Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Mọi rắc rối bắt đầu từ đây

Nhìn..

Chằm chằm..

Mắt đối mắt..
.
.
.
.
.
À không, mắt đối oppai :v

CỐP...

"ITTAI!! KHỈ GIÓ TÊN GEI THẦN ĐÓNG BỈM. MẮC MỚ GÌ ĐÁNH TUI QUÀI VẬY" Tôi tru tréo, cái qué gì mà cứ 5 phút đánh 1 lần vậy.

"Êhêhêhê.." Hắn không nói gì, chỉ cười bằng chất giọng cực kì khả ố.

"Yui.. Có thật đó là chị không vậy?" Thấy tôi hét lên một mình như vậy làm em không khỏi sợ hãi. Em e ngại nhìn về phía tôi dò xét.

"Là chị thật mà Haruka..TvT. Những lời lúc nãy chị nói chưa đủ để chứng minh điều đó sao?

"N..nhưng.."

Tonari no BANANA wa ao sugiru

Himitsu ga nai tomodachi wa tsumaranai

ARE shite KORE shite urete yuku

Oishii BANANA ni naremasu you ni... V!

"Hay ghê ta.. AKB đồ.. Chuối đồ.." Hắn giở điệu cười nửa miệng ra rồi lườm tôi chằm chằm.

"Kệ tui! Hứ.. Moshi moshi??" Mặc kệ cho hắn có đang liếc tôi đến rách mắt, tôi nhanh chóng bắt máy

"YOKOYAMA!!! 5 phút nữa mà cô không đến công ty là chết với tôi đấy nhá!!" Giọng nói giận dữ phát ra từ đầu dây bên kia.

Ấy bỏ mợ rồi, sếp tôi... Sếp tôi gọi nè trời!!

"N..hưng.. sếp ơi! Nhà...nhà em đang có chuyện...." Tôi lắp bắp

"CHUYỆN GÌ LÀ CHUYỆN GÌ? BỘ NÓ QUAN TRỌNG HƠN CẢ CUỘC HỌP NGÀY HÔM NAY HẢ!!!" Sếp tôi tức giận tột độ liền rống lên

Màng nhĩ tôi thủng rồi thì phải...

"Dạ..dạ.. Tại..tại bạn gái em...bạn gái em..." Đầu óc tôi trống rỗng, não bộ ngừng hoạt động tạm thời nên rốt cuộc là cà lăm luôn.

"BẠN GÁI CÔ THÌ LIÊN QUAN ẾU GÌ ĐẾN TÔI!!!" Ông ta hét

Đầu ơi.. Não ơi.. Hoạt động lại bình thường giùm tao đi.. Nghĩ đại ra cái cớ gì cũng được mà...

"A...dạ.... Em...em phải chở bạn gái em... bạn gái.....

Phải rồi, là đi khám bệnh. Yui ơi là Yui, mày đúng là thiên tài mà.

"NÓI!!!!"

Ông ta quát to hơn làm tôi giật mình và kết quả là

"DẠ ĐI ĐẺ Ạ......."

*quạ bay qua..*

Phặc... Đầu nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo... Ngu hết biết..

Haruka nhìn tôi khó hiểu.. Kỳ này chắc tôi toi rồi..... Nhưng thôi, đã lỡ làm thì làm cho trót. Nhìn em với cặp mắt cún con long lanh chớp chớp, tôi cố len lỏi vào mình một tia hy vọng rằng em sẽ giúp tôi hoàn thành nốt vở kịch này. Và rồi em quay sang nhìn tôi cười hiền..(dù nó có chút thiếu muối)

Nhưng đời không như là mơ mọi người ạ..

"AHHHHHHHHH....ITAI ITAI... HARUKA.. ĐỪNG NHÉO NỮA.. ĐAU..ĐAU QUÁ......" Tôi gào thét trong đau đớn, nhưng tôi đã quên mất rằng bản thân mình đang nói chuyện điện thoại với sếp lớn.

Kỳ này là toi thật chứ ứ đùa đâu.. Rõ khổ mà..

Bản thân đang loay hoay không biết nói tiếp thế nào với sếp, thì bỗng dưng.. Em lên tiếng:

"YUI À!! EM CHỊU KHÔNG NỔI NỮA RỒI...AHHH...ƯHH...... BÉ CON..BÉ CON ĐANG ĐÒI RA KÌA...UHHHHH"

Nói thật chớ lúc đó tôi cũng đứng hình luôn chớ huống gì mấy người..

Sếp tôi nghe thế cũng hoảng hồn.. Liền nhanh chóng bỏ qua cho tôi: "Coi như lần này tôi tha cho cô đó Yokoyama! Mau mau chở cô ấy đi đi.. Để đứng một hồi lại đẻ tọt đứa bé ra ngoài thì khổ..."

"Dạ em cảm ơn sếp ạ.."

TÚT TÚT TÚT..

Và cứ thế, căn phong lại trở về dáng vẻ ảm đạm của nó ban đầu..

"Haruka... Chị..chị...xin lỗi.." Không còn gì để giải thích với em, tôi đành buộc miệng nói ra hai tiếng xin lỗi.

"Thôi nào.. Lỗi đâu phải do chị, đừng buồn nữa. Coi như hôm nay chị nghỉ một ngày rồi đi chơi với em, sau đó chúng ta sẽ giải quyết chuyện này sau.." Em tỉnh đến độ làm cho tôi cũng phải há hốc mồm..

Tiếp đến em nhào đến ôm lấy tôi vào lòng, cạ cạ mũi em với tôi rồi hôn má tôi..

Phê lòi ra luôn ấy chứ..

Nhất là khi mặt tôi đang ụp vào oppai của em này..

BỐP..

Thôi khỏi nói cũng biết là tên quỷ nhỏ ấy lại đánh tôi nữa chứ gì! Riết rồi cũng quen hà....

"Để coi ta nả pháo về phía ngươi thì ngươi có quen hông nhá!!" Nghe thì có vẻ như đùa, nhưng thật sự là hắn đang vác khẩu pháo trên vai kìa..

Má ơi.. Cứu con..

Lạy ông đó Shin ơi... Tui ứ dám dê Haruka nữa đâu...

"Nói phải giữ lời!!" Hắn quát

"Dạ.." Tôi cũng ậm ừ cho xong chuyện
****************

Nói chứ tôi và em cũng không thể nào ở trong khách sạn này mãi.. Nên giờ là lúc đi xuống lầu tính tiền, nói chung thì đó cũng là lúc nhục nhã nhất đời tôi..

Vì người teo lại còn có bấy nhiêu nên chẳng có bộ đồ nào vừa với tôi cả. Thế là Haruka nhanh trí liền lấy cái áo khoác to của tôi trùm lên người tôi, nhưng tôi lại không đi bộ xuống lầu được. Lí do đơn giản lắm..

Đi xuống áo sẽ tuột ra ngoài.. Và tôi chả muốn khoả thân trước bàn dân thiên hạ đâu..

Tôi giải quyết chuyện đó ra sao ư? Đơn giản thôi..

Em bế tôi xuống lầu như mẹ bồng con chứ còn gì nữa...

Thúi mặt..

Chưa hết đâu.. Vừa xuống tới nơi để trả tiền, cô tiếp tân nhiều chuyện liền phang ngay một câu:

"Chả phải hôm qua cô đi với một cô nàng cực ikemen sao.. Bây giờ lại tòi ra đứa nhóc này như vậy thì tôi cũng phục cô rồi đấy cô gái trẻ ạ.."

Nói thật nha..

Lúc đó tôi chỉ muốn bay vào mà cào cấu bản mặt cô ta thôi..

Và cũng vì cái tính loi nhoi đó.. Tôi tuột khỏi tay em và rơi tự do.

Chuyện gì xảy ra thì ai cũng biết rồi nhỉ?

Ừ! Tôi dập mặt và nude ngay sảnh khách sạn ấy....

Bách nhục xuyên tâm.....

Bỏ qua hết mấy chuyện lúc nãy đi..

Haruka dẫn tôi đi mua đồ..

Ý tôi là cái thứ mà tôi có thể mặc vừa ấy..

Và cuối cùng em lại chọn ra cho tôi một bộ váy hồng cánh sen nhỏ xinh cùng cái nơ đỏ lòm ở trên đầu..

Vạn tiễn xuyên tâm.....

Chưa kể đến việc tôi cùng em đi dạo phố, gặp phải mấy tên nhóc muốn tán tỉnh em..

Tôi không muốn em khó xử liền bấu víu tay áo em và cất tiếng nói to:

"MẸ ƠI... YUI MUỐN BÚ SỮA..."

Khỏi nói mấy tên kia đã bỏ đi như thế nào..

Nhưng mặt em thì tối sầm lại..

Và đoán xem..

Em ngồi trên ghế đá và vạch oshiri của tôi ra để đánh đấy..

Vài đứa trẻ đi qua..

"Lêu lêu.. Lớn rồi còn bị mẹ tét mông.."

Tan nát cõi lòng...

Tôi chắc sẽ khổ dài dài đây..

"Ráng mà chịu đi hen.." Quỷ nhỏ lại xuất hiện kìa..
_________________________________

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro