Ngày thứ 2: Nơi này làm tôi nhớ lại ngày xưa
" Anh nói đây là nơi thú vị á hả? " Nén cơn giận có thể bùng nổ bất cứ lúc nào xuống để hỏi cho ra lẽ người đã dẫn đến cái nơi "thú vị" này.
" Chứ gì nữa, ta lúc nào cũng thích đến đây đấy " Người con trai ấy vẫn thản nhiên trả lời mà không để ý rằng gương mặt người phía sau đang biến sắc.
" Ha... CÁI CHỖ KHỈ HO CÒ GÁY NÀY THÚ VỊ CHỖ NÀO??? " Không kìm được sự giận dữ tôi hét lên thắc mắc với người kia.
Người kia khi chị nghe mắng cũng bức xúc lên tiếng " Cô nói cái gì hả? Cô không thấy ở đây đông đúc lắm sao? "
" Đúng, đông đúc đấy, mộ một đống luôn " Nói đến đây chắc ai cũng biết đâu rồi đúng không, là nghĩa trang đấy, NGHĨA TRANG ĐẤY. Anh ta nghĩ sao nói nơi đây thú vị vậy trời! Đáng lẽ không nên tin lời anh ta, haizz...
" Tôi đi về đây "
Tôi chán nản quay người định bỏ về thì bỗng có một cánh tay to lớn kéo tôi lại " Đến rồi thì chơi đi đã, ta dẫn cô đến chỗ này " Chưa để tôi trả lời anh ta đã nhanh chóng kéo tôi đi. Mệt mỏi với anh ta quá!
" Đến rồi " Thờ ơ nhìn người vừa lên tiếng, ô trông anh ta phấn khích chưa kìa. Nãy giờ đi bộ cũng đã 10 phút rồi, nơi này cũng cách khá xa nghĩa trang, rốt cuộc ở đây có gì mà anh ta vui đến vậy chứ?
Ngước nhìn khung cảnh trước mắt, giờ tôi hiểu tại sao anh ta thích chỗ này rồi, mỉm cười nói " Oa... đẹp quá "
Đó là một khu đất lớn mang sắc tím của hoa oải hương. Nhìn những hàng oải hương kìa! Chúng đang nở rộ, những bông hoa kia đung đưa trong gió làm tôi tưởng chúng nó đang chơi đùa với nhau vậy. Mùi hương nồng nàn của chúng thoang thoáng theo chiều gió, khiến cho tôi cảm thấy thật dễ chịu. Nơi đây thật bình yên làm sao!
Tôi đang tận hưởng mùi thơm của Lavender (hoa oải hương ) thì tên thần chết đó lại kéo tôi đi tiếp. Cái tên này cứ xem tôi như con cún hay sao mà hở tí là kéo đi, nhờ hương Lavender mới làm biến mất cơn tức lúc nãy thì anh ta đã kéo đi mất tiêu rồi.
" Ngồi đây đi " Không ngờ ở đây có một cái cây to như này giống như cây dù ghê, ngồi dưới đây thì không lo cái nắng 32 độ giữa trưa lúc này.
Mãi mê suy nghĩ thì thấy anh ta đã ngồi xuống lúc nào, tôi nhanh chân bước đến ngồi xuống đảm bảo khoảng cách 2m với anh ta. Người xưa đã nói nam nữ thụ thụ bất thân, hơn hết anh ta là người sẽ đưa tôi đi đến gặp Ma Vương, phải cẩn thận.
Quay sang, anh ta không hề nói gì chỉ ngước nhìn về hướng những bông hoa Lavender, tôi cũng chẳng buồn lên tiếng nằm xuống bãi cỏ đưa mắt nhìn những tán lá xanh mướt đang đung đưa trong gió.
Bây giờ, làm tôi như hồi tôi còn nhỏ vẫn còn ở trong căn nhà kia, cứ khi nào bị đánh tôi đều chạy ra ngoài vườn - nơi có cây cổ thụ tôi vẫn thường nằm ngủ trưa. Mỗi khi nằm dưới bóng cây ngắm nhìn những chiếc lá đung đưa rồi dần rụng xuống, cứ nhìn đến khi ngủ quên lúc nào không hay. Chỉ thời gian đó tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm khi ở đấy, nhưng từ khi bỏ trốn khỏi đó thì tôi cũng chẳng còn cơ hội nữa.
Nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành này, bất chợt giọng nói của người bên cạnh vang lên.
" Hồi nhỏ, ngày nào ta cũng chạy ra đây để nằm hay leo lên cây ngồi đọc sách, giờ vì công việc thần chết này thì hầu như không có lúc nào rảnh rỗi "
" Tưởng anh rảnh lắm chứ cả ngày hôm nay đều đi theo tôi " Tôi lên tiếng phản bác cái sự " bận rộn " vô lí kia. Người gì mà đi với tôi từ sáng đến giờ xong lại kêu bản thân không có thời gian. Xạo quá đấy anh trai à!
" Tại cô thú vị nên ta mới theo thôi, chứ là người khác tôi chả thèm đâu " Ý gì đây, không lẽ anh đổ lỗi vì tôi anh mới trốn việc à? Lí do ngang ngược vậy trời.
Tôi mở mắt, đưa con ngươi về phía người đang vu oan cho tôi, hửm anh ta ngủ rồi à? Người gì ngủ lẹ vậy, mà cũng phải thôi ở nơi vừa mát mẻ vừa yên tĩnh như này thì dễ đi vào giấc ngủ lắm chứ, nói đến đây tôi cũng thấy buồn ngủ mất rồi. Hàng mi dần dần khép lại chìm vào cơn buồn ngủ.
Trên đồng cỏ, với những hàng hoa Lavender kia có đôi nam nữ đang say giấc dưới tán lá cây cổ thụ. Họ là hai con người không cùng một thế giới, chỉ mới vừa quen biết nhau chưa đến hai ngày, mới đầu còn cãi cọ với nhau nay lại cùng nhau nằm ngủ trên bãi cỏ mềm mại như đôi bạn thân. Liệu mối quan hệ của họ sẽ chỉ dừng lại ở bạn thân thôi hay sẽ tiến xa hơn nữa?
__________________
Hoàng hôn dần buông xuống, những tia nắng cuối cùng rọi vào mắt người con gái đang say giấc. Tôi nheo mắt lại vì tia sáng ấy, khó chịu từ từ mở mắt ra đập ngay vào mắt là khuôn mặt vô cùng thanh tú của chàng trai lẽo đẽo theo từ sáng đến giờ.
Khoan... sao lại gần thế này, mặt tôi đỏ lên như trái cà chua. Từ khi, cha sanh mẹ đẻ đến giờ lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với một người con trai đến vậy, đương nhiên là sẽ thấy không quen rồi. Vội vàng đưa tay đẩy mặt người ấy ra xa hết mức có thể, trời ơi lần đầu tiên tôi thấy ngại đến vậy!
Bị một lực kì lạ đẩy ra người kia cũng nheo mắt tỉnh dậy, nắm lấy tay tôi nói " Cô làm cái gì vậy? ". Có vẻ anh ta khó chịu vì đột nhiên bị tôi đẩy ra vậy, nhưng mà chàng trai ơi anh có thấy khuôn mặt ngượng ngùng của cô gái đối diện anh không?
" T-tại a-nh gần q-quá " Lắp bắp trả lời, khuôn mặt không nghe lời chủ vẫn chưa ngừng đỏ lên.
Người kia thản nhiên ngồi dậy vươn vai, tỏ vẻ thoải mái rồi cất tiếng " Đi về thôi " Anh ta đứng lên rồi quay lại gọi tôi rồi bay lên.
" Ừ " Đứng dậy ngước theo người đang trên không trung kia, từ từ bay lại gần với anh ta. Sao hôm nay mình nghe lời dữ vậy ta, lẽ nào từ khi chết tôi bỗng dưng dễ tính?
Thôi kệ giờ phải đi tìm thằng nhóc kia đã, hồi sáng nghe chiều sẽ luật sư đến tìm cậu ta chắc giờ đến rồi. Phải nhanh lên mới được, nhanh chóng bay lên trước người kia rồi theo hướng đến trụ sở cảnh sát.
____________________
17 giờ 34 phút tại sở cảnh sát.
Không còn vẻ xa lạ như buổi sáng nữa, tôi nhanh chân bước vào tìm căn phòng giam giữ tên sát nhân nhỏ kia.
A thấy rồi! Nhưng thằng nhóc đó đâu rồi?
" TÔI ĐÃ NÓI CÚT ĐI RỒI, CỨ NÓI HOÀI ĐAU ĐẦU QUÁ!!! " Tiếng quát quen thuộc phát ra ở dưới dãy hàng lang. Tôi tò mò đi đến gần nơi vật chủ của giọng nói phát ra, gương mặt tựa như thiên thần dần hiện ra, còn người đối điện chắc là luật sư rồi.
Nhìn mặt nhóc đó chắc đang tức giận lắm đây, nhưng sao mỗi lần mình gặp nó, nó đều tức giận vậy nhỉ? Để xem lần này nhóc đó giận vì cái gì.
" Cậu chủ à! Ông chủ kêu tôi đến đây để giúp cậu giảm nhẹ hình phạt mong cậu hợp tác với tôi " Người luật sư kia không có vẻ gì là sợ hãi trước cơn giận dữ của thằng nhóc đó như người đàn ông trước, bình tĩnh đáp lại.
" Hứ, tôi không cần. Nếu ông già đó muốn giảm nhẹ mức tù cho tôi thì không phải nên đến đây à" Nếu chủ tịch Hayama đó đến thì đúng là sẽ có hiệu quả hơn, dù gì cũng là bạn của cảnh sát trưởng mà. Vả lại, ông ta cũng là người có chức có quyền, có khi còn mua chuộc được thẩm phán nữa, điều này thì quá bình thường với những gia đình giàu có rồi!
" Chủ tịch hiện giờ đang rất bận, vì cậu đã gây ra một chuyện kinh thiên động địa như thế nên giờ ngài ấy đang phải xử lí các cánh nhà báo để không làm lớn chuyện. Cậu phải thông cảm cho ngài ấy, do cậu là nguyên nhân của tất cả các việc này "
Hừm... nói như vậy cũng chả sai chút nào. Nhưng vẫn có chút vô tâm đấy!
" Ha... ông già đó làm vậy vì không muốn cổ phiếu của công ty rớt giá và giữ cái hình tượng người đàn ông gương mẫu trước mắt công chúng thôi. Ông già đó chả thèm quan tâm đến việc tôi bị bắt hay ra sao đâu " Trong mắt thằng nhóc đó chủ tịch là người như vậy sao, tôi hầu như chả quan tâm gì đến mấy cái báo trên mạng nên cũng chả rõ chỉ nghe người ta ca ngợi về chủ tịch Hayama thôi. Lần đầu tiên tôi thấy có người khiển trách ông ấy, người đó lại còn là đứa con trai độc nhất vô nhị nữa chứ!
Tôi cảm nhận được trong ánh mắt của cậu ta khi nói về cha mình đều kiểu chán ghét, khinh thường. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến nhóc đó trở nên như vậy? Thôi đây cũng chả phải chuyện của tôi, trước mắt phải tìm cách dọa nhóc đó mới được.
" Nè tối nay hành động không? " Bỗng nhiên tên thần chết ghé sát tai tôi nói, làm tôi giật hết cả mình , quay sang thốt lên " H-hành động gì? " Nãy giờ chú tâm đến cuộc đối thoại của hai người kia làm tôi quên mất ở đây còn có một tên rảnh rỗi nữa.
" Thì dọa thằng nhóc đó, đây không phải là mục đích của cô sao? " À tối nay sao... cũng được đấy. Nhưng phải làm như thế nào thì nhóc đấy mới sợ ta?
Để xem hay tôi xõa tóc che hết mặt ta, tôi thấy trong phim mấy con ma đều làm như vậy. Chắc sẽ hiệu quả đây!
" Ừ tối nay hành động "
" Chắc sẽ vui lắm đây~ " Tôi khó hiểu trước câu nói của anh ta, không lẽ nào...
" Anh sẽ tham gia vào hả? "
" Đương nhiên rồi, lâu rồi ta chưa đi dọa ai cả có vẻ lần này sẽ vui lắm ~ "
Trời mé, ông Ma Vương đâu rồi mau lôi tên nay đi xuống địa ngục đi, nghĩ sao thần chết lại đi dọa người sống vậy trời! Theo như tôi tìm hiểu về thần chết trên mạng thì anh ta làm gì có quyền đó. Vả lại thằng nhóc đó làm sao mà thấy được anh ta được, chỉ có người chết mới thấy được thần chết thôi.
Tôi vội vàng thắc mắc: " Làm sao anh có thể dọa người được? Tôi nhớ là người sống đâu thấy được anh "
Anh ta nghe tôi nói xong khẽ nghiêng đầu ngẩn ngơ một hồi " Giờ cô nói ta nới nhớ "
Tôi bất lực trước câu trả lời của anh ta, anh kêu tôi ngốc thì anh là đồ não cá vàng. Người gì mà cái này cũng quên nữa!
" Tôi không thèm nói với anh nữa, nhắn với ông già đó nhớ đến xem con trai duy nhất của ổng bị nhốt vào tù đi " Ôi nãy giờ mải mê nói chuyện với tên thần chết quên mất hai người kia. Tức ghê!! Nhóc đó chắc đi vào căn phòng lúc nãy rồi, có nên đến không ta?
Giờ vẫn còn sớm phải đến 24 giờ mới có thể hù dọa được, đến phòng nhóc đó thì không lẽ đứng nhìn. Thôi kiếm chỗ nào đi rồi nửa đêm quay lại sau.
Nghĩ xong tôi liền bước ra ngoài, và "cái đuôi" kia cũng đi theo.
__________________
Bên ngoài trụ sở cảnh sát.
Rồi giờ đi đâu đây, lúc nãy liếc thấy mới 18 giờ 10 phút thôi từ đây đến nửa đêm còn đến gần 6 tiếng nữa. Làm ma rồi thì cũng chả cần ăn, hay giờ về lại nhà thuê nhể? Hừm... đành vậy.
Trước tiên, có vấn đề cần giải quyết đã...
" Nè anh cũng đi về đi chứ, giờ tôi phải về nhà cái đã. Anh định đi theo tôi đến bao giờ? " Phải tiễn đưa tên thần chết này đi trước cái đã, đi cùng anh ta toàn rắc rối không à.
" Vậy ta đến nhà cô luôn " Hả??? Anh ta bị điên à, tự nhiên đến nhà tôi làm gì định ám cái nhà tôi luôn hay gì? Tôi lên tiếng phản đối " Không được "
" Kệ cô, ta thích thì ta đến làm như cô cản được ta ấy " Ờ đúng rồi nhỉ làm sao mà cản được anh ta chứ. Kệ vậy kiểu gì anh ta cũng chán rồi bỏ đi thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro