Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 6: Tôi và em

Haizz, cái khí tức hôm qua làm tôi phải chạy lẹ về chứ đứng ở đó vừa không biết làm gì vừa ngột ngạt. Còn cái tên thần chết kia lại lẽo đẽo theo tôi nguyên buổi sáng, đến chiều mới ngoan ngoãn về chứ không có ngày tôi cạo chân mày ổng. 

Hỏi ngày hôm qua tôi làm gì á hả? Đương nhiên là suy nghĩ kế hoạch C rồi. Tôi lười hỏi thằng nhóc đó nên tự thân vận động luôn. 

Từ lúc tôi làm ma đến giờ, tần số tự kỉ của tôi nhiều hơn hẳn. Riết hồi tôi không biết đây có phải là tác dụng phụ của mấy " quyền năng" kia không nữa. Ước gì có ai đó ngồi trò chuyện với tôi thì hay biết mấy. Tự nhiên thấy nhớ Sakura mất rồi!! 

Chán thiệt đấy! Suốt ngày chỉ có việc quan sát Kazu thôi mà thằng nhóc đó lạnh lùng gì đâu ấy chả tâm sự với tôi tí nào, may ra còn nói được vài câu,chả lẽ không có ai muốn bầu bạn nói chuyện với tôi à? À trừ tên AKi kia ra. 

Tác giả: Tội nghiệp ông cố nội chưa kìa, haha

Hôm nay, không có hứng nên không thèm đi thăm Kazu luôn. Tôi có nên đến chợ linh hồn để tìm bạn không nhỉ? Hôm qua, mới được tên thần chết kia chỉ nên giờ tôi biết đường rồi.

...

Quyết định vậy đi. Chợ linh hồn thẳng tiến!!!

Được rồi, để nhớ xem hôm qua Aki nói gì nào.

~~~~~Hồi tưởng~~~~~

" Muốn đến chợ linh hồn thì dễ thôi. 

Đầu tiên, cô đưa thẳng tay về trước mặt và xòe bàn tay ra

Tiếp theo, tập trung nghĩ về những thứ có liên quan đến chợ linh hồn

Cuối cùng, vừa tập chung vừa đọc câu thần chú ' Badachibu badachibu dududu, mở ra '

Cô sẽ thấy một cái lốc xoáy nhỏ, đó chính là cánh cửa liên kết giữa thế giới này với chợ linh hồn " 

" Hóa ra là vậy " Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu hết

" À mà nếu có đi thì rủ tô... "

~~~~~ Kết thúc ~~~~~

Nhớ đến đó là được rồi.

Tác giả: Phũ dữ thần

Haru: Thích đấy thì làm sao? 

Tác giả: Dạ em nào dám cãi chị. Chị là nhất. Chị số hai không ai chủ nhật=))

Haru: Tao không nhất không lẽ mày nhất? Cố leo lên vị trí số hai đi con. 

Tác giả: ;-; * tay cầm chảo *

Hì hì... thở đều, đầu nghĩ về chợ linh hồn. Kẹo bông... taiyaki...bánh tuột nướng... thịt...

Tác giả: Sao nghĩ đến toàn là đồ ăn không vậy ;-; ?

Đưa tay về phía trước

Xòe bàn tay

Đọc thần chú, đầu nghĩ về nơi mình muốn đến

" Badachibu badachibu dududu, mở ra " 

Kết thúc câu thần chú, từ đâu một cái lốc xoáy màu đen như lời AKi hiện ra. Lần đầu tiên, tôi thấy một thứ như vậy nên có chút sợ hãi nhưng lấy lại bình tĩnh ngay chốc lát. Cơ thể tôi dần dần chìm vào bên trong cái xoáy đen ấy. Đến khi không còn thấy hình bóng của tôi nữa thì nó tự động đóng lại.

_______________________

Chợ linh hồn.

Khung cảnh chợ vẫn như vậy, vẫn đông đúc, náo nhiệt. Nhưng chỉ khác là bây giờ trời sáng. Thì ra là ở đây cũng có phân biệt ngày đêm sao, làm tôi cứ tưởng nơi đây chỉ một màu u tối thôi chứ.

Hừm nên ăn gì đây ta? Vừa mới chôm được tiền của tên thần chết kia nên phải tiêu sài cho thỏa thích mới được. Nhớ lại cái cảnh anh ta ấm ức đưa tiền cho tôi đúng là mắc cười mà, haha. Đáng đời đồ thần chết nhà anh!

Tác giả: Con này nó gan thiệt không sợ bị ông cố nội kia trả thù luôn;-;

Haru: Chị đây là con cưng của mày, không lẽ mày nỡ ngược chị mày sao?

Tác giả: Nỡ chứ sao không? 

Haru: ;-; *tay cầm chảo*

Tác giả: Bình tĩnh chị đẹp ơiiiii...

...

Đầu tiên, là món khai vị thì nên chọn món nào nhẹ nhàng tình cảm tí chứ mới sáng đã ăn mấy đồ mặn mà rồi là thấy không được rồi đấy. 

Tôi đi thằng dọc theo con đường xi măng trải dải một khoảng chính giữa. Xung quanh tiếng nói, tiếng cười vang lên không ít, chủ yếu là những cuộc trò chuyện giữa những con ma, quỷ. Và cũng không hiểu sao tôi lại hiểu những lời chúng nói mặc dù ngôn ngữ của chúng rất kì lạ, và tôi cũng chưa bao giờ nghe đến nói chi là học. Phải chăng do năng lực của ma sao? Ừm, tôi nghĩ nguyên nhân chỉ có thể như vậy.

.....

Quyết định món ăn khai màn cho cuộc đi chơi này sẽ là cây xúc xích chiên ngon miệng trên tay tôi đây. 

A nhoàm... ngon quá đi!!! Vỏ xúc xích giòn và mềm, nó khiến tôi dễ dàng cắn một miếng ngon lành mà không rớt bất kì mảnh vụn nào cả. Tôi có thể ngửi thấy hương thơm đặc trưng của xúc xích khi đưa nó lên miệng, cùng với vị tương cà ăn kèm theo. Tương cà đúng làm nổi bật thêm hương vị của xúc xích, tôi thích nhất là ăn xúc xích và tương cà a~

Loáng một cái trên tay tôi chỉ còn một que gỗ, còn cây xúc xích xấu số kia đã vào bụng tôi. Tôi có nên mua thêm một cây nữa không nhỉ? 

Hừm... bỏ đi. Phải để bụng để ăn mấy món khác chứ. Nói rồi tôi lia mắt tới quầy nước cam bên cạnh. 

Em đã rơi vào tầm ngắm của chị. 

Vâng thêm một nạn nhân nữa lại chui vào bụng tôi bầu bạn với cây xúc xích, em có thấy chị đây quan tâm em không xúc xích?

Xúc xích buồn xúc xích không nói TT

...

Món khai vị thế đã xong giờ phải đến món chính thôi. Ăn gì đây ta? Lúc trước, thì không có tiền để ăn giờ có tiền mà chả biết ăn gì. Rút ra từ câu nói trên cho ta thấy: Khi là ma thì tiền chỉ là phù du. 

Khó chọn quá đi!!! Ước gì có ai đó giúp mình thì hay biết mấy. 

Tác giả: Ai bảo không dẫn ông cố nội đi theo

Haru: Hình như hôm nay mày nói nhiều nhỉ? Chắc cũng mỏi miệng lắm, thế để chị mày dán băng dính vào miệng giúp mày đỡ nói, đỡ mỏi nha? * nhìn bằng ánh mắt nham hiểm *

Tác giả: .... 


Hịt hịt... có mùi thơm  của thịt phảng phất quanh đây, ngó trái phải tìm nơi phát ra hương vị đậm đà ấy. Ánh mắt tôi dừng nơi có một con kappa đang nướng thịt. Chạy nhanh về hướng nó, mùi vị của những miếng thịt ấy cứ cuốn hút tôi không ngừng, nó có ma thuật ư?

Không suy nghĩ tào lao nữa, phải nhanh tay mua mấy cây mới được. 

Đương nhiên cái tay nhanh hơn cái đầu rồi, ba cây xiên nướng đã yên vị trên tay tôi. Mùi thịt đúng là hương vị tôi thích nhất, và tôi cũng thích ăn thịt nhất. Miếng thịt mềm mại được bao trọn trong các loại gia vị khác nhau. Vị cay, vị mặn vừa đủ, chút ngọt ngào đặc trưng của thịt, mọi thứ hòa quyện với nhau tạo nên mĩ vị trần gian. 

" Ưm... ngon quá đi! " Bỗng một giọng nói thu hút mắt tôi hướng về người ấy. Một cô bé cùng với mái tóc đen nổi bật ánh quang. Đôi mắt xanh thẳm như đại dương bao la, tia tinh nghịch hiện rõ qua từng cái nhìn của em ấy. Dễ thương quá!!

Nhận ra ánh mắt dò xét của tôi em ấy đưa con ngươi xanh biếc nhìn tôi. Ánh mắt của tôi và em ấy chạm nhau một hồi thì có lẽ do tôi ngại nên quay đi. Chắc em ấy đang thấy tôi kì lạ lắm nhỉ?

Vì sự ngại ngùng nên tôi nhanh chóng bước chân rời khỏi quầy thịt nướng. 

~ 15 phút sau ~

Tôi đã đánh chén xong ba cây xiên nướng vào " nơi an toàn ". 

" Nè cô gái trẻ, cô có muốn xem bói không? " Tôi giật mình bởi giọng nói kì lạ phát ra phía trong hẻm vắng. Bên cạnh chỗ tôi dừng chân có một con hẻm vắng bóng, nó lại tối om nữa nhìn quả thật có chút kinh dị. Nhưng tôi không khỏi tò mò vì người ngồi trong hẻm đó. Một người chùm áo choàng kín đầu chỉ lấp loáng mỗi khuôn mặt già nua ra thôi. 

Cái mũi của bà ta dài như mấy bà phù thủy vậy. Bà ta gọi tôi xem bói sao? Đúng thật, trên cái bàn trước mắt bà ta có một quả cầu giống với mấy đạo cụ xem bói. Tôi có nên thử không nhỉ? 

....

Thử một lần đi, cũng chả mất mát gì. Dù trước giờ tôi không bao giờ tin mấy chuyện bói gì đó nhưng nhìn nó cũng thú vị đấy chứ. 

Đến gần, bà lão đó tôi nói " Bói hết bao tiền vậy bà? " Vâng, làm cái gì thì cũng phải hỏi giá trước đúng không? Để biết đường chứ lỡ không đủ tiền cái bả bắt tôi làm gì cho bà ta thì chết. 

" Bà bói miễn phí thôi cháu " Oh yeah hàng free ngại gì không thử chứ.

" Vậy bà bói cho cháu với " 

" Cháu muốn bói về gì nào? "

" Bà có thể xem sắp tới cháu có gặp xui xẻo được không ạ?  " 

" Được thôi..."

Dứt câu bà lão ấy đưa hai tay lên quả cầu rồi nhẩm điều gì đó trong miệng. Quả cầu ấy bắt đầu sáng lên chói lóa hết cả con hẻm vốn chìm trong bóng tối, ánh sáng khiến tôi có tí bài xích nhưng nó cũng biến mất sau khi bà ấy hết nói. 

" Sắp tới cháu sẽ gặp rất nhiều tai ương, nó sẽ ảnh hưởng đến linh hồn của cháu "

What?? Thiệt sao? 

" C-cháu phải làm gì để tránh khỏi nó ạ ? " Tôi khá sợ trước lời tiên đoán đó, không hiểu sao tôi lại thấy vậy nữa cho dù trước  kia tôi không hề tin về bói toán. Chắc là phản xạ tự nhiên của con người nhỉ?

" Ta sẽ cho cháu một lá bùa chỉ cần luôn mang theo bên người thì nó sẽ bảo vệ cháu thoát khỏi tai ương " Rồi bà lão ấy lấy trong túi một cái bùa màu xanh đưa ra trước mặt tôi, nếu chỉ đến đó thôi tôi sẽ tin lời bà lão ấy nhưng câu tiếp theo khiến tôi hiểu ra một chân lí " Nó chỉ có giá 5000 yên thôi " 

Vâng là lừa đảo đó ạ! 

Một chiêu trò cũ rích ở thế giới người dương. Tưởng gì làm mất thời gian ghê ghớm, biết thế tôi đi mua đồ ăn lấp đầy cái bụng của tôi cho rồi. 

Nhẹ nhàng xua tay từ chối. Tôi không muốn phải tốn tiền vào mấy thứ vô bổ đó, chuẩn bị đứng lên thì bà ta nắm tay tôi lại khăng khăng rằng cái bùa đó có hiệu quả " Cháu gái à, cái bùa này hiệu quả lắm đấy không phải lừa đảo đâu, chỉ cần có nó cháu sẽ không phải gặp xui xẻo " 

Tôi bài xích với cái nắm tay của bà ta. Nó khác với lúc Aki nằm tay tôi, cái nắm tay ấy thoải mái hơn nhiều, có lẽ là do bà ta là lừa đảo sao? 

Tôi khó chịu kéo tay mình lại, miệng thì luôn nói " Cháu không cần đâu " thế mà bà ta chả chịu buông ra mà càng nắm chặt hơn đến nỗi tay tôi in nguyên dấu đỏ, thậm chị bà ta còn bắt đầu hăm dọa tôi nữa .

" Mày không mua cho tao thì mày đừng hòng rời khỏi đây! " 

Tôi hét lên nhờ sự giúp đỡ của người bên ngoài nhưng tiếng của tôi không đủ nên chỉ còn lại cách phải thoát ra khỏi ma trận của bà ta thôi. 

Dù cố thế nào tôi cũng chẳng gỡ được tay bà ta ra. Người gì trông già vậy mà khỏe ghê ghớm cứ như thanh niên 25 tuổi ấy. Tôi bất lực trước bà ta định thương lượng với bả thì có một người từ tren trời lao xuống đứng lên trên lưng bà ta. 

Ngầu quá đi!!

" Lần sau còn dám đi lừa người ta không hả? " Anh hùng đó nói với người dưới thân mình

" K-k-không dám nữa, x-xin tha cho tôi " Bà ta sợ hãi lắp bắp trả lời.

Nghe nói vậy người kia cũng bỏ bà ta ra, thấy vậy bà lão đó cũng nhanh trí biến mất. Người đó đứng dậy rồi từ từ đi về phía tôi hỏi han " Chị có sao không? " Ngước khuôn mặt đẹp không tì vết nhìn về tôi.

 Đó là cô bé lúc nãy nè. Tôi bất ngờ nhận ra con người trước mắt. Giờ nhìn đối mặt kiểu vầy mới có thể cảm thụ hết vẻ đẹp của bé ấy. Khuôn mặt trái xoan gọn gàn, đôi mắt chứa cả bầu trời xanh nhìn tôi, mái tóc đen bay phất phơ nhờ những cơn gió ghé ngang qua. Đôi môi hồng hào mỉm cười hỏi tôi làm trái tim yếu đuối này chịu không nỗi!!!

Tác giả: Nhặt liêm sĩ lên chị ơi!!!

Ngơ ngác nhìn em ấy một hồi, tôi mới choàng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Lí nhí trả lời " C-c-chị ổn! Cảm ơn em..." thiên thần. Vế sau tôi không dám nói tại tôi chợt nhớ ra đây là chợ linh hồn lỡ như em ấy là ma hay quỷ gì đó mà nói vậy em ấy khó chịu chết. 

Em ấy đáp lại với tôi bằng một nụ cười, nó như đâm thẳng vào trái tim thiếu liêm sĩ này. 

" Chị có muốn cùng em đi dạo không? " Cô bé ấy cất tiếng hỏi tôi và tôi đương nhiên sẽ không bỏ lỡ một cơ hội tốt như vầy rồi " Được chứ " Xong như em ấy đáp lại cùng một nụ cười. 

Em ấy nắm lấy tay tôi rồi kéo ra khỏi con hẻm " Vậy đi thôi " Tôi cũng theo thiên thần bé nhỏ ấy ra khỏi nơi u tối này.

Chúng tôi đi chơi với nhau rất vui, hai đứa nói chuyện với nhau rất hợp và tôi cũng nhận ra cô bé khá trưởng thành so với ngoại hình của mình. Em ấy nói tên mình là Naomi. Hôm nay, được nghỉ học nên đến đây chơi thì vô tình gặp được tôi lúc mua thịt nướng, định tới bắt chuyện thì tôi chạy mất tiêu nên em ấy cảm thấy hơi hụt hẫng. Tình cờ đi ngang qua con hẻm đó nghe tiếng kêu cứu nên xông vô, và nhận ra người đó là tôi. 

Tôi có nên nói tôi và em ấy có duyên lắm không? Định mệnh đã sắp xếp cho chúng ta thành bạn của nhau rồi đấy, ngại gì mà không ngỏ lời nhỉ? 

Cứ tưởng tôi là người đưa lời mời kết bạn thì em ấy đã nhanh hơn tôi một bước rồi " Chị...chị có thể làm bạn với em không? Ừm thì... ừm do em ít bạn bè với lại em và chị nói chuyện hợp nhau nên em muốn làm bạn với chị ấy " Đưa đôi mắt cún con ấy về phía tôi. 

Hự...ngu gì chị từ chối một người vừa dễ thương vừa tốt tính như em chứ " Đương nhiên rồi, chị cũng muốn làm bạn với em lắm đấy " 

Nghe câu đó mắt em ấy đã lấp lánh nay còn sáng lóa hơn, em ấy nhảy cẫng lên hoan hô. Nhìn đáng yêu hết sức!!

Sau khi kết giao thành công, tôi và em đành tạm biệt nhau vì giờ đã quá trễ rồi. Chúng ta đã chơi với nhau đến tận chiều tà. Và Naomi phải về nhà để ăn cơm chứ không bố mẹ la. Hơi buồn vì phải chia tay em ấy thì em ấy nói " Yên tâm ngày mai em sẽ đến tìm chị " 

Nghe vậy tôi vui lắm liền đáp " Ừm " 

Rồi chúng tôi mỗi người đi về hai hướng khác nhau. Tình bạn của chúng tôi đã nảy nở nhưng liệu nó có dài lâu? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro