Ngày thứ 2: Tìm thấy sát nhân nhỏ rồi a~
___________8 giờ sáng____________
Được rồi phải đi tìm thằng nhóc đó lẹ thôi không nên tốn thời gian nữa. Chắc giờ nó đang ở trong trụ sở cảnh sát nhỉ?
" Mà không biết mình có thể bay được như mấy con ma trong phim kinh dị không ta? " Tôi loay hoay tìm cách để bay lên thì bỗng nghe được giọng nói chán nản quen thuộc.
" Đương nhiên là được chứ, cô ngốc vậy " Chàng thanh niên với đôi mắt đỏ ngầu đứng bên cạnh nhìn về phía tôi, sao tên thần chết đó lại có mặt ở đây chứ? Anh ta nhìn giống như loại người thích hóng chuyện lắm hay gì, sao lại xuất hiện tại đây?
" Tôi không ngốc chỉ là tôi lần đầu làm ma thôi "
" Phụt... haha " Cái gì đây tên đó cười cũng đẹp phết, mà sao anh ta lại cười chứ, bộ tôi nó có gì lạ hay sao cười. Đúng là người kì lạ!
" Nè anh cười cái gì đó, bộ tôi nói sai sao? "
Anh ta vừa cười vừa nói cái giọng trêu trọc tôi " K-không... haha... cô nói không sai tại ta hơi bất ngờ với câu trả lời đó thôi, haha...haha " Hứ cái tên này vẫn còn cười ư, vui lắm hay sao cười. Nhìn vầy ai nghĩ cái con người này là thần chết cơ chứ!
Tôi không thèm quan tâm cái con người đang cười ha hả kia chuyên tâm tìm cách bay lên.
" Nếu cô muốn bay thì chỉ cần lấy đà nhảy lên thôi vậy mà nãy giờ loay hoay như con ngốc thế kia à " Cuối cùng anh ta cũng ngưng cười, tôi cảm ơn anh vì đã chỉ tôi nhưng dám kêu tôi là con ngốc đến hai lần thì anh xong đời rồi.
Lấy chân đạp cho tên thần chết thối đó một cái, rồi tôi lấy đà bay lên " Oa.... tuyệt ghê! " Nhìn khung cảnh trên cao như vậy thật đẹp a~ .
Mới đầu có một chút sợ, thế mà dần dần tôi lại thích. Việc ngắm nhìn thành phố trên cao thật tuyệt vời, tôi chưa từng được đi máy bay nên không hiểu tại sao mọi người đều thích đi như thế giờ thì biết rồi. Nhưng mọi thứ sẽ tuyệt hơn nếu anh ta không bám theo tôi, anh ta đi theo làm gì cơ chứ? Tôi tưởng thần chết rất bận khi một ngày có hàng nghìn người chết hóa ra anh ta rảnh rỗi như vậy!
Đi một hồi à phải bay một hồi chứ, đã thấy sở cảnh sát rồi. Thằng nhóc đó giờ ra sao nhỉ?
Đáp xuống trước cửa trụ sở, tôi bình tĩnh bước vào, ngó nghiêng tìm hình bóng tên sát nhân nhỏ đó. Nhóc đó đâu rồi ta? Không lẽ bị nhốt vào tù rồi sao, không thể nào mới có mấy ngày thôi mà sao diễn ra nhanh vậy được.
" Cái thằng nhóc đó ghê ghớm thật đấy! Tôi chưa bao giờ thấy tên nhóc 12 tuổi nào giết người xong ngồi nhởn nhơ gọi điện báo cảnh sát giống nó cả " Một trong hai thanh tra cảnh sát đi ngang qua tôi lên tiếng, ông ấy đang nói về nhóc đó ư? Chắc ông ta biết nó ở đâu, phải đi theo mới được.
Đi phía sau lắng nghe cuộc hội thoại của hai người làm tôi sửng sốt " Mà tôi cũng không ngờ con trai của chủ tịch tập đoàn Hayama lại giết người đấy " Chủ tịch Hayama không phải là người có tiếng tăm lẫy lừng khi phát triển được ngành công nghiệp khách sạn vươn xa thế giới, có thể đứng ngang hàng với các nước khác sao, thằng nhóc đó là con trai của nhân vật lẫy lừng đó ư?
Trời má không thể tin nổi, tại sao con trai của người vốn được khen ngợi là nhân từ, luôn đối xử công bằng với mọi người lại có thể làm một chuyện động trời vậy chứ! Một người trong tay có mọi thứ từ khi là một bao thai trong bụng lại làm cái hành động ác độc vậy sao?
Câu nói tiếp theo làm tôi không thể tin được vào mắt mình " Nó lại còn khai rằng giết người để cho vui nữa chứ, quá là kinh khủng mà" Cái gì mạng của tôi là đồ chơi của nó sao? Nó giết tôi chỉ để thỏa mãn thú vui của bản thân thôi sao? Hạnh phúc, ước mơ, tương lai tôi hằng mong ước nó lại đem ra làm trò đùa, không thể tha thứ, KHÔNG THỂ THA THỨ.
Tôi phải giết nó, nó phải đền tội, tôi không thể nào tha thứ cho nó được. Như thấy được suy nghĩ nguy hiểm trong đầu tôi thần chết đặt tay lên vai tôi " Bình tĩnh đi, nếu cô giết thằng nhóc đó thì chẳng khác nào thành tên sát nhân giống nó " Đúng rồi, nếu giờ tôi giết nó tôi cũng sẽ trở thành loại người như vậy, tôi phải suy nghĩ cách trả thù khác mới được. Lòng tôi như trút được gánh nặng, mà sao hôm nay anh ta tốt vậy? Còn khuyên tôi giống như con người làm với nhau vậy nhỉ? Cứ tưởng thần chết sẽ không có lòng tốt giống con người chứ, thái độ khác hẳn sự kiêu ngạo hôm qua.
" C-cảm ơ..."
Chưa kịp để tôi nói xong anh ta với giọng điệu giễu cợt ha hả vào tôi.
" Mà cô có muốn cũng chả được đâu, cô nên nhớ cô chết rồi đó. Cô định giết thằng nhóc đó bằng cách nào? Đừng nói là cô định nhập hồn vào người khác để ra tay nha, cô ảo phim quá đấy! " Anh ta tuôn một tràng vừa nói vừa chỉ tay lên người tôi, muốn nhấn mạnh rằng tôi bị ảo tưởng.
Tôi nhếch môi khinh bỉ nhìn cái tên tôi vừa khen tốt, đúng là thần chết vẫn hoàn thần chết.
" Nè cái mặt khinh người đó là sao, bộ tôi nói không đúng hay sao mà nhìn, nè đứng lại! " Mặc kệ lời than trách của anh ta, tôi tiếp tục đi theo sau hai thanh tra kia nghe ngóng tình hình.
" Chủ tịch Hayama đâu nhỉ? Từ hôm con trai mình bị bắt đến giờ chỉ thấy ông ta cử thư kí với luật sư tới thôi. Đừng nói vì xấu hổ quá nên không tới đó nha, haha" Viên thành tra cảnh sát kia cười lớn tiếng, người còn lại sợ bị cấp trên khiển trách bèn đưa lời ngăn cản " Đừng cười nữa, cảnh sát trưởng mà biết là toi đó. Tôi nghe nói ông chủ tịch đó với cảnh sát trưởng từng là bạn học với nhau hồi cấp ba đấy, be bé cái miệng thôi "
Đúng là chủ tịch có khác quan hệ rộng phết! Nghe kể thì có lẽ ông ta không quan tâm đến con trai mình mấy, đứa con duy nhất bị bắt vì tội giết người vậy mà không thèm tới hay là ông ta xấu hổ như lời cảnh sát kia nói ta?
Theo chân hai viên cảnh sát dẫn tới trước một tấm kính trong suốt bên trong là một căn phòng nhỏ, có lẽ đây là phòng tra khảo tội phạm.
Bộp... tiếng đập bàn kêu lên tôi giật mình đưa con ngươi hướng về nơi phát ra, một giọng nói giận dữ của trẻ con phát ra " ÔNG GIÀ NHÀ TÔI ĐÂU? CON TRAI CỦA ỔNG BỊ BẮT MÀ ỔNG KHÔNG TỚI LÀ SAO? " Đứa nhóc ấy vừa quát vào mặt người ngồi trước mặt vừa dùng hai tay đã bị còng của mình đập bàn. A tìm thấy nhóc rồi sát nhân nhỏ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro