Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Sau khi đã hoàn thành hết mọi việc, Seok Jin trở về khách sạn. Anh cắt cái đoạn hắn ta thừa nhận rồi email ngay cho Eun Hee. Vừa ấn nút gửi, một tốp cảnh sát liền xông vào bắt giữ anh.

- Kim Seok Jin, anh đã bị bắt vì tội bắt cóc và mưu sát Lee Sam Sik (tên sát nhân) và Kim Jong Hoon.

Seok Jin không phản kháng, anh chỉ thấy nực cười vì chuyện của hai tên khốn này cảnh sát lại phản ứng nhanh đến vậy. Trong khi vụ án của Ami cùng 202 nạn nhân tội nghiệp thì không có ai điều tra.

Seok Jin bị bắt vào một tù giam biệt lập, anh bị cảnh sát tra tấn dã man nhưng anh quyết không hé nửa lời về nơi cất giấu thi thể của hai tên tội phạm. Anh muốn không một ai có thể tìm ra hai cái thi thể đó để cho hai tên khốn ấy trở thành cô hồn dã quỷ mắc kẹt mãi ở dương gian mà không thể đi đầu thai chuyển kiếp.

Eun Hee quả nhiên không làm anh thất vọng, cô ấy lại tung lên đoạn clip Kim Jong Hoon thừa nhận mọi tội lỗi mà Seok Jin đã gửi cho cô. Eun Hee cũng nói rằng toàn bộ công lao đều thuộc về Seok Jin, chính anh là người đã cho tên đầu sỏ một bản án mà hắn đáng ra phải nhận.

Vào ngày xét xử, toà tuyên án Seok Jin tù chung thân. Seok Jin dường như chấp nhận với bản án của mình. Cai ngục đưa anh về lại phòng giam, Ami cũng bám theo anh về phòng. Vừa nhìn thấy cô anh liền hỏi.

Seok Jin- Bên ngoài như thế nào rồi?

Ami- Nhờ có anh mà thế giới đã đẹp hơn rất nhiều rồi. Hầu hết những người đã từng giao dịch với Kim Jong Hoon đều đã bị bắt. Mọi người cũng vô cùng biết ơn anh, rất nhiều người ngày hôm nay đã đứng trước toà án biểu tình đòi trả tự do cho anh đấy.

Seok Jin- Còn em thì sao?

Ami- Em cũng vô cùng.... Vô cùng biết ơn anh. Cảm ơn anh, Seok Jin à.... Vì đã hoàn thành nốt việc em đang dang dở.

Nói xong Ami liền bật khóc khiến Seok Jin hoảng loại.

Seok Jin- Nín đi nào, mọi chuyện kết thúc cả rồi. Sao em lại khóc?

Ami- Em không muốn anh ở đây. Anh là người mà em yêu nhất, em muốn thấy anh ở nhà và xem chương trình mà anh yêu thích. Chứ không phải ở trong nhà giam lạnh lẽo, xung quanh toàn là kẻ xấu như này.

Seok Jin- Ngoan, anh không ở đây mãi đâu. Tối nay hẹn em ở nhà nhé?

Ami-A...Anh định vượt ngục sao?

Seok Jin- Em sẽ tin anh chứ? Tối nay nhất định anh sẽ gặp em ở nhà.

Ami không hỏi nữa, cô gật đầu đồng ý rồi rời đi. Ami rời đi được một lúc rồi Seok Jin mới gọi quản ngục đến. Anh nói rằng anh sẽ dẫn họ đến chỗ anh giấu xác hai tên kia. Hai tên cảnh sát theo sát Seok Jin, họ khoá tay anh lại vào xe để đề phòng anh bỏ trốn. Trên đường đi, Jin cố tình làm loạn để chiếc xe lật tung lên. Hai cảnh sát ngất xỉu tại chỗ còn Jin ngồi sau nên chỉ bị chấn thương nhẹ. Anh cố gắng với tới chìa khoá trên thắt eo tên cảnh sát và mở khoá còng bỏ trốn.

Lúc Ami vừa về nhà, cô đã thấy Seok Jin đứng ở trước cửa đón cô. Anh mặc suit trông rất bảnh, lại còn nở một nụ cười thật tươi trông đẹp trai kinh khủng. Anh lôi từ trong túi ra một chiếc hộp nhung đỏ. Trong đó là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh như các ngôi sao trên bầu trời.

Seok Jin- Anh đã muốn tặng em chiếc nhẫn là biểu tượng cho tình yêu của chúng ta từ rất lâu rồi.

Ami- Chiếc nhẫn thật đẹp, Jin à.

Seok Jin- Anh sẽ tận tay đeo nó cho em. Xin hãy chờ anh năm phút.

Nói xong anh liền bỏ vào phòng ngủ. Ami cảm thấy thái độ của Seok Jin rất khác lạ, trong lòng bất an vô cùng liền chạy ngay theo phía sau. Seok Jin đang từ từ trộn lẫn các loại thuốc ngủ vào với nhau. Trông thái độ anh bình tĩnh đến lạ, như thể anh đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi.

Ami- Seok Jin à, anh đang làm cái gì vậy! Dừng lại đi. Làm ơn, em xin anh.

Seok Jin- Nếu có kiếp sau.... Nhất định anh sẽ tìm được em.... Và viết tiếp chuyện tình dang dở của chúng ta ở kiếp này.

Seok Jin mỉm cười thật tươi rồi uống hết một lượt đống thuốc đó. Ami chỉ biết bất lực, cô ngã khuỵu xuống trơ mắt nhìn người mình yêu từ từ rời khỏi cõi đời.

Chỉ trong ít phút sau đó, linh hồn Seok Jin dần dần thoát ra khỏi thân xác. Anh ngắm nhìn lại bản thân mình một chút, sau khi xác định mình đã trở thành ma anh mới nhanh chóng chạy về phía Ami ôm cô một cái thật chặt.

Seok Jin- Anh đã chờ rất lâu.... Rất rất lâu để có thể được một lần nữa ôm em vào lòng như thế này.

Ami- Tại sao.... Tại sao anh không thể sống tiếp?

Seok Jin- Ami à, anh vốn đã chết khi anh nhận được giấy báo tử của em rồi. Em là người đầu tiên bước vào trái tim anh và là người khiến anh không thể rời xa. Em là tia nắng chiếu sáng cuộc đời tăm tối của anh, và khi mất đi em, anh đã mất đi tia nắng của cuộc đời mình

Nói xong Seok Jin liền lôi chiếc nhẫn ra đeo lên ngón áp út của Ami.

Seok Jin- Dù ốm đau hay khoẻ mạnh, dù sống hay đã chết. Em nhất định sẽ luôn là người mà anh yêu thương nhất.

Ami- Anh cũng vậy, anh cũng sẽ luôn là người mà em thương nhất.

Nói xong hai người dành cho nhau một nụ hôn thật nồng cháy, nụ hôn chất chứa bao tình yêu và nỗi nhớ suốt những năm tháng ngày xa cách. Lúc đó cánh cổng lớn mở ra, khi bước sang cánh cổng đó, hai người sẽ có thể viết tiếp chuyến hành trình mà kiếp này đã nợ họ.

The end!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#seokjin