói Kazu mang số hiệu là 4710)
Kazu ngước lên nhìn rồi cũng gật đầu biểu thị đã nghe. Tính ra chỉ có mỗi Makoto là thằng nhóc này không đáp lại, mặc dù đó là người giống nó nhất. Không ưa à?
Kota nghe Hito nói số tuổi liền nhanh nhảu nói " Tớ và cậu bạn lạnh lùng trên đều 12 tuổi. Chắc cậu cũng vậy nhỉ? " Thì ra Makoto còn có biệt danh như vậy nữa, quả là thích hợp.
" Ừm " Vậy là tốt rồi. Tất cả đều bằng tuổi nhau nên sẽ thân nhau nhanh thôi. Ủa sao tự nhiên mình lại lo lắng cho thằng nhóc đó ta? Hừm... khó hiểu quá!
" Hehe vậy là chúng ta bằng tuổi nhau hết rồi. Xưng " mày" , "tao" cho thân thiện " Ồ đúng là trẻ con thân nhau nhanh dễ sợ.
....
Thằng nhóc này cũng kì ghê á. Biết nó thuộc loại kiệm lời và thiếu lịch sự rồi, nhưng ít nhất phải gật đầu chứ. Tội Kota khi trúng phải phòng này ghê. Toàn là thành phần ít nói không, may ra có Hito cứu vớt được phần nào. Liệu bọn nhóc này có thể sống cùng nhau yên ổn được không đây. Haizz... trong đây đúng là phức tạp.
Dù gì, phòng này ít ra cũng yên bình chứ gặp phải thứ dữ là mệt đó nha Kazu. Nhóc cũng may mắn phết đấy.
Sau khi chào hỏi qua loa xong thằng nhóc Kazu nằm xuống giường rồi nhắm mắt lại. Không biết nhóc đó ngủ hay suy nghĩ cái gì đây. Thấy thế Kota cũng chả nói gì liền lấy con gấu bông ở góc giường ra ôm và... nói chuyện với nó. Việc chơi gấu bông thì không có gì lạ ở tuổi này nhưng cuộc đối thoại một mình đó khiến tôi có chút sợ.
Gì mà " Chúng ta có bạn mới rồi đấy Teddy " , " Cậu ấy chắc sẽ không giống mấy kẻ kia đâu nhỉ? Nếu giống thì chúng ta không thể trở thành bạn rồi " , " Hai ta sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé~ "
Dù chỉ là lời nói bình thường thôi, thế mà lại có gì đó khiến người ta thấy ớn lạnh. Nụ cười lúc này của Kota cũng kinh dị không kém mấy con búp bê. Cái tính cách dễ thương, vô hại của Kota làm tôi quên mất rằng thằng nhóc này cũng là một thành phần bất hảo.
Giờ để ý lại cũng thấy Makoto và Hito cũng vậy. Hai đứa nhóc này mang cho người ta cảm giác chúng chỉ là những đứa trẻ con bình thường thôi. Tuy vậy, ánh mắt của cả hai đứa đều sắc bén và ám muội, nếu chỉ là một người bình thường thôi sẽ không nhận ra. Thế nhưng đối với người đã lăn lộn trong thế giới giả dối này từ năm mười bảy thì dễ dàng cảm thấy sự đáng sợ tiềm ẩn của chúng.
Đây chính là trại cải tạo thiếu niên. Và ở đây không có đứa nhóc nào là bình thường cả. Vì sự thân thiện giả tạo của Kota làm tôi quên mất điều này. Tôi thật hồ đồ!
Giờ tôi nên làm gì đây? Đợi đến nửa đêm thì còn lâu lắm.
~ Reng reng reng ~
" Đến giờ đi tắm rồi, đi thôi Kazu " Kota cất con gấu bông lại chỗ cũ rồi đứng lên, cũng không quên gọi người bạn mới đến kia. Hito và Makoto cũng bắt đầu đi xuống giường, rồi cả ba mở cửa đi ra ngoài. Ủa ủa? cái cửa này không khóa à?
Tôi đưa gương mặt khó hiểu nhìn về cánh cửa sắt kia. Thì một giọng nói quen thuộc thì thầm bên cạnh " Đây là cửa khóa tự động, nó được các cai ngục điều khiển " Là Kazu. Nói xong thằng nhóc đó cũng theo chân ba người kia đi ra ngoài, và đương nhiên tôi cũng đi theo rồi. Mục đích hôm nay là bám theo Kazu mà.
Đi ra ngoài cửa, thì thấy ba người kia đứng đợi. Kota nhìn có vẻ hào hứng lắm. Thấy Kazu ra liền đến bên cạnh nói chuyện.
" Mày thích tắm không ? "
" Bình thường "
" Hehe, ở đây đi tắm vui lắm đấy ~ "
Kazu không nói gì đưa mắt nhìn vào Kota. Nhóc cũng thấy có gì lạ trong câu đó giống tôi sao. Câu nói đó nghe thì rất bình thường nhưng theo trực giác của tôi thì nó không được bình thường, giống như đang ám chỉ một cái gì đó nguy hiểm.
Kota thấy Kazu nhìn mình thì dường như đã nhận được câu trả lời rồi nên cũng không hỏi thêm lời nào nữa. Mục đích của cuộc đối thoại này là thông báo trước nguy hiểm cho thằng nhóc Kazu sao? Thử thách đầu tiên của nhóc đây rồi Kazu.
_________________
Đến nhà tắm.
Tôi đương nhiên sẽ không vào rồi, tôi mà vào Kazu lại nói tôi biến thái. Tôi sẽ ở ngoài đây vừa đợi vừa quan sát.
Nhà tắm nằm ở phòng cuối ở mỗi tầng. Kể cả nhà vệ sinh cũng vậy. Xung quanh giờ có khá nhiều cai ngục. Bốn người đứng bên ngoài canh cửa, ở tít xa của lầu này cũng có thêm hai, ba cai ngục nữa. Ở dưới đại sảnh thì ngoài cai ngục ra còn có ba, bốn người đang chuẩn bị đồ ăn. Vậy là tắm xong sẽ ăn tối luôn.
Choang
" Có chuyện gì vậy? " Người cai ngục ở bên ngoài lên tiếng.
" Không có gì đâu ngài cai ngục " Một giọng nói từ bên trong vang ra.
Có chuyện gì rồi sao? Tối nay, phải hỏi Kazu mới được.
Một lúc sau.
Mọi người cũng dần dần ra ngoài rồi nhưng mãi không thấy bốn thằng nhóc đó đâu. Phải một hồi sau mới thấy mặt của bốn đứa đó. Ôi thôi kìa! Ai lại làm cho Kazu tức giận thế. Nhìn mặt nó đen không thể tả luôn. Sát khí của nó còn khiến mấy người cai ngục đổ mồ hôi nữa. Kota đi bên cạnh vẫn cười và đang nói gì đó với Kazu trông rất thích thú. Makoto và Hito thì vẫn vẻ giả tạo bình thường thôi.
Rồi sau đó, tất cả đều đi xuống đại sảnh dùng bữa. Mọi chuyện đều diễn ra yên ổn, vì sự có mặt của các cai ngục thì làm gì có đứa nào dám láo nháo chứ. Thấy vậy tôi cũng đâm ra chán nên đi đâu đó đợi đến nửa đêm thôi. Lúc đó, ba đứa kia ngủ thì mới có thể nói chuyện thoải mái với Kazu được.
À đến chợ linh hồn thôi. Ủa mà từ từ đến kiểu gì ta? Lần trước là do tên thần chết dẫn đi nên giờ có biết đâu. Chán thật đấy!
...
Thôi đến chỗ mấy bông hoa Lavender của mình thôi~
____________________
Nghĩa địa.
Hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Hương thơm của Lavender thật khiến cho tôi dễ chịu. Lúc nãy, ở trong trại thấy nó cứ áp bức kiểu gì á. Lần đầu tiên được ngắm hoa vào ban đêm kiểu này, bay đến đây tốn thời gian thiệt chứ, may là tôi bay nhanh đây chứ không đến nửa đêm mới đến được.
Vào ban đêm, tôi có thể bay lên tít trên cao mà không phải lo tia nắng mặt trời nên rất nhanh đã tìm thấy nơi đây thôi. Chứ thật ra tôi không giỏi nhớ đường.
Hôm nay, là một ngày đau đầu a! Phải tiếp nhận biết bao nhiêu thông tin. Nào là phiên toàn xét xử nè, lời nói của đám báo chí ồn ào, ba đứa nhóc Kota, Hito và Makoto, rồi có chuyện gì xảy ra trong phòng tắm nữa.
Việc đau đầu nhất là ba thằng nhóc kia. Chúng chả phải loại tội phạm bình thường, ranh ma - là từ ngữ có thể biểu hiện về chúng. Ở chúng luôn có vẻ bí hiểm không muốn cho ai biết. Không tin tưởng ai. Tôi cũng chả biết lí do chúng lại vào đây. Nếu biết thì sẽ đơn giản để đọc vị mấy đứa đó hơn. Đau đầu quá đi!!!
Thôi đi ngủ cho khỏe.
Tôi nhắm mắt lại hưởng thụ không khí trong lành và hương thơm nồng nàng từ Lavender, tên thần chết này đã giới thiệu một nơi rất tốt a~
......
________________________
Giờ cũng đã hơn nửa đêm rồi, chắc ba đứa nhóc kia ngủ hết rồi. Sau khi đánh một giấc ngon lành đến quên giờ giấc tôi cũng đã giật mình tỉnh dậy. Xém tí nửa là ngủ đến sáng rồi.
Lại tiết mục đi xuyên tường đỉnh cao của tôi.
Hô hô. Mấy đứa đó ngủ rồi. Tôi cẩn thận quan sát từng người rồi mới dám cất lời " Ê nhóc "
Nghe được giọng tôi thằng nhóc đó cũng mở mắt nhìn. Thì ra nhóc đó chưa ngủ. Trẻ con gì mà ngủ muộn thế chả tốt cho phát triển chiều cao tí nào.
" Trong phòng tắm có chuyện gì à? "
" Bọn côn đồ nó chào hỏi ấy mà " À là ma mới bắt nạt ma cũ.
" Còn cả buôn bán thuốc lá "
" Thế nhóc thấy ba đứa cùng phòng của nhóc như thế nào? "
" Hừm... mạnh "
Hở mạnh ư? Miêu tả gì khó hiểu vậy trời!
" Sao nhóc lại nói vậy? "
" Cảm giác "
U là trời! Trả lời kiểu vậy ai hiểu. Bó tay với thằng nhóc này. Với cái tính khí này thì dễ bị kiếm chuyện lắm, đã bị chào hỏi rồi thì ngày mai không biết sẽ ra sao nhỉ. Hóng thật đấy.
" Buồn ngủ "
" Ờ "
Khoan! Rồi mình đến đây làm gì? Chết mẹ quên mất kế hoạch hù dọa nó rồi. U là trời cái não cá vàng này. Thôi kế hoạch đó để từ từ, trước tiên phải tìm hiểu kĩ nơi này cái đã. Dù sao cũng không thể để mục tiêu của mình bị thương được, như vậy mất vui.
Ok triển khai kế hoạch B: Bảo vệ mục tiêu cho kế hoạch A ( cái tên nghe kì kì )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro