Giấc mơ thứ sáu
Jungkook mở mắt.
Cậu thấy mình đang đứng trước chính mình - một Jeon Jungkook trong bộ đồng phục cấp ba của ba cậu.
- Chào cậu.
Jungkook hoang mang một hồi vẫn không lên tiếng.
- Hôm nay Jimin hyung không tới đâu.
- Tại sao?
Jungkook nhìn người trước mặt bán tin bán nghi. Đây là mơ. Đúng. Đây chỉ là giấc mơ của cậu. Nhưng tại sao rõ ràng như thế?
- Hôm nay anh ấy đã phạm tội lớn. Anh ấy đã bước vào dương gian và để lộ bản thân mình cho cậu thấy. Hành động này anh ấy phải trả giá bằng 3 giấc mơ của cậu. Có nghĩa là 3 ngày nữa cậu mới có thể gặp lại Jimin hyung.
Không phải chứ? Cậu chỉ ngờ ngợ thấy một mái tóc màu hạt dẻ thôi mà. Như thế cũng tính là để lộ bản thân ư?
Khoan đã.
Vậy người đắp chăn cho cậu, người đặt báo thức giúp cậu, và người đi theo cậu từ nhà đến trường chính là Jimin?
- Vậy bây giờ, tôi có thể làm gì để giúp anh ấy đây?
Người đối diện nhìn cậu hồi lâu. Jungkook cảm thấy mình đang bị bóp nghẹt trong ánh nhìn ấy.
- Không làm gì cả. Cậu vẫn sẽ mơ, những khung cảnh của cậu và Jimin hyung, chỉ là giấc mơ sẽ không có anh ấy.
Sẽ không có anh ấy.
Sẽ không có Jimin.
Không có Jimin.
Jimin.
- JIMIN!
Jungkook bật dậy khỏi giường, mồ hôi rơi ướt cả một vùng trán lăn xuống gò má. Cậu thở. Thở như ai đó vừa bóp nghẹt cơ thể mình.
"Jimin. Em muốn gặp anh."
Sáng hôm sau, Jungkook bước lên xe bus về Busan. Từ Seoul về Busan mất gần bốn tiếng đồng hồ. Cậu đã ngủ từ lúc vừa cất hành lý đến khi bác tài xếp còi khi xe bus vừa đến trạm cuối cùng vì thật sự cậu chẳng ngủ được gì sau giấc mơ tối hôm qua.
"Jimin"
Busan quê cậu có mùi biển, mùi của chợ quê, mùi của tuổi thơ vô cùng xinh đẹp. Jungkook bước trên con đường trải nhựa vừa mới sơn mà trước đây nó là con đường được tạo ra bằng những viên đá. Trời mùa hè của Busan rất đẹp, đẹp đến mức chắc biết bảng màu mà cậu hay dùng có thể gột tả được nó không.
"À, nó giống như bầu trời trong giấc mơ của Jungkook cùng với Jimin. Rất đẹp."
Nhà Jungkook đã được xây mới trong lúc cậu lên Seoul học đại học. Căn nhà hai tầng màu xám trắng và một mảnh vườn con xanh mướt những loại cây mà ba cậu chăm từ bé.
Jungkook nhìn ngôi nhà khang trang của mình có chút lạ lẫm. Trong ký ức của cậu thì nó vẫn chỉ là ngôi nhà gỗ lầu trệt mang nét cổ xưa và thơm mùi gỗ.
"Jimin cũng có một nét xưa cũ và thơm mùi gỗ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro